Vy thấy mình đang trong một vũng nước đen ngòm.
Có thể là do màu nước đen, cũng có thể là do trời đêm nên nước dù trong dù đục cũng thành màu đen cả! Những cây cối xung quanh chìm thân dưới nước, chỉ ngoe nguẩy những cành khô như những ngón tay ma quái vật vờ.
Có sương mù.
Lạnh.Trời không có gió.
Vy sợ hãi.
Cô đang ở đâu đây? Có ai không? Mọi người đi đâu hết r? Anh Erik! Anh Erik đâu rồi? Vy vội lội qua vũng nước đang đến ngực cô, tiến về khu rừng bên cạnh.
Nơi đó khô ráo.
Nhưng sao khó nhấc chân lên quá! Bùn cứ giữ chân cô lại.
Ì ạch mãi mới tiến lên được một chút.
Bỗng nhiên, có thứ gì đó ở sau lưng cô.
Vy quay lưng lại.
Là lửa.
Đây không phải vũng nước, mà là vũng dầu.
Lửa ở phía xa, sẽ lan đến đây, cô sẽ chết, cô sẽ chết mất! Vy cố bước, cố bước.
Lửa đến rất gần rồi! Nó sẽ thiêu cháy cô mất! Có ai không? Có ai không? Bất ngờ, có một bàn tay nắm lấy tay cô.
Vy ngẩng lên.
Một ác quỷ.
Một ác quỷ vs vẻ đẹp tàn nhẫn.
Có tiếng hét sau lưng.
"Mày sẽ đi theo ác quỷ ư? Mày sẽ đi theo nó ư?".
Vy sợ hãi rụt tay lại.
Cô nhìn vào mắt ác quỷ.
Có máu, và có thứ gì đó nữa, đau khổ, dằn vặt, khắc khoải...!Vy sẽ chết trong lửa trần gian, hay đi với ...ác quỷ? KHÔNG! Anh không phải ác quỷ! Anh không phải ác quỷ! Vy nắm lấy bàn tay anh.
Đột ngột, ác quỷ mọc ra đôi cánh trắng, và xuất hiện một vòng bạc trên đầu.
Anh nở nụ cười rạng rỡ.
Anh là thiên thần! "Được, con giỏi lắm!" - Giọng nói của chúa vang lên - "Ta biết con sẽ làm được mà!".
Và anh nắm tay Vy, nhấc Vy ra khỏi vũng nước ấy, đem Vy lên bầu trời rực sáng kia.
Nhưng ngọn lửa đã lao tới...
Vy thấy lưng mình đau nhói, và bàn tay anh như đang dần xa...
- Đừng...!đừng bỏ em...!đừng...!đừng...
- Vy! Vy! Em tỉnh lại đi! Vy!
Vy choàng mở mắt.
Mùi ete nồng nặc.
Màu trắng.
Và khuôn mặt của thiên thần.
Anh đã không bỏ cô!
- Cuối cùng em cũng tỉnh lại.
Tôi còn đang định đưa em sang lò thiêu xem em còn sống không đấy!
Chẳng bao giờ nói được câu nào ra hồn cả!
- Anh...
- Yên! Nằm đó! – Vy chợt thấy lưng mình như có lửa bỏng rát – Em chưa ngồi dậy được đâu!
- Em...!Em bị làm sao vậy?
- Em không nhớ gì sao?
Vy lặng lên.
Cô nhớ lại.
À, phải rồi, đã đỡ cho anh nhát dao đó.
Thảo nào...!Nhưng bây giờ cô đang ở đây, nghĩa là mọi người an toàn rồi?
- Mọi người ổn, em không phải lo.
Lo thân mình kìa! Em có biết em hôn mê bao ngày rồi không hả? 3 ngày rồi em có biết không? Bây giờ mới chịu tỉnh! Em có biết tôi ngồi canh em như canh Tết Maroc không hả? Ngủ gì mà dai như đỉa, tôi tưởng em...!em...
- Em mất máu nhiều lắm sao?
- Em phải truyền 3 túi máu đấy!
- Hả?
Vy há mồm không dám tin.Tới 3 túi máu sao! Trời ơi...
- Giờ thì sợ chưa? Sao cái lúc nhảy bổ giơ lưng ra thì không sợ hả? Ra viện em chết với tôi!
Vy ngán ngẩm nhìn anh.
Anh không nói chơi đâu, thật đấy! Không biết cô mà thò chân về nhà thì sao đây!
- Bố mẹ em...
- Khi nào ra viện,em sẽ được gặp họ.
