Sáng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thư Bạch vẫn chưa “nướng” được bao lâu, đang mơ màng chuẩn bị bò dậy thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tưởng là Úc Cảnh Quy dậy sớm, cô liền bảo anh vào đi.
Kết quả là mẹ Úc.
“Mẹ.” Cô ngồi bật dậy, muốn chỉnh trang lại quần áo.
“Không sao không sao.” Mẹ Úc vội xua tay, “Mẹ tính hỏi sáng nay con muốn ăn gì? Tối hôm qua thấy con ăn khá ít, mẹ sợ đồ ăn nhà bếp làm không hợp với con.”
Nghe vậy, Thư Bạch mới bớt căng thẳng hơn, cô nói ra mấy món điểm tâm sáng mà mình hay dùng.
Mẹ Úc ghi nhớ lại từng món. Lúc bà chuẩn bị đi, đột nhiên nhìn thấy hai hộp durex bị bỏ lại ở trên mặt bàn. Phát hiện ra ánh nhìn của bà, Thư Bạch ngượng ngùng cười trừ.
“Tối qua…” Mẹ Úc dùng mắt ra hiệu, bà tưởng rằng đêm qua bọn họ không dùng biện pháp an toàn.
“Không có.” Mặt Thư Bạch càng đỏ hơn, “Con với Cảnh Quy không có làm gì hết.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tại sao?”
“Là tại… không thích hợp.”
“Không thích hợp?”
Im lặng hai giây, Thư Bạch chỉ có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu durex, ấp a ấp úng phun ra 2 chữ: “Bự quá.”
Bự quá?!
Hộp durex hôm qua mẹ Úc đem đến tính ra là cỡ trung bình, không lớn cũng không nhỏ, theo lý mà nói thì thích hợp cho đàn ông châu Á nói chung, phải nhỏ tới mức nào mới bị bự quá chứ.
Ánh mắt của mẹ Úc thay đổi rõ rệt, từ ngạc nhiên chuyển sang thấu hiểu, từ thấu hiểu dần dần chuyển sang cảm thông.
Đúng lúc này Úc Cảnh Quy trở lại, thấy sắc mặt bọn họ nặng nề, mỗi người đều có vẻ suy tư, liền hỏi: "Cái gì to quá?"
Ai mà ngờ được anh về nhanh tới vậy.
Thư Bạch nhanh trí, trả lời ngay lập tức: "Mẹ nói hôm nay gió to lắm, bảo em mặc nhiều áo một tí."
"Hôm nay không có gió."
“…”
Thư Bạch chớp mắt: "Vậy chắc dự báo thời tiết hôm nay sai rồi."
Mỗi lần cô như thế này y như rằng chẳng có chuyện gì tốt lành.
Úc Cảnh Quy bước vào phòng, lúc đi ngang qua bàn, sẵn tiện cầm hai hộp durex đó lên, "Đúng rồi mẹ, mẹ cầm cái này về đi, con với Thư Bạch tạm thời không dùng tới."
Mẹ Úc: "Hả?"
Úc Cảnh Quy: "Sau khi kết hôn rồi mới dùng."
Mẹ Úc khẽ híp mắt lại, sự khó hiểu ban nãy dần trở lại, bà bắt đầu sinh ra nghi ngờ với lời của hai vợ chồng bọn họ.
Một người nói là quá lớn, một người nói là kết hôn rồi mới xài.
Không phải mâu thuẫn với nhau sao.
"Sau khi kết hôn" của Úc Cảnh Quy không phải chứng tỏ hai người chưa phát sinh quan hệ gì hay sao. Nếu đã như vậy, Thư Bạch lại làm sao biết nó quá bự so với Úc Cảnh Quy.
Bỏ đi, có thể là do bà già rồi không hiểu tâm tư của mấy người trẻ. Mẹ Úc không quan tâm chuyện này nữa, bảo hai người nhanh chóng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng.
Mẹ Úc vừa mới rời khỏi, Úc Cảnh Quy liền kéo Thư Bạch đang tính chuồn đi lại, không hề khách sáo mà chất vấn: "Vừa nãy em nói gì với mẹ vậy?"
Thư Bạch làm mặt vô tội: "Hả?"
"Cái gì lớn quá?"
