Máu tí tách rơi xuống sàn nhà, lưỡi dao nguy hiểm được bàn tay trần bắt lấy. Phong Tình đanh mặt khi Du Thành Nghĩa giựt dao lại, cứa ngang một phát nữa càng khiến vết thương trở nặng.
“Khực, hư ha ha ha! Mày nghĩ tao thật lòng xin lỗi mày sao?! Chúng ta quay lại như lúc trước? Ha ha, mơ đi! Những gì khi trước tao đã chịu quá đủ, còn lâu tao mới sống cuộc đời như ăn ph*n như thế!”.
Anh ta cười như tên điên vừa trốn trại, ngay khi tiếng cười dứt thì lưỡi dao tử thần lao đến đâm dồn dập không chớp mắt.
Phong Tình nhanh nhẹn né đòn, hiện tại phòng trọ trống không có chỗ nấp cũng chẳng có thứ gì chặn con dao được. Vừa nãy đỡ đòn bằng tay đã bị thương rồi, Phong Tình chặc lưỡi rút dao bấm ra.
Keng!
Âm thanh hai vật thể sắc bén va chạm nhau, Du Thành Nghĩa cong môi trợn mắt tăng sức đẩy lùi Phong Tình.
Không chịu thua, Phong Tình tiến lên ép sát Du Thành Nghĩa. Dao bấm ma sát với dao bếp tóe ra không ít tàn lửa.
“Phong Tình à, tao không ngờ rằng mày nặng tình nặng nghĩa như vậy. Chỉ mới nói vài câu đã làm mày xiêu lòng rồi. Ha, đồ yếu đuối!”.
Dao bấm làm sao thách thức với dao bếp được chứ. Lại còn là loại dao bấm rẻ tiền mua trong cửa hàng tiện lợi vì sự việc đến đột ngột. Nếu không ngay từ đầu Phong Tình đã mang theo dao bấm thực chiến đã trải qua bao trận chiến rồi.
Có lợi thế, Du Thành Nghĩa chém mạnh, lưỡi dao bấm của Phong Tình liền gãy làm đôi. Ngay lúc đó mũi dao đâm bổ xuống như tia chớp, Phong Tình khẽ đổ mồ hôi lạnh lăn người dưới đất né đi. Con dao lập tức cấm phập xuống sàn nhà một đường sâu hoắm.
Du Thành Nghĩa đang phát điên, phải tìm cách ngăn anh ta lại thôi. Cứ cái đà này không chừng cậu ấy sẽ bỏ mạng tại đây.
Nhân lúc Du Thành Nghĩa rút dao ra, Phong Tình nhanh chống lao đến khống chế anh ta.
Con dao văng ra bên cạnh, Du Thành Nghĩa nằm dưới mặt sàn lạnh lẽo chịu đựng cơn đau nhức nhói từ cổ tay. Phong Tình kiềm hãm hai tay anh, móng tay nhọn bấm chặt vào da thịt, máu rỉ ra chảy dài.
Anh ta vùng vẫy: “Mẹ nó! Sắp chết đến nơi rồi còn ra oai với tao sao?! Mày nghĩ tao không thể thoát ra được sao?!”.
“Du Thành Nghĩa! Bình tĩnh lại đi!”.
Ánh mắt chứa đựng tia tàn bạo nghi ngút của Du Thành Nghĩa bộc phát, anh ta gồng ngưởi đến mức gân mạch nổi lên rõ ràng trên cơ thể. Thái dương in mạch máu dày cọm, gân cổ gồ lên đáng sợ: “Mày phải biến mất thì tao mới sống yên ổn được! Tất cả là tại mày! Ngay từ đầu nếu mày không xuất hiện thì tao đã không phải đau khổ rồi!”.
Phong Tình không thể hiểu nổi, rõ ràng ngày xưa hai người vẫn rất hòa thuận, cuộc sống bình yên không gợn chút sóng nào. Vậy mà bây giờ đường ai nấy đi, trở mặt thành kẻ thù như lật tờ giấy tô lên mực đen.
“Tại sao là tôi chứ?”.
Nóng giận đã làm người ta mất đi nhận thức suy nghĩ, Du Thành Nghĩa cứ thế nói cảm nhận của bản thân chứ không hề suy nghĩ đến đúng sai: “Trước khi mày xuất hiện trở thành người một nhà với tao, cuộc sống của tao rất bình thường, chẳng ai đem tao và mày ra so sánh cả. Chủ tịch Du cũng sẽ không thiên vị mày! Tao rõ ràng là con trai ruột của ông ấy mà! Vậy mà lại đối xử với tao còn thua xa người dưng!”.
Chát!
Phong Tình lạnh lùng sán Du Thành Nghĩa một bạt tai: “Chủ tịch Du xem cậu là người dưng? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói mấy lời ấu trĩ như vậy được hả? Cậu là thằng khốn ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, chủ tịch Du vì cậu mà phiền lòng biết bao nhiêu, cậu có biết không hả?!”.
