Tôi Sẽ Thay Cả Thế Giới Yêu Em

Xin lỗi mọi người vì bây giờ mới quay lại, năm mới au mới có chút thời gian. Năm nay cuối cấp ~ au khổ quá mà ~ T.T

Lạc Lạc không ngờ có bỏ qua gần nửa tiếng đồng hồ chỉ để nhìn chằm chằm cái bịch đen trên giường. Và khi cô nhận ra, cô cảm thấy mình giống như một con ngố...

Đó chỉ là một ít... đồ nhạy cảm và băng vệ sinh thôi mà...

Phải... cô không cần quan trọng hóa vấn đề!

Lạc Lạc chỉ không nhận ra rằng... cô vừa thôi miên chính mình, gương mặt lại vô cùng ửng đỏ. Kết hợp với mái tóc mới nhìn rất là đáng yêu.

Đến khi cô định thần lại thì mùi thức ăn đã thoang thoảng vào không khí, và Lạc Lạc thậm chí còn nghe cả tiếng bụng mình đánh trống.

- Tiểu Lạc! Ra ăn trưa này!

Trầm Viện vừa dọn đĩa thức ăn ra bàn, vừa gọi với vào phòng. Nhìn nhìn món ăn đầy đủ sắc màu trên bàn ăn, anh lại thầm nghĩ vài bữa nữa phải tìm hiểu thêm những món ăn bổ dưỡng, để nấu cho Tiểu Lạc ăn, cô bé thật sự là gầy quá gầy.

Trầm Viện vốn không biết, số lần anh lật sách ẩm thực gần đây còn nhiều hơn cả lật hồ sơ bệnh án rồi.

Lạc Lạc nghĩ nghĩ, sau đó đưa tay với lấy cái bọc đen, nhét sâu vào trong tủ quần áo. Sau đó lật đật chạy ra ngoài, dùng bữa trưa với Trầm Viện.

Cả ngày hôm đó trôi qua vô cùng thoải mái. Thoải mái đến nỗi khiến cho Lạc Lạc hoài nghi, đây có phải là thật hay không.

----


Ngay hôm sau, Lạc Lạc được Trầm Viện đưa tới một trường cấp ba rất đẹp, rất rộng lớn, lại khang trang sạch sẽ. Học sinh mặc đồng phục sạch sẽ, nói cười trông rất thân thiết, hòa đồng.

Lạc Lạc khẽ hít sâu, tò mò khẽ liếc mắt qua lại. Đầy là bầu không khí thật khác lạ, cô chưa từng trông thấy bao giờ. Lạc Lạc hơi hoài nghi, trong xã hội này ngoài nhà của Trầm Viện, còn có nơi tốt như vậy sao?

Ngôi trường này tốt hơn chỗ cũ rất rất rất nhiều.

Bỗng nhiên, Lạc Lạc cảm thấy áp lực, vô cùng căng thẳng. Trầm Viện cũng nhận ra bàn tay nhỏ bé của Lạc Lạc trong tay mình bỗng dưng cứng ngắc, khẽ cười, vỗ nhẹ mái tóc của Lạc Lạc.

- Đây là trường Đông Hải! Bạn tôi là hiệu trưởng ở đây! Hắn ta sẽ chiếu cố tốt cho em!

Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt to tròn...

- Bạn?

- Ừ! Là bạn!

Trầm Viện khẽ cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy mơ hồ chua xót, anh véo nhẹ má của cô.

- Sau này, em cũng sẽ có thật nhiều bạn!

Lạc Lạc mặc dù không thông minh, nhưng cô cũng biết anh đang an ủi mình, vì thế cô cười toe toét lên, đôi mắt to tròn híp lại thành một vầng khuyết...

- Em không cần đâu! Em có chú Trầm làm bạn rồi! Chú nhỉ?

Trầm Viện hơi sửng sốt một chút, sau đó khẽ cười, lại xoa xoa mái đầu của Lạc Lạc. Khẽ “ừ” một tiếng vô cũng dịu dàng.Anh dắt tay cô, từ từ tiến vào trường học, một tay khác lôi chiếc điện thoại đời mới trong túi quần ra, bấm bấm vài cái. Lập tức nhìn thấy ánh mắt tò mò của Lạc Lạc.

Trầm Viện nghĩ nghĩ, có lẽ anh nên mua cho Tiểu Lạc một chiếc điện thoại, có gì anh cũng sẽ dễ liên lạc dễ dàng hơn. Đang vân vơ, anh lại nghe thấy tiếng điện thoại đã kết nối, kèm theo đó là chất giọng lười biếng “Alo ~”

- Alo! Trần Luân, chú còn không mau xuống đây?

