Anh định đến tìm hắn có chút việc không ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và nó,anh quay đi,Hương cũng ở đấy cũng đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện của hai người,cô liền đuổi theo anh
-Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu,chị Nhiên không phải là người như vậy đâu
Cô hiểu bây giờ anh nghĩ nó chấp nhận tình cảm của anh là để trả thù hắn,anh nghĩ cô lợi dụng anh,cô chỉ coi anh là người thay thế
-Anh nghe em nói có được không?
Anh cứ thế đi không quan tâm gì đến những lời cô nói,cô tiến đến trước mặt anh,kéo anh lại nhìn thẳng vào mắt anh
-Anh dừng lại đi có được không?
-Em cũng đã biết mối quan hệ giữa hai người họ đúng không? Em cũng biết anh là anh họ Phong đúng không?
-Em...em...em
-Anh không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào hết
Anh cứ thế bỏ mặc cô lại mà đi về phía trươc,tiếng còi xe làm một người con gái đang đứng ngây người ra đó phải chú ý,cô nhìn chiếc xe đang lao về phía anh,cô không suy nghĩ gì hết cứ thế lao ra đẩy anh về phía bên đường,còn mình thì chiếu thẳng vào đèn xe,cô tưởng mình không còn được nhìn thấy anh nữa nhưng khi cô mở mắt ra thấy anh đang ở trước mặt mình chiếc xe đã phanh kịp
-Bây giờ anh có thể nghe em nói được rồi chứ?
Anh đỡ cô ngồi dậy,cõng cô trên vai mình cứ thế bước đi trên con phố
-Thật ra trước đây hai người họ đã từng thích nhau,chị Nhiên đã rất rất yêu anh Phong nhưng đến lúc chị ấy tỏ tình thì anh ấy lại không đồng ý vì anh ấy nghĩ chị ấy không yêu anh Phong chỉ lợi dụng anh ấy thôi,thậm chí anh ấy còn công khai người yêu là một người khác,em nghe mọi người nói là người yêu của anh Phong là bạn từng thân của chị ấy.Nhưng đến lúc chị Nhiên đi du học mọi chuyện mới vỡ lở ra thì ra anh Phong và chị đó đang diễn một màn kịch để cho chị Nhiên từ bỏ không theo đuổi anh Phong nữa.Cho đến sau này anh Phong cứ thế chờ chị Nhiên quay về.Anh có biết vì sao hai năm trước chị Nhiên không chấp nhận tình cảm của anh không? Vì chị ấy sợ anh bị tổn thương khi biết sự thật chị ấy và anh Phong đã từng thích nhau,chị ấy sợ anh sẽ nghĩ chị ấy lợi dụng anh để trả thù anh Phong và lúc đó chị ấy vẫn chưa thể quên được anh Phong.Đến đầu năm chị ấy chấp nhận tình cảm của anh là thật chứ không có bất cứ một chút nào là lợi dụng anh cả,còn chuyện từ lúc chị ấy gặp lại anh Phong và hai người họ như bây giờ thì đó chỉ là do chị ấy bị bệnh và anh Phong là người chữa trị cho chị ấy thôi chứ không phải là chị ấy đang lừa dối anh đâu
-Anh xin lỗi vì lúc nãy đã làm như thế với em,anh đã nghe chuyện của hai người này rồi,Nhiên cũng đã từng uống say và nói ra những chuyện này,Phong cũng kể cho anh nghe chuyện này cách đây mấy hôm nhưng anh không ngờ lại là hai người mà anh quen biết và không thể làm tổn thương
-Thực ra chị Nhiên cũng định nói cho anh biết từ lâu rồi nhưng mà không biết nên nói như thế nào hết
-Vậy còn em sao em lại không nói cho anh biết?
