Editor: Hiza
Wat***d: hizaday
_____________
Vú no đủ trắng nõn không mặc nội y giống như giọt nước, đầu v* phấn nộn giống màu sắc hoa anh đào bị miếng dán ngực hình hoa bao lấy, hầu kết Lục Tư Tần lăn lộn, thân thể càng trở nên nóng hơn, hắn lôi kéo cổ áo để làm đỡ nóng.
Hắn không biết nữ nhân này có cố ý hay không, nhưng hắn rõ ràng nữ sinh trong trường đều thích người anh kia của hắn.
Mười nữ sinh đến tìm hắn thì có chín người muốn hắn giúp đưa thư tình, còn một người kia là kêu hắn đừng có ra dọa người.
"Lăn xa ra một chút, lão tử không rảnh đưa thư tình giúp cậu."
Giọng Lục Tư Tần rất lớn, hắn mở miệng ra nói toàn bộ sân thể dục đều nghe thấy.
Nguyễn Tịch cúi đầu, ủy khuất nói: "Đội trưởng, tôi không phải muốn nhờ cậu tặng đồ giúp tôi, chỉ là tôi thấy cậu rất ra sức, nhất định là rất khát nước, cho nên tôi mới mua Coca cho cậu."
"Đội trưởng, tôi không biết cậu không thích Coca, thật xin lỗi."
Nguyễn Tịch cúi đầu, phảng phất giống như làm việc gì sai rất nghiêm trọng, lại nói thêm: "Tôi chỉ muốn cho đội trưởng thoải mái một chút."
Lục Tư Tần sững sờ tại chỗ, trước kia nữ sinh tìm đến hắn đều hướng đến Lục Tư Nam, từ đó tới nay đây vẫn là nữ sinh đầu tiên hướng đến phía hắn.
Khi Nguyễn Tịch ngẩng đầu, hai mắt đã đẫm nước, cô hôm nay dùng len màu đỏ, đôi mắt thoạt nhìn liền hồng hồng, lúc này càng có cảm giác yếu ớt chực khóc lã chã.
Lục Tư Tần chưa từng giao lưu cùng mấy nữ sinh gần như thế, đừng nói là nữ sinh đứng khóc thút thít trước mặt hắn.
Hắn bực bội xoa xoa đầu mình, không biết nên làm gì cho tốt.
"Đội trưởng không muốn tôi ở chỗ này, tôi đi là được."
Nói xong Nguyễn Tịch liền quay đi, nhưng lại hơi giơ môi lên lộ ra một chút tâm tình.
Lục Tư Tần luống cuống, cô liền thành công, đừng nhìn Lục Tư Tần ở trong lớp là người cẩu thả, kỳ thật cậu ấy cũng không tệ lắm, chưa từng vì người khác sợ hãi diện mạo của hắn mà trả thù, cùng lắm là to giọng quát lớn một chút thôi.
"Để đó đi."
Quả nhiên Nguyễn Tịch chưa đi được hai bước, phía sau đã truyền đến tiếng của Lục Tư Tần.
Một bàn tay to từ phía sau duỗi đến trực tiếp đem Coca trên tay cô lấy lại.
Lục Tư Tần lập tức vặn nắp chai ra, ngửa cổ rót từng ngụm Coca vào cổ họng.
Nước không kịp nuốt xuống chảy ra ngoài, theo khóe môi hắn chảy xuống, xẹt qua hầu kết màu đồng của hắn rồi lăn vào trong đồng phục.
"Ngô..."
Nguyễn Tịch kẹp chặt hai chân, thân thể không khỏi run rẩy.
Cô chưa từng gặp Lục Tư Nam lộ ra bộ dáng gợi cảm như vậy, gương mặt này của Lục Tư Tần giống hệt mộng tưởng lâu nhất từ trước đến nay của cô.
Chỉ là nghĩ đến bộ dáng uống nước gợi cảm của Lục Tư Nam, tiểu huyệt dưới thân cô lại run rẩy phun ra d*m thủy.
"Uống xong rồi."
Lục Tư Tần mấy ngụm đã đem chai Coca uống sạch sẽ, ngón tay thon dài lau lau ngoài miệng, đem chai nước ném cho cô.
"Đội trưởng, cảm ơn cậu."
Nguyễn Tịch nín khóc, nở nụ cười xinh đẹp mà nhìn Lục Tư Tần, hai tay cầm lấy chai không vui vẻ nhảy về phòng nghe.
Cô cao hứng không phải là ngụy trang, có thể thông qua mặt của Lục Tư Tần mà tưởng tượng ra hình ảnh Lục Tư Nam mở to miệng uống nước là một bộ dáng làm người ta hưng phấn tới mức nào nha.
Thi đấu bóng rổ bắt đầu.
"Uy, nữ sinh đó là bạn gái của cậu sao?"
Phó đội trưởng đội bóng rổ một bên chạy vội một bên dùng khuỷu tay huých huých Lục Tư Tần.
"Nói bừa, chỉ là bạn học bình thường thôi."
Lục Tư Tần đâu vào đấy cướp đi bóng của người ở đội trường bên cạnh.
"Bạn học bình thường có thể lộ ra biểu tình đó với cậu sao? Cậu xem ánh mắt cô ấy đang nhìn cậu kìa, thật giống hận không thể dán trên người của cậu."
Phó đội trưởng hất ánh mắt nói với Lục Tư Tần.
Lục Tư Tần vừa xoay đầu nhìn, chỉ thấy tay Nguyễn Tịch cầm cái loa, ở trong đám người hướng đến phía của hắn hô to: "Đội trưởng cố lên! Đội trưởng lợi hại nhất!"
Hoàn toàn là một bộ dạng mê muội.
_______________
Nữ chủ ngay từ đầu đem Lục Tư Tần là thế thân, nhưng sau này cũng sẽ thích Lục Tư Tần, nữ chủ đối với mỗi nam chủ đều thích giống nhau, đương nhiên sẽ thích nhất một cái gì đó ở mỗi nam chủ nha..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...