Máy bay hạ cánh đáp xuống đất “rầm” một tiếng khiến cho những hành khách ở phía trước đều chao đảo. Khoang hạng nhất đang yên tĩnh dần trở nên ồn ào bởi những lời mắng chửi giọng Bắc Kinh phổ thông đầy lưu loát.
Nửa tiếng sau, Hoắc Từ nhận được cái vali đen của mình, xoay người đi thẳng về phía thang máy.
Lúc đi nước ngoài, cô đã để xe ở bãi đỗ xe của sân bay.
Phía sau truyền đến vài tiếng gọi nhưng Hoắc Từ vẫn đi thẳng về phía trước, cho đến khi người phía sau đuổi đến.
“Người đẹp, đã trễ thế này rồi, hay là để tôi đưa em về nhé.” Người nói là một người đàn ông ăn mặc thời thượng, mặc áo khoác màu nâu nhạt, dáng người cao gầy, diện mạo anh tuấn.
Hoắc Từ thờ ơ nhìn anh ta: “Không cần.”
Người đàn ông không nghĩ tới cô sẽ lạnh nhạt như vậy, lập tức bật cười, “Tôi là người ngồi cạnh em trên chuyến bay vừa rồi, chúng ta còn nói chuyện với nhau mà. Em yên tâm, tôi không phải là người xấu, chỉ là bây giờ đã quá muộn, không dễ gọi xe. Mà xe của tôi đã đậu sẵn ở bãi đỗ xe rồi.”
Người đàn ông vừa nói vừa cười nhạt, trong mắt mang theo một tia tự tin, rất dễ nhận thấy anh ta đã làm chuyện này không ít lần.
Lần này Hoắc Từ tới cười cũng lười, chỉ đẩy cái vali đi thẳng đến chỗ thang máy.
“Nghe khẩu âm của em thì chắc em cũng là người Bắc Kinh phải không? Trước đây tôi vẫn luôn ở Pháp, một năm cũng chỉ quay về Bắc Kinh một vài lần.”
Chuyện này lúc nãy ở trên máy bay Hoắc Từ đã nghe rồi.
“Đúng rồi, tôi cảm thấy nhìn em rất quen, trông em rất giống nữ minh tinh.”
Đây là những lời lúc nãy người đàn ông này vẫn luôn tự độc thoại trên máy bay.
‘Đinh’ một tiếng báo hiệu thang máy đã tới rồi, lúc này đã là 12 giờ rưỡi đêm, thang máy không có người nào. Người đàn ông nhấn tầng hai, đây cũng là chỗ Hoắc Từ để xe nên cô không nhấn nữa.
Người đàn ông cho rằng đã dụ dỗ được cô, nên ngữ khí cũng trở nên ái muội. Khi thang máy mở cửa, Hoắc Từ ra ngoài trước, đi thẳng đến khu F. Anh ta đi phía sau, đang muốn gọi cô, lại cảm thấy kỳ quái, vì sao cô lại biết anh ta đậu xe ở khu F?
“Xe anh đậu ở chỗ này, nào lại đây, để anh giúp em xách hành lý. Người em gầy còn xách theo vali lớn như vậy, sẽ rất mệt.”
Người đàn ông đứng trước một chiếc Cadillac, anh ta mới mua chiếc xe này hơn hai tháng, tốn khoảng 70 vạn (70 vạn ~ 700.000NDT ~ khoảng 2 tỷ 4 VNĐ)
Xe chính là danh thiếp của người đàn ông, khoác lác thế nào cũng không bằng có một chiếc xe tốt để khiến người ta tin tưởng.
Mặc kệ anh ta nói gì, vẻ mặt Hoắc Từ vẫn luôn thờ ơ, cô đi qua anh ta, đi qua chiếc xe Cadillac hai chỗ kia thì dừng lại.
Cô lấy chìa khóa trong túi ra, ‘tích’ một tiếng, bóng đèn của chiếc xe đầy bụi bặm lập tức sáng lên.
Hoắc Từ không mở cốp xe, mà mở cửa ghế sau để vali hành lý vào trong. Cô cao 1m72, nhưng khung xương nhỏ, cánh tay nhỏ, chân dài, nhìn vào sẽ thấy cô mong manh, yếu đuối. Người đàn ông trợn mắt há hốc mồm nhìn cô đem cái vali to như vậy để vào ghế sau.
