May mắn là, đồng nghiệp trong toà báo kịp thời phát hiện Trần Đại Thanh, cũng nhanh chóng đưa bà đi bệnh viện.
Trải qua cuộc cứu chữa của tây y, Trần Đại Thanh bảo vệ thai nhi trong bụng.
Khi đó Trần Đại Thanh mới gần mười tám tuổi, bà một thân một mình nằm trên giường bệnh nghĩ đến quãng đường bà tới Hồng Kông.
Lúc đó Hồng Kông còn chưa được trả về, muốn đi một chuyến khó hơn hiện tại nhiều.
Trần Đại Thanh nghiên cứu từ sớm, tìm quan hệ định đi lén qua đó.
Bà là người thông minh, cắt mái tóc dài, mang đủ lộ phí ba tháng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.
Lộ phí đều là chính bà lao động kiếm được, vốn dĩ phải nộp hết cho bố mẹ, nhưng bà trộm để lại một ít.
Trên đường đi, cho dù Trần Đại Thanh cẩn thận hơn nữa, vẫn bị người lừa tiền.
Cuối cùng khi trằn trọc đến được Hồng Kông, trên người Trần Đại Thanh đã không còn đồng nào.
Chưa quen cuộc sống nơi đây, ngôn ngữ không thông, còn phải đề phòng bị đưa về đại lục bất kỳ lúc nào.
Trần Đại Thanh trải qua hai ngày màn trời chiếu đất, đi nhặt đồ thừa ăn hai ngày, vận mệnh rốt cuộc vẫn thương tiếc bà, khiến bà được đồng nghiệp ở toà báo phát hiện.
Người đồng nghiệp ở toà báo đó nghe chuyện của bà sau cảm thấy bà đáng thương, cũng trợ giúp bà, khiến bà thuận lợi vào toà báo làm việc, mặc dù chỉ để bà đi quét rác nhưng trong thâm tâm bà vô cùng biết ơn.
Ở trong phòng bệnh, Trần Đại Thanh đột nhiên hoảng hốt nghĩ những việc mình làm này rốt cuộc còn có ý nghĩa không.
Trải qua thời gian dài như vậy, những lời hứa hẹn không có giấy trắng mực đen viết ra kia đã sớm tan thành mây khói, cái người Tạ Chi Húc bà yêu kia phải chăng sớm đã có niềm vui mới?
Nhưng mà Trần Đại Thanh không trở về được nữa.
Bà không có mặt mũi quay về, nhất là mang theo đứa bé trong bụng này.
Trần Đại Thanh cũng không quá yêu thương đứa bé trong bụng, bản thân bà còn nhỏ tuổi, chỉ cảm thấy trong người nhiều thêm một vật thể dị dạng.
Có nhiều lần bà thậm chí nghĩ tới việc phá bỏ cái thai trong bụng, như thế bà có thể thoải mái hơn một chút.
Nhưng bác sĩ trong bệnh viện theo đạo cơ đốc nói với bà, đứa bé trong bụng bà là toàn bộ khoa phụ sản phải trải qua rất nhiều khó khăn mới cứu được.
Trần Đại Thanh không thể lại nhẫn tâm như vậy giết chết đứa nhỏ còn chưa chào đời này.
Sau khi cắn răng quyết định, Trần Đại Thanh lưu lại Hồng Kông.
Ở thành phố tương đối phát triển này, bà tin mình sẽ có càng nhiều khả năng, cũng có thể học được càng nhiều.
May mắn là, Trần Đại Thanh học mọi thứ rất nhanh, công việc của bà ở toà báo không chỉ có thể học tập tri thức mà còn có thể mở mang tầm mắt.
Chẳng mấy tháng bà đã học được tiếng Quảng Đông.
Nếu muốn sinh tồn ở Hồng Kông thì bà phải học tiếng bản địa.
Nhưng mặc dù bà học được thì nghe vẫn mang theo khẩu âm.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân sau này Trần Đại Thanh không muốn nói tiếng Quảng Đông trong nhà.
Cảng Victoria vào mùa hè là oi bức nhất, chờ qua hết mùa hè, Trần Đại Thanh cũng sinh ra đứa nhỏ vận mệnh nhiều thăng trầm kia.
Trần Đại Thanh để đứa bé này theo họ bố, đặt tên là Tạ Niệm Sinh.
Đến cùng trong lòng bà vẫn luôn nhớ tới Tạ Chi Húc.
Nhưng Tạ Niệm Sinh cũng không phải là bố của Tạ Yển Xuyên.
Tạ Yển Xuyên nói: "Nghiêm túc mà nói thì Tạ Niệm Sinh nên tính là bác cả của anh.
