Vừa đi học ban chiều về đã thấy Hoàng đứng ngoài cổng, tay không ngừng vẫy chào cô. Trên người anh vẫn còn mặc bộ đồng phục . Tâm tự hỏi, thường thì nửa tiếng nữa anh đến, sao hôm nay lại đến sóm như vậy.
- Sao anh đến sớm vậy? Mẹ chưa nấu cơm xong đâu.
Hoàng gõ đầu cô
- Ái da! Cái này là đầu em chứ có phải cái chuông . Gõ, gõ hoài đầu em ngu luôn thì sao?
Tâm nói không sai, không biết từ khi nào Hoàng đã nghiện gõ đầu cô. Điển hình là : sáng nay, anh gọi cô dậy thay vì gõ cửa anh lại gõ đầu cô, trưa nay cũng gõ , bây giờ cũng gõ. Không biết tối nay câu chúc ngủ ngon kèm theo hôn nhẹ lên trán có bị đổi thành cái gõ lên đầu nữa hay không ???
Lấy hai tay áp mạnh vào má cô làm iêng cô chu lên nhìn rất buồn cười
- Đi chơi không?
Mắt Tâm bỗng sáng rực lên thiếu chút nhảy cẫng lên vì vui. Miệng hỏi đi hỏi lại :
- Thiệt sao? Thiệt sao?
Nhìn khuôn mặt của cô lúc đang nói trong khi anh vẫn chưa thả tay ra làm anh phải bụm miệng cười vì trông mặt cô rất ngố.
Tâm không hiểu anh cười vì ái gì, cô có nói gì sai đâu.Tức thật, anh vẫn không ngừng cười. Cô bắt đầu nghiệm ra rằng Hoàng chỉ đùa khi nói rằng rủ cô đi chơi . Không ngờ cô lại tưởng thật còn hớn hở thế này nên anh mới cười. Thẹn quá hóa giận , Tâm hất tay Hoàng ra .
- Anh dám lừa em, không chơi nữa ,về đi.
Hoàng thấy cô giận thì vội vàng giải thích:
- Anh nói thật , anh xin mẹ rồi.
Hoàng cầm tay cô áp mạnh lên má của mình rồi nói tiếp:
- Khi nãy nhìn mặt em như vậy nên anh mới cười. Thế nào mặt anh có buồn cười không?
Ngắm nghía một hồi, cô liền không thương tiếc bẹo mạnh 2 bên má anh, kéo ra kéo vào một hồi , cô vẫn thấy anh rất đẹp trai chẳng có gì buồn cười .Đáng ghét, sao anh lại đẹp trai thế này. Thả tay ra , 2 bên má Hoàng ửng hồng nhìn rất..
- Dễ..
Là dễ thương quá nhưng chưa kịp nói hết cô phát hiện mình hơi bị lố.
Cười giã lã cô liền đánh trống lảng:
- Đi đâu chơi vậy?
- Đầu tiên là đi ăn kem sau đó..
- ĐI ĂN KEM!!!
Giọng nói này là của…Tâm và Hoàng cùng quay đầu về phía người vừa hét. À thì, người này đứng bên cửa sổ. Điệu bộ chắc chắn là đang nghe lén vì đầu vẫn còn thò ra ngoài, tai hướng về phía cô và Hoàng.
Bắt gặp ánh mắt của Hoàng, Trí nhỏ giọng:
- Em rể à, mua cho anh với.
Không đợi Hoàng trả lời, Tâm liền kéo Hoàng đi, không quên quay mặt lại gửi đến Trí một thông điệp ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa “never” kèm theo một cái lè lưỡi. Trí không lấy làm tức giận nhưng lại thấy thương thay cho số mệnh hẩm hiu của mình, anh ngửa mặt lên trời mà than trời trách phận
- Ông trời ơi, ông nói đi .Tại sao ,tôi như thế này mà vẫn chưa có bạn gái trong khi đó đứa em cà dực cà tang kia lại có được một người bạn trai tốt thế kia. Có phải là ông quá bất công hay không ? Hay là ông muốn se duyên cho tôi nhưng lại nhầm với đứa em tôi. Hu huuuuuuuu….
- Trí ơi , con nói gì đấy?- tiếng bà Hoa từ bếp vọng ra
- Không phải con là tiếng tivi đấy
---------------------
Đến tiệm kem thì mới biết Hoàng rất sành ăn nha.Dẫn cô đến tiệm ngon nhất cơ đấy nhưng giá cả thì tăng theo cấp số nhân.
