Mười giờ trưa hôm sau, Vũ Tuyết Nhi đi siêu thị cùng Trần Ngọc Liên cho khuây khỏa sau những ngày không mấy yên bình kia.
Sau hôm qua, Đường thị và Đường gia bị phong tỏa, Đường Thu Thảo chỉ biết nương nhờ nhà chú nuôi, khi trước được Đường Tấn cưu mang, cuộc sống nông thôn gắn liền với ông.
Đường Thu Thảo chẳng còn đường để đi nên chỉ đành ở lại đấy.
Đang đi dọc theo hành lang thì Trần Ngọc Liên phải vào nhà vệ sinh, cô đứng đợi gần đó.
Trùng hợp thay, Mạc Tuấn Hiên cũng đang ở đó, bước đến gần chỗ của cô đang đứng bắt chuyện:
_ Tuyết Nhi, em đến cùng Nam Phong hả?
Nghe tiếng nói quen thuộc, cô quay lại nhìn, thấy Mạc Tuấn Hiên đang mỉm cười nhìn mình với đôi mắt long lanh như những ngày tháng qua là chuyện không hề xảy ra với hắn ta.
_ Tôi đi cùng Tiểu Liên.
_ Em ở bên Nam Phong vẫn hạnh phúc chứ? Anh...!anh muốn nói là....
_ Tôi nghĩ trước kia quen anh là điều hạnh phúc nhất nhưng khi tôi ở bên Nam Phong, tôi mới biết hạnh phúc nhất là như thế nào.
Chúng ta đã không thể nữa rồi.
Anh nên tìm hạnh phúc mới cho mình.
Biết được ý nghĩa câu nói phía sau của cô, hắn chỉ biết im lặng nhìn cô rời đi mà chẳng dám níu kéo.
Hắn biết trước kia đã làm cô tổn thương, hắn muốn bù đắp cho cô nhưng có lẽ đã không còn kịp nữa rồi.
Hắn là người gieo cho cô hy vọng lại là người tự tay cắt đứt nó, nhưng không, buông tay khi ấy để tìm người mới thì cô được hạnh phúc còn hắn nhận lại là nhân quả.
Mạc Tuấn Hiên đứng đấy suy nghĩ giây lát rồi tự nói một mình với giọng chắc chắn:
_ Không được, trước kia mình theo đuổi được cô ấy thì bây giờ cũng thế, Tuyết Nhi em nhất định sẽ là của anh thêm một lần nữa.
Câu nói vừa ra cửa miệng đã bị Trần Ngọc Liên đứng phía sau nghe được, lúc nãy kêu Vũ Tuyết Nhi đợi ở đây nhưng khi ra lại chỉ thấy Mạc Tuấn Hiên đang lẩm bẩm điều gì, lại gần mới nghe được điều hắn ta muốn.
_ Mạc Tuấn Hiên, anh điên rồi hay sao mà dám có ý định đó vậy hả? Nam Phong niệm tình anh là tình cũ của Tiểu Vũ nên đã không sát lập mà trả công ty lại cho anh.
Bây giờ anh lại muốn theo đuổi vợ của ân nhân mình sao? Có tin là tôi báo tin này cho Vũ Minh và Nam Phong biết là cái công ty của anh xem như đi theo Đường thị không?
Mạc Tuấn Hiên giật mình khi nghe câu nói bất ngờ của Trần Ngọc Liên.
Đứng nghe cô nói nguyên một tràn mà không dám lên tiếng nói gì.
Biết mình nói sai nên ra sức xin lỗi hứa sẽ không có ý định đó nữa, nhưng trong lòng vẫn không muốn buông bỏ.
_ Trần tiểu thư, tôi suy nghĩ nông cạn không nghĩ đến hậu quả nhưng chỉ cần vô tha cho tôi, tôi nhất định sẽ không tái phạm nữa.
_ Xem như anh thức thời sớm nếu không anh sẽ bị Nam Phong và Vũ Minh giật chết rồi.
Nhớ tránh xã Tiểu Vũ ra một chút.
_ Được, được, tôi sẽ không làm phiền cô ấy nữa.
Trần tiểu thư đi thông thả.
Trần Ngọc Liên không thèm đôi co với hắn nữa nên đã đi tìm Vũ Tuyết Nhi, thấy Trần Ngọc Liên đã đi mất, hắn chỉ biết tự mình nói với mình để trút giận.