"Gió."
"Em nghĩ anh tin không?"
Thư Bạch muốn cười, nhưng bị anh ép như vậy lại không dám cười.
Vừa rồi cô chỉ buột miệng thôi, tuyệt đối không có ý gì khác.
"Anh không tin em là không yêu em." Thư Bạch lại giở trò ăn gian, "Vợ chồng với nhau mà không có tí tin tưởng nào hết, anh như vậy khiến em cảm thấy sau này mình khó sống chung dài lâu được."
"..." Lại là chiêu này.
-
Đến nhà chồng biếu quà xong, như đã bàn trước, chập tối hôm đó, bọn họ về nhà Thư Bạch.
Thư Bạch trở về nhà mình dĩ nhiên không bị lúng túng như lúc đến nhà chồng, thích làm gì thì làm.
Trong mắt cô, ba Thư là người rất thân thiện, cho nên ở chung với Úc Cảnh Quy thì không có gì phải lo lắng cả.
"Vốn dĩ tính làm buổi gặp mặt gia đình." Ba Thư bưng đĩa trái cây tới trước mặt Thư Bạch rồi ngồi xuống ghế sô pha đơn, "Không ngờ hai đứa đi gặp riêng."
"Gặp mặt gia đình phiền lắm, họ hàng chú thím mấy đời cũng tới hóng hớt." Thư Bạch cắn một miếng xoài, lầm bầm nói.
Gặp mặt nho nhỏ chỉ có mấy người bọn họ với nhau mới là ấm cúng nhất, vả lại cô cũng sẽ không bị gò bó nữa.
Ba Thư không lạ lẫm gì với Úc Cảnh Quy, hai người gần gũi hơn nhiều so với tình cảnh của Thư Bạch ở nhà chồng, nói chuyện cũng tự nhiên hơn, lúc Thư Bạch không ở đó, bọn họ cũng có thể trò chuyện, từ chuyện làm ăn đến đời tư đều nói tuốt.
"Con nhóc này từ nhỏ đã được ba cưng chiều, tính tình không tốt, sau này con khoan dung với nó một chút, ba Thư cười nói, "Mặc dù biết là chiều nó riết thì không tốt, nhưng ba chỉ có mỗi đứa con gái này."
"Đương nhiên rồi ba."
"Nghe nói con với Nhất Bắc là bạn bè?"
Úc Cảnh Quy gật đầu.
"Nó cũng là thẳng nhỏ tội nghiệp. Bạn bè cả, nếu có gì cần giúp đỡ thì mình cũng không nên bỏ mặc ngó lơ."
"Là anh em của nhau, con dĩ nhiên sẽ xem chuyện của cậu ấy như chuyện của mình."
Mỗi câu trả lời của Úc Cảnh Quy đều kín kẽ, không có gì to tát để mà phải bới móc. Tuy nhiên ngoại trừ cảm xúc thật mà anh bộc lộ khi nói về Thư Bạch ra, những câu trả lời khác đều có vẻ như quá mức lịch sự.
Những câu không nên hỏi thì Úc Cảnh Quy đều không hỏi tới.
Tại sao ba Thư lại gọi một Quan Nhất Bắc khỏe mạnh giàu có và tự do về tài chính là một đứa nhỏ tội nghiệp, tại sao lại dùng hai chữ "tội nghiệp" để hình dung?
Chuyện đó thì không biết được.
Điều duy nhất anh cảm nhận được là, ba Thư dường như cảm thấy áy náy với Quan Nhất Bắc, cũng mặc định mà cho rằng Úc Cảnh Quy cũng có áy náy với cậu, cho nên mới dặn dò anh rằng bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau.
Những thông tin ẩn ý này, cho dù Thư Bạch có mặt cũng không nghe ra được.
Buổi tối, ba Thư sắp xếp Úc Cảnh Quy đến phòng dành cho khách.
Thư Bạch lúc đó cười to thành tiếng.
Coi như cô cũng cảm nhận được tấm lòng của bậc làm cha mẹ rồi, nuôi cải trắng với nuôi heo* có sự khác biệt rõ ràng.
*Cải trắng bị heo ủi (ngôn ngữ mạng): cải trắng bị heo ăn, ý chỉ mấy cô nàng xinh đẹp đều gả cho mấy gã bình thường không có gì đặc biệt.
