Ngay khi đặt bút kí vào hợp đồng, Vũ Lục Hàn bỗng thấy khác lạ. Trước kia, dù cô có không thích việc phải ở xa bố mẹ, thấy đơn độc, buồn bã, nhớ nhà, nhưng khi chính thức có sự ràng buộc pháp lí giữa hai người, Vũ Lục Hàn lại thấy nhẹ nhõm. Cô cũng không thể lí giải cảm giác ấy, đành chấp nhận nó. Dù sao hắn cũng đã đồng ý cho cô về nhà hai ngày cuối tuần, điều đó an ủi cô phần nào.
Hôm sau là ngày thứ năm, Vũ Lục Hàn phải học đến đầu giờ chiều. Từ tối hôm trước cô đã nói với hắn điều đó, nhưng hắn không phản ứng gì, cô cũng không rõ liệu hắn có để ý không. Giờ nghỉ giải lao buổi trưa, Vũ Lục Hàn theo thói quen xuống thư viện và bắt đầu ra bàn đọc sách. Cô luôn chọn những vị trí ở cạnh cửa sổ hoặc những chiếc bàn đơn khuất, cũng không khó lắm vì sinh viên đến thư viện không nhiều, mọi chỗ đều lác đác.
Vũ Lục Hàn vừa ngồi xuống và lật một quyển sách thì có người ngồi ngay đối diện. Cô ngẩng đầu lên nhìn, trước kia chưa từng có ai muốn ngồi cùng cô cả. Một nụ cười toe chào đón cô, là Triệu Dương.
“Chào Tiểu Lục!”, Triệu Dương vẫy tay, “Cậu còn nhớ tôi không?”
“Tôi là Vũ Lục Hàn”, cô sửa lại. Cả cậu Triệu Dương lẫn hắn đều không gọi tên cô, hắn đã gọi cô là cô Lục. Không lẽ tên cô xấu sao?
“Tôi nhớ mà”, cậu con trai cười, “Nhưng tôi thích gọi là Tiểu Lục vì nó giống tên Lục Lạc nhà tôi”
“Lục Lạc?”
“Ồ, một con chó ngoại giống German Shepherd”, cậu nói, nhưng ngay khi thấy biểu hiện của cô, vội vàng chữa lại: “Tôi không có ý gì đâu! Chỉ là tôi nuôi Lục Lạc từ khi còn nhỏ nên luôn coi nó như bạn thân của mình. Chúng ta nên quen dần với việc coi chó là một người bạn chứ không phải nghe thấy chó là nghe thấy điều gì đó rẻ mạt, hạ đẳng lắm”
“Tôi… tôi xin lỗi”, hai má cô đỏ ửng, cúi mặt xuống, “Tôi không cố ý tỏ ra như thế, chỉ là…”
“Có phải chuyện gì to tát đâu!”, Triệu Dương cười khúc khích, “Vì tôi nuôi chó nên tôi thấy vậy. Cậu có nuôi con vật gì không?”
“Tôi?”, cô nhìn cậu, “Tôi không nuôi con gì cả”
“Ồ, cậu nên có một con vật bầu bạn, như vậy sẽ hạnh phúc hơn”, Triệu Dương nheo mắt cười, khoanh hai tay trên mặt bàn và nhìn cô. Vũ Lục Hàn thấy hơi bối rối.
“Tôi… vẫn đang hạnh phúc”, cô nói đại, cố rặn ra một nụ cười gượng gạo. Tôi TỪNG hạnh phúc, anh bạn ạ. Cho đến khi tôi bước vào quán bar chết tiệt!…
“Tôi thấy không hẳn thế”, cậu con trai nhún vai, “Theo tôi cậu rất hay buồn”
“Sao… lại thế?”, Vũ Lục Hàn hoang mang. Trúng tim đen.