_ Hứ, tôi mà có được Vũ Tuyết Nhi cộng với Vũ gia thì Trần gia của cô là cái thá gì với tôi? Hừ, đợi mà xem.
Hắn tức giận bỏ về Mạc thị, nhìn thấy Mạc Tuấn Hưng đang ôm ấp một cô gái lạ, hắn đi lại bắt chuyện.
_ Anh hai, tôi có chuyện muốn nói với anh, không phiền chứ?
_ Không, vừa xong việc thôi, vào phòng đi.
_ Được.
_ Cục cưng, hôm nay đến đây thôi ngày mai lại tiếp.
_ Vâng ạ, mai anh nhớ gọi cho em nha? Em chờ điện thoại từ anh.
Cô gái không nán lại thêm, hôn vào má Mạc Tuấn Hưng một cái rồi đi mất.
Mạc Tuấn Hưng quay trở về phòng, bước đi hiên ngang đến ghế ngồi nhìn Mạc Tuấn Hiên hỏi:
_ Có chuyện gì mà chú lại tìm đến anh vậy?
_ Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện, chỉ cần chuyện này thành công thì Mạc thị tôi không giành với anh nữa.
_ Chuyện gì mà chú lại từ bỏ cả Mạc thị vậy?
_ Tôi muốn Vũ Tuyết Nhi.
Mạc Tuấn Hưng ngạc nhiên bật dậy khỏi ghế đi gần lại chỗ Mạc Tuấn Hiên hỏi lại:
_ Chú nói muốn Vũ Tuyết Nhi?
_ Phải, chỉ cần cô ấy là của tôi thì Mạc thị không là gì với Vũ thị cả.
_ Chú không sợ một khi chuyện này mà thất bại thì hậu quả sẽ như thế nào sao? Chú không nghĩ đến bản thân mình thì cũng nghĩ đến Mạc thị và ba đi.
_ Nói tóm lại là anh có muốn giúp tôi hay không?
Mạc Tuấn Hưng biết nếu giúp thì sẽ thành đồng loã, nếu không thì cũng chẳng sao, tình cảm anh em từ khi chuyện của Đường Thu Thảo bị bại lộ thì chẳng tốt đẹp gì rồi nên là an phận sống không tranh đua làm gì.
_ Anh không giúp, chuyện này chú muốn làm gì thì làm, anh không giúp được.
_ Không giúp thì tự tôi làm một mình, chuyện này mà thành công thì anh đừng cầu xin tôi hợp tác với Mạc thị.
Mạc Tuấn Hiên đi mất không thèm nhìn lại, Mạc Tuấn Hưng nhìn theo bóng lưng cố chấp kia của Mạc Tuấn Hiên mà trong lòng bất an.
Lấy điện thoại gọi cho ai đó, nhưng giọng điệu rất kính nể người đối diện.
_ Alo, xin chào Nam tổng, tôi là Mạc Tuấn Hưng có chuyện muốn nói với anh.
Nam Phong nghe đến tên của Mạc Tuấn Hưng thì cố tình bật loa ngoài cho Vũ Tuyết Nhi ngồi gần đó nghe thấy, tính tò mò không bỏ, liền đi lại bàn làm việc ngồi ngay ngắn trên đùi anh hóng chuyện.
Nhìn cô vợ đang hóng hớt anh không muốn đợi lâu liền trả lời với người bên kia.
_ Có chuyện gì?
_ Chuyện là Mạc Tuấn Hiên muốn vợ của anh muốn tôi giúp nó nhưng tôi đã từ chối nên là gọi cho anh thông báo một tiếng.
_ Ý anh là chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Mạc thị?
_ Đúng vậy, chuyện này toàn là chủ ý của nó, tôi không can thiệp.
_ Vậy tôi xử lý hắn như thế nào cũng là chuyện của tôi?
_ Vâng, anh muốn xử lý như nào cũng được miễn là đừng lôi Mạc thị vào là được.
_ Được, cảm ơn tin tốt này của anh.
_ Không có gì.
Mạc Tuấn Hưng ngắt kết nối, đoạn ghi âm cũng vì thế mà được lưu vào máy, Vũ Tuyết Nhi vẫn ung dung ngồi ăn bánh chẳng thèm quan tâm gì, Nam Phong thì lại khác gọi thư kí Tống vào giao việc.
_ Em không sợ sao?
_ Không, có anh bên cạnh thì em sợ gì chứ?
Nam Phong mỉm cười vuốt tóc cô, chẳng biết nên trả lời như thế nào với câu nói khiến anh hài lòng vô cùng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...