Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu!!!
Chương 17
-Con bé đó được đó.-ông nháy mắt với tôi.
-Con đính chính lại là cô ta không phải bạn gái con, chỉ là bạn bình thường thôi.-tôi vò đầu đi vào trong.
-Nhưng cô bé đó nói…
-Cô ta bị tâm thần nên nói năng lung tung thôi.-tôi chán nản trả lời
-Tiếc thật. Mà không sao. Ba tin “lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy”.
Gì chứ? Cái gì gọi là “lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy” chứ. Sẽ không có chuyện đó đâu.
Sau khi chúng tôi trở lại ngồi trên ghế, ba tôi mới nghiêm túc hỏi:
-Con thật sự muốn sống một mình sao?
-Đúng. Ở đây cũng đâu có gì không tốt chứ?-tôi bình tĩnh trả lời, nhưng chỉ có tôi biết trong lòng mình không ngừng run rẩy.
-Con thật là. Có nhà lại không chịu về, cứ nhất quyết đòi ở đây. Có gì hay chứ.
-Ở nhà thì có gì tốt chứ? Ở dây mới thật sự yên bình.
-Ý con là sao chứ? Ở nhà không yên bình sao?-ba tôi nhíu mày hỏi
-Hơn nữa con cũng sống một mình quen rồi. Không quen sống với người lạ.
-Người lạ sao? Người đó là mẹ con.-giọng ông đã có phần tức giận.
-Vâng, là mẹ kế.-tôi khinh khỉnh trả lời.
-……….
-Không chỉ bà ta, ngay cả ba đối với tôi cũng chính là người lạ. Ba tưởng tôi chỉ cần lo cho tôi ăn học là tôi sẽ cảm kích sao? Ba tưởng tôi cần những thứ đó sao? Tôi chỉ cần có tình thương của ba mẹ, những thứ đó ba đã từng cho tôi chưa? Mẹ tôi chết mới có nửa năm ba liền cưới người khác vào cửa, không ngần ngại đem tôi tống qua Mĩ. Ba đã vô trách nhiệm như vậy, tại sao lại để tôi sinh ra là gì?
-………..
-Tại sao ba lại đối xử với mẹ tôi như thế chứ. Bà ấy rốt cuộc đã làm điều gì sai?
Tôi nhìn ông, thấy rõ ràng người ông đang run rẩy, miệng mở ra định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là không nói, lựa chọn trầm mặc. Còn tôi, sau khi nhìn bộ dáng của ba, có chút hả hê nhưng vẫn là rất đau lòng. Tôi hiểu rõ bị con mình nói nặng như thế thì cha mẹ nào mà vui nổi chứ. Dù vậy tôi vẫn rất giận. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt sáu năm qua tôi nổi giận, cứ tưởng mình đã mất luôn khả năng này. Thì ra chỉ là đè nén trong lòng mà thôi, đến lúc nào đó cơn giận sẽ bộc phát.
Tôi cần thời gian để ổn định lại tâm trạng, ba tôi cũng cần sự yên lặng để suy nghĩ. Ba tôi về nhà. Ông chỉ nhắc tôi có rảnh thì về chơi.
****************
Dạo này tôi cứ phải đi xe buýt đến trường thôi. Đôi lúc tôi thấy rất trống trải, giống như chẳng còn ai quan tâm đến mình nữa vậy. Cảm giác cô đơn rất đáng sợ, nó như là liều thuốc ngấm sâu vào tận từng tế bào, như gậm nhắm hết tất cả mọi thứ bên trong cơ thể mình. Tôi rất muốn kiếm một nơi tối tăm nào đó mà thu bản thân mình lại, tách biệt với bên ngoài, một mình. Tuy là vậy sẽ càng cảm thấy bản thân trống rỗng, nhưng sẽ khiến mình không còn suy nghĩ lung tung nữa.
Lúc nhỏ tôi là người rất cô đơn. Hưng và Đình Mạnh là những người đã chăm sóc cho tôi, kéo tôi ra khỏi cái thế giới nhỏ hẹp của chính mình. Thời gian trôi qua tôi càng ngày càng lệ thuộc hơn về họ. Ngày Đình Mạnh đi du học là lần đầu tiên tôi rơi vào trạng thái mất cân bằng sao bao năm sống quá yên ổn. Suốt cả ngày tôi chỉ biết gọi điện thoại cho anh, dù bản thân chẳng có gì để nói. Hưng đã phải cô gắng rất nhiều để mang cuộc sống của tôi trở lại quỹ đạo. Nhưng chỉ có tôi biết tôi vẫn thường gặp cái cảm giác “bị bỏ lại” ấy hằng đêm, trong những giấc mơ. Có những đêm không ngủ được, tôi ngồi trên giường cả buổi chỉ để ngắm bầu trời đen kịt, trong đầu trống rỗng.
Hiện tại tôi nghĩ căn bệnh của tôi lại tái phát rồi. Tôi sợ ở một mình. Tôi sợ Hưng sẽ bỏ rơi, tôi mặc dù tôi biết anh sẽ không bao giờ làm vậy. Tôi sợ ngày mai khi mình tỉnh lại sẽ không còn ai bên cạnh. Tôi sợ lúc tôi gặp nguy hiểm cũng chẳng có ai để nhờ vả, chẳng có ai giúp đỡ mình…
***************
-Vũ, sao mắt bà thâm quầng hết rồi. Tối không ngủ hả?-Sang hỏi tôi.
-Ừ. Ê, Sang nè, tan học đi chơi nha.-tôi nói
-Thôi không được. Tối nay tôi học thêm lý rồi.
-Vậy hả?-tôi hơi buồn, sau đó lại quay sang rủ Diễm nhưng cậu ấy cũng bận việc. Tôi tiếp hỏi thêm mấy người nhưng nếu không bận thì cũng là lười biếng. Thấy Kiến Kha đi vào lớp, tôi như người chết đuối vớ được cọc, chạy đến chỗ hắn.
-Tối nay cậu rảnh không?
-Lại muốn kêu tôi chở về sao?-hắn lười biếng đáp.
-Không những vậy. Tôi còn muốn đi chơi nữa.-tôi vui vẻ nói
-Nếu là đi chơi thì đây không có hứng thú. Rủ người khác đi.-hắn lạnh nhạt trả lời
-Mấy người kia bận hết rồi. Cậu đi với tôi không được sao?-tôi chớp chớp mắt nhìn hắn, thấy người kia chán ghét nhìn tôi rồi phun ra một chữ “không” phũ phàng.
-Đi đi mà.-tiếp tục nài nỉ
-Không đi. Tôi chỉ muốn ở nhà thôi.
-Đi mà. coi như xin cậu đó.
-Cậu làm gì mà cứ dính lấy tôi vậy hả?-hắn đập bàn
Tự dưng tôi thấy khóe mắt mình có phần ươn ướt, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài, chỉ không muốn ai biết mình đang khóc. Tự trách bản thân sao bỗng dưng lại yếu đuối ủy mị như vậy chứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...