Tôi Thề Tôi Phải Bắt Anh Mỉm Cười Và Nói Yêu Tôi! Lí Nhất Nam, Hãy Nhớ Câu Nói Đó
Sắp đến thời hạn nó phải trả lời câu hỏi của Lâm . Trong lớp học mặt thì cứ nhìn ra cửa sổ . Miệng ngậm kẹo mút suy nghĩ . Hắn biết nó đang nghĩ về chuyện gì nên hắn giả vờ lơ đi .
- Vì tôi yêu cô – bỗng nhiên nó nhớ câu nói của hắn trong tiềm thức lúc nó đang hôn mê .
Khi nghe câu nói này . Lòng nó thấy vui vẻ và hạnh phúc lạ thường . Còn khi Lâm tỏ tình với nó thì một cảm giác khó xử đang dâng lên trong lòng nó . Giờ ra chơi nó thấy hắn đi với thím Nhi của nó . Trong người nó có cái gì gọi là bực bội . Đi thẳng ko thèm để ý . Nó đi về lớp thì thấy Lâm đang nói chuyện với một bạn nữ trong lớp . Nó cứ thế mà tiến vào chỗ ngồi nằm ngủ . Thật sự , khi thấy cảnh Lâm nói chuyện với mấy bạn nữ nó cũng thấy vui vì Lâm rất ít khi nói chuyện với người lạ . Chiều nay nó có hẹn với Lâm đi ăn kem . Nhắc tới kem lòng nó như mở hội . Chuông reng ra về kêu lên . Nó thu xếp tập vở chạy ra khỏi cửa lớp . Vừa bước ra khỏi cửa nó thấy có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nó . Quay lại đằng sau nó thấy hắn đang kéo nó như ko muốn nó đi . Nó cũng muốn ở lại nhưng nó đã hứa với Lâm là đi ăn kem . Nó ko thể nuốt lời . Gạt tay hắn ra khỏi tay mình . Khoảng khác ấy tim nó bỗng nhói đau . Nó cảm nhận được cảm giác ấm áp đang dần tan biến trong người nó . Sau khi nó chạy đi . Người hắn toát ra một luồng sát khí đáng sợ . Đưa tay lên đấm vào tường một cái thật mạnh . Bức tường từ từ nứt ra rồi sập hết một mảng lớn . Toàn bộ học sinh đều run sợ khi thấy cảnh hắn tức giận . Quay về với nó và Lâm . Lâm đang chở nó đến quán kem . Hôm nay bỗng nhiên nó ko thích ăn kem . Nên nó nói Lâm cho nó đi tới một nơi yên tĩnh . Lâm đồng ý và chở nó đến một bờ đê . Nó ngồi suy nghĩ những kỉ niệm đã cùng hắn trải qua . Lòng nó rất vui . Lâm thấy như mình đã ko còn cơ hội để làm cho nó thuộc về Lâm nữa .
- Băng nè . Nếu Băng yêu Nam thì ko cần suy nghĩ đâu . Ngay từ đầu Băng đã thuộc về Nam rồi . Thật là , Lâm thua Nam rồi . Biết trước là sẽ thua nhưng Lâm vẫn nói . Sau khi nói lòng Lâm rất là thanh thản . Thôi , để Lâm chở Băng về . Nam đang đợi Băng ở nhà đó . – Lâm nói rồi đứng dậy
Nó thì ngạc nhiên hết mức . Lúc nó đang định trả lời thì Lâm lại trả lời thay nó . Nó khẽ mỉm cười vì có một người bạn như Lâm . Về tới nhà nó ôm Lâm một cái rồi buông ra .
- Chúng ta mãi mãi là bạn – nó nói
- Chào Băng – Lâm ko nói gì chỉ chào nó rồi quay xe đi về
Nó vừa mở cổng đã thấy hắn đứng đó với một luồng sát khí ko hề nhỏ .
- Bây giờ có giấu được nữa ko ? – hắn lạnh lùng nói
- Nhất Nam ko phải như anh nghĩ đâu – nó nói
- Mệt . Ko nghe – hắn nói rồi đi thẳng vào trong nhà
Nó chạy theo hắn . Hắn đã hiểu lầm nó rồi . Mọi chuyện ko phải như vậy .
- TÊN CHẾT TIỆT KIA . MI BANH CÁI LỖ TAI RA NGHE CHO RÕ NÀY . TÔI THẬT SỰ KO CÓ LÀM GÌ NÊN TỘI HẾT Á . CÁI ÔM HỒI NÃY CHỈ LÀ THAY CHO CÂU TRẢ LỜI CHÚNG TA MÃI MÃI LÀ BẠN THÔI . CÒN NGƯỜI TÔI YÊU THẬT SỰ CHÍNH LÀ LÍ NHẤT NAM . – nó lấy hết hơi ra hét cho hắn biết . Nghe xong hắn bỗng nhưng dừng lại . Đi thẳng về phía nó .
- Thật ko ? – hắn hỏi
- ko nói lại – nó khoanh tay nói
- Vậy câu trả lời của tôi là … - nói tới đây hắn đưa môi mình đặt lên bờ môi đỏ mọng của nó . Nó hôn trả lại . Sau khi hôn xong nó mới nhớ ra một điều . Mặc dù hắn đã đồng ý yêu nó nhưng nó chưa bao giờ thấy hắn mỉm cười thật sự
- Tôi thề tôi phải bắt anh mỉm cười và nói yêu tôi ! Lí Nhất Nam , hãy nhớ câu nói đó ! – nó nói xong rồi chạy thẳng vào nhà
- Xem cô có làm được ko – hắn khẽ nhếch môi cười rồi đi vào nhà
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...