Tôi thích anh ấy như vậy

 
Dịch Trạch Thành cúi đầu nhìn cô gái trong ngực, gương mặt lạnh lùng như ngọc toàn sự tức giận.
 
Trong tay anh cầm một khẩu súng, họng súng tối om đang ngắm thẳng vào tên đang quỳ dưới đất. Thời điểm anh vừa đi tới, nhìn thấy cô bị người ta bóp chặt cổ, trong lòng hoảng sợ vì vậy anh chưa kịp suy nghĩ đã lấy súng ra nhắm vào người khác.

 
Lúc làm bác sĩ không biên giới, tay Dịch Trạch Thành chưa từng cầm vũ khí.
 
Bọn họ là phe trung lập, không quan tâm đến nội loạn quốc gia, chỉ cần người bị thương chấp nhận buông vũ khí đi vào bệnh viện thì bác sĩ không biên giới sẽ cứu chữa.
 
Cho đến giờ phút này anh vẫn chưa từng cầm súng nhắm vào người khác.
 
Hoắc Từ dựa trong ngực anh, đang ho khan liên tục. Cổ cô bị bóp đến đỏ ửng, lúc này có thể hô hấp dễ dàng nhưng trái lại càng khiến cô ho không ngừng.
 
Tên da đen đối diện sợ hãi quỳ xuống đất, bô bô nói một tràng.
 
Trong tay Từ Tư Dương đang cầm cây gậy gỗ, âm thanh ầm ầm vừa nãy là do anh ta cầm cây đập lên đầu tên bóp cổ Hoắc Từ.
 
“Từ Tư Dương, đi lấy camera lại đây.” Dịch Trạch Thành ôm Hoắc Từ, hơi quay đầu lại nói với người đằng sau.
 

Từ Tư Dương cầm cây gậy gỗ, bước đến, duỗi tay vẫy vẫy, người nọ lanh lẹ đưa camera trong tay trả lại cho anh ta. Từ Tư Dương xách camera về, Hoắc Từ nhìn thoáng qua, đây đúng là camera của cô.
 
Cũng may không có bị hư hại gì.
 
“Hai người đi đi.” Dịch Trạch Thành dùng tiếng địa phương nói một câu, giọng nói nghiêm túc lạnh lùng.
 
Hai tên da đen kia không nghĩ tới anh sẽ buông tha bọn họ dễ dàng như vậy, tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn làm liều đi ra ngoài. Đi đến đầu ngõ, bọn họ thấy không có ai đuổi theo nên chạy trốn nhanh như chớp.
 
Bọn họ vừa đi, Dịch Trạch Thành liền buông Hoắc Từ ra.
 
Anh cất súng trong tay, cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như đang che giấu gì đó, mày nhăn lại, môi mỏng mím chặt, đánh giá người bên cạnh từ trên xuống dưới một lượt. Không thiếu tay thiếu chân, vẫn còn y nguyên.
 
Trái tim cuối cùng được thả lỏng.

 
“Cô xem ở đây là chỗ nào? Cô có biết ở đây có bao nhiêu nguy hiểm không? Không phải đã nói với cô không nên ra khỏi khách sạn sao?” Dịch Trạch Thành cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt u ám đến đáng sợ.
 
Đây là lần đầu tiên Hoắc Từ thấy anh lộ cảm xúc ra ngoài như thế.
 
Thật ra cô nên vui mừng, dù sao anh cũng đang lo lắng cho cô. Trước kia anh luôn bình tĩnh không gợn sóng, giống như dù có bất kỳ chuyện gì cũng không khiến cảm xúc anh không dao động nổi. Thời điểm cứu người vẫn bình tĩnh, trong ca giải phẫu bị người ta cắt trúng bàn tay cũng vẫn bình tĩnh. Hiện giờ lại không chút khách khí mà chỉ vào cô mà mắng, đương nhiên chỉ khi nào để ý mới có thể kích động.
 
Anh kích động vì cô.
 
Nhưng Hoắc Từ một chút cũng không vui, cô lạnh lùng liếc mắt nhìn anh một cái.
 
