Bạch Giai dừng một chút, cẩn thận ghi nhớ những lời này, sau đó gật đầu:
"Dạ."
Không biết có phải sau khi ăn uống no say liền mệt chỉ muốn ngủ hay do câu này dường như có ma lực, ngay sau khi nói chuyện xong với Tần Đỗ, cô liền cảm thấy cơ thể bay bổng, đầu óc nhẹ nhàng, một lúc sau liền ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy lần nữa, cô bị đánh thức bởi một giọng nói rất nhỏ.
Giọng nói của một nam một nữ trẻ tuổi, cô mở mắt ra nhìn, phát hiện ra đó là Khổng tiểu thư và Từ Khải.
Hai người đứng ở bên cạnh cửa sổ đưa lưng về phía cô, Từ Khải chỉ cô ấy xem thứ gì đó ở phía xa, cô ấy cười vui vẻ, cũng có chút ngại ngùng.
Bạch Giai trong lòng giật mình, không phải chứ, Từ Khải này, cô vừa nằm vừa có cảm giác, hắn vừa mê hoặc một bà chị như cô rồi.
QC
Một hồ ly tinh phiên bản nam.
Nhưng mà, Tần Đỗ đi đâu rồi ?
Thật khó để làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người, cô nằm bất động chờ họ quay đầu lại, một lúc sau, Từ Khải quay đầu lại, thì phát hiện cô đã tỉnh dậy:
"Bạch Giai, cô tỉnh rồi sao? Khi nào vậy? Sao cô không gọi chúng tôi một tiếng.
Khổng tiểu thư đến thăm cô này."
Khổng tiểu thư nghe vậy lập tức xoay người đi tới, nhìn Bạch Giai với vẻ mặt phức tạp:
"Chúa ơi, rốt cục cô cũng tỉnh rồi, nghe nói cô bị tai nạn xe, tôi đã rất lo lắng, cô có sao không?"
Bạch Giai nghĩ thầm, may là đoán trước hôm nay có khách tới thăm nên đã rửa mặt sạch sẽ, bằng không người ta lại vô cùng xinh đẹp, thì chính cô làm mất mặt Tần Đỗ rồi.
Cô mỉm cười ngọt ngào:
"Không sao đâu, một chút vết thương nhỏ không tổn thương nhiều, không chết được đâu, nằm vài ngày là khỏe rồi”
Khổng tiểu thư nhẹ nhàng nắm tay cô:
"Vậy là tốt rồi, cô không sao là tốt rồi.
Cám ơn cô đã dẫn tôi tới Trần Châu, nơi đó rất đẹp, tôi thật sự rất thích, hơn nữa tôi rất thích sườn xám ở đó.
Anh Từ đã giúp tôi chụp rất nhiều ảnh, chờ cô khỏe lại, tôi cho cô xem."
Bạch Giai nắm lại tay cô:
"Được.
Cô vui vẻ là tôi cũng vui rồi.
Trung Quốc còn có rất nhiều nơi rất đẹp, anh Từ có thể tiếp tục dẫn cô đi chơi, nếu không chờ tôi khỏe lại rồi cùng đi.
Còn nhiều nơi nữa, tôi tin rằng cô nhất định sẽ yêu thích Trung Quốc đấy."
Nghe vậy, Khổng tiểu thư bỗng nhiên cười thẹn thùng:
"Trung Quốc quả thật rất đẹp, ta cũng rất muốn tiếp tục đi tham quan, cũng không biết có làm phiền anh Từ quá không."
"Không đâu." - Từ Khải còn chưa kịp nói, Bạch Giai đã nói trước hắn: "Anh ấy độc thân một mình, tự mình gây dựng sự nghiệp, không ai quản lý, đi chơi hai ngày hoàn toàn không có vấn đề gì.
Không phải lo lắng, vô tư đi, cô không cần lo lắng đâu.
Phải không, anh Từ?"
Từ Khải đứng ở đầu giường có chút thất thần, nghe thấy cô đột nhiên kêu mình:
"Hả? Ừ, phải"
Khổng tiểu thư ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười hài lòng.
Vị Khổng tiểu thư này, dáng người nhỏ nhắn, thanh tú, tuy rằng khuôn mặt không đặc biệt xinh đẹp, nhưng so với làn da, trắng nõn mềm mại, càng nhìn càng đẹp.
Bạch Giai hiểu được trong lòng cô nghĩ gì, dù sao hiện tại Từ Khải đang độc thân, đi ra ngoài làm hại người khác cũng là một tai họa, tốt hơn là đi cùng cô ấy, khiến cô ấy vui vẻ nói không chừng có thể giúp Phương Đạt làm nên một sự nghiệp vĩ đại.