Cô đi từ phía sau xe đi đến chỗ ngồi của tài xế, mở cửa, lên xe, nổ máy, làm một loạt động tác một cách lưu loát, mạch lạc.
Sau khi xe cô để lại một làn khói thì người đàn ông lúc nãy vẫn còn đang đứng yên ở đó, tức giận mắng một câu: “Mẹ kiếp.”
Mercedes-Benz G65AMG, giá trên thị trường là 370 vạn, chỉ cần số lẻ thôi cũng đã đủ mua được chiếc xe của anh ta rồi. (370 vạn ~ 3.700.000 NDT ~ 12 tỷ 9 VNĐ)
**
Khi Hoắc Từ về đến nhà, cả tiểu khu đều đã chìm vào yên tĩnh, bảo vệ kiểm tra camera xong thì nhấc thanh chắn lên, ý muốn nói cô có thể vào rồi.
Về đến nhà, mở cửa, cô thuận tay bật toàn bộ các công tắc đèn, từ đèn hành lang đến các loại đèn treo, đèn trần trong phòng khách đều sáng lên. Lọt vào trong tầm mắt là một màu trắng thuần khiết, ngoại trừ màu trắng thì cũng chỉ có ngẫu nhiên có chút màu đen xen vào.
Xung quanh không dính chút bụi nào, xem ra khi cô không có ở nhà thì người đại diện đã tới quét tước qua phòng cho cô rồi.
Cô đi chân trần vào phòng, tìm quần áo để tắm rửa, sau đó đi thẳng đến phòng tắm.
Bên cạnh bồn tắm màu trắng tinh khiết chính là một cái cửa sổ sát đất, độ cao từ lầu 28 đã có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố.
Khi cơ thể mệt mỏi được ngâm trong nước ấm thì sự mệt mỏi đó ngay lập tức sẽ bị cuốn trôi đi. Cô thả mình xuống nước, để dòng nước mềm mại như sa tanh lướt qua người cô. Cho đến khi cô nhấc người dậy, nghiêng người nằm trên cạnh bồn tắm, nhìn cảnh đêm bên ngoài.
Trong bóng đêm, có vài ánh đèn rải rác.
Mặc dù thành phố này là một thành phố sầm uất, ồn ào náo động nhưng vào lúc trời rạng sáng thì nó cũng đã tự động trở nên yên tĩnh.
Tắm rửa xong, Hoắc Từ đi chân trần, mặc một cái áo sơmi lụa tơ tằm màu trắng đi ra. Chiếc áo sơmi chỉ được cài hai nút dưới cùng, cái áo ngực màu đen bao lấy hai khối mềm mại, trắng nõn như ngọc vào bên trong, chiếc quần dài rộng thùng thình.
Trên cổ cô có vắt một cái khăn lông trắng, mái tóc dài vẫn còn đang nhỏ nước, nhưng vì cô không thích tiếng của máy sấy, cho nên cô chưa bao giờ sấy tóc.
Hoắc Từ ngồi trên ghế sô pha màu trắng, vừa lau tóc, vừa cầm lấy điện thoại đặt trên bàn trà.
Cô là nhiếp ảnh sư*, lại có phòng làm việc riêng nên thời gian làm việc của cô rất tự do, mỗi năm đi ra ngoài sưu tầm tư liệu thực tế** là chuyện rất thường tình. Người tìm cô để cô chụp ảnh quá nhiều, giá dịch vụ của cô lại cao nhất trong ngành, cô nghỉ một ngày đều là tiền cả.
*摄影师: các nhiếp ảnh sư kiếm sống bằng nghề chụp ảnh, chủ yếu kiếm tiền bằng chụp chân dung.
摄影家:nhiếp ảnh gia chụp mọi thứ. Nhân văn, phong cảnh, chân dung, động thực vật…
Người trong ngành mới phân biệt rõ ràng 2 từ này, còn người ngoài ngành nói chung chỉ quen dùng Nhiếp ảnh gia. Vậy nên trong truyện sẽ dùng cả hai từ để nói về Hoắc Từ, khi đi sâu vào chuyên ngành và khi nói chuyện chung chung.
