Hạ Lăng Hiên mất nửa ngày mới đè được vui sướng trong lòng, mang gương mặt cá chết thường ngày ra ngoài, cùng Ôn Kỳ ngồi đối mặt nhau, an tĩnh dùng bữa. Trù nghệ của Ôn Kỳ cũng không tồi, Hạ Lăng Hiên thiếu chút nữa lại phát rồ, cũng may lí trí vô cùng cố gắng kéo anh lại, để anh phát giác ra có gì đó không đúng.
Anh hỏi: "Cậu học nấu ăn từ bao giờ?"
Ôn Kỳ mở mồm nói dối đã quen: "Đầu bị đụng, sau đó liền mở ra thiên phú này."
Hạ Lăng Hiên không tin. =)))
Ôn Kỳ bình tĩnh mặc anh ta dò xét, chậm rãi thưởng thức mĩ thực tự mình làm, cảm giác tay nghề có chút xuống cấp, có lẽ qua mấy năm nữa thôi, chữ thầy đành trả thầy.
Bất quá chuyện này không liên quan.
Vị lão sư trung thành tuyệt đối với cha nuôi cậu đã hóa thành tro ở cùng một chỗ rồi, không có cách nào nổi giận với đám học trò đại nghịch bất đạo này.
Hạ Lăng Hiên quan sát cậu, lại hỏi: "Vậy tại sao lại nhớ tới việc nấu ăn?"
Ôn Kỳ nói: "Tâm tình tốt."
Hạ Lăng Hiên cố gắng giả bộ như không thèm để ý, dùng vẻ mặt trời sập cũng không quan tâm thản nhiên nói: "Xảy ra chuyện gì?""Không có gì, chính là không hiểu sao tâm tình lại trở nên tốt," Ôn Kỳ nhìn anh, "Đổi lại tôi hỏi anh, tại sao lại đồng ý ở chung cùng với tôi?"
Hạ Lăng Hiên sớm đã tìm được lý do, nói: "Kẻ giết cậu còn chưa bắt được, tôi thấy cậu ở cùng một chỗ với tôi tương đối an toàn, ban đêm nếu có động tĩnh gì khác lạ cứ gọi tôi."
Đáp án Ôn Kỳ dự đoán cũng không khác này lắm, nhưng vẫn còn nguyên nhân mà Hạ Lăng Hiên không nói ra, đó là bí mật trên người cậu có quá nhiều, người nghiêm túc như Hạ Lăng Hiên hẳn là muốn biết rõ ràng nguyên nhân. =))))
Cậu nhìn người đối diện, đột nhiên hỏi: "Anh đã lớn như vậy rồi, có thích thứ gì hay muốn làm việc gì không?"
Có, tôi muốn em.
Hạ Lăng Hiên đảo lưỡi một vòng, hỏi: "Làm sao?"
"Có chút hiếu kì," Ôn Kỳ nói, "Bây giờ anh đã có vị trí trong quân đội, về sau chắc sẽ đi theo con đường này, đó là vì anh thích sao?"
Hạ Lăng Hiên giương mắt nhìn cậu: "Có lẽ, còn cậu?"
Ôn Kỳ chững chạc đàng hoàng: "Tôi tiến vào trường quân đội đương nhiên là muốn đi theo con đường đó, vì quốc gia mà cống hiến sức lực nha."
Hạ Lăng Hiên tin mới là lạ, nhưng anh hiểu rõ tính tình người này, có vặn lại cũng không ra cái gì, chỉ có thể trầm mặc.
Bất quá Ôn Kỳ vậy mà lại hỏi anh mấy cái này? Lại còn đặc biệt làm một bàn đồ ăn như vậy, không lẽ thật sự coi trọng anh sao?
Anh suy nghĩ vài giây, đem suy đoán này ném xuống, thầm nghĩ nếu không phải coi trọng anh, thì hẳn là do trước đó Ôn Kỳ được anh trong thân phận Trác Vượng Tài(?) hỏi vấn đề tương tự, cho nên hôm nay suy nghĩ một chút về nhân sinh, vì vậy liền thuận mồm hỏi anh vấn đề hài hước này sao?
Hạ Lăng Hiên cảm thấy khả năng này rất lớn, nhưng nghi hoặc mới cũng phát sinh: Ôn Kỳ tỉnh táo như vậy, không có cớ gì khiến cậu đột nhiên suy nghĩ chuyện nhân sinh, cho nên rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?
Hai người đều mang tâm tư ăn bữa cơm.
Toàn bộ quá trình Ôn Kỳ đều bình tĩnh.