"Khổng tiểu thư là khách quý của Tần tổng, người ta mới đến, tiếng Trung cũng không tốt lắm, nếu Từ tiên sinh đồng ý đưa cô ấy đi chơi, trước tiên nên lập kế hoạch trước, giải thích kỹ lưỡng đặc điểm của danh thắng cho người ta, hãy là một hướng dẫn viên du lịch tận tâm, đừng làm cho người ta thất vọng nha."
Là một cao thủ tình trường, Từ Khải đương nhiên biết ý tứ sâu xa trong lời nói của cô.
Nhìn lướt qua trên giường, vẻ mặt thoải mái lập tức thay đổi.
"Tần Đỗ đi đâu rồi? Thật xấu hổ khi nói là khách quý của cậu ta, hiện tại là chủ nhà mà lại không ra mặt, tôi đây vừa hộ tống người bạn này vừa làm một hướng dẫn viên, đã không đưa tiền công thì thôi, ít nhất cũng cần phải bày tỏ cảm ơn chứ?"
Một câu nói khiến khoảng cách giữa hắn và Khổng tiểu thư kéo ra xa, xem ra hắn không phải đặc biệt quan tâm Khổng tiểu thư.
May mắn thay, tiếng Trung của Khổng tiểu thư không được tốt, ý tứ trong lời nói cũng không thể hiểu được, nếu không, cô thật sự rất xấu hổ, muốn chui xuống đất.
Bạch Giai không hiểu, một tiểu thư nhà giàu lại ngây thơ hồn nhiên, thương tiếc cho sự bất hạnh này, nhìn Từ Khải đầy tức giận:
"Anh có muốn hỏi Tần tổng về tiền lương sao? Có thể đưa một cô gái xinh đẹp vừa đáng yêu như Khổng tiểu thư đi chơi là một vinh dự.
Biết bao nhiêu thiếu gia nhà giàu ở Đông Nam Á đang xếp hàng cầm biển lấy số chờ để được nói lời yêu cô ấy, anh biết không hả? Chiếm được tiện nghi rồi còn chê ít, nói cho anh biết, lời to rồi đấy nhé!
Từ Khải hoàn toàn không biết gì về thân thế của Khổng tiểu thư, nghe cô thổi phồng như vậy, hắn thật không thể tin:
"Toàn bộ thiếu gia nhà giàu ở Đông Nam Á đều chờ Khổng tiểu thư sao?"
"Kia không phải.
Chính Tần tổng đã nói như vậy, nói láo sẽ bị thiên lôi đánh."
Từ Khải trừng mắt: "DM!"
Bạch Giai mỉm cười.
"Thế nào, có phải cảm thấy rất vinh hạnh không hả?"
"Vinh hạnh cái quỷ! Các người không nói sớm! Tôi còn tưởng là con của một khách hàng bình thường, không có ai trông coi nên nhờ tôi xem hộ một ngày, đưa cô ta đi thuê sườn xám với giá 40 đồng tiền một ngày, chụp ảnh lấy liền, cô...!Công việc của Tần Đỗ có thất bại thì cũng đừng có trách tôi!"
Bạch Giai thiếu chút nữa thì đã phun ra một ngụm máu:
"Từ tiên sinh, cho dù là con của một gia đình bình thường, anh cũng không cần keo kiệt đến như thế chứ? Anh không phải là cố vấn pháp lý của Phương Đạt sao? Tần Đỗ vẫn chưa trả lương cho anh hay sao?"
Từ Khải liếc nhìn Khổng tiểu thư, dùng tay ra hiệu cho Bạch Giai nhỏ giọng:
"Tôi không biết chuyện tình bên trong, quên đi quên đi, cũng may chỉ có một ngày, ấn tượng cũng không đến nỗi.
Ngày mai các người tự mình sắp xếp đi, đừng tìm tôi, tôi không hầu hạ được thiên kim đại tiểu thư."
Vừa dứt lời, Tần Đỗ từ bên ngoài đẩy cửa vào.
Khổng tiểu thư đứng lên, mọi người chào hỏi lẫn nhau.
Tần Đỗ choàng tay qua vai Từ Khải kéo hắn sang một bên, thấp giọng nói:
"Nhưng lời cậu vừa nói tôi đều nghe được.
Ngày hôm qua cậu bạc đãi người ta thế nào, ngày mai bù đắp lại như thế cho tôi, bằng không công việc của tôi bị đổ bể, công ty luật của cậu đừng nghĩ đến việc né tránh.”