Cái tát đau rát, một bên mặt sưng đỏ. Du Thành Nghĩa u ám trừng Phong Tình, anh ta cười lạnh: “Mày sống thoải mái quá nhỉ? Được mọi người yêu thích, ưu ái, là một bông hoa rạng rỡ luôn thu hút những điều tốt đẹp. Còn những cái xuôi xẻo, đen tối của mày đều vứt sang qua tao hết. Chính mày đã cướp đi mọi thứ vốn thuộc về tao! Bởi vậy tao mới nói…”.
Du Thành Nghĩa vực dậy đá bay Phong Tình đến ná thở: “Mày biến mất thì tao mới sống hạnh phúc!”.
“Khực!”. Phun ra ngụm máu tươi, Phong Tình lòm còm gượng dậy ngay lập tức hưởng trọn cú đấm vào mặt.
“Mày biến mất cho đời tao tươi sáng! Mày phải biến mất! Mày phải biến mất!”.
Du Thành Nghĩa tới tấp không chừa đường cho cậu ấy thở, anh ta lặp đi lặp lại mấy câu nói đến đau đầu nhức tai.
Tiếng động phát ra rất lớn, tựa hồ đứng tận dưới sân vẫn nghe rất rõ. Nhưng ở đây là khu vực vắng người, đương nhiên chẳng ai quan tâm có chuyện gì đang xảy ra trong dãy trọ.
Sấm sét xuyên qua tầng lớp mây đen đánh xuống ầm ầm đến đau tai, một người đàn ông mặc vest đen đội mũ dừng bước tại khu nhà trọ. Ông ta liếc mắt nhìn lên căn phòng phát ra âm thanh lạ, không có ý định tìm hiểu liền lạnh lùng rảo bước đi.
Bốp!
“Những gì của mày hiện tại vốn dĩ là của tao! Tao sẽ lấy lại mọi thứ của tao!”.
Phong Tình nằm im chịu trận, mặt mũi bầm dập. Nhưng không hề nhúc nhích tay chân đánh trả, chẳng ai biết Phong Tình đang nghĩ cái gì.
“Cái thằng không cha không mẹ như mày xứng đáng được ở Du gia à? Cái đồ không được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng!”.
Hai câu cuối cùng của Du Thành Nghĩa đã chọc vào máu điên của Phong Tình, ngay lập tức ánh sáng nơi đáy mắt xanh biếc lóe lên. Phong Tình vung sức đạp Du Thành Nghĩa ra. Con dao nằm lăn lóc ở đầu đằng kia, Phong Tình không nghĩ nhiều liền nhặt lên. Chỉa thẳng mặt Du Thành Nghĩa.
“Mày nói gì tao thì nói chứ đừng nói động đến ba mẹ tao!”.
Du Thành Nghĩa ngẩng mặt nhìn mũi dao sắc lạnh, cười khẩy: “Ha, tao nói đó rồi sao? Định đâm tao hay gì? Có giỏi thì đâm đi”.
Lời khiêu khích ấu trĩ vốn dĩ sẽ không lay động được Phong Tình. Nhưng tên chó điên Du Thành Nghĩa này đã đi quá giới hạn chịu đựng của cậu ấy rồi.
Ánh bạc lóe lên… Phập!
Du Thành Nghĩa sững sốt: “?!”.
Dưới bụng là vật thể cắm vào, máu đỏ tươi dọc theo tay cầm nhỏ giọt xuống sàn nhà tí tách. Khóe môi bất chợt chảy máu, đôi mắt hằn tơ máu ẩm ướt hơi nước như phủ lớp sương dày đặc. Trào ra dòng lệ nóng hỏi rột đi những hạt máu bắn trên mặt.
Đùng đoàng! Sấm chớp đánh ngang trời hất vào căn phòng qua cửa sổ. Cái bóng trên vách tường loạng choạng.
Du Thành Nghĩa run rẩy nhìn xuống con dao đang cắm trên bụng mình: “Mày… Mày…”.
Nhận thức lại chuyện gì đang xảy ra, Phong Tình mấp máy môi lùi lại đằng sau. Chân bị vấp trong hoảng loạn mà ngã phịch xuống đất: “Tôi, tôi… Chuyện này… Tôi…”.
Nhìn bàn tay nhuộm đỏ của mình, run rẩy nhìn về phía Du Thành Nghĩa đang ngã xuống.
Cuối cùng thì… Bị cơn nóng giận đánh bại, đem lý trí bay mất, một nhát đâm người thân của mình.
Đùng đoàng! Sấm chớp liên hồi dập xuống, lá thu vàng rụng rơi.
Mặt mày Phong Tình xám ngoét, loạng choạng đứng dậy đến bên cạnh Du Thành Nghĩa: “Tôi không cố ý!”.
Luống cuống tay chân, bây giờ mà rút dao ra chắc chắn sẽ mất nhiều máu hơn. Vành mắt đỏ hoe, trong tình huống này đột nhiên trí thông minh bị đánh mất.
Du Thành Nghĩa thở nặng nề, trước mắt dần mờ đi: “Tao… Không muốn chết đâu…”.