Nhưng người đó chỉ sống trên đời này một tuổi lẻ tám tháng, đã rời đi nhân thế."
Chu Phỉ thở hốc vì kinh ngạc, giọng nói run rẩy: "Trời ạ..."
Kể đến đây, Tạ Yển Xuyên cúi đầu nhìn Chu Phỉ trong lòng ngực.
Cô mới vừa khóc, gương mặt trắng nõn còn cọ lên áo anh hằn ra vết hồng, nhìn trông vừa xinh đẹp vừa yếu đuối, quả thực là đáng yêu không chịu nổi.
Anh còn rất yêu thương cô, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, rất muốn hôn cô nhưng lại chịu đựng.
Chu Phỉ không chờ nổi muốn biết chuyện sau đó: "Vậy sau đó thì sao? Còn xảy ra chuyện gì nữa?"
Cô có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa khổ sở và vui vẻ, một giây trước còn đau lòng rơi nước mắt, giờ phút này lại ngẩng đầu nhỏ vẻ mặt tò mò nhìn Tạ Yển Xuyên.
Tạ Yển Xuyên hỏi cô: "Bây giờ em muốn gặp bà nội anh không?"
Vừa rồi hấp tấp nhìn lướt qua, Chu Phỉ thậm chí căn bản không có chưa nhìn rõ bà nội trông thế nào.
Chu Phỉ không thể quyết định, tận trong đáy lòng cô rất muốn gặp nhân vật chính trong câu chuyện, dẫn theo tò mò và thăm dò, muốn biết hiện tại người này trông ra sao.
Tạ Yển Xuyên nhận ra Chu Phỉ đang do dự, thừa thắng xông lên: "Để cho bà anh kể chuyện đã xảy ra năm đó, bà có thể túm lấy em nhắc mãi, hoàn toàn có thể thoả mãn trí tò mò và lòng thăm dò của em."
Chu Phỉ bị nói xúc động, cô rất muốn biết sau đó xảy ra chuyện gì.
Cô cũng càng muốn biết, bà nội của người khác là như thế nào.
Tạ Yển Xuyên nhẹ giọng dỗ dành: "Anh dám đảm bảo, bà nhìn thấy em chắc chắn sẽ thích em."
Cuối cùng, Chu Phỉ bị Tạ Yển Xuyên nắm trở về biệt thự lần nữa.
Hết thảy giống hệt như một tiếng trước khi bọn họ rời đi, thậm chí ngay cả bình hoa bị vỡ trong phòng khách còn nằm tan hoang ở đó.
Có thể thấy được bà cụ thật sự không ra khỏi cửa phòng nữa.
Tạ Yển Xuyên gõ cửa một cái, hô: "Bà nội, cháu vào đây."
Bà cụ trong phòng hiển nhiên không ngủ trưa, bỏ điện thoại di động xuống, phấn khích đi tới trước mặt Tạ Yển Xuyên: "Xảy ra chuyện gì thế? Sao cháu không nói cháu mang con gái về chứ? Có phải bà doạ tới con bé không? Con bé có đang ở trong nhà không?"
Tạ Yển Xuyên cất giọng nói một câu: "Bà doạ người ta sợ phát khiếp."
Vẻ mặt bà cụ cực kỳ oan ức.
Tạ Yển Xuyên nhướng mày: "Em ấy muốn gặp bà một lần, chào hỏi bà một tiếng."
Bà cụ hỏi: "Thật hay giả?"
Bà vội vàng mở tủ quần áo ra, chuẩn bị xuất hiện lộng lẫy.
Tạ Yển Xuyên cản lại: "Tổ tông của cháu ơi, đừng lăn qua lộn lại nữa."
Bà cụ mới không thèm nghe, đầu tiên là lấy một bộ đồ màu đỏ, lại lấy ra một cái váy hoa viền vàng.
Trong tủ của bà treo đủ loại quần áo, đủ loại kiểu dáng.
Bảy mươi lăm tuổi, sức khoẻ coi như không tệ, cũng căn bản không chịu nhận mình già.
Ngày bình thường chơi smartphone còn hăng hơn Tạ Yển Xuyên, vừa tìm người gọi điện nói chuyện phiếm vừa nhìn phát sóng trực tiếp, thỉnh thoảng lúc nói chuyện với Tạ Yển Xuyên còn có thể nhảy ra vài câu tiếng lóng trên mạng: "Xong rồi, BBQ rồi*!"
*Bắt nguồn từ ID 郁起—电音食鸡 chơi PUBG, BBQ = thịt nướng = nướng = hỏa táng = tạch rồi.