Cả quá trình bỏ camera vào trong balo cũng không nhìn anh một lần nào. Cô sợ mình sẽ mất khống chế, chỉ cần vừa thấy đôi mắt anh, cô sẽ nhịn không được mà hỏi anh, vì sao chuyện quan trọng như vậy lại không nói với cô.
 
Cô đeo ba lô lên chuẩn bị đi về, lại bị Dịch Trạch Thành túm lại, giọng nói bình tĩnh hỏi: “Cô đi đâu?”
 
Từ Tư Dương nhìn bọn họ giống như muốn đánh lộn, chạy nhanh đến bên cạnh nói: “Cả hai đừng kích động, Hoắc Từ, không phải Thành Thành cố ý muốn dữ dằn với cô đâu. Nó thật sự sốt ruột, nãy nó không thấy cô ở khách sạn liền lôi kéo tôi đi tìm cô đó.”
 
“Câm miệng.” Dịch Trạch Thành lạnh lùng quát lớn một câu.
 
Vẻ mặt Từ Tư Dương tủi thân, không phải tôi muốn can ngăn hai người sao lại còn bị mắng như thế chứ.
 
“Tôi về khách sạn.” Hoắc Từ thản nhiên nói xong liền đẩy tay anh ra.
 
Đây là lần đầu cô chủ động buông tay anh, lúc trước có lần nào cô không tận dụng hết mọi cơ hội để đụng chạm anh đâu. Sau khi tay bị ném ra, Dịch Trạch Thành đứng yên một chỗ, nhìn bóng dáng cô rời đi.
 
“Sao cháu còn không đuổi theo đi.” Ngược lại là Từ Tư Dương bên cạnh sốt ruột.
 
Anh ta nói: “Con gái không phải như vậy sao, toàn khẩu thị tâm phi. Cháu nhìn xem lúc nãy cô ấy ôm cháu chặt bao nhiêu hả.”
 
Dịch Trạch Thành quay đầu lạnh nhạt nhìn Từ Tư Dương, anh ta lập tức che miệng: “Cậu sẽ câm miệng.”
 
Dọc đường về, Hoắc Từ đi phía trước, hai người đàn ông đi theo sau. Thật ra nơi này cách khách sạn không xa, đi có hai mươi phút là đã về tới.
 
Sau khi về tới khách sạn, Phan Sâm và những người khác đều đang đợi ở sảnh.

 
Thấy cô đi vào, Phan Sâm lập tức tiến lên, thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Trở về là tốt rồi.”
 
“Xin lỗi, tôi chỉ muốn đi lòng vòng một chút.” Hoắc Từ nói với Phan Sâm, Dịch Trạch Thành đứng phía sau khi nghe cô nói câu xin lỗi này thì ngẩng đầu lên.
 
Cô biết sai rồi, chẳng qua là không nói với anh thôi.
 
“Không có gì, đã đến đây khó tránh khỏi việc cô muốn đi dạo. Nhưng trị an ở đây không tốt, nếu cô muốn đi dạo, tốt nhất nên tìm tôi hoặc Trạch Thành tới dẫn cô đi. Ở nơi này không thể so với trong nước ta được.” Phan Sâm cười sang sảng, lại thấy mọi người đều đã về nên liền gọi mọi người cùng nhau ăn cơm trưa.
 
Hoắc Từ lắc đầu, nói: “Tôi có chút mệt mỏi, tôi về nghỉ ngơi trước.”
 
Cô nói xong, đi thẳng vào thang máy.
 
Phan Sâm không ngăn lại, mà hỏi Dịch Trạch Thành: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
 
“Đừng nhắc nữa, nếu không phải hai người chúng tôi tìm được cô ấy, chỉ sợ hôm nay cô ấy đã bỏ mạng ở chỗ này rồi. Chỉ vì cái camera mà không muốn sống nữa.” Từ Tư Dương còn đang nói, nhưng thấy ánh mắt của Dịch Trạch Thành thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
 
**
 
Sau khi về phòng, Hoắc Từ vào phòng tắm tắm rửa, sau đó tùy tiện mặc một cái váy dài.
 
