Chương 5 : Câu hỏi ko trả lời được
Nó nói là ngủ với lí do : Ngủ để có sức thắng tên đáng ghét đó nhưng nó nằm mắt cứ mở thao láo suy nghĩ về hắn . Những hình ảnh lạnh lùng của hắn cứ hiện lên trong tâm trí nó . Nó bật dậy , lắc đầu :
- Tại sao lại nghĩ tới tên đáng ghét đó chứ ? - nó lẩm bẩm . Vậy biết ngủ ko được nó dắt xe đạp chạy quanh công viên hóng mát . Chạy xe đạp mà đầu óc nó cứ nghĩ về hắn . Nó lấy tay xoa đầu , dựng xe bên bờ sông Queensland nó chống tay ra sau ngẩng mặt lên trời để mình hòa vào thiên nhiên . Mỗi khi buồn nó đều ra đây để gió cuốn trôi đi những chuyện buồn phiền của nó . Còn hắn ? Hắn sau khi thi với nó xong thì hắn cũng trở về bản doanh của tổ chức uống trà . Nhưng đầu óc hắn cứ nghĩ đến nó , những hình ảnh đáng yêu của nó cứ hiện lên trong tâm trí hắn . Hắn đi bộ ra chỗ hắn hay tới – chỗ mà hắn cho là thoải mái nhất , nơi đó có thể làm hắn thấy nhẹ lòng hơn . Đi trên đường ai cũng nhìn hắn ( đẹp trai quá mà ) hắn thì cứ lạnh lùng bước đi , hắn chẳng để tâm mấy chuyện đó . Từ trước tới giờ hắn vốn ghét con gái , vậy sao hắn lại nhớ tới nó ? Ko lẽ nó đã dần chiếm vị trí trong tim hắn , một chỗ rất quan trọng trong tim hắn ? Hắn đi nãy giờ cũng tới nơi cần tới rồi , quét mắt một cái sơ qua bờ sông , hắn tiến tới chỗ mà hắn hay ngồi , tới nơi hắn đã thấy có người ngồi chỗ hắn . Đây là lần đầu tiên có người ngồi chỗ hắn , chắc người này ăn gan trời . Hắn đứng sau lưng nó mà nó ko biết , hắn cứ im lặng đứng , còn nó vẫn ngồi hát bài hát nó thích tới khi hắn lên tiếng nó mới nhận ra có người đứng đằng sau mình :
- Hát đủ chưa ? – hắn hỏi giọng đủ lạnh và nhỏ để nó nghe thấy
Nó ngẩng mặt ra đằng sau , nhìn thấy hắn nó nở một nụ cười tỏa nắng khiến bao chàng trai quanh đó ngây ngất :
- Tôi hát xong rồi – nó dịu dàng trả lời
Qủa thật hắn chưa bao giờ thấy nó dịu dàng như thế , một tia ngạc nhiên lóe lên ở mắt hắn , rồi lập tức thu lại ngay
- Chỗ tôi , cô đang ngồi – hắn nói ngắn gọn
- Có ghi tên anh ? – nó cũng ngắn gọn theo nhưng nó vẫn ấm áp hỏi
- Cô đứng dậy , tôi sẽ chỉ - hắn nói , rồi lôi nó đứng dậy , nó nhìn xuống chỗ mình vừa ngồi có chữ màu đen VampireBlack to đùng , vậy mà hồi đầu nó ngồi xuống nó ko thấy . Thấy có tên tổ chức của hắn được sơn ở đây nó nói :
- Vậy anh ngồi đi , tôi đang mệt nên ko muốn giành – nó nói giọng dịu dàng pha lẫn chút mệt mỏi , rồi xích qua một bên cho hắn ngổi . Hắn ngồi xuống , tay cũng chống ra sau . Nó thấy tình hình căng thẳng nên lên tiếng :
- Anh hay thật , từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên tôi đấu võ mồm thua người khác đấy – nó nói giọng ấm áp pha lẫn chút khâm phục
- Cô là người đầu tiên dám ngồi chỗ của tôi – hắn nói lạnh lùng