-Anh nghĩ sao em có thể nói được khi mà anh đã dành rất nhiều tình cảm cho chị ấy,anh đã cho em biết thế nào là yêu không từ bỏ,nhìn thấy hai người hạnh phúc thì em sao có thể phá cái hạnh phúc đó được
-Anh biết Nhiên vẫn còn rất nhiều tình cảm với Phong và Phong thì cũng còn rất nhiều tình cảm với Nhiên,anh biết là dù mình có là người thay thế hay không thì tình cảm của Nhiên dành cho anh cũng không lớn bằng tình cảm của cô ấy dành cho Phong,anh không muốn hai đứa nó vì một chút hiểu lầm mà phải xa cách như vậy
-Anh định buông tay chị Nhiên ra sao? Chị ấy đã định giới thiệu anh với tất cả mọi người,chị ấy đã gọi cho anh rất nhiều lần nhưng không được
-Anh muốn tạo cho cô ấy một sự bất ngờ nên đã tắt máy và Tony anh ấy cũng muốn cho nó bất ngờ nên tắt máy theo anh
-Hai người đúng thật là làm cho tụi em lo lắng
-Anh đã quyết định rồi sẽ không để những người bên anh bị tổn thương đâu
-Anh lúc nào cũng vậy bảo sao em lại không yêu anh được
Cô định chỉ nghĩ trong đầu nhưng không hiểu sao lại nói ra,anh không hỏi lại cô vì hành động lúc nãy của cô và rất nhiều lần cô để ý anh nhưng anh đã không quan tâm đến cô vì lúc đó trong mắt của anh chỉ có một mình nó còn bây giờ trong mắt của anh chỉ có một mình cô mà thôi,anh cười cõng cô trên vai cứ thế bước đi
-Rốt cuộc cậu muốn sao mới chịu buông tha cho tôi đây?-Nó ngày nào cũng phải ngồi trong căn phòng ngột ngạt không thoải mái như thế này nó khó chịu lắm
-Đến bao giờ cậu hết bệnh thì thôi
-Làm ơn đi tôi chỉ chóng mặt chút thôi chứ tôi có bị sao đâu
Hai đứa đang cãi nhau chuông điện thoại của nó rung lên cắt ngang cuộc nói chuyện
-Chuyện gì thế? -Nó nhìn vào màn hình thấy số của Trang gọi
-Mày có đang ở cùng Phong không?
Câu hỏi của Trang làm nó tức điện lên chỉ muốn đập luôn điện thoại ra nó nhìn sang hắn còn hắn chỉ cười với nó càng làm nó tức hơn
-Mày đang muốn chọc tức tao phải không? Tao không muốn ở cùng nhưng cũng vẫn phải ở cùng đây
-Vậy mày mở loa ngoài lên tao đỡ phải gọi cho hắn -Đạt chẳng biết từ đâu nói chen vào
Nó vừa mở loa ngoài lên Đạt đã lên tiếng
-Tao muốn làm hai đứa chúng mày làm phù dâu và phù rể cho bọn tao
Nó nghe xong không biết hai đứa bạn của mình nó đang nghĩ cái gì nữa
-Chúng mày có vấn đề về thần kinh à,bao nhiêu người sao không nhờ đi nhờ tao lại còn có cả hắn nữa
-Hết cách rồi Tùng với Hạnh đã nhờ Nam với Băng trước rồi,Huy và Hoa thì không thể được Huy bây giờ là ngôi sao nổi tiếng rồi không thể xuất hiện như thế được,chỉ còn có hai đứa tụi mày đang rảnh thôi,giúp bọn tao đi
-Được tao đồng ý -Không suy nghĩ gì hắn liền đồng ý luôn,nó quay sang hắn ánh mắt tức giận
-Vậy tao coi như hai đứa chúng mày đồng ý rồi đấy nhé
-Tao phản đối -Nó hét lên
-Phản đối không chấp nhận-Nói xong Đạt tắt máy luôn không cho nó nói thêm một câu nào nữa
Ngày hôm nay có lẽ là ngày mà nó cảm thấy hạnh phúc nhất,bốn đứa bạn thân của nó đã trở thành hai cặp đôi nhìn giống như tiên đồng ngọc nữ vậy
Nó và hắn cũng có mặt từ rất sớm,chuẩn bị giúp bọn bạn những việc cần thiết,cuối cùng cũng là lúc bọn họ bước lên lễ đường,là giây phút mà nó chắc chắn bọn họ đã đợi từ rất lâu rồi,chúng nó trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm
Đến phần ném hoa nó không muốn tham gia vào mấy cái trò này nhưng bị mọi người kéo vào nó đành phải đi phải,hai bó hoa được tung ra,hai người bắt được là nó và Băng
-Hai chị em mày có định tổ chức lễ cưới chung không đấy? -Tùng tiến đến chỗ bọn nó đang đứng
-Chắc có lúc đấy mày nhớ chuẩn bị quà to một chút nhé
Nó ở trong buổi lễ chán quá đi kiếm đồ ăn thì không biết nên ăn món gì,nó đành cầm ly rượu trên tay đi ra ngoài hóng gió.Một cánh tay đập vào vai nó
-Đã lâu không gặp
Nó ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người trước mặt nó không ai khác lại là Linh,nó không bối rối khi nhìn thấy Linh,nó mỉm cười
-Đúng là đã rất lâu rồi,BẠN THÂN CŨ À
Nó cố nhấn mạnh bốn từ cũ,Linh hiểu chỉ nhìn nó cười
-Mày có cần phải như thế không?