(**) Sưu tầm tư liệu thực tế (采风): Thường tập trung vào các vấn đề về văn hóa, nghệ thuật, đời sống, chính trị, xã hội rất mạnh mẽ. Đồng thời, dòng ảnh này được phép kể những câu chuyện có tính ẩn dụ lớn hơn; bằng một cách chậm rãi hơn; và thời gian thực hiện có thể kéo dài từ vài tháng cho tới vài năm. Đây là dòng ảnh không dành cho những người hời hợt. Bởi theo đuổi nó, vừa mất công, mất sức, lại vừa mất thời gian. Phải quan tâm, yêu thích nó thì mới theo được. Chưa kể, dòng ảnh này nặng về tính cá nhân nữa. Có những bộ ảnh hoàn toàn là trải nghiệm những cảm xúc cá nhân thôi.
Không ai có thể sống thiếu tiền được.
Trước khi cô trở về Trung Quốc, người đại diện đã sắp xếp xong lịch trình làm việc của cô. Cũng may từ trước đến nay cô luôn đúng giờ, nói nghỉ phép đến ngày nào đó thì tuyệt đối sẽ không về trễ.
Hoắc Từ tiện tay gửi cho người đại diện của mình một tin nhắn: Đã trở về, làm việc như bình thường.
Một phút sau, Mạc Tinh Thần gọi điện thoại đến. Mạc Tinh Thần là bạn cùng phòng thời học đại học của cô, hiện giờ là một blogger thời trang có hàng triệu người theo dõi trên Weibo.
Hoắc Từ để điện thoại xuống, mở loa lên rồi bắt đầu dùng khăn lông lau tóc. Tóc cô từ nhỏ đã dày, rất khó chăm sóc, nhưng từ trước đến nay cô cũng chưa từng nghĩ tới việc cắt tóc. Vì ba cô từng nói, cô gái nhỏ thắt bím tóc mới đẹp.
Cô gái nhỏ, cô cười nhạo một tiếng, suýt chút nữa đã bỏ qua những lời Mạc Tinh Thần nói.
Tiếng của Mạc Tinh Thần ở đầu bên kia có chút lớn, “Chúng tớ đang ở chỗ cũ, cậu tới đây đi.”
“Tớ phải đi ngủ, bị loạn múi giờ.”
Mạc Tinh Thần bật cười, “Cậu lừa ai đó, trong vòng 10 tiếng sau khi xuống máy bay cậu không thể nào ngủ được.”
Lúc Hoắc Từ tắt điện thoại, cô vẫn chưa nói mình có đi hay không. Cô ngồi trên sô-pha lau cho đến khi tóc khô rồi đứng dậy đi đến chỗ cửa sổ sát đất, cô thích trong nhà rộng rãi sáng sủa. Ngay cả các phòng tắm cũng được trang bị các cửa sổ lớn, và toàn bộ những bức tường ở phòng khách đều đã bị bỏ đi.
Nửa giờ sau, cô thay quần áo, cầm chìa khóa đi xuống lầu.
Mạc Tinh Thần nói đúng, cô không ngủ được.
**
Chỗ cũ, thật ra là một quán bar.
Nơi này là chỗ những người trong giới thích tới, ông chủ là một tiền bối trong ngành nhiếp ảnh, chẳng qua mấy năm nay đã không còn chụp ảnh nữa.
Dần dần, nhiếp ảnh gia, người mẫu và những người trong ngành thời trang đều rất thích đến nơi này.
Năm hai đại học, Hoắc Từ bắt đầu chụp ảnh, đến năm ba thì cô nhận được vài huy chương vàng ở các cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế và bắt đầu nổi tiếng trong nước. Sau đó, cô bắt đầu chụp ảnh cho các tạp chí thời trang. Khi là sinh viên năm tư, cô chụp bộ ảnh kỷ niệm mười năm cho tạp chí "V" đứng đầu trong nước thì cô mới hoàn toàn nổi tiếng trong ngành thời trang.
Cô nổi tiếng quá nhanh, có người nói, Hoắc Từ nổi tiếng như vậy, ba phần dựa vào nhiếp ảnh, bảy phần dựa vào marketing.
Khi Hoắc Từ vào cửa, bảo vệ ở cửa gật gật đầu với cô, tuy rằng cô không thường tới đây nhưng lại là một gương mặt quen thuộc.
Mạc Tinh Thần và Tiểu Bạch đang ở chỗ cũ, những người đàn ông và phụ nữ ngồi trên chiếc ghế hình bán nguyệt đều có nhan sắc và dáng người tốt. Thứ không thiếu nhất trong ngành thời trang này chính là những gương mặt mới mẻ.