Đã nhiều năm như vậy, cảm giác bi thương sớm đã tan thành mây khói, làm cơm chỉ là quen thuộc thôi.
Hạ Lăng Hiên mặt ngoài bình tĩnh, kì thực nội tâm muôn màu muôn vẻ.
Đầu tiên là suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Ôn Kỳ, phát hiện bản thân nghĩ mãi không thông, tạm thời ném chuyện này qua một bên, trong miệng lại đang thưởng thức mĩ vị tự làm của ai đó, tâm tình lần nữa vui vẻ, một bên thầm nghĩ bảo bối nhà mình nấu ăn thật ngon, có thể lập tức kết hôn thì tốt, một bên lại nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên họ ở chung, ban đêm có thể mập mờ tìm cách ngủ chung cùng giường đi, nhưng làm như thế có kì lạ quá không?
Mãi cho đến khi ăn xong, Hạ Lăng Hiên cũng không nghĩ ra được biện pháp tốt, thấy Ôn Kỳ đứng dậy, hỏi: "Ăn no rồi?"
"Ừm, những thứ này giao cho giúp việc thu dọn đi," Ôn Kỳ nói, "Nếu anh cảm thấy không thích thì có thể dọn vào trong phòng bếp, tôi đi tắm."
Hạ Lăng Hiên kỳ thật cũng không muốn dọn, nhưng vì duy trì hình tượng băng lãnh, chỉ có thể sau bữa ăn liền lau dọn bàn ăn sạch sẽ, lúc này nghe thấy phòng tắm truyền đến tiếng nước, lực chú ý ngay lập tức bị hút vào, có chút ngứa ngay muốn xông qua cánh cửa đi, đi vào cùng nhau tắm.
Bất quá nghĩ thì nghĩ, anh cũng không ngốc đến mức bây giờ liền hành động, liền tìm một quyển sách giả vờ giả vịt ngồi đọc trên ghế salong, chờ xem mỹ nhân tắm rửa. Cứu =)))
Ôn Kỳ hoàn toàn không biết người nào đó bụng dạ khó lường, tắm xong nhìn thấy Hạ Lăng Hiên đang đọc sách, nói thầm một tiếng học sinh tốt, không có quấy rầy anh, quay đầu tiến vào trong phòng ngủ.
Hạ Lăng Hiên: "........"
Màn đêm dần dần buông xuống.
Hạ Lăng Hiên chờ mãi, đợi mãi cũng không thấy Ôn Kỳ đi ra, cuối cùng bị một cú điện thoại mà trở về thư phòng.
Anh nhìn tên hiển thị "A Huy", nhấn kết nối, trên màn hình nhất thời xuất hiện thân ảnh một nam nhân.
Người này ước chừng khoảng hai mươi, khuôn mặt tuấn dật, có cặp mắt đào hoa vô cùng đẹp, hơi cong cong một chút là có thể câu không biết bao nhiêu hồn của người khác.
"Tôi đêm nay sẽ xuất phát đến Mạn Tinh Điển," A Huy nói, "Nếu quả thật có phòng thực nghiệm, khả năng cao là ở quốc đô nhỉ?"
Hạ Lăng Hiên nói: "Có lẽ cũng nằm sâu trong lòng đất."
"Ừ, tôi sẽ điều tra thêm," A Huy nhìn anh, "Tôi nghe Văn Tích nói anh cũng rơi vào lưới tình rồi đi? Là ai đó?"
Hạ Lăng Hiên không giấu diếm: "Ôn Kỳ."
Anh thấy người này sau khi nghe xong liền sang chấn tâm lý, giải thích: "Em ấy sau vụ mất tích liền thay đổi hoàn toàn, khiến người khác có cảm giác hoàn toàn khác so với trước kia."
A Huy vẫn như cũ sang chấn tâm lý: "Cho nên cậu liền cắn câu đi?"
"Ừm, chờ đến khi trông thấy em ấy, cậu sẽ biết," Hạ Lăng Hiên nhịn không được liền khoe khoang, "Bọn tôi đã bắt đầu ở chung, hôm nay là em ấy nấu bữa tối, ăn cực kỳ ngon, so với các cậu làm thì ăn ngon hơn nhiều." =))))
A Huy cảm giác người nào đó trong nháy mắt toàn thân đều phát ra bong bóng màu hường, sang chấn đến mức lông tơ dựng thẳng, vội vàng cứu vớt cái chủ đề bị lái quá xa: "Chúc mừng cậu, chúng ta vẫn là tiếp tục nói về tên Tam Thiếu đó đi."