“Vì tôi thấy cậu hay một mình. Tôi mới đến học hai ngày đã có bạn, cậu có vẻ học ở đây từ năm nhất, vậy mà lúc nào cũng thấy một mình. Người cô đơn thường hay buồn”, Triệu Dương nhìn cô, trong ánh mắt có gì khác lạ. Vũ Lục Hàn ngay lập tức cúi đầu xuống.
“Cô đơn không buồn”, cô lí nhí đáp, “Chỉ buồn khi phải phụ thuộc vào người khác đến nỗi không chịu được sự cô đơn!”
Triệu Dương sửng sốt nhìn cô, im lặng, trong đôi mắt có chút gì đó ngỡ ngàng nhưng thích thú. Cô gái này có phải đọc sách quá nhiều rồi không?
“Dù sao thì… ừm, vẫn nên có một người bạn”, Triệu Dương hắng giọng, khẽ cười và liếc nhìn cô. Vũ Lục Hàn đang cúi mặt xuống, có vẻ như đọc sách nhưng cậu biết cô đang ngại ngùng, cậu thấy hai má cô đỏ hồng vì mái tóc ngắn không che được hết.
“Thế… tôi thấy cậu hay đọc sách về nghệ thuật”, Triệu Dương cười, liếc vào quyển sách mới mở được hai trang trên mặt bàn. Vũ Lục Hàn nhìn lướt qua cậu, khẽ cười.
“Tôi… thấy nó hay”
“Cậu đúng là sinh viên trường nghệ thuật!”, Triệu Dương cười khúc khích, phần nào làm giảm nhẹ không khí ngượng ngùng bao vây Vũ Lục Hàn. Cô cười theo cậu như một phản xạ.
“Tôi thấy nghệ thuật rất hay”, cô nói khẽ.
“Nghệ thuật đúng là hay”, Triệu Dương gật gù, “Trừ những kẻ phê bình nghệ thuật. Ý tôi là, họ chỉ ra những cái tốt, cái xấu của một ngành nghề. Nhưng theo tôi mỗi thứ có một vẻ đẹp riêng của nó, mỗi người lại cảm nhận một cách khác nhau. Nghệ thuật là một thứ trừu tượng, bất kể trông méo mó, thô kệch thế nào cũng sẽ có vẻ đẹp tự thân của nó, tùy người nhìn nhận. Không thể cứ mang thước đo, sách vở ra áp đặt vào nghệ thuật rồi tâng bốc quá đáng hoặc chỉ trích nó chỉ vì nó không đẹp đối với mình. Giống như món đậu hũ thối của Trung Quốc, người không biết ăn sẽ thấy vô cùng kinh khủng, nhưng người ăn được sẽ cảm nhận vị béo ngậy tuyệt vời của nó. Tôi không mấy ủng hộ lắm những người làm công việc phê bình”
Vũ Lục Hàn từ bao giờ đã ngây ngô nhìn Triệu Dương. Những gì cậu nói giống y như những điều cô vẫn nghĩ, nhưng cô không nói ra. Triệu Dương là chàng trai rất hiểu biết, và thích đọc sách. Một tràng trai dễ nhìn như cậu ở trường đại học thường sẽ mải mê tận dụng vỏ ngoài của mình để tìm kiếm một cô gái, hơn là ngồi trong thư viện với một người nhàm chán và nói về những thứ cũng vô cùng nhàm chán đối với người khác. Triệu Dương là người đầu tiên mang đến cho cô cảm giác thân thiết lạ lùng.