-Tao làm sao nào,mà sao mày lại ở đây? -Nó hỏi Linh xong rồi tự mình trả lời câu hỏi của mình luôn -À người yêu mày đang ở đây mà,xin lỗi
-Đúng là người yêu của tao đang ở đây nhưng không phải là Nguyễn Nhật Phong
-Tao cũng không quan tâm đến người yêu mày là ai tao bận rồi đi trước đây
-Khoan đã thực ra chuyện ngày trước chỉ là một màn kịch diễn cho mày xem mà từ bỏ Phong mà thôi.còn người yêu tao là người cũ mà tao đã từng kể với mày ấy
-Tao chỉ đáng để chúng mày đưa ra làm trò cười vậy sao?
-Không phải như vậy,chuyện là như thế này
" Hôm đấy tao đang đi học về,hắn chẳng biết từ đâu chạy đến
-Linh! Tao có chuyện muốn nhờ mày được không?
-Chuyện gì thế?
-Tao có thể nhờ mày đóng giả làm bạn gái của tao được không?Tao biết mày là bạn của Nhiên,tao cũng biết mày có lẽ đã nghe nó kể về chuyện của nó với tao nên mày mới giúp nó như thế nhưng tao không thể chấp nhận tình cảm của nó được,tao biết người nó thích là Nam chứ không phải là tao,tao không biết giữa hai đứa nó xảy ra chuyện gì nó mới tỏ tình với tao như thế
-Nhưng nó nói là nó thích mày mà
-Không phải tao đã nhìn thấy Nam tỏ tình với nó và nó cũng đã đồng ý,tao không muốn chấp nhận tình cảm này xong được một thời gian lại bỏ nhau,tao cũng không muốn làm tổn thương nó nữa khi mấy nay nó luôn tìm cách để tao tỏ tình với nó,mày giúp tao có được không coi như vì tao và vì nó nữa "
Vậy là tao không muốn mày theo đuổi tình yêu không có kết quả nên đã chấp nhận lời đề nghị của hắn và chỉ diễn cho bọn Đạt chụp được gửi cho mày và tao không biết gì hết
-Thế sao mày không nói cho tao biết?
-Mày thử xem tao còn mặt mũi nào để nhìn mày khi đã làm ra chuyện đấy không? Nếu tao nói ra sự thật đó sẽ làm mày khổ hơn
-Thế sao giờ mày còn nói cho tao biết làm gì?
-Tao sợ không nói sau này tao sẽ hối hận,tao thấy năm năm qua hắn khổ vì mày nhiều lắm rồi,hắn đã chờ đợi mày rất lâu rồi,tao nghĩ đừng vì chút chuyện hiểu lầm như thế mà chúng mày không đến được với nhau
-Đã quá muộn rồi
Đúng lúc đấy chuông điện thoại của nó rung lên
-Tạm biệt,tao không muốn thấy mày nữa
Nó cứ thế bước đi ra ngoài nghe điện thoại
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...