Hạ Lăng Hiên liền gửi cho hắn một tấm ảnh: "Đây chính là hắn ta, tôi tìm tới gương mặt này, phát hiện ở Mạn Tinh Điển không tồn tại người như vậy, rất có thể hắn ta đã sửa lại dung mạo, tôi có biết chiều cao, cân nặng của hắn ta, cậu dựa theo đó mà tra xét trong đám cấp cao Mạn Tinh Điển một lần."
A Huy nỏi: "Đám cấp cao?"
Hạ Lăng Hiên nói: "Có thể tiếp xúc với trung tâm, còn có thể làm tập đoàn Phái Lãm kiêng kị, tám chín phần là có xuất thân từ đại gia tộc."
A Huy: "Tốt, tớ đã biết."
Ôn Kỳ lúc này cũng làm tương tự.
Những người nổi tiếng ở đó cũng chẳng phải siêu sao giải trí, không nắm giữ nhiều tin tức bát quát, phần lớn còn rất chú trọng riêng tư, trực tiếp thăm dò cũng không được kết quả gì, bởi vậy cậu liền thăm dò một vài danh giáo, bao gồm mười trường quý tộc top đầu nơi đây, sau đó vào diễn đàn trường tìm những nhân vật làm mưa làm gió trong trường, chậm rãi liệt kê ra danh sách gia phả quý tộc.
Cậu không chắc Tam Thiếu có phải học sinh hay không, nhưng những dòng họ này ở Mạn Tinh Điển có địa vị không thấp, điều này có thể chắc chắn. Tam Thiếu hoặc là ở trong những gia tộc này, hoặc là có quan hệ mật thiết với bọn họ.
Trong lúc nhất thời, cậu phát hiện đã gần nửa đêm, liền tắt trang web lại chuẩn bị đi ngủ.
Hạ Lăng Hiên lúc này cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng Ôn Kỳ đang ngủ ở phòng bên, trong lòng anh cảm giác có con mèo không ngừng chạy loạn, không làm sao ngủ được, đã vậy đêm nay bọn họ còn chẳng nói với nhau lời nào, khiến anh vô cùng bất mãn.
Trọng điểm chính là hôm nay ăn đồ Ôn Kỳ nấu, trong lòng vô cùng kích động, chỉ muốn ôm chặt người vào trong lòng thân thân mật mật một phen.
Anh dày vò mà nằm phút chốc, nhịn không được lấy trang phục của Trác Phát Tài ra, sau đó phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng ------ đây là chung cư cao tầng, cửa sổ chỉ mở ra một cái khe nhỏ, người trưởng thành không lọt được, mà cửa chính còn lắp khóa chống trộm kiểu mới nhất, coi như anh có thể phá, nhưng hôm nay anh trông thấy cửa phòng ngủ Ôn Kỳ dùng chốt sắt cài cửa, cái này mở sao?
Vậy sau này không thể gặp Ôn Kỳ vào ban đêm sao?
Hạ Lăng Hiên trong phòng ngủ đi lới đi lui, cuối cùng ngăn không được nhung nhớ trong đầu, hóa trang xong liền đứng bên cái tường trắng bóc, gọi cho Ôn Kỳ, hỏi: "Bảo bối đi đâu rồi?"
Ôn Kỳ ngay cả ngồi dậy cũng lười, cười nói: "Quên nói cho anh biết, tôi và Hạ Lăng Hiên đã bắt đầu sống chung, hôm nay là ngày đầu tiên." ~
Kỹ năng diễn xuất của Hạ Lăng Hiên dùng rất đúng chỗ, nheo mắt lại, cười hỏi: "Cố ý trốn tránh tôi sao, bảo bối?"
"Dĩ nhiên không phải rồi," Ôn Kỳ đầy mặt vô tội, "Đây là do gia trưởng hai bên quyết định, tôi cũng chẳng còn cách nào khác.
Hạ Lăng Hiên nói: "Cho nên cậu ở cùng một chỗ hắn ta, không phải bởi vì thích hắn sao?"
Ôn Kỳ nói: "Có lẽ vậy."
Hạ Lăng Hiên rất muốn cắn nát cái câu "có lẽ" này, hỏi: "Cậu nói xem, giữa tôi và hắn ta cậu thích ai hơn?"
Ôn Kỳ trầm mặc nhìn anh, nửa ngày cũng không mở miệng, lâu đến mức Hạ Lăng Hiên đã bắt đầu khẩn trương, liền thấy người này sâu kín than nhẹ một tiếng, ngay sau đó cúp máy. =)))))))
Hạ Lăng Hiên: "........"