“Tôi cũng không thích”, cô vẫn nhìn cậu, sự e ngại đã gần như biến mất, đôi mắt cô lấp lánh một niềm vui thích, “Mỗi khi xem một chương trình phê bình ẩm thực, à, ý tôi nó không phải nghệ thuật, nhưng tôi thấy thật tội nghiệp những đầu bếp bị chê bai. Tôi hiểu cảm giác tận tụy làm một điều gì đó, đặt hết đam mê và tài năng vào đấy, rồi lại bị người khác chê tới tấp, nó vô cùng tồi tệ. Tôi nghĩ một sự góp ý sẽ tốt hơn là những câu chê trách”
“Cậu đáng yêu hơn tôi nghĩ đó, Tiểu Lục”, Triệu Dương cười thích thú nhìn cô. Câu nói nửa khen ngợi, nửa trêu đùa khiến cô ngại ngùng, hai má lại hồng đỏ nhưng cô đã mỉm cười. “Tôi không nghĩ có thể tìm thấy một người bạn có sở thích giống mình. Tôi nghĩ nó không mấy ấn tượng với các cô gái”
“Không, nó rất tuyệt!”, Vũ Lục Hàn nói, cô cuối cùng cũng thấy phấn khích và vui vẻ khi thật sự thoải mái nở một nụ cười, “Tôi rất ấn tượng… Người như cậu… ừm, hiếm lắm!”
“Vậy sao?”
Giọng nói lạnh lẽo xuyên ngang qua tim cô như một viên đạn bạc. Cô cảm thấy ớn lạnh, cô biết giọng nói ấy. Cô gần như bất động, không dám quay lại đằng sau. Triệu Dương nhìn qua vai Vũ Lục Hàn rồi lại nhìn cô, thể hiện sự khó hiểu. Hàm Vũ Phong, với một bộ suit đen trắng chỉnh chu lịch lãm, một tay đút túi, nhìn thẳng Vũ Lục Hàn với nụ cười nhếch miệng nhạt nhẽo. Hắn mải mê với công việc nên không để ý rằng Vũ Lục Hàn học luôn đến chiều, đang từ công ty khi thấy sắp đến giờ tan học vội vã giao lại cho thư kí rồi ngay lập tức phóng xe đến trường Vũ Lục Hàn. Trễ năm phút, hắn nhìn đồng hồ sốt ruột, cô ta còn chẳng biết đường về, không lẽ lại đi về nhà! Hắn rút điện thoại gọi cho cô, cả hai lần đều đổ chuông nhưng không chịu nghe máy. Hàm Vũ Phong cảm thấy mất kiên nhẫn, bước ra khỏi xe vào thẳng trường và đi ngay lên lớp học của Vũ Lục Hàn. Có hai sinh viên đang ở lại trực nhật, nói rằng không biết Vũ Lục Hàn ở đâu nhưng nghe nói cô ta mọt sách, có thể tìm thử ở thư viện của trường rồi chỉ đường cho hắn. Hắn đã tức điên người khi thấy bóng cô gái tóc ngắn ngồi khuất bên cửa sổ, nhưng phải thú nhận là hắn nhẹ người đi khi nhìn thấy cô. Vậy mà, bước thêm hai bước nữa lại thấy một chàng trai lạ ngồi đối diện, cười nói vô cùng thân mật, Vũ Lục Hàn thậm chí còn xấu hổ, hai má đỏ ửng hồng nhìn tên kia cười vô cùng hạnh phúc. Thằng khỉ đó là ai chứ? Hàm Vũ Phong lục lại trong suy nghĩ, không, lí lịch đã được điều tra kĩ lưỡng của Vũ Lục Hàn không hề có cậu ta, hay bất kì người bạn nào, chỉ có cô ta, và bố mẹ, và gia đình Từ Thiên. Tên kia trông vô danh và lạ hoắc, thậm chí rất khác. Nhan sắc cũng không tệ nhưng sao bằng mình được. Chắc chắn không phải người họ Từ, không phải người hắn biết. Vậy là ai mà có thể thân thiết với Vũ Lục Hàn như thế? Không lẽ là họ hàng của cô?
