Dự đoán được điều sẽ sắp xảy ra, Tâm chạy lên phòng mình, khóa cửa cẩn thận,trèo lên giường trùm chăn kín mít. Trong lòng thầm cầu nguyện Trí đừng kể ẹ biết nếu không thì………
- Tâm, xuống đây mẹ bảo này.
Thôi rồi, Trí “lẻo mép” đã “tâu” với bà Hoa
- Con hơi mệt, có chuyện gì để nói sau được không mẹ?
Gỉa vờ ho vài tiếng thật to, giọng nói khàn khàn. Mong là mẹ cô sẽ tha cho cô.Nhưng Tâm là ai, là con của bà Hoa. Nuôi cô mười mấy năm trời mà không hiểu tính cô sao
- Xuống đây mau, mẹ có chìa khóa dự phòng (lắc chùm chìa khóa đang cầm trên tay)
Thở dài, cô đi xuống dưới nhà 1 cách chậm chạp.Đầu tiên mở cửa, rồi lê chân mình trên cầu thang, lết chân trên sàn nhà.Cuối cùng dừng lại ở phòng khách. Đập vào mắt 1 hình ảnh không mấy thân thiện là Trí ngồi trên ghế sa lông nhoẻn miệng cười. Thấy ghét, Tâm nói:
- Anh thay áo khác rồi à. Nhớ giặt cho cẩn thận, đừng cho chất khử mùi mà anh sáng chế ra vào cái áo đó”
Suy nghĩ của Trí
Trước khi nghe từ “ chất khử mùi”
“Thằng nhỏ kia mách lẻo thật. Nói là chia tay, không còn dính dáng gì với nhau mà sao lại đi nói với Tâm”
Sau khi nghe từ “chất khử mùi”
“Quái !, mình giấu kĩ thế sao nó biết được”
- Tâm này, mẹ nghe anh con nói con đã có bạn trai, chuyện có đúng như vậy không?
Nghe tin này từ miệng con trai mình bà Hoa không thể tin được. Vui mừng không kịp ,lại nghe Trí nói là Tâm và cậu bé đó đã chia tay nhau. Bà muốn hỏi Tâm thử chuyện này là thật hay giả. Nếu là thật thì nguyên nhân chia tay là gì.
Tâm cũng chẳng muốn chối nữa. Dù sao cô cũng đã có kế hoạch cho chuyện này, tỉnh queo trả lời không nhanh không chậm:
- Dạ, chuyện này là có thật. Bọn..
Chưa hết câu, Trí đã chen vào:
- Mẹ thấy chưa, con nói không sai
Bà Hoa lên tiếng:
- Im lặng, để em con nói.
Trí xụ mặt xuống, rõ ràng là anh nói mẹ mới biết được, mẹ nên nói là cảm ơn anh mới phải tại sao lại mắng anh.
Thấy mặt Trí nhăn lại, cô lè lưỡi trêu anh. Cái tội nói chuyện của cô với mẹ làm chi.Thấy bà Hoa nhìn mình cô thu lưỡi lại nói tiếp:
- Bọn con chia tay lâu rồi. Do tính cách không hợp, xong rồi con lên phòng đây.
- Bằng bất cứ giá nào, mai con phải dẫn bạn trai của con đến đây, nếu không mẹ sẽ đến trường cậu ta đấy.Trường THPT Y đúng không Trí?
- Dạ
Giờ đến lượt anh lè lưỡi trêu cô. Anh biết được bạn trai Tâm học trường đó cũng vì tình cờ anh kết bạn với nhiều người học trường đó trên facebook nên khi họ đăng ảnh lên anh biết được. Anh còn biết thằng nhóc đó có cả người anh em sinh đôi.
-Nhưng…nhưng
Tâm há hốc miệng ra, mọi chuyện bắt đầu nằm ngoài kế hoạch của cô. Cứ tưởng nói chia tay là xong. Ai ngờ mẹ cô còn đòi gặp mặt.Cô phải làm sao đây, có cô thì không thể có Ân, hai người này không thể xuất hiện cùng 1 lúc.Nhờ bà tiên, đúng rồi nhờ bà ấy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ nhụ trở bàn tay.
Nhưng cả ngày hôm nay Tâm gọi đến rát cổ họng mà bà tiên chẳng xuất hiện. Do bà tiên bị ốm hay là khi hoàn thành xong điều ước của cô là bà không giúp cô nữa.
----------Chiều thứ hai----------
Sau khi đắn đo kĩ càng, chỉ còn một người có thể giúp cô, đó là Hoàng- người giống Ân như đúc.Thấy Tâm cứ nhìn mình mãi, Hoàng dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn cô. Hít 1 hơi lấy can đảm,cô nói nhỏ với Hoàng:
- Chả là em có 1 người bạn gái tên là Minh Tâm. Nhưng vì tính cách không hợp nên em và bạn ấy chia tay nhau. Khỗ nỗi mẹ bạn ấy lại muốn gặp mặt em, mà chiều nay em có việc không thể đến gặp mẹ bạn ấy được. Anh và em rất giống nhau nên em muốn,muốn..à ..ờ.
-Được, anh sẽ đi thay em.
Dễ vậy sao, không hề tỏ ra thái độ gì , không hỏi gì. Chút nữa cô quên, bà tiên đã lập trình vào não anh ấy rồi.
- Đây là địa chỉ nhà bạn ấy,tối đến anh hẵng tới nhé. Anh nhớ đến đó anh cứ tỏ ra không quen biết gì hết. Mặt càng lạnh càng tốt, khỏi cần chào hỏi ai cả. Nếu mẹ bạn ấy có hỏi gì thì anh trả lời qua loa là được. Ý chính là anh hãy tỏ ra không thích Tâm.Đừng ngại với bạn ấy, bạn ấy cũng chẳng thích em đâu.
Cô bảo Hoàng tới vào buổi tối cũng là vì: nếu anh đến sau giờ học này (buổi chiều) anh sẽ gặp cô mất, nếu anh đến vào buổi sáng thì cô sẽ không có ở nhà.Cô phải để ẹ biết rằng cô đã quen 1 người chẳng ra làm sao. Để ẹ thất vọng, rồi cấm cô có bạn trai luôn cũng được.
Khi nghe được tin này Hoàng rất vui.Trước kia cậu đã suy nghĩ rất nhiều làm sao để bày tỏ tình cảm của mình cho Tâm biết, mà bao nhiêu kế hoạch đặt ra đều đổ sông đổ biển cả. Anh cứ tưởng mình sẽ chẳng bao giờ làm cho Tâm thích mình trong hình dạng này được,nhưng cơ hội đã đến.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...