- Này sao anh lạnh lùng thế ? Tôi chỉ lạnh lùng khi cần thiết thôi , nhưng nếu tôi lạnh lùng cũng chưa bằng anh nhỉ ? – máu hiếu kì của nó lại nổi lên
- Việc này liên quan đến cô ? – hắn nhíu mày , hỏi giọng lạnh lùng
- Tôi chỉ muốn biết thôi – nó nói giọng tủi thân – Mà anh ăn tối chưa ? – nó hỏi , vì cái bụng nó đang biểu tình dữ dội
- Chưa – hắn trả lời ngắn gọn
- Vậy đi ăn tối với tôi đi đi đi nha ? – nó làm mặt ngây thơ
- Ko – hắn nhẫn tâm làm tinh thần của nó suy sụp . Nó xịu mặt xuống lủi thủi ra về . Hắn thấy vậy liền kéo tay nó lên xe đạp của nó , chở nó đi tới nhà hàng . Trên xe , nó cứ cười mãi , hết cười lại hát , hết hát lại nói . Hắn đạp xe mà cũng thở dài vì nó . Tại sao hắn lại nhận lời đi ăn với nó cơ chứ ? Hắn dừng xe trước nhà hàng Zanders . Hắn và nó lên phòng vip của nhà hàng . Nó vừa ngồi xuống , định mở miệng gọi món nhưng nó dừng lại , quay sang hắn nói :
- Ăn xong anh trả tiền nha ? – nó nói giọng dịu dàng nhất . Hiếm thật , từ khi sinh ra tính cách của nó vốn giống con trai , ko bao giờ nói năng dịu dàng . Nhưng hình như hôm nay nó dịu dàng hơi bị nhiều . Chẳng lẽ là vì hắn ?
- Haizz , cô gọi đi tôi trả tiền – hắn thở dài vì đã dẫn nó đến cái nhà hàng sang trọng này , vì hắn biết nó mà ăn thì chắc ko ai sánh kịp . Nhưng từ trước tới giờ hắn có bao giờ mềm lòng vì con gái đâu nhỉ ? Sao hôm nay lại mềm lòng dẫn nó đi ăn ? Phải chăng nó đã chiếm một phần nào đó rất quan trọng trong tim hắn ? Một phần mà hắn ko thể làm mất ? Nhìn nó gọi món , nó gọi mà làm phục vụ chóng mặt . Hắn khẽ mỉm cười . Nó sau khi gọi món xong , cứ ngồi cười mãi . Sau khi đồ ăn ra nó cứ cầm đũa lên mà gắp , bỏ miệng , nhai và nuốt . Hắn từ đầu đến cuối ăn mỗi mấy miếng . Còn nhiêu nó ăn hết . Ăn xong hắn đi tính tiền , còn nó thì lon ton ra xe chờ trước , hắn nói với cô thu ngân :
- Tính tiền – giọng nói của hắn đã xuống tới mức lạnh nhất , vì cô thu ngân cứ nhìn hắn hoài
- À , dạ của anh tổng cộng là 946 USD ạ - cô thu ngân nói , giọng pha lẫn chút xảo quyệt
- Tôi cho cô nói lại lần nữa – nó từ đâu nhảy vào , nói giọng lạnh băng
- Dạ , của anh chị tổng cộng là 946 USD ạ - cô thu ngân can đảm nói lại lần nữa
- Cô chắc chắn ? – nó thật sự hết kiên nhân
- Vâng – cô thu ngân trả lời
- Vậy bây giờ cô mang thực đơn ra đây – nó nói
- Thưa , thực đơn trong quán đã hết
Nó nhếch môi cười lạnh lùng , rút con smartphone gọi điện cho chủ của nhà hàng . Còn hắn nãy giờ vẫn bộ mặt lạnh lùng nhìn nó giải quyết vấn đề .Thực ra hắn đã biết cô thu ngân chém gió số tiền định lên tiếng ai ngờ nó giải quyết dùm hắn luôn . Một lúc sau , chủ nhà hàng đi ra , nó nói cho ông chủ nhà hàng nguyên một bài diễn văn dài thòng lòng . Cô thu ngân thấy vậy lên tiếng nói :