Tức thật, lại còn khen nó nữa! Hắn cảm thấy giận dữ vô cớ, không chần chừ liền lập tức tiến đến để lôi cô gái này về hành cho một trận. Nếu cô có bạn, liệu bạn cô có chịu để yên cho cô làm việc cùng một nhà với hắn? Chắc chắn là không đời nào! Những sự xía mũi vô duyên vào mọi phía trong tính toán của hắn chính là những thứ hắn vô cùng khinh bỉ, bản thân mình không lo đi, hà cớ gì lại cứ lo chuyện riêng tư của người khác! Hắn biết chắc nếu cô ta có một người bạn và cô ta nói về chuyện giữa mình với hắn cho người bạn ấy, người bạn kia sẽ bất chấp cứu giúp cô, cho cô mượn tiền, thay mặt cô đòi lại công lý. Gì thế? Hắn chẳng sợ những chuyện đó, hắn chỉ thấy vô cùng phí thời gian, mà với hắn, thời gian là vô giá. Hắn có thể vô cùng rảnh rỗi, nhàn hạ, nhưng ngay sau đó có lẽ đã tức tốc đi rất xa vì chuyện công việc. Hắn không có thì giờ để giải quyết những vấn đề không đáng bận tâm. Vì thế, phải giữ cho mọi thứ đúng theo những gì phải có, hắn không muốn bất kì cái gì, bất kì ai khiến hắn bị phân tâm.
“Ai vậy Tiểu Lục?”, Triệu Dương hỏi cô, liếc nhìn hắn hoài nghi. Chà, Tiểu Lục cơ đấy! Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Không… là…”, Vũ Lục Hàn lắp bắp, biết chắc hắn muốn làm gì, vội vã đứng bật dậy, luống cuống gấp hết sách vở lại và ôm lấy chúng: “Tôi… tôi phải đi rồi… Hẹn gặp cậu ngày mai!”
“Cậu đi đâu vậy?”, Triệu Dương nhíu này không hài lòng, “Chiều nay cậu không tham dự tiết ngoại khóa sao?”
“Có… tôi có”, cô cười gượng gạo, “Vậy nha… ừm, gặp lại sau! Chào cậu”. Vũ Lục Hàn nói vội rồi ngay lập tức quay lại, đụng ngay gương mặt lạnh lẽo kinh khủng của hắn. Cô nhìn thoáng qua với đôi mắt hoảng sợ nhưng rồi thu hết can đảm, cúi đầu xuống tránh cái nhìn nâu khói và.. tóm lấy tay hắn giật đi. Hàm Vũ Phong có chút kinh ngạc, nhưng không đủ làm nguôi cơn giận của hắn. Hắn giật tay lại, đút hai tay vào túi quần và đi theo cô. Vũ Lục Hàn chẳng còn tâm trí đi tìm giá sách để trả lại, nhét bừa vào một kệ sách gần đấy – hành động cô thường không hề đồng tình với những người khác. Hàm Vũ Phong đi phía sau, nhìn theo từng tí một nhưng không nói nửa lời. Trong hắn có một nỗi khó chịu âm ỉ mà hắn không tài nào lí giải.
“Muốn ăn gì?”, hắn hỏi trong khi lái xe lòng vòng quanh phố. Không khí u ám và lạnh lẽo đến buồn tẻ.
Vũ Lục Hàn im lặng. Cô vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì mà hắn cứ giận như vậy. Ban đầu cô thấy sợ, như một phản xạ của cơ thể khi nghe thấy giọng nói của hắn. Nhưng hắn càng im lặng, cô càng cảm nhận được sự khó chịu của hắn đối với cô. Cô nghĩ mãi nhưng không thể hiểu được hắn khó chịu điều gì. Rõ ràng cô đã thông báo cho hắn, là hắn không để ý tự mò đến đón rồi bực mình vì phải chờ đó chứ!
“Ăn gì?”, hắn nhắc lại lần nữa với giọng cáu gắt. Vũ Lục Hàn giật mình, nhăn nhó hoang mang.
“Tôi làm gì sai à?”, cô hỏi, sao mà chịu được khi không biết vì sao mình lại bị đối xử như thế.