Tạ Yển Xuyên thường xuyên cảm khái, internet thật sự hại người rất nặng đó!
Chờ tới lúc Tạ Yển Xuyên dẫn bà cụ tới phòng khách, phát hiện Chu Phỉ cuộn người ngủ thiếp đi trên ghế salon.
Bà cụ không dám đánh thức, cẩn thận từng li từng tí tới gần, thở cũng không dám thở mạnh, đôi mắt trợn tròn nhìn Chu Phỉ, hưng phấn kéo Tạ Yển Xuyên nháy mắt.
Tạ Yển Xuyên lại đẩy bà cụ vào nhà, đè thấp giọng: "Người ta ngủ mất rồi, bà cũng đi ngủ một giấc.
Đừng cho là cháu không biết nhé, tối hôm qua hai giờ sáng bà còn đang lướt app video ngắn, cháu ở lầu trên còn nghe thấy tiếng cười của bà."
Bà cụ bĩu môi, cũng chỉ có thể như vậy.
Trấn an được bà cụ, Tạ Yển Xuyên mới quay lại phòng khách.
Bước chân anh hơi vội vã, rất sợ mình xuất hiện chậm thêm mổ giây, người trong phòng sẽ biến mất không thấy đâu.
Giống như giấc mộng từ trước tới nay của anh, rõ ràng anh đã gặp được cô, nhưng vừa quay đầu, cô giống như ảo ảnh tan theo làn gió.
Cũng may, hiện tại Chu Phỉ còn an yên cuộn tròn ở đó.
Cô rất mệt mỏi, cũng rất buồn ngủ, dưới tình huống bình thường hoàn toàn sẽ không ở ngủ ở hoàn cảnh xa lạ.
Nhưng mà trước đó không lâu, thần kinh căng thẳng của cô được thả lỏng, cả người lại giống như mất hết sức lực, thể lực không chống đỡ nổi nữa.
Tạ Yển Xuyên chậm rãi ngồi xuống trước mặt Chu Phỉ, không đành lòng quấy rầy cô gái đang ngủ say.
Anh hôn lên hàng lông mày, đôi mắt, mặt, môi của cô, nhưng mà như vậy dường như vẫn chưa đủ.
Sau giờ ngọ gió thổi rèm cửa trong phòng khách bay lên, dẫn theo chút hơi lạnh.
Tạ Yển Xuyên không nghĩ nhiều, ôm lấy Chu Phỉ đang nằm trên ghế salon.
Chu Phỉ chỉ là ngủ thiếp đi, cũng không phải hôn mê.
Gần như là Tạ Yển Xuyên vừa ôm lấy Chu Phỉ cô đã tỉnh.
Có một nháy mắt hỗn độn, tiếp theo cô vội giãy dụa muốn xuống dưới.
Tạ Yển Xuyên đã ôm cô rảo bước, nhẹ giọng dỗ dành: "Anh ôm em lên lầu ngủ, ở đây lạnh."
Chu Phỉ còn muốn nói điều gì, Tạ Yển Xuyên nhỏ giọng nhắc nhở: "Xuỵt, bà nội ngủ rồi."
Người trong ngực lập tức thở mạnh cũng không dám.
Biệt thự là kiến trúc ba tầng, trừ khi trong nhà có khách thì bình thường Tạ Yển Xuyên đều ở lầu hai một mình.
Anh trực tiếp ôm Chu Phỉ đến phòng mình, để cô nằm trên giường của mình.
Lần này Chu Phỉ sao còn ngủ được, cô nằm trên chiếc giường mềm mại, vô thức nhìn gian phòng với phong cảnh tổng thể nghiêng về phong cách lạnh lẽo nghiêm túc này, căn cứ vào hơi thở cuộc sống trong căn phòng này, cô lập tức đoán được đây là phòng của Tạ Yển Xuyên.
Tạ Yển Xuyên dùng giọng nói khống chế rèm cửa khép lại, rất nhanh trong phòng trở nên lờ mờ, thích hợp để ngủ.
Anh lại đi đến trước máy tính, mở một bài hát, chỉnh volume rất nhỏ, như là thôi miên, âm thanh trầm thấp tuần hoàn trong căn phòng.
Một giây sau, Tạ Yển Xuyên nằm xuống cạnh Chu Phỉ.
Chu Phỉ vội vàng dựng người dậy, hơi đề phòng nhìn Tạ Yển Xuyên.
Hai tay Tạ Yển Xuyên chồng lên nhau đặt ở sau đầu, liếc nhìn Chu Phỉ, giọng nói mang theo ý cười: "Sao không ngủ?"