Thật ra cô không lý do gì để tức giận với Dịch Trạch Thành, dù sao đó là chuyện của anh, anh không nói cho cô thì có liên quan gì đâu. Nhưng tức giận trong lòng lại không giấu nổi. Cô cho rằng lâu như vậy, ít nhất anh cũng đã có chút rung động.
 
Mặc kệ cô theo đuổi anh thế nào, trong lòng cô đã nắm chắc, sớm hay muộn thì người này cũng sẽ là của cô.
 
Nhưng những lời Từ Tư Dương nói lại làm cô hoài nghi với suy nghĩ của mình. Ngay cả chuyện quan trọng như vậy mà anh cũng không nói với cô, những suy nghĩ tự cho là đúng của cô quả thật chính là rác rưởi.
 
Hoắc Từ không phải nhụt chí mà cô đang tức giận.
 
Có một ngọn lửa độc ác đang chạy tán loạn trong cơ thể cô, nếu không phải cô sợ mình nhịn không được thì cũng không đến mức sẽ nhịn luôn bữa trưa.
 
Đến khi cửa gỗ bị người gõ gõ, khách sạn này ngay cả cái chuông cửa cũng không có. Cô không lên tiếng.

 
Sau đó ở cửa vang lên một giọng nói: “Cô có ở trong không?”
 
Giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, trong không khí nóng bức giống như một hơi lạnh như băng đánh vào lòng người.
 
Nói xem tại sao giọng anh lại dễ nghe như vậy chứ.
 
Dịch Trạch Thành đứng ở cửa, một tay đút trong túi quần.
 
Anh luôn kiệm lời, hỏi xong cũng không nói gì nữa, mà yên lặng đứng chờ ở cửa.
 
Mà người trong cửa môn đang chờ anh nói chuyện, nhưng  Hoắc Từ áp tai thế nào cũng không nghe được động tĩnh bên ngoài. Cái khách sạn gì mà ngay cả mắt mèo cũng không có. Cô áp sát lỗ tai vào cánh cửa nhưng bên ngoài rất yên tĩnh. Không lẽ anh đã đi rồi?
 
Năm phút đồng hồ trôi qua, cô không nhịn được nữa.
 
Cô mở ra một khe nhỏ liền thoáng nhìn thấy có một cái quần cạnh cửa, cô đẩy mạnh cửa muốn đóng lại. Nhưng chưa kịp đã bị một đôi giày đen chen chân vào, sau đó cả người Dịch Trạch Thành cũng lấn vào.
 
Hoắc Từ trợn mắt há hốc mồm nhìn anh chen vào, sau đó đóng cửa lại.
 
Cô thẹn quá thành giận: “Ai cho anh đi vào chứ?”
 
Dịch Trạch Thành có chút buồn cười mà xem cô: “Không phải cô ra mở cửa à?”
 
“Tôi chỉ muốn coi thử là anh đi chưa thôi.” Hoắc Từ tức giận.
 
Dịch Trạch Thành liếc nhìn cô một cái, “À, chưa đi.”
 
Hoắc Từ phát cáu, lạnh lùng trừng mắt nhìn anh một cái liền xoay người đi vào phòng. Ai ngờ lại bị Dịch Trạch Thành túm chặt tay, nói: “Từ Tư Dương nói cho tôi biết cô tức giận là bởi vì chuyện báo cáo kiểm tra sức khoẻ, hửm?”
 
Rõ ràng là đang nói chuyện đàng hoàng vậy mà anh lại cố tình hửm một tiếng, khiến cái bụng nhỏ của Hoắc Từ căng chặt lại.
 
Hoắc Từ nghĩ, cô thật sự thích anh vô cùng, anh chỉ nói có một chữ đã khiến lòng cô ngứa ngáy.
 
