...!Sau 1 tuần nằm điều trị tại bệnh viện, Thụy Ly sức khỏe đã ổn định, cô được đưa về nhà tĩnh dưỡng.
Từ sau hôm đó cô trầm mặc hẳn, không còn sức sống như trước, kiệm lời với tất cả mọi người.
Cửu Chấn buồn bã vô cùng, anh không biết phải đối diện với cô ra sao nên mỗi tối đều nán lại ở thư phòng, giải quyết công việc đến đêm muộn, đợi cho Thụy Ly ngủ sâu rồi lặng lẽ về phòng, lên giường ôm cô ngủ.
Sáng hôm sau lại dậy sớm rời đi làm.
Thụy Ly vẫn chưa biết chuyện kể từ nay bản thân sẽ vô sinh, cô vẫn luôn ấp ủ một kế hoạch khác, vẫn mơ mộng về những đứa con, một gia đình hoàn hảo.
Đợi sau khi cô cảm thấy phấn chấn chút, cô sẽ chủ động với anh, bây giờ bụng còn đau quặn, hạ bộ xót tấy lên, dư chấn của việc sẩy thai nên khó làm gì được.
...!2 tuần sau...!
Dạo này tâm trạng cô đã tốt lên nhiều, Thụy Ly thường ra vườn hái hoa, đem vào cắm bày trong nhà.
Đôi lúc cười đùa với Cẩm Nhuệ và Mị Nguyệt thật tươi, mọi người trong nhà đều vui lây.
Ai cũng biết chuyện cô không còn cơ hội làm mẹ, nhìn những nụ cười ấy họ đều đau lòng vô cùng nhưng không một ai muốn nói ra cho cô biết.
Thà cứ để cô tiếp tục ảo mộng như vậy...!Chứ vỡ lẽ ra...!
Tối đó Cửu Chấn mệt nhoài người từ thư phòng trở về, anh nhanh chóng lên giường, quận chăn đắp rồi hai mắt trĩu nặng nhắm lại.
Thụy Ly đêm nay chưa ngủ, cô quyết thức muộn đợi anh.
Thấy Cửu Chấn lộ rõ vẻ mệt mỏi như vậy, cô không nỡ chút nào.
Chắc chắn sau chuyện vừa rồi, anh không còn dám đối mặt trực tiếp với cô ư? Thụy Ly quay sang phía anh, kéo cánh tay anh thẳng ngang ra làm kê đầu cho mình, rúc mặt vào người anh như con mèo nhỏ.
Cửu Chấn động dậy, chần chừ một lúc rồi hỏi nhỏ:
- Em chưa ngủ sao?
Thụy Ly thủ thỉ:
- Dạo này anh lúc nào cũng về phòng muộn...!Trốn em sao?
Cửu Chấn vòng hai tay ôm chặt Thụy Ly, hôn lên mái tóc cô, giải thích:
- Là anh có lỗi với em...!
Thụy Ly cười nhẹ, nói:
- Chúng ta còn cơ hội mà...!Em sẽ sinh cho anh những đứa bé kháu khỉnh...!Được không?
Cửu Chấn nghe đến đây, nước mắt anh lại khẽ lăn bên khóe, môi anh bặm lại.
Anh ôm đầu cô rúc vào người mình, nghiêng mặt đi để không để cô thấy bản thân anh đang yếu đuối nhường nào, run run nói:
- Được chứ...!Tất nhiên là được rồi...!Con của hai chúng ta...!sẽ là một đứa bé xuất sắc...!
Thụy Ly cười hạnh phúc, ôm chặt lấy anh hơn nữa.
Bộ quần áo trên người cô từ từ rồi lại ở dưới đất từng món một.
Cửu Chấn nhẹ nhàng ôn nhu vô cùng...!Đêm đó cả hai có những khoảnh khắc dịu dàng đầy tuyệt vời...!
Sáng hôm sau Cửu Chấn hôn lên trán Thụy Ly, nói nhỏ:
- Đợi anh về...!
Cửu Chấn rời đi làm, Thụy Ly đứng trên ban công, nhìn theo chiếc xe lăn bánh đi ra cổng, nước mắt cô rơi lã chã, miệng run run nói:
- Cửu Chấn...!Em xin lỗi...!
Tối hôm qua lúc Cửu Chấn chưa về phòng, Thụy Ly vô tình ra tủ sách nhỏ trong phòng tìm xem có cuốn nào đọc không, chọn được một cuốn, mở mấy trang ra lại rơi ra một tờ giấy khám.
