-Á đau quá,đứa nào chặn đường bà vậy,đi không có mắt à -nó chửi mặc dù chưa biết đó là ai Người kia cũng bị ngã xuống,hắn nghĩ “người gì đâu mà vô duyên vậy đã đụng phải người ta rồi lại còn chửi nữa”
Nó đứng lên phủi quần áo định chửi tiếp thì đập vào mắt nó là 1 người con
trai có mái tóc màu hạt dẻ,đứng cao hơn nó đến cả 20 phân chứ ít đâu (
nó cao có 1m55 thôi),nó còn đang bối rối không biết làm gì thì từ xa
Đạt như chọc nó
-Ôi trời ôi,chân ngắn mà đã không đuổi được thì đừng có cố,thấy chưa đến giờ cùng đụng phải người ta
Nó và hắn không hẹn mà gặp 4 con mắt như tóe lên lửa nhìn về phía Đạt,nó
không kiềm chế được rút dép ra phi trúng người Đạt rồi chạy thẳng về lớp không cần biết người bên cạnh đang nghĩ gì
Hắn nhìn theo nó đột nhiên có cảm giác rất lạ,tim đập nhanh hơn.Đang suy nghĩ Đạt từ xa đi lại
-Mày đúng là thằng bạn đểu 2 lần rồi mà mày không giúp tao?
-Mày còn nói nữa tao cho mày ăn dép tiếp đấy
-Ơ,mày phải nghĩ cách cho tao làm lành với cái Nhiên chứ không thì làm sao tao có thể tán đổ bạn nó,tao lỡ tuyên bố rồi
-Kệ mày,tao không quan tâm -câu nói phũ phàng được nói ra từ miệng Phong
khiến Đạt tức muốn xì khói nhưng bây giờ chỉ có Phong mới nghĩ cách được cho cậu thôi nên cậu cố nhịn
-Thôi mà bạn bè tốt chơi với nhau bao nhiêu năm chả nhẽ mày không giúp tao sao?
Hắn không nói gì cứ thế đi thôi nhưng Đạt biết là hắn sẽ giúp mình nên mỉm cười đến khoác vai hắn đi vào lớp
Nó vào đến lớp tức mình đập bàn khiến cả lớp giật mình
-Mày làm gì vậy sao đập bàn giữ thế?-Thơm từ dưới cuối lớp đi lên hỏi
-Ủa rồi dép mày đâu sao đi thì 2 về thì 1 vậy?
-Mày đừng nói nữa,tao thề không tha cho tên Đạt đó đâu
Nó tức giận,lúc này không nên động đến nó không thì nó cho đi gặp cụ tổ luôn thế nên chúng nó về chỗ hết
Một lúc sau cô bước vào nó chán chả muốn học luôn nên cứ quay xuống nhìn
đồng hồ,ánh mắt của nó và lớp trưởng lớp nó chạm nhau,nó không hiểu
sao những ngày sau đó cũng vậy mỗi lần quay xuống là 2 ánh mắt lại nhìn
nhau,nó đang bâng khuâng suy nghĩ thì 1 tờ giấy để trước mặt nó
-Ủa sao của tao lại ở trên -nó nhìn ngày tháng năm sinh thấy giống của nó nên hơi ngạc nhiên
-Mày điên à,đây là thằng Đức Anh mà
-What the vậy nó trùng với ngày sinh nhật tao á?-nó ngạc nhiên hết mức sao lại có đứa trùng với ngày sinh nhật của mình cơ chứ
-Có gì mà mày ngạc nhiên vậy
Nhưng nó đâu biết được có 1 ánh mắt đang nhìn phía sau nó chứ
-Chiều nay qua nhà tao học đi,cũng không có ai ở nhà mà?-Thơm luôn là cái con đưa ra ý kiến cho tụi nó
-OK đi thì đi,2 h tao sang
Chiều 2 h tụi nó có hẹn ở nhà Thơm đợi mãi mới có 2 đứa đến
-Ê tao thấy thằng Đức Anh nó như kiểu thích mày hay sao ấy -Thơm nhìn về phía Thủy
-Mày điên à thích gì chứ
-Không đúng à trong giờ cứ cười nói vui vẻ lắm mà -Nó thấy vậy nói thêm
-Không phải,chúng mày nói gì vậy chứ
-Hay là mày thích hắn đó Thủy -Nó cười gian tà,Thủy như bị đoán trúng tim đen nên chỉ đỏ mặt
-Còn mày ấy,không phải mày cũng thích thằng Nhật Phong sao -Thủy không để mình yêu thế lên tiếng nói rồi cười đểu lại nó
Bây giờ không phải Thủy đỏ mặt nữa mà là nó “tại sao chúng nó cũng biết cơ chứ “
-Mày đang nghĩ sao chúng tao biết đúng không?-Thôi xong chúng nó như đi guốc trong bung mình ấy
-Đơn giản thôi chỉ cần nhìn vào những cử chỉ của mày khi nhìn hắn và luôn
bất ngờ khi nhắc đến cái tên hắn là có thể đoán được mày thích hắn
rồi-Thơm suy luận từ thực tế đời sống nói cho nó nghe
-Không sao tụi tao sẽ không nói cho ai biết đâu
-Chúng mày nói hàm hồ gì vậy?Sao tao có thể thích hắn chứ,vớ vẩn quá đi,thôi học nào
Nó phủ định luôn,nó không muốn ai biết điều đó nhưng 1 khi đã có người
biết thì phải phủ nhận đến cùng không thì chết,bọn kia chỉ biết nhìn
theo con bạn rồi cười thôi
-Tao về rồi đây -nó đi xe vào trong sân nói vọng vào trong nhà
-Ừ về rồi thì tốt,tao tưởng mày đi không biết đường về cơ
-Đậu phộng,mày nói như tao là trẻ con ấy
-À quên mẹ bảo cuối tuần ra chỗ mẹ đấy,đi không?