Cô mím môi không nói lời nào, đến khi anh nói tiếp: “Thật xin lỗi, tôi không biết cô lo lắng như vậy. Lúc trước tôi đã trải qua vài lần rồi, tôi cũng không có thói quen nói với người khác. Cho nên mới không nói với cô chứ không phải là cố ý không nói cho cô. Nếu cô vì chuyện này mà tức giận thì tôi xin lỗi cô.”
 
Hoắc Từ quay đầu lại nhìn anh, trong đôi mắt to tròn đen nhánh sáng ngời ấy đều là khiếp sợ.
 
Cô thật sự không nghĩ tới Dịch Trạch Thành có thể nói ra lời xin lỗi.
 

“Anh không cần xin lỗi tôi.” Hoắc Từ vừa mở miệng, giọng nói đã nghẹn ngào.
 
Bởi vì cô nghe anh nói, chuyện như vậy anh đã trải qua rất nhiều lần. Cứ nghĩ đến anh đã cảm thấy lo lắng hoảng sợ trong quá khứ, cô liền thấy đau lòng, ngay cả xương cốt cũng đau.
 
Dịch Trạch Thành nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt đen nhánh, lúc này lại phủ lên một lớp hơi nước mỏng.
 
Anh nói chuyện đó, muốn để cô biết chuyện này không nghiêm trọng.
 
Nhưng sao cô lại có bộ dạng như muốn khóc thế kia?
 
Dịch Trạch Thành thật sự chưa từng có kinh nghiệm tiếp xúc với con gái, trước khi thi đại học, anh thường chơi chung với mấy anh em. Sau khi thi đại học thì nơi anh thích nhất chính là phòng thí nghiệm, 26 tuổi anh bắt đầu học lên tiến sĩ. Thời gian người khác tham gia party, tìm bạn bè đều bị anh lấy ra làm thời gian ngâm mình trong phòng thí nghiệm.
 
Thứ anh hiểu nhất chính là kiến thức y học, anh cứu người nhưng trước nay lại chưa từng yêu người.
 
Nhưng vừa nãy, lúc ở đầu ngõ, anh thấy Hoắc Từ bị người ta bóp chặt cổ, chân cô không ngừng vùng vẫy trong không trung. Ngay lúc đó, anh vừa đau lòng vừa tức giận.
 
Anh không suy nghĩ mà rút súng ra nhắm vào hai người kia.
 
Bàn tay trước nay đều cầm dao phẫu thuật cứu người, giờ lại vì cô mà cầm súng.
 
“Hoắc Từ, thật ra tôi là người có tính cách không tốt, hơn nữa…” Anh vừa mới lời nói mấy chữ đã bị người đối diện đẩy vào cánh cửa.
 
Cô nhào lên mạnh mẽ đè anh lên cánh cửa. Người đàn ông cao 1m87, bị cô áp sát, thấy cô hung dữ nói: “Không cho phép anh cự tuyệt tôi, tính cách anh không tốt, không sao, mắt tôi mù.”
 
Khi nói cô rất hùng hổ, thoạt nhìn không giống như muốn nói chuyện mà muốn đánh nhau hơn.
 
Dịch Trạch Thành: “…” Anh vẫn chưa nói xong mà.
 
Trước khi anh tiếp tục nói đã có một bàn tay sờ đến trên quần anh, lạch cạch một tiếng, thắt lưng đã bị tháo ra. Một tay Hoắc Từ chống trên ngực anh, cách lớp áo mỏng chính là cơ bắp rắn chắc. Người đàn ông này thật sự là chỗ nào cũng đều cứng, ngay cả…
 
Cái tay kia đang tác quái đột nhiên dừng lại, bởi vì cô đã sờ thấy hình dạng của thứ ở trong quần.
 
Không phải là mềm mại mà là cứng rắn.
 
Hoắc Từ ngước nhìn anh, sau đó eo cô bị anh giữ, xoay người đè cô lên cánh cửa. Cô không bị đau vì tay anh đặt giữa eo cô với cánh cửa.
 
Dịch Trạch Thành ung dung thản nhiên nhìn cô, thản nhiên nói: “Sờ đi, sao lại không tiếp tục?”
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui