Huy nhếch mép cười,quay sang hắn ta -Hóa ra mày chỉ nhục đến vậy thôi sao,thảo nào Hoa nó chỉ thích mày qua đường thôi
-Qua đường? -Hắn ta cười lên -Mày cũng sắp trở thành kẻ qua đường của nó thôi
-Tao có qua đường của Hoa hay không cũng chả cần mày phải nói,cái đó tao tự biết,còn mày nhục lắm
-Chưa biết đứa nào nhục hơn đứa nào đâu,để rồi xem đứa nào nhục hơn -Hắn ta hất mặt về phía mấy tên kia,mấy tên đó xông lên chỗ Huy đang đứng
Bọn nó đã đi sang đây từ lúc nào rồi,chúng nó nấp sau một gốc cây
-Tý nữa bọn mi ở đây nha,có gì ta ra giải quyết cho -Nó quay sang nói nhỏ với mấy đứa bên cạnh
-Mày điên à,mày là con gái mà,sao có thể ra đó một mình,để tao cho -Nam lên tiếng nhưng cậu đâu biết rằng lời nói đó đã làm tổn thương một người khác một lần nữa
-Mày ra chắc đánh nhau to hơn đấy -Nó thấy thế cãi lên
-Thôi trật tự đi không lại bị phát hiện bây giờ -Băng bây giờ mới lên tiếng
Bọn nó không cãi nhau nữa ngồi yên quan sát,Hoa ngồi đó lo lắng cho Huy sợ cậu xảy ra chuyện gì chắc cô không muốn sống nữa.Huy cũng đã bắt đầu đánh nhau với mấy tên kia.Cậu là người có võ nên đánh rất nhanh,số lượng ngày càng nhiều không biết từ đâu ra nữa,Huy bắt đầu đuối sức,cậu mệt không đánh thêm được nữa.Mồ hôi lăn đầy trên áo,cả những giọt máu trên cánh tay nữa,Hoa không biết làm gì chỉ biết ngồi khóc và cầu xin ông trời cho Huy không bị sao thôi.Thấy Huy yếu thế,hắn ta lấy một cái gậy đã được chuẩn bị sẵn tiến dần đến chỗ Huy,hắn ta lấy chân đang đi giày của mình giẫm lên tay cậu,nhìn cậu bây giờ người đầy máu me,nhưng cái đó thì có đáng gì,có đau gì bằng vết thương trong lòng khi nghe nhớ lại những câu Hoa nói trước đây.Hắn ta cầm tóc Huy lên
-Bây giờ mày thấy rồi chứ,chỉ có đứa thua cuộc là những đứa nhục ,mày nhìn xem mày đang phải quỳ dưới chân tao đấy
-Tao khinh,giỏi đấu tay đôi xem nào,ngươi mới là cái thằng nhục ấy -Huy dù đuối sức nhưng vẫn không để hắn ta nói mình như vậy
-Nhìn xem bây giờ mày thảm hại đến mức nào,liệu mày còn bảo vệ được Hoa không?
-Mày im đi,cái thứ rác rưởi như mày chả đáng mặt làm đàn ông,đừng có lên mặt dạy đời tao
-Mày nói cái gì,rác rưởi,đúng tao là rác rưởi không được công tử như mày,nhưng rồi sao mày vẫn chết dưới tay tao mà thôi -Hắn ta tức giận,đúng hắn sinh ra trong một gia đình không giàu có,cũng không được giáo dục tử tế,nhà nghèo nữa,cái từ rác rưởi đã theo hắn ta suốt một thời gian dài đi đâu mọi người cũng đều gọi hắn ta như thế ,nó đã trở thành nỗi ám ảnh trong suốt cuộc đời,đã rất lâu rồi không ai còn dám gọi hắn như thế.Hắn bực mình quá giơ gậy lên chuẩn bị đánh,Huy bắt đầu nhắm mắt lại,hình ảnh của Hoa luôn hiện trong đầu cậu.Một lúc sau cậu không có cảm giác như mình vừa bị đánh mà thay vào đó cậu thấy ai đó đang ôm mình.cậu từ từ mở mắt ra trước mặt cậu bây giờ không ai khác là Hoa,người đã cho cậu chiếc gậy kia là Hoa,cậu không biết mình nên làm gì nữa chỉ biết gọi tên Hoa
-Hoa! Hoa! Sao em ngốc vậy hả? Sao em lại làm thế chứ? -Nước mắt Huy bắt đầu chảy,cậu đang khóc vì người con gái cậu yêu
-Đừng khóc vì em -Cô nở nụ cười tươi với anh,nụ cười hạnh phúc,đôi tay yếu ớt của cô chạm vào khuôn mặt cậu
-Em đừng nói nữa anh xin em đấy -Cậu bắt đầu khóc nhiều hơn
-Đừng khóc vì một đứa không đáng như em -Từng lời nói của cô làm cậu đau lắm
-Em là người con gái xứng đáng nhất trong cuộc đời mình,anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em
-Anh... đừng nói vậy...là em...không tốt....đã làm liên lụy tới anh -Cô bắt đầu cảm thấy yếu dần,từng lời nói bị ngắt quãng,Huy nhìn cảnh này lòng anh như bị nghìn mũi dao đâm vậy
-Đừng nói nữa,anh sẽ đưa em đến bệnh viện,em sẽ không sao đâu
-Em mệt rồi em muốn ngủ cơ,em ngủ chút nhé -Nụ cười của cô hạnh phúc nhưng sao cậu lại ghét nụ cười đó vậy chứ
-Đừng ngủ anh xin em đó
Hắn ta đứng đó nhìn thấy cảnh đấy không chịu được,hắn cũng đã từng yêu Hoa rất nhiều nghe mấy lời nói của họ hắn rất cảm động nhưng hắn sẽ không để hai người họ được hạnh phúc
-Các ngươi thôi đi
Huy mặc kệ dùng hết sức lực cuối cùng của mình,đứng dậy
-Các ngươi nghĩ rời khỏi đây dễ lắm sao
Hắn ta tiếp tục giơ gậy đó lên thì Nam từ phía xa chạy đến cầm lấy cổ tay hắn ta
-Ngươi là ai tại sao ngươi dám xen vào chuyện của ta -Sự xuất hiện của Nam làm hắn ta bất ngờ
-Huy em đưa Hoa đi trước đi -Nam chẳng quan tâm đến lời hắn ta nói quay sang bảo Huy
-Anh Nam! Sao anh lại xuất hiện ở đây -Huy cũng bất ngờ không kém vì sự có mặt của Nam -Không lẽ...