- Các người … thật ra các người là ai ? – cô thu ngân vừa chỉ vào mặt hắn và nó , cất giọng chanh chua
- Cô đã chắc khi hỏi câu này ? – bây giờ hắn mới lên tiếng và giọng hắn cực lạnh , hơn nó
- Hừ , tôi chắc - ả vênh mặt lên nói
- Ê nói zậy đủ rồi , đưa thẻ đây coi ! – hắn quay sang nó , nhíu mày
- Hả ? À , ờ , chờ chút ! – nó nói rồi đưa tay vô bóp lấy thẻ đưa cho hắn . Hắn cũng lấy thẻ của hắn ra , dơ 2 cái thẻ lên . Cô thu ngân xanh mặt nhưng vẫn vênh mặt nói mặc dù trong lòng rất sợ hãi :
- Các người là người của VampireDark và VampireBlack ? Các người giữ chức vụ gì trong đó ? Tôi nghĩ các người chỉ có nước làm người hầu cho chủ nhân 2 tổ chức ấy - ả hất mặt lên
- Oh , cô nghĩ thế sao ? – nó nhếch môi cười lạnh lùng – Vậy phiền cô đây tra trên internet giùm tôi Trương Hạ Băng và Lí Nhất Nam là ai , thưa cô – nó làm ra vẻ cung kính
Ả nghe vậy , mở máy tính lên tra . Ả xanh tra xong xanh mặt , ko nói nên lời :
- Các …các người là …là bang chủ 2…2 bang đó ? - ả nói lắp bắp
- Chứ cô nghĩ là ai ? – hắn nói giọng lạnh lùng . Nói xong hắn rút con SamsungGalaxyS5 ra , gọi cho ai đó cất giọng lạnh lùng :
- Ê mày , thu ngân nhà hàng Zanders , sa thải , tan gia bại sản
- Ok – đầu dây bên kia trả lời lạnh lùng ko kém
- Đi về - nó kéo hắn ra xe . Hắn chiều nó nên đi ra xe chở nó về , còn chiếc xe đạp vứt luôn . Trên xe , không khí im lặng bao trùm . Nó thấy thế lên tiếng :
- Cảm ơn anh nha – nó ngại ngùng , dịu dàng nói
- Cảm ơn ? Chuyện gì ? – hắn nhíu mày lạnh lùng nói
- Chuyện anh dẫn tôi đi ăn – nó trả lời thẳng thắn
- Nếu là chuyện đó thì khỏi cần – hắn vẫn vậy , vẫn lạnh lùng
- Nè , anh đừng lạnh lùng với tôi được ko ? Anh lạnh lùng với ai thì được , chứ tôi thì anh đừng lạnh lùng , tôi ko thích – nó nhìn hắn nói giọng năn nỉ pha lẫn chút dịu dàng . Hắn im lặng , ko trả lời . Ánh mắt hắn sâu và vô hồn , khuôn mặt lạnh lùng . Nó tủi thân cúi mặt xuống . Hắn bây giờ mới mở miệng nói :
- Được , nếu cô muốn vậy – hắn nói giọng vẫn lạnh lùng nhưng pha lẫn chút cảm xúc . Nó cảm nhận được , chỉ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ . Còn hắn chạy xe tới bản doanh của hắn , bế nó vào phòng mình , đặt lên giường ngắm nó ngủ . Cất giọng nói :
- Ko hiểu sao , tôi lại thấy mình ko thể lạnh lùng với em , phải chăng em đã chiếm một vị trí quan trọng nào đó trong trái tim tôi ? Một vị trí tôi ko thể cho ai thay thế được , ngoại trừ em . – hắn nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến , tay vuốt mái tóc xanh lam nhạt dài óng ả của nó . Hắn luôn suy nghĩ về câu trả lời này , nhưng ko tìm ra đáp án . Hắn khẽ mỉm cười rồi trải nệm xuống đất nằm .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...