Chu Phỉ thẳng thắn: "Em nghi ngờ anh không có lòng tốt."
Tạ Yển Xuyên hỏi lại: "Vậy em nói anh nghe xem, sao anh lại không có lòng tốt?"
Cơ hồ là vừa dứt lời, Tạ Yển Xuyên đã xoay người chống lên người Chu Phỉ, giọng nói trầm khàn của anh truyền tới từ trên đầu cô: "Là thế này phải không?"
Trái tim Chu Phỉ kinh hoàng không thể tự kiểm soát, cô vừa tỉnh ngủ, thật ra lúc này còn hơi mơ màng, cũng không thể suy nghĩ những chuyện có hay không này, cho dù trước đó cô thật sự nghĩ đến.
Cách gần như vậy, hơi thở của Tạ Yển Xuyên phả lên mặt, đôi môi gần như muốn dán lên cô, lại chậm chạp không rơi xuống.
Sắp xảy ra thật sao?
Kỳ lạ là, trong lòng Chu Phỉ không có chút suy nghĩ bài xích nào.
Thậm chí cô còn ngủ động nhắm mắt lại, chờ mong hết thảy sẽ phát sinh tiếp theo.
Nhưng mà, tiếng bật cười của Tạ Yển Xuyên vang lên tiếp theo khiến cô không nhịn được xấu hổ.
"Sao lại nhắm mắt? Muốn anh hôn em hả?" Lúc này anh xấu xa quá rồi, cúi người xuống, bờ môi gần như dán bên tai cô, hơi thở trêu chọc thần kinh mẫn cảm của cô.
Cảm xúc khác lạ nảy lên cả người Chu Phỉ, cô thậm chí hơi muốn khóc, cũng không phải khổ sở, chỉ là không nhịn được.
"Tạ Yển Xuyên..." Chu Phỉ che mặt mình: "Sao anh lại như vậy chứ..."
Tạ Yển Xuyên nghe giọng nói mềm nhẹ của cô, chỉ cảm thấy tim mình cũng muốn tan chảy.
Anh thật sự không định làm gì cô, dẫn cô lên đây ngủ chỉ đơn thuần là đi ngủ mà thôi.
Nhưng bây giờ, anh lại rất muốn làm gì đó.
"Anh làm sao?" Tạ Yển Xuyên nhẹ nhàng mổ lên tai Chu Phỉ, giọng nói rất nhỏ.
Anh kéo tay cô xuống, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay cô.
Hai gò má Chu Phỉ đỏ bừng, trên người ra một tầng mồ hôi mỏng.
Tạ Yển Xuyên ôm Chu Phỉ vào lòng, lại ôm cô nằm nghiêng đối diện anh, nhỏ giọng thì thầm: "Trước đó anh nói muốn nói chuyện với em, không phải nói chuyện của bà nội."
Chu Phỉ bị Tạ Yển Xuyên ôm thế này, bị anh nhìn thẳng không giấu diếm, cả người hoàn toàn mất đi năng lực và suy nghĩ phản kháng, trong đầu vô cùng hỗn loạn.
Tạ Yển Xuyên giơ tay chạm chạm chóp mũi Chu Phỉ: "Có nghe anh nói không?"
Chu Phỉ gần như là gật đầu một cách máy móc: "Ừm."
Tạ Yển Xuyên: "Anh muốn nói chuyện giữa chúng ta."
Chu Phỉ à một tiếng: "Nói đi..."
Tạ Yển Xuyên nhướng mày: "Nói chuyện gì? Yêu đương hả?"
Anh vốn là như thế, một giây trước nhìn đứng đắn, một giây sau lại cà lơ phất phơ như thế, thật là khiến người ta nhìn không thấu.
Dáng vẻ của đàn ông xấu, nói chính là kiểu như anh nhỉ? Trêu chọc khiến lòng người sôi trào, nai con chạy loạn.
Cả người Chu Phỉ giống như bị treo trên lửa lại tưới thêm một lớp dầu, cô thực sự không biết nên đối mặt Tạ Yển Xuyên như nào, dứt khoát xoay người đưa lưng về phía anh.
Không chỉ vậy, cô còn muốn trốn.
Tiếp tục như vậy nữa thì chẳng ra chuyện gì nữa.
Chẳng qua Chu Phỉ vừa rúc đến ven giường thì cánh tay dài của Tạ Yển Xuyên đã vươn ra từ sau lưng, ôm lấy eo cô, lại kéo cô vào trong lòng ngực mình.
Phía sau lưng cô chạm lên ngực anh, nghe thấy anh nói: "Chu Phỉ, chúng ta yêu đương đi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...