- Mà sao vệnh viện này yên tĩnh quá vậy? – Vy chợt nhận ra khi có mỗi riếng quạt kêu vo vo cùng giọng hai người đang nói chuyện.
- Có nhiều người sẽ ảnh hưởng đến việc em tĩnh dưỡng.
- Anh ...!đuổi họ về hết hả? – Vy sốc nặng nhìn anh.
Anh thản nhiên trả lời cô như chuyện thường tình:
- Còn Tứ Vệ, Trony và cô bạn em nữa.
Bọn họ ở phòng bên kia.
- Anh thật là...!kinh khủng! Siêu boss!
- Em lẩm bẩm gì đấy hả?
- À...!không! Không có gì! Em chỉ bảo...em đói quá!
- Đói?
- Vâng...!bụng em réo lên đây này!
Vy nhăn nhó nhìn anh.
Khuôn mặt anh hiện rõ sự bơ phờ mệt mỏi.
Quả thực anh đã rất vất vả mà trông cô mấy ngày qua.
Anh...!anh...
- Sao em khóc? Đau hả?
- Không, em không đau! Chỉ là...
- Là sao? – Anh lo lắng hỏi.
- Anh...!anh ở đây suốt mấy ngày...!em...!em...!Anh có mệt lắm không? Anh ăn gì chưa? Anh có buồn ngủ không? Anh có mỏi lưng không? Việc của BW nữa, ai làm giúp anh? Anh có...
- Anh không sao! Em không cần...!bắn liên thanh như thế đâu!
- Em...!– Vy chợt nhận ra sự "hơi" quan tâm của mình.
Cô đỏ mặt.
- Thôi, em cứ ngủ đi.Tôi đi mua đồ ăn.
- Anh...!anh mua đồ ăn?
Anh mỉm cười nhìn cô rồi đứng dậy, cầm cái áo khoác trên ghế.
Rồi anh cúi sát mặt Vy.
Vy thấy tim mình đập liên hồi.
Tiếng "thình thịch" cứ vang lên.
Ước gì anh không nghe thấy...!anh không nghe thấy...!Nhưng vấn đề là...!mọi nhịp chạy của con tim đều được cái máy bên cạnh điểm đều đều.
Vy ngượng chín mà chẳng biết làm thế nào.
Cô chỉ mong tim ngừng đập, chứ tiếp "píp píp" liên hồi kia, đương nhiên anh sẽ hiểu...!cô đang...!cô rất...!
Bỗng anh hôn nhẹ lên trán Vy.Tim Vy ngừng đập hẳn.
Khắp căn phòng chìm trong tiếng "píppppppp" dài.
Vy mở to mắt, không dám thở.
- Sao em lại phản ứng như thế hả? Tôi hôn trán em có gì sai ư?
- Em...!em....!– Lưỡi Vy cứng lại và không thể thốt lên lời nào.
Tiếng "píppppp" vẫn đang vang lên.
- Tim em đang không đập hả?
- Em...
- Thế thì...
Anh trượt theo dọc mũi cô.
Mũi hai người chạm nhau.Vy thấy cả hơi thở của anh.
Khoảng cách giữa hai người là...!0mm !
- Được rồi,em cần nghỉ ngơi! – Anh bật đứng thẳng dậy.
– Đợi em khỏe rồi hẵng hay! Đến lúc đấy thì em biết tay tôi! Bây giờ để tôi kêu đồ ăn đã.
Em ăn gì?
Vy không thể thốt ra lời nào.
Suy nghĩ của cô cũng là tiếng "pípppppppp" không ngắt quãng kia.
- Tôi nghĩ là tôi biết em thích ăn gì rồi, đợi tôi nhé! Em cưng!
Anh đặt thêm một nụ hôn nữa trên trán cô.
Vy ngất ngay lập tức.
- Hazzzz...!Yếu tim quá! – Anh khẽ cười, bước ra khỏi cửa.
* * *
- Vy! Vy!
Vy tỉnh dậy.
Là chị Băng.
Và cả Tứ Vệ.
Và cả anh Trony nữa.
- Mọi người...
- Erik đâu em?
- Ảnh...!– Vy nhớ lại...!và đỏ bừng mặt.
Trời ơi! Cái ...!cái...!cái...cái ấy đó...ngượng chết mất thôi!
- Sao tim em đập nhanh zữ zậy? – Trony hỏi.
- Em...
- Mặt còn đỏ nữa chứ! Chẳng lẽ...
- Erik ...!làm gì em hả? – Băng phát ngôn rất ...!suy đoán.