Nói xong buông bả vai Từ Khải ra, lại bị hắn giữ chặt lại, hạ giọng xuống:
"Chết tiệt, Tần lão nhị, cậu không nói đạo lý sao? Ông đây là một cố vấn pháp lý, không phải là bảo mẫu lại càng không phải là hướng dẫn viên du lịch.
Tôi đã có lòng tốt trông trẻ, cuối cùng vẫn đổ lên đầu tôi? Con mẹ nó, cậu là thạch cao da chó hả?"
Tần Đỗ đẩy hắn ra:
"Tôi đây là khéo biết dùng người.
Kỳ thật cậu không nên học luật, nên làm hướng dẫn du lịch thì hơn.
Mỗi ngày cùng mỹ nhân đi du ngoạn khắp nơi, đây hẳn là lý tưởng cuối cùng của cậu."
Từ Khải: "Này, tôi..."
Tần Đỗ ngăn hắn lại, vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười:
"Được rồi, biết ba cô ấy là ai không? Khổng Hoài Sinh.
Có thể dẫn con gái của ông ta đi du lịch, tôi thật sự rất hâm mộ cậu đấy ."
Từ Khải: "..."
Hai người nói thầm xong, để Khổng tiểu thư không suy nghĩ nhiều, Tần Đỗ ngồi xuống giường dùng tiếng Anh giải thích cho cô:
"Từ Khải nói rằng hắn luôn muốn đến thảo nguyên Hô Luân Bối rộng lớn, nhưng vì vướng bận thời gian nên vẫn chưa đi được.
Không biết Khổng tiểu thư có hứng thú với thảo nguyên hay không? Nếu có, bây giờ hắn sẽ quay về lên kế hoạch cho chuyến đi ngày mai.
Hiện tại là cuối mùa xuân đầu mùa hè, thật sự là thời điểm tốt để đi tới thảo nguyên."
Khổng tiểu thư nghe xong có chút mơ hồ, nhìn Bạch Giai hỏi:
"Thảo nguyên rộng lớn là nơi như thế nào?"
"Đó là nơi sinh sống của những người chăn gia súc, đồng cỏ trải dài vô tận, trời xanh mây trắng, bò và cừu nuôi thành từng đàn, bầu trời quang đãng.
Cô xem." - Bạch Giai nói xong, chỉ vào màn hình máy tính của Tần Du cho cô xem: "Chính là nơi này."
Khổng tiểu thư nhìn, lập tức say sưa, nhìn Từ Khải một cách đầy chân thành, trìu mến:
"Oa, tôi cũng thích.
Tôi muốn đi!"
Tiếng anh của Từ Khải rất kém, toàn bộ quá trình nghe hiểu của hắn chỉ là tên hắn và những từ cuối cùng mà cô ấy nói.
Hắn quay đầu và liếc nhìn bàn làm việc của Tần Đỗ, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra:
"Chết tiệt.
Tần đỗ, cậu sắp xếp cho ông đây cái gì vậy? Cậu để cho tôi đưa cô ta đi thảo nguyên sao? Cậu thật đúng là lãng mạn, cậu muốn tôi mang cô ta đi cưỡi ngựa, chăn cừu, ở trong một nhà kiểu Mông Cổ sao?"
"Chắc là vậy." Tần Đỗ nhếch mép cười: "Tôi nhớ lúc còn đi học cậu muốn đi đến đó, không phải không có người đi cùng sao? Đây không phải là đã tìm cho cậu thêm một người bạn đồng hành sao, không cần khách sáo."
" Khách khí cái đầu nhà cậu ấy!"
"Tùy cậu thôi."
"Chết tiệt.
Ông không đi!"
"Không đi hả? Ai da, đã lâu không cùng chú Từ nói chuyện phiếm, ông ấy thật sự rất quan tâm đến công ty luật của cậu, nếu chú ấy hỏi tôi, tôi có nên đem những chuyện mình biết nói với chú ấy không?"
Từ Khải tức giận nghiến răng nghiến lợi, không thể để Khổng tiểu thư không vui tức giận, chỉ có thể mang bộ mặt mơ hồ tươi cười nói:
"Nếu cậu sắp xếp cho tôi một người trưởng thành thì tôi chắc chắn sẽ không nói gì! Đằng này lại đi cùng với một đứa trẻ con, tôi lại không bệnh, mẹ nó làm sao có thể vui được chứ?"
Tần Đỗ không thích nghe những lời này.
Khổng tiểu thư tuy nhỏ nhắn nhưng cũng không thể phân biệt đối xử, nói người ta là trẻ con?
Đặc biệt hai sườn đồi trước ngực cô rõ ràng còn lớn hơn Bạch Giai, dựa vào cái gì mà kỳ thị người khác như vậy?
"Cậu bị mù à?" - Tần Đỗ tức giận lườm hắn một cái: "Cậu không nhìn ra đặc điểm rõ ràng của một người trưởng thành sao? Cậu nhìn cô ta, nhìn lại Bạch Giai, nếu cô ta là vị thành niên, chắc Bạch Giai chỉ là trẻ mẫu giáo."
Từ Khải lấy hết tâm can, quả nhiên đem hai người đánh giá một phen.
Sau đó gật đầu đầy ẩn ý.
Bạch Giai đang nằm với những đường đen trên mặt.
Tôi đã khiêu khích ai?
Ngực nhỏ thì làm sao?
Động một tí lại đem nó ra tổn thương tôi, con gái ngực nhỏ không cần có mặt mũi sao?
Tôi ngực lép, tôi tự hào! Tôi tiết kiệm vải cho đất nước! Hừ!
Khổng tiên sinh vẫn còn đang đàm phán về cuộc họp, Khổng tiểu thư quay về khách sạn cũng sẽ ở một mình, đơn giản chỉ cần ngồi ở đây nói chuyện với Bạch Giai.
Nhiệm vụ chính trước mắt của Từ Khải là hộ tống Khổng tiểu thư, cô chưa rời đi, nên Từ Khải đành phải ngồi bên cạnh Tần Đỗ.
Lấy máy tính của hắn để đặt vé máy bay, kiểm tra lộ trình.
Tần Đỗ ngồi bên cạnh hắn, nghịch chiếc bật lửa trong tay.
Một lát sau, kế hoạch đã hoàn thành, Từ Khải lấy cánh tay chọc hắn:
"Còn chưa hỏi cậu đây, Bạch Giai bị thương như thế nào? Bị thương nặng như vậy, đã tìm được tài xế gây ra tai nạn chưa?"
Tần Đỗ sắc mặt không chút thay đổi lắc đầu.
Từ Khải sửng sốt:
"Không phải chứ? Còn có người mà Tần Đỗ không tìm ra được sao? Cậu báo cảnh sát chưa? Tôi biết một người, hay là điều động người giám sát toàn bộ khu vực ở đó cho cậu?"
"Không cần.
Tôi biết là ai, không cần điều tra nữa đâu."
Hắn lại là sửng sốt:
"Ai? Ai mà có mặt mũi lớn đến vậy? Gây ra chuyện này cậu còn tha cho hắn sao?"
Tần Đỗ dừng động tác, khẽ liếc hắn một cái:
"Bạch Kiến Quốc."
"Mẹ kiếp."
"Chuyện ông ta làm lần trước đừng để Bạch Giai biết, lần này cũng vậy.
Tha hắn hai lần, tôi sẽ tính sổ các món nợ này với Bạch Phán Phán."
"Cậu hiểu chưa?"
"Ừ."
Từ Khải sắc mặt nghiêm túc trầm tư một lát, đột nhiên bật cười:
"Lão Tần, các mối quan hệ cũng xóa sạch, công việc cũng bỏ sang một bên, vì cô nàng Bạch Giai, cậu thật sự nguyện ý làm tất cả.
Thế nào, chuyện tốt sắp đến rồi sao?"
Tần Đỗ quay người liếc hắn một cái:
"Không phải việc của cậu."
"Không phải việc của tôi sao?" - Từ Khải lại bắt đầu ẻo lả, ôm cổ nói chuyện: "Cậu thật không có lương tâm, phụ tấm lòng của người ta, bây giờ nói trở mặt liền trở mặt, người ta không muốn sống nữa."
Tần Đỗ đẩy hắn sang một bên:
"Không muốn sống nữa sao, tôi không giữ cậu lại đâu."
"Mẹ kiếp, Tần lão, cậu độc ác như vậy sao? Chẳng lẽ Bạch Phán Phán khóc lóc kể lể với cậu, cậu cũng đối xử với người ta như vậy sao?"
"Không phải việc của cậu!"
Từ Khải: "Được, cậu được lắm.
Nếu không phải chuyện của tôi, về sau gặp vấn đề gì thì đừng có tìm tôi."
"Này.
Gặp vấn đề tìm cậu thì có ích sao?"
"Như thế nào là vô dụng? Bây giờ cậu không phải đang nhờ tôi sao?"
"Ồ, vậy à." - Tần Đỗ cười: "Vào thời khắc quan trọng có thể dùng cậu làm mỹ nam kế, ít nhiều vẫn có một chút hữu dụng."
Từ Khải dồn về phía hắn, vươn tay nắm lấy vai hắn:
"Tào lao, Tần lão, còn dám nói như vậy, xem thường ông đây, tin tôi cưỡng bức cậu không hả?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...