Nó cùng Băng,Trang từ xa đi đến
-Đúng là chị đây,em đưa Hoa đi trước đi chuyện ở đây để chị xử lý cho
-Nhưng mà...
-Em đi nhanh đi,Hoa sắp không trụ được nữa rồi đấy -Nó nhìn thấy Hoa nằm bất động dưới tay cậu nên giục cậu đi trước
-Em cảm ơn chị nhiều lắm -Huy vội vàng đưa Hoa rời khỏi đây,tên kia tức không làm được gì
-Các người là ai sao dám xen vào chuyện này
-Tôi là ai anh không cần biết nhưng đã động đến tụi này thì không xong đâu -Câu nói hổ báo vừa rồi không ai khác là của Trang
-Mày điên à ,nhìn bọn nó bao nhiêu thằng thế kia mà mày lại mạnh miệng như vậy -Nam ghé tai Trang nói nhỏ
-Đồ hâm tao nói vậy cho nó sợ bỏ về thôi
-Tao chịu mày rồi đi đánh nhau nói mỗi câu hổ báo mà đòi bọn hắn rút quân
-Các người muốn chết thay cho bọn kia,được anh em xông lên -Hắn ta vẫy tay cho cả đám kia xông lên
-Vâng,Trang bọn nó bỏ về mạnh quá -Nam quay sang nói với Trang
-Chắc bọn này không hiểu tiếng người,bây giờ không chiến cũng phải chiến thôi
-Khoan đã -Bọn kia nó đang xông lên nghe nó nói dừng lại
-Có chuyện gì? -Hắn ta tiến lại chỗ nó
-Chúng ta trao đổi,chúng ta không đánh nhau mà giải quyết bằng hòa bình đi
-Ý cô là sao?
-Anh muốn gì bọn tôi cũng chiều,miễn là không đánh nhau
Hắn ta đứng suy nghĩ một lát rồi cười mỉa mai
-Cô nói đấy nhá
Nó nhìn ánh mắt của hắn ta trả lời mình bắt đầu thấy lo sợ
-Anh muốn gì? -Hắn ta tiến dần đến chỗ nó
-Không phải cô bảo không muốn đánh nhau,muốn gì cũng chiều sao,vậy tôi muốn cô có được không?
-Anh dám -Người nói không ai khác là Băng chứ không phải là nó,cô đưa tay lên tát hắn ta một cái đau điếng người,cô tưởng hắn ta sẽ cho nó một cái tát lại nhưng hắn ta cười lớn
-Cô cũng cá tính đó chứ,tôi bắt đầu thích cô rồi đấy,vẻ mặt lạnh lùng -hắn ta đưa tay lên lướt nhẹ trên mặt Băng,cô hất tay hắn ra,hắn ta cầm lấy tay cô
-Bỏ cô ấy ra nếu không đừng trách tao -Nam nhìn thấy hành động của hắn mà ngứa mắt chỉ muốn giết hắn ta luôn.Băng cũng bất ngờ trước câu nói của Nam
Hắn ta được đà cứ thế nắm tay Băng không buông,Băng bị nắm tay đau,Nam nhìn vậy xót xa vô cùng.Nam tiến đến chỗ hắn ta hất tay hắn ra
-Tốt nhất mày đừng động đến cô ấy,không tao không tha cho mày đâu -Nam đẩy Băng về phía sau mình
-Hóa ra chúng mày là một đôi,vui thật đấy,vậy ta càng muốn có được cô ta
Nam bực mình đấm cho hắn ta một phát
-Mày dám
-Tao bảo mày tránh xa người con gái của tao rồi người không nghe
"Người con gái của tao " Băng có đang nghe nhầm không vậy,đây có phải là giấc mơ không,nếu là giấc mơ cô mong không bao giờ tỉnh lại
-Bọn mày còn đứng đấy à,xông lên cho tao
-Nếu mày muốn có đứa đi theo mày được tao sẽ đi với mày -Nó đứng suy nghĩ nãy giờ,cuối cùng nó cũng đưa ra quyết định của mình,nó không muốn những người nó yêu quý phải chịu tổn thương nữa
Câu nói của nó làm mọi người bất ngờ,Trang tiến dần đến chỗ nó
-Mày điên à,mày biết đi theo hắn ta sẽ thế nào không hả?
-Tao biết nhưng tao không muốn chúng mày bị như Hoa với Huy,tao sẽ không sao đâu đừng lo
-Mày...
-Được -Hắn ta tiến dần đến chỗ nó -Đó là lựa chọn của cô
Hắn ta kéo nó đi,cả 3 đứa đều nhìn theo.Bỗng đột nhiên một giọng nói khác như một nguồn sáng của chúng nó
-Các người định dẫn cô ấy đi đâu khi chưa được sự đồng ý của tao
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...