Một tiếng va chạm lớn vang lên, quan khí cuồn cuộn, chỉ thấy cây búa của Đại Nhật bị đánh văng tít phía xa nặng nề đập xuống đất, còn hắn thì lảo đảo ngã vào vòng tay của những lâu la huynh đệ, sắc mặt thất thần tái nhợt.
Vô Minh vẫn đứng trong tư thế vung quyền, khí thế hiên ngang, xung quanh nắm tay còn mơ hồ nhìn thấy không khí gợn sóng, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng Giáng Long Thập Bát Chưởng, uy lực quả nhiên không tầm thường, cộng thêm đan điền rộng lớn, cùng nội lực dồi dào của hắn, cho dù là Hồn tôn thất giai, bát giai cũng khó lòng địch nổi huống hồ là mấy cái công phu mèo quào của Đại Nhật kia.
Hắn nhẹ nhàng thu quyền, bộ dáng bình thản giống như chẳng có chuyện gì, hờ hững nhìn Đại Nhật. Trong khi Đại Nhật thì đang điên cuồng gào cống, nói muốn liều mạng với hắn.
--“ Các người nháo đủ chưa, đại hội sắp tới, không lo tu luyện lại ở đây gây rối làm ảnh hưởng tới sự trật tự của môn phái... Nếu lần này các ngươi thất bại thì đừng trách ta không nể tình.... “.
Lam Khương từ xa bước tới gằng giọng mắng.
--“ Các chủ... “.
Bọn họ trông thấy gã liền cúi đầu chào, ngay cả tên trẩu Đại Nhật nháo sự cũng thành thật đứng một bên.
--“ Còn không mau trở về tu luyện... “.
Gã bước tới lớn tiếng quát một cái làm cho bọn kia lông tóc dựng ngược, vội vội vàng vàng rút chạy.
--“ Còn các ngươi nữa, lo mà tu luyện đi, hiện tại chỉ có thể trông chờ vào các ngươi đó “.
Gã nhìn đám người Vô Minh lạnh nhạt nói một câu rồi từ từ bước đi. Vô Minh hít sâu một hơi rồi cũng cùng nhị nữ trở về phòng.
................................
Ngồi trong phòng, Vô Minh tự thở một hơi dài, gác lại những suy nghĩ sang một bên, bắt đầu ổn định nhập thần, tiến vào tu luyện.
Hắn đã đột phá tu vi vũ tôn một thời gian rồi, hiện cũng là lúc hắn có thể thử luyện thức cuối cùng của Cửu Dương Thần Công.
Thức cuối cùng của cửu dương thần công, kim cương chi thân, chủ yếu lấy luyện bì làm trọng, trong khi những thức đầu chu tu luyện khí thì thức cuối cùng là kiêm về cường gân kiện thể, làm cho bản thân người tu luyện có thể nói là tựa như kim cương, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm.
Về phần cách thức tu luyện thì tương tự với thức thứ ba, chỉ khác là lúc tu luyện lại hướng về tế nguyệt để tu luyện, ngày thu dương, đêm luyện âm, làm cho âm dương bổ trợ lẫn nhau mà thăng tiến, độ khó của nó không phải nằm ở phần luyện khí, mà chú trọng ở việc lưu khí, đem nội lực chia ra mười hai đường lưu dẫn khắp cơ thể, theo chu kỳ âm dương tuần hoàn mà xoay chuyển bảy bảy bốn mươi chín lần, làm cho kinh mạch hết thảy đều được đả thông, tăng thêm sự cường tráng cho nhục thể.
Đó hoàn toàn chỉ mới là cách tu luyện, còn việc thực hiện lại là một chuyện khác, hoàn toàn không giống, để nội lực trong một lần tu luyện chạy qua bảy bảy bốn mươi chín lần trong kinh mạch là điều không hề đơn giản, nếu như chịu không nổi kinh mạch liền vỡ nát, bạo thể mà vong, mọi chuyện đều không thể nói trước được.
Vô Minh tự mình tu luyện, chưa từng hỏi qua bất kỳ người nào, tất cả đều là do hắn tự lĩnh ngộ mà ra, trong lúc tu luyện không hiếm khi sai lệch, suýt nữa mất mạng, thế nhưng vẫn khổ khổ ươn ươn tu luyện tới nay cũng có thể nói là một điều kì tích.
Tay bắt pháp quyết, chân khí vận chuyển, bắt đầu từ đan điền chạy dọc theo kinh mạch, tạo thành một vòng lưu dẫn, không ngừng chạy qua kinh mạch toàn thân, rất nhanh hoàn thành vòng đầu tiên, thế nhưng đó chỉ là mới bắt đầu, càng lâu về sau quá trình càng trở nên khó khăn khi kinh mạch dần trở nên quá tải, chỉ mới được mười mấy vòng đã có triệu chứng căng phồng khiến cho toàn thân đau đớn không thể tả, hơn nữa, nội lực trong đan điền hắn tuy nhiều nhưng không phải là vô tận, thời gian dài bắt đầu hao kiệt khiến hắn buộc phải thổ nạp thêm linh khí, vừa vận chuyển nội lực vừa phải lưu dẫn linh khí làm cho kinh mạch của hắn càng thêm quá tải.