“Không! Tôi không cố ý mà! Không phải tôi! Mở mắt ra đi Du Thành Nghĩa!”. Phong Tình hoảng hốt lay mạnh anh ta.
Du Thành Nghĩa đã chìm vào hôn mê, bên tai trở nên ù ạc không nghe rõ những gì Phong Tình nói nữa.
Thình thịch, thình thịch. Mồ hôi ướt đẫm vần trán, vài sợi tóc bạch kim rũ trước trán ẩm nước. Du Thành Nghĩa mở choàng mắt bật ngồi dậy. Hơi thở hỗn loạn, dáo dác xung quanh mới thấy mình đang nằm trên sofa ở một ngôi nhà xa lạ.
Nhìn xuống dưới bụng mình, hắn vuốt mặt thở phào: “Thì ra là cơn ác mộng”.
Quá khứ đã qua tái diễn lại trong mơ mọi xúc giác đều như thật, biến cố ngày hôm đó chân thật trong mơ đến nổi khiến hai mắt hắn chảy lệ trong hoảng loạn.
Mơ thấy những chuyện đã vùi chôn mười năm trước kia như một điềm báo cho hiện tại và tương lai. Từ lâu hắn không mơ thấy ác mộng, vậy mà hôm qua đến giờ khi đưa Thanh Nhân ẩn trốn trong ngôi nhà này hắn lại mơ thấy không rõ nguyên nhân.
Nói là ngôi nhà xa lạ, nhưng nó khá quen thuộc với hắn. Chỉ là gần hai mươi năm hắn không đến đây, cứ ngỡ đã quên đường đi. Là ngôi nhà trên mảnh đất nằm giữa ranh giới Thỏa Bình và Lu Hoa giao nhau.
Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, cỏ cây xanh mướt, không khí trong lành mát mẻ. Ánh nắng ấm áp phủ trên từng vườn hoa muôn sắc. Những chú chim bay nhảy líu lo trên mái nhà, đáp xuống sân nhà vui chơi.
Như vùng quê thanh tịnh, yên bình, mỗi khi gặp phải loại chuyện phiền não đau đầu con người đều chọn cách đến những vùng đất xanh thắm chỉ có thiên nhiên và loài vật hiền lành. Những chuyện sóng gió trước kia vùi lấp sau ấm áp của hạnh phúc.
Du Thành Nghĩa đứng trước hiên nhà hút thuốc, nhớ lại hôm qua đưa Thanh Nhân đến đây.
Biểu cảm khi ấy của anh là sao nhỉ? Hơn cả hạnh phúc? Đó là biểu cảm lần đầu tiên Du Thành Nghĩa nhìn thấy ở người đàn ông lạnh lùng này. Có lẽ khi trước Phong Tình đã nhiều lần chứng kiến mọi cảm xúc thật của Thanh Nhân mà bao người tò mò. Du Thành Nghĩa tự hỏi liệu cảm cảm xúc nào của anh mà hắn không biết không.
Bây giờ Thanh Nhân vẫn đang ngủ, đêm qua suýt chút nữa đã xảy ra chuyện rồi. May mà Du Thành Nghĩa rất tỉnh táo.
Vì đã lâu rồi không tiếp xúc thân mật với người yêu, nên khi Du Thành Nghĩa vừa tắm ra thì anh đã vội đẩy hắn xuống giường rồi. Lúc đó da giả có hình xăm mà không mặc trên người e là bí mật sớm bại lộ, mọi công sức của Phong Tình coi như đổ vỡ. Kế hoạch sẽ tan như mây, hắn cũng không bao giờ gặp lại người mình yêu.
Sợ khi ngủ cùng anh một đêm sẽ xảy ra chuyện kỳ quái nên hắn đã chuồng ra phòng khách ngủ. Quả nhiên sáng dậy vô cùng tê cổ.
Du Thành Nghĩa cũng không nhìn sắc mặt lúc đó của anh thế nào, chắc hẳn rất thất vọng nhỉ? Người yêu xa cách bấy lâu, muốn ân ái một đêm để nối lại tình xưa vậy mà đối phương nở lòng hắt hủi.
Nhưng hắn thật sự không phải người yêu của anh, không thể làm chuyện có lỗi với Phong Tình được. Đã lên hết mọi tính toán và ‘kịch bản’ vậy mà hắn lại quên nghĩ đến mấy trường hợp này. Từ đây đến khi kết thúc chiến tranh hi vọng mọi chuyện trôi qua suôn sẻ.
Bỗng nghe thấy có tiếng bước chân đằng sau lưng vang nhẹ, biết đó là Thanh Nhân nên hắn không cảnh giác.
Đang ngắm nhìn vườn hoa ngoài sân nhà, Du Thành Nghĩa giật mình khi đột ngột bị ôm lấy từ đằng sau: “?!”.
Thanh Nhân tựa đầu lên lưng hắn, giọng nói còn vương hơi say của cơn buồn ngủ, mơ màng: “Tình, tối qua em ngủ ngon chứ?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...