Khi vào , Tâm cố giựt tay Hoàng
- Hoàng à , anh có chắc là không để em ở lại rửa ly không?
Hoàng lườm cô , cô xem thường anh quá rồi
-Coi như em chưa nói gì, xí xóa nhé. –Tâm lấy tay che miệng mình
Chọn một cái bàn gần cửa sổ, cô ngồi xuống . Rất nhanh nhẹn, chị phục vụ đưa menu cho hai người. Nhìn lên chị phục vụ định gọi món thì thấy chị ấy đang nhìn chằm chằm vào Hoàng của cô với ánh mắt vô cùng đặc biệt
Hoàng cảm nhận được có sự khác lạ ở đây liền hắng giọng một cái . Chị phục sực tỉnh liền hỏi
- Em muốn dùng gì?
Không trả lời , Hoàng quay sang Tâm
- Cưng muốn ăn gì?
Tâm trợn mắt lên , suýt chút nữa cô đã bị sặc nước miếng mà chết rồi. Nhưng khi thấy anh nháy mắt với cô, cô đã hiểu. Kết hợp nhịp nhàng
- Anh à, em muon ăn cái này , à cái này nữa.- Lấy tay chỉ vào ly kem socola và bánh gato dâu tây
Thế đấy chị phục vụ vỡ mộng. Ngỡ rằng gặp được một anh chàng đẹp trai còn người con gái bên cạnh chỉ là một đứa em gái .Nhưng sự thật khá phũ phàng
Múc một muỗng kem thật to đưa tới trước miệng Hoàng
- Cho anh nè
Tâm thấy rất vui vì Hoàng đã thay cô trả thù “bà phục vụ hám trai” kia. Vì thế liền hào phóng cho anh một muỗng kem thật to.
Nhanh như chớp anh đã ngậm lấy thìa kem , cứ như sợ cô đưa tay về vậy.
Được dịp Tâm rủ Hoàng đến công viên giải trí, cũng đã lâu rồi cô không tới đây, cô cũng muốn xem nó có thay đổi gì không . Và đặc biệt là cô muốn gặp một người bạn cũ ở đây.
- Này cháu! Cháu có thích con gấu bông này không?
Một ông bác đang dùng hết mọi mánh khóe mà ông đã tích lũy sau bao nhiêu năm hành nghề với mục đích là lôi kéo một trẻ tham gia trò chơi của mình.
Cậu bé ngập ngừng nửa muốn nửa không . Cậu thích con gấu nhưng cậu chỉ có số tiền đủ chơi một trò ở công viên này. Chơi trò này thì sẽ không thể chơi trò khác mà trò nào cũng hay .Đang phân vân thì ông tiếp tục nói:
- Nè , nè cháu xem con gấu có dễ thương không ? Trò này rất dễ, chỉ cần cháu cầm quả bóng này ném đổ cái lon kia thì cháu sẻ được con gấu này. Rất dễ nha, các bạn cùng tuổi cháu ném được nhiều lắm. Chắc chắn cháu cũng sẽ thắng thôi.
Cậu bé vẫn chưa bị lay chuyển
- Những trò khác cháu làm gì có phần thưởng như của ông . Còn ở chổ của ông, cháu vừa được chơi rất vui vừa có phần thưởng nữa, cháu nghĩ xem.
Và cậu bé đã hoàn toàn bị lay chuyển, cậu chđưa tờ tiền trong tay mình ra
- Tránh ra nào nhóc con , đi chỗ khác chơi đi
Trước mặt cậu là hai người to lớn hơn cậu, nhất là chị vừa mới lôi cậu , trông chị ta rất đáng sợ. cậu nghĩ rằng, Tâm là một kẻ chuyên đi bắt nạt trẻ nhỏ Lập tức, cậu đưa tờ tiền ra sau lưng và chạy đi nhanh nhất có thể để tránh “kẻ bắt nạt” hung dữ này.
Ông bác cười khổ:
- Tâm phải không ? Tính tình vẫn như ngày nào.
Đặt tờ tiền lên trên bàn
- Cháu muốn chơi .