- Em...!đâu có...!en chỉ...!không có gì...!em với anh ấy có gì đâu! Chẳng có gì cả! Với anh ấy chẳng có...
"Cạch".
Cửa mở.
Có ai đó bước vào, xách túi đồ ăn trên tay, bước 3 bước là đến giường Vy, cúi sát xuống và ...!hôn lên trán Vy!
"Rầm"
Tất cả ngã hết khỏi ghế.
Ngồi không vững mà đứng không xong.
5' sau,chưa ai bò dậy được.
- Đồ ăn đây!
Erik nói là lôi trong túi ra một tô cháo.
Mọi người đang lồm cồm đứng lên ngã cái "Rầm" phát nữa.
Còn Vy, cô ngât xỉu, tiếng "píppppppppp" kéo dài...
* * *
15' sau
Ai nấy mới từ từ vin vào giường mà đứng dậy.
- Tao mới mơ một giấc mơ kinh khủng Phong ạ! – Hoàng lên tiếng.
- Tao cũng thế! Chẳng hiểu mình có uống Pepsi hết hạn hay không mà trí tưởng tượng phong phú quá!
- Mày có mơ thấy Erik hôn Vy hả? – Trony xen vô.
- Tôi cũng mơ thấy cái đó.
Còn mua đồ ăn cho Vy nữa...!– Băng xúc động.
Rồi tất cả lắc đầu.
- Thằng nào mua Pepsi hết hạn về cho anh em uống đấy hả? Làm cả bọn mơ lung tung hết lên...
- Hôm trước thấy Hoàng mua sao ý – Phong đá đểu.
- Ê,không phải đại gia Phong sao?
- Lúc đấy tao đang đi WC mà!
- Điêu nhá...
- Dậy rồi hả?
Tất cả quay ra cửa.
Erik mới tắm gội xong, từ mái tóc anh, nước còn nhỏ giọt toong toong.
Anh bước vào.
Chiếc áo sơ mi đen của anh tỏa ra mùi nước hoa lạnh lùng quen thuộc ấy.
- Ngất lâu quá đấy.
Tôi không ngờ sức chịu sốc của các anh chị kém đến vậy!
Hả? Tất cả há mồm liệt toàn thân.
Erik lắc đầu.Anh sải chân đến bên Vy, cốc nhẹ trán cô gọi cô dậy.
- Mẹ cho con ngủ tí nữa! - Vy kéo chắn về phía mình.
Nhưng nghe ra giọng nói này của ai, Vy mở choàng mắt, tiếng "pípppppppppp" phản bội lại vang lên.
- Làm thế nào để tắt cái máy này vậy? – Vy ngượng đỏ má hỏi chị Băng.
- Chị...!chịu!
- Sao phải tắt? Ăn cháo đi đã, tôi đoán em thích cháo bí đỏ.
Tất cả không nói được lời nào.
Không ai dám tin vào mắt mình, vào Erik Sói đêm lạnh lùng nổi tiếng ở trước mắt mình.
- Mấy cậu...
- Mày là ai? – Bất ngờ Hoàng rút súng từ thắt lưng ra, chĩa thẳng vào đầu...!Erik.
- Khai mau.
Erik đâu? – Phong cũng rút súng ra.
Mặt ai nấy đều đằng đằng sát khí.
Trony nắm chặt tay, nổi cả những đường gân:
- Ai sai mày đến đây? Erik đâu?
Người – thế nào nhỉ...!cứ gọi là trông giống Erik đi – cau mày khó hiểu.
Sau đó đôi mày lại giãn ra, đôi môi nở một nụ cười báo hiệu trời sấm sét...! Người đó đứng dậy.
Tất cả lùi lại phía sau, hết sức đề phòng.
Đột ngột, tên đó cầm tay Hoàng bẻ quặt về sau.
Khẩu súng rơi xuống.
- Lúc cần đề phòng thì không làm, rảnh sức quá nhỉ?
- Đại...!đại ca? – Hoàng lặp bặp.
- E...!Erik đây á?
- Có thật không đấy?
Anh ngồi xuống, chỉnh lại cổ áo.
- Lạ lắm sao?
Rồi anh mở hộp cháo bốc khói, chìa ra trước mặt Vy.
- Ngon không?
Trời ơi! Đây là Erik! Vâng, đây là Erik Sói đêm, trùm Black Wolf nổi tiếng thế giới! Vâng! Nói ra có ai tin không cơ chứ?
- Đại...!đại ca á?