Bạch Vũ, người đại diện của Hoắc Từ, bình thường hay gọi là Tiểu Bạch. Hoắc Từ là người lạnh nhạt, không thích giao tiếp, hơn nữa Hoắc Từ chỉ quan tâm đến chuyện chụp ảnh, vì vậy từ lúc bọn họ tiến vào cái giới này thì chính Bạch Vũ là người giúp Hoắc Từ bàn bạc công việc, xử lý những chuyện vụn vặt.
“Cục cưng, cuối cùng em cũng về rồi.” Bạch Vũ kéo cô ngồi xuống, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, đau lòng nói: “Vừa đen vừa gầy.”
Nhưng mà sau đó anh ấy cười an ủi cô: “Không sao, anh đã giúp em hẹn trước với thẩm mỹ viện Lisa rồi, ngày mai đi đi.”
“Tiểu Bạch, anh thật đúng là rất thích yêu ngôn hoặc chúng*.” Mạc Tinh Thần cũng chen chúc lại đây, nhìn Hoắc Từ, không khỏi thất vọng, hỏi: “Hoắc Từ, cậu thừa nhận với tớ đi, cậu không phải là đi chụp hình phong cảnh mà chính là đi Châu Âu chơi một vòng.”
(*) Yêu ngôn hoặc chúng: Ngôn ngữ ma quỷ, mê hoặc lòng người.
Hoắc Từ rõ ràng là dựa vào tài hoa để kiếm cơm ăn, vậy mà khuôn mặt còn đẹp hơn cả minh tinh. Người cao 1m72, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, đôi chân nhỏ thẳng dài, da còn trắng hơn so với những người mẫu mà cô chụp, thật khiến cho người ta ghen ghét. Từ lâu, đã có người khuyên cô, dứt khoát làm minh tinh đi cho khỏe, cần gì phải vất vả như vậy.
Đại khái là do trời sinh da cô phơi nắng thế nào cũng không đen.
Huống hồ chỗ lần này nơi cô đến cũng không phải là nơi mặt trời chiếu quá gắt, lâu ngày gặp lại, còn cảm thấy cô trắng hơn trước một chút.
“Đi, đi, đừng ghen tị Hoắc Từ của chúng tôi lớn lên xinh đẹp.” Bạch Vũ đẩy Mạc Tinh Thần đi, sợ Hoắc Từ bị kích thích rồi thật sự đi theo đuổi cái gì đó gọi là vẻ đẹp nguyên thủy.
Đầu năm nay, chỉ cần thêm một chữ xinh đẹp vào thì đều có thể nổi tiếng, tác giả xinh đẹp, họa sĩ xinh đẹp, tác giả truyện tranh xinh đẹp, đương nhiên cũng có nữ nhiếp ảnh gia xinh đẹp…
Quần chúng đã quen với những nhiếp ảnh gia nam râu tóc xồm xoàm, còn Hoắc Từ giống như là một dòng nước trong vắt, trong nháy mắt đã cuốn lấy ánh nhìn của mọi người. Bọn họ không có cách nào phân biệt được trình độ chụp ảnh của ai tốt hơn nên đương nhiên sẽ quan tâm đến mặt ai đẹp hơn vì thế Hoắc Từ nổi tiếng.
Weibo cũng có vài triệu fans.
Mỗi lần Hoắc Từ đăng Weibo, chắc chắn sẽ lên hot search. Cho dù chỉ là ảnh chụp quần áo hay giày dép thì chúng cũng rất nhanh sẽ được bán hết sạch trên taobao.
“Thầy Bạch, sao ngài không giới thiệu để bọn em biết nhau.” Chỉ thấy phía đối diện có một cô gái mặc váy đỏ ôm sát ngực để lộ ra rãnh ngực sâu hun hút, nũng nịu hỏi.
Tuy nói thanh danh trong ngành thời trang của Hoắc Từ không cần phải giới thiệu thì mọi người cũng biết nhưng Tiểu Bạch vẫn tươi cười, nhìn xung quanh một vòng rồi giới thiệu, “Đây là Hoắc Từ.”
Chỉ bốn chữ đơn giản đã thay thế cho vô số lời khen ngợi và vỗ tay.
“Chị Hoắc, em kính chị một ly.” Đây là lời của cô gái mặc váy cúp ngực lúc nãy nói. Cô ấy sở hữu mái tóc dài, mắt to, nhưng mà đôi mắt hai mí kia làm nhìn giả quá.