- Vẫn cố chấp như vậy. Cháu biết là mình không thể thắng mà
Ông vẫn còn nhớ có 1 cô bé dáng người nhỏ nhắn, miệng mồm liến thoắng đến đây chơi. Tất nhiên là giống như tất cả mọi người, cô bé đã thua. Không lấy được chú thỏ bông xinh xắn mà cô bé thích nên ngày nào cũng như ngày nào cô bé đó đều đến gian hàng ông. Mức độ kiên trì của cô khá đáng sợ. Đến một ngày ông quyết định sẽ tặng luôn con thỏ cho cô nhưng hôm đó cô lại không đến ,hai ngày tiếp theo cũng vậy và sau này cũng vậy. tới bây giờ ông mới gặp được cô bé năm ấy
- Hôm nay cháu đang may mắn, nhất định cháu sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời.
Khi còn nhỏ không biết cô đã đổ biết bao nhiêu tiền dành dụm vào cái gian hàng này. Nhẩm tính lại trong miệng, kết luận là số tiền quá lớn đến nổi cô không nhớ nỗi.
Trái bóng đầu tiên , Tâm ném trúng cái lon nhưng nó không chịu đổ. Tiếp trái thứ 2 rồi đến trái thứ 3 cũng vậy. ông không lấy gì làm lạ, tất cả mọi người từng tham gia trò này thì không người nào giànhchiến thắng cả vì một số lí do phát sinh từ ông.
Nhưng kì tích đã xảy ra , trái thứ 4 làm cái lon đổ, các trái tiếp theo cũng vậy, tất cả hàng lon ở trên kệ đều bị đổ.. Mở to mắt nhìn người con trai đứng bên cạnh Tâm. Ông tưởng người này chỉ là người qua đường nên không để ý , không ngờ cô bé này còn có hậu thuẫn cao siêu đến vậy . Có lẽ gian hàng này đã già như ông ,không chịu được nữa rồi.
- Cháu đã nói rồi mà ông không nghe, cháu lấy hai món này.
Tâm lấy 1 cặp kính hình ngôi sao có viền bằng nhựa màu vàng Trước khi đi ,ông đưa cho cô một con gấu trúc thật to ,ép cô nhận bằng được mói thôi.
- Lần sau nhớ tơi đây chơi nữa nghen nhưng đừng dẫn bạn trai cháu theo , ông không muốn bị sập tiệm đâu.
- Cháu sẽ coi đây là lời khen mà ông dành cho bạn trai cháu.
Trên đường về nhà mọi người đi đường đều thấy thích thú với đôi nam nữ đi trên vỉa hè. Nam đeo kính ngôi sao màu vàng ,một tay ôm gấu một tay nắm tay bạn gái. Nữ thì hơi nhí nhố đeo kính màu vàng và đang múa máy chân tay . Có vẻ họ đang bàn luận về vấn đề gì đó trông khá sôi nổi.
Huých nhẹ vào cách tay Hoàng
- Anh giỏi thật đấy, mặc dù nhờ anh nhưng em cũng không nghĩ rằng anh sẽ thắng
- Có bí quyết gì không chỉ cho em với
Hoàng chỉ cho cô ném với lực thế nào là đủ, đưa tay ra sao ,ném một góc bao nhiêu độ. Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của cô.
- Bí mật
“Đồ keo kiệt , đồ bủn xỉn, đến bạn gái mà cũng muốn giữ bí mật.Đã thế đừng trách em vì sao vô tình”
Tâm đưa tay lấy chiếc kính của Hoàng xuống, không may thay anh đã kịp nghiêng đầu né tránh , sau đó còn chạy nhanh lên phía trước .Dù đã lấy hết sức mà đuổi theo .Nhưng sự thật vẫn là sự thật, chân anh thì dài chân cô thì ngắn không lí nào cô đuổi kịp được .
Cách cô một đoạn khoảng 30m .Hoàng quay lại, đưa ngón tay trỏ ngoắc ngoắc như muốn thách thức cô.
Tâm vì quá mệt nên không thể chạy nổi nữa. Đành lấy bịch khăn giấy trong túi quần , rút 1 tờ ra rồi quơ quơ trên không trung ( ý nói muốn đầu hàng)
Để đáp lại thiện chiến của cô. Hoàng lại gần rồi chìa bàn tay mình ra , bất đắc dĩ Tâm đặt tay mình vào . Có lẽ cô chẳng thể nào thắng anh được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...