-Dĩ nhiên là đi rồi
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ở nhà hắn
-Mày phải nghĩ cách gì đi chứ,chỉ có 1 tháng thôi tao sợ không làm được
-Đạt đang bò đầu suy nghĩ còn hắn thì cứ cầm quyển sách đọc thôi
Thấy thằng bạn không hề để tâm đến những lời nói của mình cậu tức muốn giết chết thằng bạn này luôn thôi
-Mày muốn chết hả,mày đã nói là mày sẽ giúp tao cơ mà?
-Tao có nói sẽ giúp mày đâu chỉ là mày tự suy diễn ra thôi
-Mày được lắm -cậu đứng dậy đi ra ngoài
-Mày đi đâu đấy không muốn nghe cách của tao à
Đạt đang đi nghe thấy vậy liền vui cười quay trở lại,tiến dần đến chỗ hắn thúc giục
-Mày có cách gì nói mau
-Mày bình tĩnh đi từ từ nghe tao nói
Hắn bắt đầu nói kế hoạch của tụi hắn
-Ok cách này được ấy
Sáng hôm sau Đạt đến lớp từ rất sớm,mượn chìa khóa bác bảo vệ đi lên lớp nó,cậu bắt đầu kế hoạch của mình,1 lúc sau nở nụ cười với việc mình đã
làm được
Nó đến cổng trường bao nhiêu con mắt nhìn về phía nó,nó hơi ngạc nhiên “Tại sao ai cũng nhìn mình vậy “
Nó cất xe vừa bước đến cửa lớp đã thấy con bạn nó chạy ra
-Mày nổi nhất trường rồi nha
-Chuyện gì mà kêu tao nổi chứ,tao có làm gì nên tội đâu
-Mày vào lớp thì biết
Nó tò mò bước vào lớp hình ảnh đập vào mắt nó là dòng chữ to đùng trên
bảng “TRẦN HOÀNG BẢO NHIÊN,I AM SORRY,HÃY THA THỨ CHO TÔI 1 LẦN THÔI
-HOÀNG CÔNG ĐẠT ''
Nó tiến dần về phía bàn nó thấy 1 hộp
sôi và 1 bó hoa ở trong ngăn bàn,những lời bàn tán về nó và Đạt bắt đầu nổi lên.Nó đứng dậy rất bình thường cầm bó hoa trên tay sang lớp Đạt
nở nụ cười thật tươi,Đạt tưởng nó đã tha thứ cho mình rồi nhưng nó cầm
bó hoa vất luôn vào người cậu khiến mọi người trong lớp ngạc nhiên
-Cậu nghĩ làm mấy trò này tôi sẽ tha thứ cho cậu sao,cái tôi cần không phải là mấy thứu vô ích này mà tôi cần 1 lời xin lỗi chân thành từ cậu,hãy
suy nghĩ chín chắn hơn đi,cái này nó không hợp vói tôi,muốn tôi giúp
cậu,tôi sẽ giúp nhưng với tình hình bây giờ chúng ta hãy làm đối thủ
của nhau như trước đừng làm bạn nữa
Nó nói xong rồi đi về
,hắn đã nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt nó,nó khóc,nó
khóc vì cái kế hoạch trẻ con của hắn,hắn cười nhìn về phía thằng bạn
đang vô hồn hắn lấy lại khuôn mặt lạnh lùng đi đến chỗ Đạt
-Mày,tao xin lỗi tao tưởng nó cũng giống như những đứa con gái khác thích
sự lãng mạn nhưng không ngờ lại thành ra như vầy,thôi đừng nghĩ nữa làm gì mà cần phải quan tâm đến con kia chứ
-Tao không sao đâu,tao muốn yên tĩnh,xin nghỉ hộ tao
Cậu bỏ ra ngoài,1 mình đi lang thang,cậu leo lên 1 cái cây gần đó nằm ngủ
-Mày nghĩ mày là ai mà dám làm vậy với Đạt,tao cảnh cáo mày 1 lần rồi mà mày vẫn xúc phạm Đạt như vậy hả?
Cậu hơi bất ngờ khi có người nhắc đến tên mình,nhưng cậu không xuống mà vẫn ngồi trên cây quan sát
-Mày phải bảo Đạt tránh xa tao ra,tao chả muốn dây dưa gì tới cậu ta cả
-Mày còn dám cãi nữa à,đánh nó cho tao -con đại ca ra lệnh cho tụi kia
-Các người đang làm gì vậy?-Đạt từ trên cây leo xuống khiến ai cũng ngạc nhiên
-Em,tại con này nó xúc phạm anh nên
-Ồ vậy à,chuyện của tôi cần cô lo không,cút trước khi tôi không biết sẽ hành động như nào đâu
Tụi kia đi rồi,nó cũng đi đến lấy xe thì bị Đạt kéo lại
-Tôi xin lỗi vì tôi mà cậu bị ra nông nỗi này,từ nay tôi không làm phiền cậu nữa,còn lời tuyên bố hôm trước tôi sẽ tự xử lý
Không biết tại sao khi nghe thấy câu nói này của Đạt nó lại xúc động đến vậy
.Đạt quay đi,nó thấy ánh mắt buồn trong đôi mắt của cậu,có lẽ cậu đã
thích Trang thật,nó bỗng nhiên nói:
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...