"Sao đấy? Hai đứa có ý kiến hả?" Trước khi rời đi, ba Thư đột ngột ngoảnh đầu.
"Không có ạ." Úc Cảnh Quy lễ phép cười đáp, "Con thấy tốt lắm."
"Hai đứa còn chưa kết hôn, ngủ chung phòng sẽ bị người ta nói này nói nọ."
"Ba dạy phải."
Lúc quay đầu bước đi, ba Thư đập vai Úc Cảnh Quy đầy ẩn ý.
Lực không mạnh, nhưng cũng không nhẹ, nhưng cái vỗ này lại khiến người ta cảm nhận được tình cha nặng trĩu.
Sau khi ba Thư rời đi, Thư Bạch thong dong đi đến trước mặt Úc Cảnh Quy, đung đưa eo ngay dưới cặp mắt anh, "Thiệt ra, người ta muốn ngủ chung với ông xã lắm. Nhưng mà còn chưa kết hôn, sẽ bị người khác chỉ trỏ đó."
Thời đại nào rồi còn để ý những thứ này. Huống chi ở đây ngoài giúp việc được nhà thuê ra, không có người khác nào hết.
Đơn giản là ba Thư không muốn búp cải trắng mình cẩn thận trồng trọt hai mươi mấy năm bị heo ăn mất thôi.
"Không sao, như nhau cả." Úc Cảnh Quy khá bình tĩnh, "Dù sao có ngủ chung cũng không ăn được."
"Vậy à." Thư Bạch tiếp tục quyến rũ anh, "Nhưng mà tối nay anh không được ôm cô vợ xinh đẹp dáng như siêu mẫu này đi ngủ, anh không sợ mất ngủ sao?"
Những lời này của cô hoàn toàn không phải lo lắng anh có mất ngủ hay không, rõ ràng là đang kiếm cớ khen bản thân mình một cái.
Phòng cho khách mà ba Thư sắp xếp vô cùng khéo léo, một phòng lầu trên một phòng lầu dưới với phòng của Thư Bạch. Hai người cách nhau rất gần, nhưng lại bị ngăn cách bởi một cái sàn nhà nặng nề.
Thư Bạch gửi cho Úc Cảnh Quy một tin nhắn.
[Một mình cô đơn quá, anh đẹp trai đến chơi không, bao trọn đêm nha.]
Úc Cảnh Quy: [Em đúng là rất nghịch ngợm.]
Thư Bạch: [Vậy anh cắn em đi.]
Cũng chỉ vào mấy lúc anh không thể chạm tới mình cô mới dám hống hách như thế này.
Thư Bạch trước giờ luôn thích làm những chuyện người khác không cho phép cô làm. Nếu ba Thư để bọn họ ngủ cùng một phòng, cô sẽ không thấy kích thích.
Lúc này, cô như con mèo trộm mỡ, rón rén bước ra khỏi cửa phòng.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Úc Cảnh Quy không nghĩ gì nhiều.
Cho đến khi người nọ đứng trước mặt anh, mặc bộ đồ ngủ hoạt hình, đi dép lê màu hồng, đeo băng đô tai mèo chuyên dụng khi rửa mặt, khi tới còn len lén nhìn ra ngoài, đồng thời làm động tác "suỵt" với anh.
Úc Cảnh Quy không giấu nổi ngạc nhiên: "Sao em đến đây?"
Thư Bạch: "Nhớ anh."
"Hai mươi phút trước không phải mới gặp sao?"
"Không liên quan tới thời gian." Cô gỡ băng đô xuống, chậm rãi chỉnh lại tóc, "Chủ yếu phải xem người mình nhớ là ai… này…"
Còn chưa nói xong, Úc Cảnh Quy đã ôm cô vào lòng, theo quán tính đè cô xuống giường.
Giường trong phòng dành cho khách cũng rất mềm mại, hai người đè ra một hố lõm ngay giữa giường. Mái tóc dài mềm mại của cô xõa ra hai bên, gương mặt sau khi tẩy trang vừa trong trẻo vừa trắng muốt, dưới ánh đèn, đến cả hai cục mụn bên mép trán trông cũng hết sức đáng yêu.
Người đàn ông áp đôi môi mỏng của mình lên lông mày cô, khàn giọng nói: "Làm sao bây giờ, cái miệng biết nói của em, nhìn thấy là muốn hôn."
"Vậy anh phải tự nghĩ xem, cái thói lưu manh của anh bắt nguồn từ đâu."
"Bắt nguồn từ em."
"Nghe chẳng giống lời gì hay ho."
Đại loại là trong bầu không khí như thế này khiến người ta dễ tiết ra nhiều hoóc-môn, từ đó khó kiềm chế bản thân. Xem xét tình hình lúc này, Úc Cảnh Quy không làm gì quá giới hạn, chỉ hôn lên trán cô một cái rồi kéo cô ngồi dậy, nói chuyện nghiêm túc.
"Ba em mà biết thì sao?"
"Ba ngủ từ sớm, anh không cần lo. Sáng mai trước 4 giờ em về phòng mình là được."
"Nếu như bị phát hiện thì cứ nói là anh bảo em đến."
"Không được." Thư Bạch từ chối dứt khoát, "Nói thế nào em cũng là cô tiểu thư có tiếng nói nói nhất trong nhà họ Thư, từ nhỏ đến lớn ba luôn nghe theo em chỉ huy. Mấy chuyện vặt này có bị phát hiện thì có sao, ông trời cũng không quản được em."
Ngay cả khi hai người không làm gì, cảm giác vụng trộm với cô mà nói, thơm hơn nhiều so với yêu đương tự do, nhịp tim theo mỗi phút trôi qua mà trở nên gấp gáp hơn.
Cơ mà, Thư Bạch vào đây chưa được bao lâu, bên ngoài hành lang đã truyền tới tiếng bước chân.
Tiếp theo đó là một tràng tiếng gõ cửa.
"Giờ này là ai tới vậy..." Chỉ vài giây sau câu hỏi của Úc Cảnh Quy, cô gái nhỏ trước mặt anh đã biến mất tăm.
Thư Bạch lẻn vào tủ quần áo gần nhất với tốc độ tia chớp, và làm dấu tay ra hiệu cho Úc Cảnh Quy khi đóng cánh cửa lại.
Úc Cảnh Quy: "?"
Không phải vừa rồi còn nói “Cho dù bị phát hiện thì sao, ông trời cũng không quản được em”. Bây giờ sao lại nhát như cáy thế này rồi.
Đúng là hiện thực tàn khốc.
Sau khi phủi sơ lại chiếc chăn bông bị Thư Bạch làm lộn xộn vừa nãy, Úc Cảnh Quy bước tới mở cửa.
Quả nhiên là ba Thư
“Ba.” Úc Cảnh Quy lễ phép tiến lên trước chào hỏi: “Đã khuya như vậy, ba còn chưa ngủ sao?”
"Lớn tuổi rồi, dễ bị mất ngủ." Ba Thư nói, "Sợ con ngủ ở đây không quen nên tới xem sao."
"Con không sao, cực cho ba rồi."
Vẻ mặt Úc Cảnh Quy rất bình tĩnh, trả lời không lộ chút sơ hở, không chê vào đâu được, không có lỗi gì để bắt.
Ba Thư chắp tay sau lưng, nghiêm túc quan sát căn phòng một lượt, mắt tuy đã già nhưng năng lực quan sát nhạy bén, không bỏ sót ngóc ngách nào.
Cuối cùng, tầm mắt của ông dừng lại trên đôi dép lê màu hồng dưới gầm giường.
Úc Cảnh Quy có hơi thót tim, vừa rồi Thư Bạch trốn quá vội vàng, không chú ý giấu dép đi. Bây giờ thì hai người sẽ không bị phát hiện chỉ vì đôi dép lê đâu nhỉ.
Ba Thư quả nhiên bắt đầu nghi ngờ đôi dép đó: "Đây là dép của con?"
Úc Cảnh Quy ngập ngừng trong chốc lát, sau đó chỉ có thể nói: "... Dạ."
"Thằng nhóc này sành điệu quá chớ." Ba Thư vỗ vai anh, "Y chang Thư Bạch nhà ba, cũng thích mang dép lê màu hồng."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...