Bên trong là kết quả xét nghiệm của cô, điều này càng khiến Thụy Ly tò mò hơn, sao cô chưa biết tới sự xuất hiện của nó nhỉ? Lân la đọc hết, đọc kĩ rồi hai tay cô buông thõng xuống sàn, hai mắt cô lưng tròng, hai môi run rẩy lên, cổ họng nghẹn bứ lại.
Bên trong nội dung khám xét chính là việc Thụy Ly từ nay sẽ vĩnh viễn vô sinh, cô không thể nào có con, có cơ hội làm mẹ được nữa.
Thụy Ly khuỵu xuống sàn, tâm can như chết lặng, các cơ mặt cô co lại, nước mắt chảy như suối, hai tay vò chặt tờ giấy xét nghiệm...!Ai thấu nổi nỗi đau mất con, mất cơ hội làm mẹ...!
Đêm qua chính là một món quà li biệt cuối cùng Thụy Ly muốn dành cho anh.
Mong rằng anh mãi nhớ lấy cơ thể này, nhớ mùi hương đặc trưng, nhớ các đường nét đã khiến anh mê muội như nào...!
Cẩm Nhuệ và Mị Nguyệt cả sáng hôm nay không lên phòng, theo yêu cầu đêm qua của Thụy Ly vì cô muốn nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một mình.
Mọi người trong nhà không ai làm phiền cô cả ngày...!
Tối đến, Cửu Chấn đi làm về, hôm nay tâm trạng của anh tốt hơn rất nhiều, có lẽ vì đêm qua, cả hai người quyện vào nhau bằng cả tâm hồn lẫn cơ thể, anh và cô đã tâm sự rất nhiều.
Có lẽ cô đã thoải mái tâm trạng hơn rất nhiều.
Cửu Chấn nghe Cẩm Nhuệ và Mị Nguyệt nói hôm nay Thụy Ly muốn ở trên phòng một mình, cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, chính anh sẽ lên gọi cô.
Mở cửa ra, đập vào mắt anh là khung cảnh hỗn loạn, nước trong phòng tắm vẫn đang chảy.
Cửu Chấn bất an đi lại, anh gõ cửa phòng, nói:
- Thụy Ly...!Em vẫn đang tắm sao?
Im lặng.
Một sự im lặng đáng sợ và rối ren vô cùng.
Cửu Chấn không đợi được, tay cửa phòng tắm đã bị khóa.
Anh lập tức gọi người, chưa đầy 1 phút sau mọi người đã có mặt, Cẩm Nhuệ đưa chìa khóa dự phòng cho anh.
Cửu Chấn nhanh nhanh mở ra.
Đập vào mắt tất cả mọi người là một bể nước đầy máu, màu máu đâm hòa với dòng nước trong có chút nhạt màu.
Thụy Ly búi cao tóc, cơ thể trần ngâm mình trong bồn, duy có cánh tay là chìa ra, một vết cắt sâu nơi mạch vẫn đang tuồn máu ồng ộc xuống bể nước, con dao sắc nhọn rơi ngay xuống sàn.
Khuôn mặt cô không hồn, hai mắt nhắm li bì có quần thâm, cả người lạnh ngắt, môi tím tái một màu.
Tất cả mọi người kinh thiên động địa, Cẩm Nhuệ và Mị Nguyệt như không tin mắt mình, hét lớn lên:
- Cô chủ...!
Cửu Chấn điên cuồng nói lớn:
- Gọi cấp cứu...!Nhanh
Nói rồi anh chạy vào phòng tắm, nước ngập lên rồi, mùi máu tanh dộc cả lên mũi.
Anh vớ lấy chiếc khăn tắm lớn, nhẹ nhàng ra bế cô dậy, miệng liên tục nói:
- Thụy Ly...!Thụy Ly đợi anh...!Em sẽ không sao...!
Lấy thêm một chiếc khăn lớn quấn quanh cổ tay cô, máu từ mạch vẫn tiếp tục chảy, nhuộm đỏ cả màu khăn trắng rồi...!Khung cảnh bi ai...!
...!Tại bệnh viện...!
Đội ngũ y bác sĩ cập rập chạy đôn chạy đáo.
Thụy Ly đang ở trong phòng cấp cứu, từ nãy bao nhiêu tốp y tá, bác sĩ cùng các máy y tế liên tục được chuyển vào phòng cấp cứu.
Cẩm Nhuệ và Mị Nguyệt ngồi trên băng ghế, cả gai thầm cầu mong cho cô.
Cửu Chấn từ nãy đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, khuôn mặt anh đơ lại, cả người đã ướt sũng vì dính nước, có chút tanh trên bộ âu phục vì máu đã dính lên cả..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...