Đến trưa, cô trở về Nam viên lấy cơm rồi đi đến công ty.
Vừa bước ra khỏi xe, cô bắt gặp anh trai cô là Vũ Minh đang ôm eo người bạn thân của cô Trần Ngọc Liên.
Bọn họ qua lại bao lâu rồi nhở, tại sao mình lại không biết? Không cần biết họ yêu nhau bao lâu, chỉ cần biết bây giờ mình bắt gặp được thì chụp hình lại làm bằng chứng, nếu không hai người này sẽ chối đến cùng.
Trần Ngọc Liên và Vũ Minh vừa đi vào công ty vừa nói chuyện với nhau, nhưng không may đã bị Vũ Tuyết Nhi cô nghe thấy.
_ Hôm nay em nghe Tiểu Vũ nói là sẽ đem cơm trưa cho Nam Phong, chúng ta sẽ bị bắt gặp mất.
- Trần Ngọc Liên sợ cô biết rồi sẽ giải thích như thế nào cho thỏa đáng.
_ Em yên tâm, Trần Thiên Dương chẳng phải là anh trai của em và cũng là bạn thân của anh hay sao? Nếu con bé bắt gặp thì sẽ nói em cùng anh trai em đến!
_ Cũng đúng, mà anh định khi nào thì nói cho cậu ấy biết?
_ Khi nào con bé và Nam Phong chính thức ở cạnh nhau.
Thấy Trần Ngọc Liên và Vũ Minh vào công ty cô cũng đi theo sau nhưng họ thì dễ dàng đi vào, còn cô thì phải trình lễ tân mới được thông qua, nhưng trớ trêu cô không có hẹn trước.
Không thể đàm phán nhẹ nhàng thì cô kiếm anh chồng xuống đây mời cô lên.
Cầm điện thoại tìm số máy của anh thì đập vào mắt cô là từ " Ông xã của Tiểu Nhi".
Không suy nghĩ được gì nữa cô gọi ngay cho anh.
Anh thì họp gần tan, nghe được chuông điện thoại thì cũng biết là cô gọi nên anh ấn máy nghe ngay.
_ Alo?
_ Phong, bọn họ không cho tôi vào! Tôi còn phải theo dõi anh trai tôi, bọn họ vào công ty của anh rồi!
_ Đợi tôi.
Tan họp.
Anh bỏ lại một câu rồi đứng lên đi mất, những người có mặt cũng như được ân xá cho thêm một mạng để sống.
Lúc nãy báo cáo của trưởng phòng kinh doanh bị sai lệch, nên anh đã rất tức giận.
Cũng may là cuộc gọi của cô vừa kịp lúc cứu họ.
Suy nghĩ của họ lúc này là " nếu như gặp được người mà tổng tài vừa nghe máy thì họ nhất định phải tạ ơn cho tốt ".
Sau hơn ba phút đứng trong thang máy thì cũng đã đến sảnh.
Lúc thấy tổng tài bước ra từ thang máy nhân viên có mặt ngạc nhiên vô cùng vì ít khi giờ trưa tổng tài của họ ra đến sảnh.
Không phải đưa tiễn đối tác thì cũng là đón đối tác nước ngoài.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ, anh là đón bà xã của anh nha!
_ Tiểu Nhi, anh trai em hôm nay có hẹn với hội bạn thân của tôi cho nên tôi muốn giới thiệu em với họ.
Anh nhẹ nhàng cúi người nhận lấy phần cơm trong tay cô rồi nhìn cô nói nhỏ, hành động này lại khiến cho nhân viên của anh cảm thấy kinh ngạc hơn là ngạc nhiên.
Còn cô lễ tân lúc này thì mồ hôi đầm đìa, tuy lúc nãy không nói nặng lời gì mấy nhưng để người của sếp chờ là tội thất trách.
_ Anh trai tôi yêu đương vụng trộm với bạn thân của tôi.
Tôi có chụp hình lại để làm bằng chứng, họ không thể chối được.
Đi thôi chúng ta lên thôi!
Mắt thấy sếp đã vào thang máy, lúc này cô lễ tân mới thả lỏng được! Chứ nếu không cô có thể bị bệnh tim mà chết mất.
Lên đến tầng năm mươi bảy, anh tự nhiên ôm eo cô bước ra khỏi thang máy, trước sự chứng kiến của toàn thể nhân viên của phòng kinh doanh, nhiều người tụ ba tụ năm bàn tán:
_ Nhân viên A: Nè, người đi bên cạnh tổng tài là người mẫu mới nổi đó!
_ Nhân viên B: Nhưng đã hủy hợp đồng rồi, chắc muốn ở nhà cho sếp mình nuôi đây mà!
_ Nhân viên C: Các người làm việc đi, sếp mà nghe được là đi tông công việc này đó!
Cô chưa từng để lộ thân phận Vũ nhị tiểu thư với công chúng.
Chỉ dùng thân phận người mẫu mới nổi nhưng chưa gì đã hủy hợp đồng.
Đi đến cuối hành lang, cô không ngần ngại mà đi thẳng vào.
Nhưng có lẽ cô vừa phá hỏng chuyện tốt của anh trai mình và cô bạn thân Trần Ngọc Liên.
Hai người đang ôm nhau thì liền tách ra, thấy cô vào phòng không gõ cửa, Vũ Minh đứng lên nói lớn:
_ Tiểu Nhi, em không biết gõ cửa à?
_ Phòng làm việc của chồng em tại sao em phải gõ cửa? Hay là em phá hỏng chuyện tốt của anh hả?
Cô vừa nói vừa đi lại bàn làm việc của anh ngồi xuống, nhìn anh trai của mình.
_ Làm..
làm gì đó chứ? - Vũ Minh bị nói chúng tim đen, lời nói cũng trở nên lắp bắp.
_ Aida, em có làm gì đâu mà anh nói lắp chứ? Tiểu Liên, cậu đến cùng anh Thiên Dương hả?
_ Phải, mình theo anh hai mình.
Tại mình nghe cậu nói trưa nay cậu sẽ đem cơm cho Nam Phong.
Với lại, họ cũng có cuộc hẹn bạn thân nên mình đến chơi với cậu.
_ Ồ, thế à?
Nói rồi cô đi lại nắm tay Vũ Minh rồi nhìn Trần Ngọc Liên nói tiếp:
_ Cậu nhìn anh hai mình thế nào? Có đáng để trao cả đời hay không?
Tiếp lời cô không phải Vũ Minh hay Trần Ngọc Liên, cũng không phải là Trần Thiên Dương anh trai cô mà là Lâm Đồng bạn thân của Nam Phong, Vũ Minh và Trần Thiên Dương.
_ Hai người họ chẳng phải đang yêu nhau sao chị dâu?
_ Anh vừa gọi tôi là gì? Ai là chị dâu của anh chứ?
Biết được sự thật thì cũng không cần vạch trần họ sớm, cô liếc nhìn hai người đang đứng cạnh cô đang run rẩy thì lòng cô vui lên không ít.
Thấy vậy cô nói láy sang chuyện khác.
_ Chị dâu, chẳng phải em là vợ của Nam Phong sao? Gọi chị dâu là đúng mà?
_ Thôi không nói chuyện này nữa, chúng ta nói chuyện khác đi! - Trần Ngọc Liên không cho Vũ Tuyết Nhi nói tiếp nên bắt đầu chuyển chủ đề.
Không quan tâm chuyện này nữa, cô kéo Nam Phong ngồi xuống bàn làm việc rồi nhìn anh trai mình nói:
_ Không chơi với các người nữa, em phải " chăm chồng em ".
- ba chữ cuối cô nhấn mạnh làm anh trai cô phải run sợ.
_ Tiểu Nhi muốn đúc anh ăn sao?
Như hiểu ý cô, đây là muốn cho Vũ Minh và Trần Ngọc Liên ngồi cạnh nhau nhưng không thể phát cẩu lương, mà là ăn cẩu lương của cô! Cô mới vừa lòng hả dạ cái cục tức này, dám giấu cô yêu đương vụng trộm.
_ Phải, ông xã há miệng ra em đúc anh ăn!
Nhìn một màn trước mắt mà những người có mặt phải lắc đầu ngán ngẫm.
Đến chiều tan làm thì ai về nhà nấy, cô thì muốn về nhà thăm ba mẹ nên về Nam viên sửa soạn rồi cùng anh về Vũ gia..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...