“Không”, Hàm Vũ Phong vẫn nhìn đường, nhưng sự khó chịu hiện hữu vô cùng rõ ràng. Vũ Lục Hàn khẽ thở dài. Cô không hiểu hắn cũng như chính bản thân hắn không hiểu mình. Hắn cứ lái xe loanh quanh, vô định, trong đầu hoàn toàn không để tâm đến điều gì cả.
“Tôi muốn ăn chân gà xả ớt”, Vũ Lục Hàn nói. Hắn gần như phanh xe lại, nhìn cô với khuôn mặt cau có xen lẫn sửng sốt.
“Cái gì cơ?”
“Anh chưa ăn bao giờ à?”, Vũ Lục Hàn hỏi ngược lại. Hắn dừng xe, nhìn cô khó hiểu.
“Tôi mới ăn qua chân gà nướng Quảng Châu”
“Thế thì đi, tôi dẫn anh đến chỗ này ngon lắm”, Vũ Lục Hàn nhìn hắn chờ đợi, cười gượng gạo.
“Mang về nhà ăn nhé?”, hắn hơi chau mày, bộ dạng như đứa trẻ đang thương lượng với bố mẹ.
Vũ Lục Hàn gật đầu. Kì thực cô cũng ngại ăn uống ở chỗ đông người. Mọi ngày, nếu thấy thèm, cô hay ghé qua chỗ ấy và mua một suất về cho cả gia đình. Bố mẹ biết cô thích nên thường ăn lấy lệ, lâu dần cô cũng không quen ngồi lại quán ăn. Người không thích quảng giao như Vũ Lục Hàn thường tránh xa nơi tụ tập đông đúc.
“Chào cháu! Lâu rồi không ra đó nha, lạ ghê!”, ngay khi thấy Vũ Lục Hàn bước đến, chủ quán Hoa cười đon đả. Đó là một phụ nữ trung niên, hơi béo. Nhiều lần mua chân gà ở đây khiến cô bất đắc dĩ thành khách quen.
“Cháu chào cô! Cho cháu hai suất mang về ạ”, Vũ Lục Hàn cười lịch sự đáp lại. Khi đó, cô thấy mắt bà Hoa sáng lên một tia tò mò thích thú:
“Chà, bạn trai cháu đẹp trai ghê nha! Nhìn như người nước ngoài vậy!”, bà Hoa liếc về phía sau lưng Vũ Lục Hàn. Cô bối rối nhận ra hắn đang ở ngay sau lưng mình, tuy nhiên hắn không tham gia một lời nào.
“Dạ không, cháu…”, cô lúng túng lắc đầu. Bà Hoa cười:
“Cháu không phải ngại! Này bác nói thật, có bạn trai trông như thế kia, cháu giữ là đúng rồi! Chẳng việc gì phải bỏ người như thế kia mà đi lấy người xa lạ”
“Ơ, cháu…”, cô ấp úng. Quả là sau vụ việc hủy hôn của cô lên báo, Vũ Lục Hàn chưa ghé qua đây. Chính xác hơn là cô luôn quanh quẩn ở nhà, và thư viện – nơi không ai quan tâm bàn tán chuyện riêng tư của cô. Vũ Lục Hàn thấy lúng túng vì bỗng nhiên bà Hoa nhắc tới chuyện của mình, hơn hết cô thấy ngại vì hắn đứng ngay phía sau. Cô bất ngờ nhớ lại khoảnh khắc hôm ấy, trong cơn say đã ôm lấy thắt lưng hắn và cáu kỉnh đuổi Từ Thiên đi về. Cô không còn nhớ cảm giác khi ôm lấy hắn lúc đó, cô chỉ nhớ đã rất buồn và hụt hẫng khi bóng dáng Từ Thiên khuất đi, rồi khi thoát khỏi cơn say lại phải đối mặt với một người hoàn toàn xa lạ. Cô cũng không nhớ, nhưng cô ấn tượng: cô đã tự nguyện đi theo hắn, không một chút chống cự, khác hẳn với kí ức của cô về gã đàn ông to lớn nồng nặc mùi rượu tanh tưởi, túm lấy tóc cô và tát cô thật đau. Vì sao mình lại làm như thế? Vũ Lục Hàn chưa bao giờ trả lời được câu hỏi của mình, chưa bao giờ biết tại sao lại ngoan ngoãn đi theo Hàm Vũ Phong…
“Đúng vậy, thật nực cười nếu để bạn gái của mình kết hôn với người khác”, hắn đột nhiên lên tiếng. Bà Hoa, người gợi chuyện nhưng vô tư không thấy biểu hiện của cô gái, vô cùng ngạc nhiên và tươi cười nhìn hai vị khách, niềm nở:
“Ồ, tôi cứ tưởng cậu là người nước ngoài không biết tiếng cơ đấy!”, bà cười lớn, “Đúng thế, rất khí phách!”