Này là có ý gì!
Anh lập tức gọi lại, thấy hỗn đản này không chịu bắt máy, yên lặng suy nghĩ một hồi, cảm thấy..... Người nào đó đang cố ý đùa giỡn mình.
Một đêm dài đầy dày vò thoáng chốc trôi qua.
Hai người đều dậy rất sớm, Hạ Lăng Hiên có thói quen chạy bộ vào sáng sớm, mà Ôn Kỳ muốn đứng ngoài quan sát huấn luyện quân sự, đến đi theo đám cừu non đang tập thể dục buổi sáng, chờ đến khi Hạ Lăng Hiên chạy bộ trở về, cậu đã đến trường học, buồn bực ngán ngẩm nhìn đám cừu non.
Tình tay ba của Vân Thu vẫn như cũ chưa có tiến triển, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không ai chọc thủng màng ngăn cách kia.
Mà lớp trưởng cùng một vài tên trưởng ban tựa hồ muốn dùng cường ý khống chế, suy nghĩ không ít biện pháp tới khuyên cậu báo danh, cậu đều từ chối, thấy trong đội ngũ có người khó chịu liếc mắt nhìn cậu một cái, thuận tiện còn thầm thì mấy câu, đánh giá cậu rất có thể muốn bị cô lập.
Cái này cũng không ngoài ý muốn của cậu.
Cậu chưa từng đi học, gì mà vinh dự cho tập thể, hết thảy cậu đều không biết, cũng không có, hơn nữa còn ở trong môi trường quân đội, tập thể sẽ mạnh hơn đơn độc, cho nên mâu thuẫn giữa bọn họ sớm muộn cũng sẽ nổ ra.
Trường học này đối với cậu mà nói như một căn phòng rộng lớn tỏa ra hương thơm ngọt ngào cùng ấm áp, đám sinh viên ở đây không phải trải qua phong ba bão táp, trong đầu chỉ có học tập cùng yêu đương, tâm tư trên mặt vĩnh viễn đều rõ ràng như vậy. Bọn họ cõ lẽ cho rằng cô lập cậu là một biện pháp trừng phạt, nhưng cậu đã quá quen với máu me, chết chóc, cho nên việc này cũng không bằng trò trẻ con.
Bọn họ...... hoàn toàn không hợp.
Cậu đoán không sai, vào thời điểm tập hợp, cậu đứng trong đội ngu liền nhạy bén cảm giác được bản thân mình không được hoan nghênh, im lặng khẽ cười một cái, đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa gì.
Nếu đã cảm thấy không còn ý nghĩa, cậu cũng không muốn tiếp tục ở lại.
Trải qua một buổi tối tĩnh tâm, cậu cũng cho rằng việc ở lại trường học quá lãng phí thời gian, không bằng ra ngoài đi đây đi đó.
Ôn Kỳ một bên trở về, một bên từ từ suy nghĩ việc này.
Hạ Lăng Hiên hoàn toàn không biết lão bà nhà mình muốn "bỏ nhà ra đi", vẫn đắm chìm trong hạnh phúc "Tân hôn khoái hoạt", cho đến khi trở về, thấy bàn ăn rỗng tuếch, trong nồi cũng rống tuếch ----- lão bà nhà mình nay không nấu cơm.:(
Anh từ trong phòng bếp sạch sẽ dạo qua một vòng, thanh âm "bảo bối" suýt chút nữa nhảy ra khỏi miệng, nhưng cũng may kịp thời đè lại, hỏi: "Hôm nay chúng ta ăn gì?"
Ôn Kỳ ngồi trên ghế salon đọc một quyển tạp chí về vũ khí, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Tùy đi, anh muốn ăn gì cứ để người giúp việc làm, không thì gọi thức ăn ngoài, tôi thì gì cũng được."
Hạ Lăng Hiên: "......."
Cho nên "Tân hôn khoái hoạt" gì gì đó đảm bảo chất lượng thực chất chỉ có một ngày thôi à?
_Hết chương 35_
Tác giả có lời muốn lời: Tiểu kịch trường ~
Hạ Lăng Hiên: Bọn tôi đã ở chung rồi! Lão bà nấu cơm cho tôi rồi! Tụi tui muốn hạnh phúc bên nhau a ha ha ha ha!
Tin tức: Này này, Ôn Kỳ đã bỏ nhà ra đi!
Hạ Lăng Hiên: (╯‵□′)╯︵┻━┻
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...