Vô Minh cắn răng chịu đựng, ngăn những cơn đau đớn thống khổ không bật ra thành tiếng, chỉ mới đi được nửa chặn đường, kinh mạch hắn đã có dấu hiệu nứt toác, hiện đã không duy trì thêm được bao lâu nữa, nếu không phải nhờ vào cơ thể được Phần Thiên Hỏa cường hóa thì đã sớm thất bại.
--“ Aaaaaaa..... “.
Vô Minh khẽ hét lên, cảm giác đau đớn không chịu nổi lan khắp toàn thân, như một hung thú đang điên cuồng cắn xé bên trong, máu tươi không tự chủ mà chảy lem ra khóe miệng, Vô Minh vẫn bắt chặt pháp quyết, hai mắt đỏ ngầu, thế nhưng thần thức lại vô cùng thanh tĩnh, tựa hồ mọi chuyện trên thế gian đều đã trở thành quên lãng, không sầu não, không lo âu, hỷ nộ ái ố phút chốc liền tan thành mây khói. Chỉ còn lại bản thân hắn cùng một luồng chân khí đang điên cuồng chảy bên trong kinh mạch, một vòng, một vòng, lại thêm một vòng, cho đến khi đạt tới vòng thứ bốn mươi thì hắn đã không còn chịu nổi nữa, kinh mạch toàn thân như vỡ nát, toàn tân nứt toác, máu tươi chảy ra đầm đìa, đã sớm trở thành một huyết nhân, hiện tại dù nội tâm có thanh tĩnh đến đâu cũng không nén được mà trở nên hoang mang, sợ hãi...... Nhìn thấy công sức của mình chỉ chút nữa liền đổ sông đổ biển, không những thế ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, thì dù là ai cũng sẽ lâm vào tuyệt vọng, thế nhưng trong cái tuyệt vọng đó, người ta lại tìm ra một tia hi vọng mong manh, cho dù chỉ là một cọng rơm cứu mạng.
Vô Minh cắn răng hét lớn, ý niệm vận chuyển, gọi ra Phần Thiên hỏa từ trong cửu hỏa đỉnh bao vây lấy cơ thể, sử dụng thần hỏa như một chất dẫn, nối liền kinh mạch đang gần như bị đứt đoạn, đây là cách cuối cùng của hắn, thế nhưng cũng là con dao hai lưỡi, vì Phần Thiên hỏa cũng sẽ thiêu cháy luôn cả kinh mạch của hắn, nếu chậm trễ một khắc cũng sẽ khiến hắn từ nay về sau trở thành phế nhân, nếu như thất bại thì hắn sẽ thần hồn câu diệt, tuy vậy hắn cũng đã không còn đường lui, chỉ có thể lao về phía trước.
--“ Aaaaaaaaaaaa....”.
Vô Minh tiếp tục rống lên, nổi thống khổ này quả là kinh hãi, khiến cho người ta muốn mê muội, chỉ muốn chết đi cho thanh thản.
Một vòng, hai vòng,..... Hết thảy chỉ có chín vòng nữa, thế nhưng tính mệnh của hắn cũng đang tín trên từng giây...... Người hắn đã sớm bùng cháy hừng hực, là căn phòng bén lửa bốc cháy dữ dội quả là một màng kinh tâm động phách.
Chu thiên tức thứ bốn mươi bảy.... Chỉ còn hai vòng nữa thôi, chỉ thêm một bước nữa là hắn sẽ thành công, thế nhưng tình trạng của hắn cũng đã như đèn dầu sắp cạn, không còn cầm cự được nữa, bàn tay đã bắt đầu buông lỏng, tâm trí mơ hồ sắp ngất..... Trong lúc tuyệt vọng như mành chỉ treo chuông ấy, bỗng nhiên một luồng cảm giác mát lạnh lan tỏa từ trong đầu truyền ra khiến thần trí hắn tự dưng thanh tĩnh lạ thường, không những thế nó còn lan xuống toàn thân, làm cảm giác thống khổ dần vơi đi. Đồng thời, từ phía dưới đan điền, một luồng ấm nóng nhưng không cuồng bạo cũng bắt đầu trỗi dậy, dần dần tản ra, làm dịu đi sự thiêu đốt cuồng bạo của Phần Thiên hỏa.
Tuy dị biến sảy ra bất ngờ, thế nhưng đây không phải là lúc để nghĩ ngợi, tay Vô Minh lại một lần nữa bắt chặt pháp quyết, chân khí bắt vận chuyển, hoàn thành lộ trình vẫn còn đang dang dở...........
[ LẠC KỲ NAM]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...