“Cảm ơn”, hắn chỉ nói vậy và nhếch miệng cười. Hắn thấy cô, hắn thấy biểu hiện của cô. Một phần trong hắn cảm nhận được, sự im lặng của Vũ Lục Hàn và giọt nước mắt đêm hôm ấy dường như là một câu trả lời vô hình cho câu hỏi “Cô có tình cảm với Từ Thiên không?”. Hắn không yêu nhiều, nhưng hắn biết biểu hiện của một cô gái đang yêu. Cũng giống như ánh mắt Chu Bạch Thảo nhìn hắn, giống như sự im lặng của cô gái khi nhắc về người từng là hôn phu của mình. Không quá khó khăn để thấy, cô gái này không có quan hệ gì với hắn, nhưng lại dây dưa chỉ sau một đêm. Chàng trai họ Từ kia, dây dưa với cô cả năm nhưng trở thành không có quan hệ chỉ sau một khoảnh khắc.
“Của hai cháu đây!”, bà Hoa đưa cho họ hai hộp xốp nóng hổi, khói làm mờ đục túi nilon. Vũ Lục Hàn thất thần, nhận lấy và cúi đầu để che dấu sự ngượng ngập. Hắn nhanh chóng trả tiền, cảm ơn bà Hoa rồi kéo cô đi mất. Hắn cũng không thích lúc cô im lặng.
“Cô thích ăn thứ này sao?”, hắn gợi chuyện. Vũ Lục Hàn chỉ buông một tiếng Ừ nhè nhẹ. Hắn không hài lòng nhưng cố nén lại.
“Sao thế? Không thích về ăn với tôi?”, hắn lại dò hỏi. Trong hắn có một cái gì đó như thúc đẩy hắn phải nói chuyện. Hắn không thích, không thích cô bây giờ.
Vũ Lục Hàn không đáp, phát ra âm thanh gì đó nghe không rõ, giống như quá lười để đáp lại. Giờ thì tôi bực mình thật rồi đó, cô gái!
Hắn ngay lập tức phanh lại, mặc kệ giữa đường. Có những tiếng la ó, bấm còi xung quanh rồi đi mất. Vũ Lục Hàn giật mình, trợn mắt ngạc nhiên rồi quay sang nhìn hắn. Đúng vào khoảnh khắc cô nhìn sang đôi mắt nâu khói, người con trai ấy lao đến phía cô, hai tay hắn tóm gọn khuôn mặt cô và đôi môi hắn bất chấp chủ nhân chạm đến bờ môi đang mở hé vì kinh ngạc. Vũ Lục Hàn thấy tim dường như ngừng đập, Không, tim tôi đã ngừng đập lúc ấy rồi! Đôi mắt cô mờ đi trong chốc lát, cảm thấy các dây thần kinh đều đang đập mạnh cùng một lúc và adrenaline đang tăng vọt. Hắn, lại-hôn-cô! Và hôm nay, hắn-không-say!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...