Hoắc Từ không nói chuyện, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng ngước lên.
Cô gái mặc váy cúp ngực bưng chén rượu trong tay giơ ra giữa không trung, tiến thoái lưỡng nan.
Không khí đang náo nhiệt bỗng nhiên ngưng đọng lại.
Tiểu Bạch là người mạnh vì gạo bạo vì tiền, là người khéo đưa đẩy, chưa bao giờ đắc tội với người khác. Cho dù người đó là người không có mắt thì Tiểu Bạch cũng không làm cho họ mất mặt, vì vậy anh ấy cười nói: “Mọi người cứ trực tiếp gọi cô ấy là Hoắc Từ được rồi.”
Tuy rằng câu đó là nói với mọi người nhưng không có ai dám mở miệng.
Mạc Tinh Thần vốn dĩ đang tán tỉnh một người mẫu nam thấy thế chạy đến kêu Tiểu Bạch đi chọn chỗ khác ngồi rồi lôi mọi người đi theo. Thật là kinh tởm, cô ta gọi ai là chị đó.
Hoắc Từ vẫn im lặng cầm ly nước như cũ.
Cô rất hiếm khi uống rượu, cô cũng chưa bao giờ hút thuốc.
Những thói hư tật xấu của giới nghệ thuật, cô chưa từng bị nhiễm cái nào.
“Lần này đi ra ngoài thế nào?” Mạc Tinh Thần hỏi.
“Vẫn như vậy thôi.”
Mạc Tinh Thần bĩu môi một cái, lại là đáp án trong dự đoán.
**
Hoắc Từ làm tổ trên ghế dài, im lặng nhìn phía trước, ánh mắt mông lung, rất dễ nhận ra cô đang ngẩn người. Đến khi cô lấy lại tinh thần thì ánh mắt vừa vặn dừng lại trên quầy bar bên kia.
Nơi đó có vài người đang đứng, nhưng người đàn ông mặc áo trắng quần đen ở phía xa bên trái khiến cô ngồi thẳng người lên.
Áo sơ mi trắng đơn giản nhét trong chiếc quần dài màu đen vừa người, đôi chân dài như ẩn như hiện dưới ánh đèn, vừa nổi bật lại vừa gợi cảm. Có lẽ là do thói quen nghề nghiệp nên cô luôn chú ý đến người nào nổi bật nhất.
Nhưng lần này, điều cô chú ý đầu tiên chính là bóng lưng của anh.
Một bóng lưng không rõ ràng nhưng lại đặc biệt có cảm giác tồn tại. Hoắc Từ được trời cho một thị giác đặc biệt, sẽ không nhận sai người. Cô liếm môi dưới một cái, thậm chí cô còn không thể kiềm chế được sự phấn khích và nôn nóng do sự gia tăng của hooc-môn tuyến thượng thận.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô nhìn thấy bóng lưng giống trong ký ức của mình nhất. Cô chưa từng thấy mặt người kia nên cô chỉ nhớ rõ bóng lưng của người đó.
“Cậu đang nhìn gì vậy?” Mạc Tinh Thần thấy Hoắc Từ không trả lời mà chỉ nhìn về phía trước mặt, thì cũng nhìn theo ánh mắt của cô.
Ai ngờ cô ấy lại kích động trước, kề sát tai Hoắc Từ nói nhỏ, “Người đàn ông này chính là tiêu điểm của đêm nay. Ngay khi anh ta bước vào cửa thì mấy người phụ nữ trong quán bar đã để ý anh ta rồi. Nhưng những ai tiến lên bắt chuyện đều trực tiếp nhận được một câu từ chối. Anh ta rất cao lãnh*, người bình thường khó có thể với tới.”
(*) Cao lãnh: Cao quý và lạnh lùng.
Hoắc Từ cười bưng ly nước trước mặt lên, đây không phải là chuyện dễ thấy sao.
Mạc Tinh Thần tiện tay khảy mấy sợi tua rua trên hoa tai cô, nói sâu xa: “Cậu không thấy trên người anh ta có một loại khí chất đặc biệt hả?”
Hoắc Từ hỏi: “Khí chất gì?”
“Tất cả mọi người đều muốn ngủ với anh ta nhưng không ai ngủ được.”
Hoắc Từ quay đầu lại nhìn cô ấy, “Vậy tớ thì sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...