- E...!Erik! Cậu...!cậu đây hả? Thật không đấy?
Erik bỏ ngoài tai lời hỏi vô nghĩa đó.
- Ăn đi, cẩn thận nóng!
Vy nuốt nước bọt đánh ực.
Cô không tin vào người đang ngồi đây, nhưng cũng không thể không tin.
Anh là anh, nhưng khác quá! Có chuyện gì sảy ra vậy? Chẳng nhẽ...!Anh bị quạt trần rơi trúng đầu? Vy nghĩ mà chẳng dám hỏi, cô khẽ đưa tay cầm tô cháo.
- Á! Nóng quá!
- Đương nhiên! Mới mua mà!
- Vậy...!Em ăn kiểu gì?
- Tôi… không biết đút cho em ăn...!– Anh cau mày nghĩ.
– Băng!
Băng ngập ngừng bước tới.
2 lần ngất vừa rồi đủ thấy cú sốc lớn mạnh từ Erik.
Không tin được!
Erik rời ghế, nhường cho Băng.
Anh đến bên sofa, vẻ mặt của huyền thoại Sói đêm hiện lên.
Đây mới là anh này!
- Hoàng, đưa Mẫn Phương sang đây.
Chúng ta cần làm rõ vài vấn đề.
- Vâng đại ca Erik!
Anh nhướn mày.
Hoàng cười rồi vội mở cửa.
Sau đó, anh bước vào, đi sau là Mẫn Phương.
Cô bạn quấn băng quanh cánh tay.
- Ngồi? – Erik hỏi, hướng về phía ghế sofa trống.
Mẫn Phương ngồi xuống.
Vy cau mày không hiểu, cái gì đang diễn ra đây? Chính cô cũng không biết vì sao Phương lại xuất hiện nữa.
Câu trả lời sắp được mở ra...
- Bắt đầu từ Vy, em giải thích đi! Sao em có mặt, sao em tới được chỗ tôi?
Vy nhấp nốt ngụm cháo.
Cô đã khá hơn.
Vy chẳng biết vì sao anh biết món cháo cô thích, nhưng đối với anh, chẳng có cái gì là khó đoán cả! Vy kể lại:
- Tối đó, em mơ thấy anh bị đâm.
Em liền trốn khỏi biệt thự, gọi taxi đến Sân bay tư nhân Last...!– Cô thấy ánh mắt anh tối sầm lại.
Vy vội quay mặt đi.
– Lúc đi ra, em gặp Zacky.
Em bảo Zac gọi người tới, sau đó một mình em đến Last...!– Vy không dám nhìn anh nữa.
Cô biết anh đang tức giận đến thế nào.
– Đến nơi, em thấy bọn chúng vẫn đang nằm ở đó.
Em vội chạy đến chỗ anh...!Lúc em đến, em vào nhà kho nhưng không thấy anh với mọi người đâu cả...
- Sao em biết đường mà tìm? - Trony hỏi.
- Em có giác quan thứ sáu mà!
Trony đưa mắt nhìn Erik.
- Đã được kiểm chứng.
Cậu không thấy tôi yên lặng từ nãy đến giờ đó sao! Nghe tiếp đi!
Vy tiếp tục "thành khẩn thú tội":
- Em liền bước tới chỗ lô hàng, rồi rơi xuống.
Em chỉ thấy anh Phong bấm cái gì đó trên tường, sau đó anh với chị Băng đi qua.
Em giẫm lên đống mũi tên, và cũng làm như thế.
Đúng lúc em qua thì em nhìn thấy tên đó...!đang ở phía sau anh...!Em...! Đúng như em mơ...!Anh...
- Ngốc! – Anh buông một câu.
– Đợi ngày ra viện đấy!
Tuy thế, Vy thấy rõ cả tấm lòng anh trong câu nói.
Cô mỉm cười.
- Vậy còn cô, Mẫn Phương?
Phương giật mình.
Cô đan hai tay vào nhau, giằng xé.
- Đây là BW, lệnh chỉ ra một lần! – Phong cất tiếng, và tất cả mọi người dồn chú ý vào cô gái này.
Tại sao Phương lại ở đấy? Sao Phương biết các bẫy cùng mật khẩu? Sao Phương lại giúp họ? Phương và Hắc Gia có quan hệ gì?
Mẫn Phương hít sâu, cô nhỏ nhìn Erik, đôi mắt cô long lanh sợ hãi...
- Yên tâm! – Giọng anh vang lên.
Trầm ấm lạ.
- Tôi...!ba mẹ tôi là người của Hắc Gia....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...