----

Trần Luân cũng đã khá lớn tuổi, nhưng vẻ ngoài lại rất dễ đánh lừa người khác, giống như Trầm Viện vậy.

Nếu nói Trầm Viện có vẻ đẹp của người trưởng thành, nghiêm túc, bình tĩnh và gương mặt như chưa trải sự đời thì Trần Luân lại là người mang vẻ đẹp nhàn nhạt, lười biếng, và đương nhiên, một nụ cười rất đáng đánh đòn.

Trần Luân hơi nghiêng mình, mái tóc xoăn xoăn rối bù chứng tỏ đây là người không biết làm gương cho các nhân viên dưới trướng, bằng chứng phạm tội là đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, hết nhìn Trầm Viện, rồi lại nhìn chằm chằm Lạc Lạc ở phía sau...

Nhìn chằm chằm, nhìn rất chăm chú.


Nhìn đến nỗi mà khiến cho Lạc Lạc ngượng ngùng, mặt đỏ lên, vô cùng lúng túng. Nhìn đến nỗi khiến Trầm Viện cáu gắt khó chịu, hơi nghiêng người che đi bóng dáng nhỏ bé phía sau lưng...

- Nhìn đủ chưa?

Trần Luân nhìn gương mặt của Trầm Viện, nghĩ nghĩ gì đó, lại cười hề hề đầy âm mưu. Một lúc sau, hắn lên tiếng trêu đùa...

- Trầm Viện! Không ngờ cậu thật biến thái! Cô bé chỉ mới là trẻ em dưới tuổi vị thành niên nha!

Vừa dứt lời, đã nhìn thấy gương mặt của Lạc Lạc đã đỏ tới mức sắp rỉ máu. Gương mặt của Trầm Viện lại càng thêm đen, anh vơ quyển sổ dày một khúc trên bàn, không nhân nhượng ném thẳng vào đầu Trần Luân với tốc độ người người phải kinh ngạc.

Bốp!!!!

Hiển nhiên, tên già mồm nào đó không kịp tránh, lãnh cả cuốn sổ vào đầu, khóc không ra nước mắt...

- Tôi chỉ là nói đùa, sao cậu lại có thể nặng tay thế chứ?

Trầm Viện hừ lạnh, lại ném qua ánh mắt sắt như dao cạo...

- Chú còn lắm lời à? Chuyện tôi nhờ chú đã xong đâu vào đấy chưa?

Lạc Lạc nghe hai người nói chuyện, rất thức thời ngoan ngoãn ngồi im. Chỉ thấy Trần Luân bĩu môi một tiếng...

- Cậu tưởng tôi là tên ngốc Lưu Mộc kia sao? Đương nhiên là xong hết rồi! Cả đồng phục, sách giáo khoa tôi còn tặng miễn phí làm quà gặp mặt!

Nói xong, hắn quyết không để ý đến Trầm Viện nữa, xoay sang nhìn Lạc Lạc, nở nụ cười thân thiện...

- Cô bé dễ thương quá! Thôi Lạc Lạc nhỉ?


Lạc Lạc thành thật gật gật đầu, sau đó nói với Trần Luân với vẻ mặt rất trịnh trọng...

- Chào chú ạ!

Trầm Viện: “...” Giờ thì chú đã hiểu tôi đã trải qua những gì chưa?

Trần Luân: “...” Chú... chú... chú... chú....

Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt, rất tốt bụng quan tâm hỏi lại...

- Ưm... chú Trần, chú làm sao thế?

Trầm Viện xoa đầu Lạc Lạc, sau đó ném ánh mắt thông cảm về phía Trần Luân. Trần Luân khóc không ra nước mắt, không ngờ hắn cũng có thảm cảnh của ngày hôm nay.

- Lạc Lạc! Em cứ gọi tôi là thầy Trần được rồi. Dù sao sau này em cũng học ở đây!

Lạc Lạc nghĩ nghĩ, sau đó quay sang nhìn Trầm Viện một chút, lại nhìn Trần Luân một chút. Gật gật đầu, rất ngọt ngào gọi một tiếng...

- Thầy Trần...!

-----

Ơ ~ Câu hỏi quà mừng năm mới dành cho những reader thân mến của au ~. Đố các bạn trường Đông Hải mà bé Lạc chuyển tới đã từng xuất hiện ở truyện nào đấy! =)) Ai đoán trúng nhanh nhất au viết tặng oneshot chúc mừng năm mới coi như... lì xì nha ~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui