Giang Lâm Dạ chăm chú nhìn tập văn kiện trong tay.
Vẻ đẹp đẹp của anh vẫn bức người như mọi khi nhưng buồn thay cô cũng không còn hứng thú mà ngắm nữa.
Sau hành động ám muội với Mạc Ý Văn vừa rồi, não bộ của cô đang sắp xếp lại tư liệu về người đàn ông này, hình ảnh cấm dục kia thật không đáng tin chút nào.
"Được rồi.
Cô thông báo xuống dưới về kế hoạch quý này."
"Vâng." Lục Thiên An nhận lấy tập văn kiện.
"Không còn gì nữa tôi xin phép đi trước."
" Là cô ta ngã cố tình kéo tôi xuống."
Hả? Ai kéo?...Giải thích sao? Nhưng sao anh phải giải thích với cô chứ? Nhìn bộ mặt khó xử hiếm thấy của Giang Lâm Dạ, cô có chút thích thú.
"Tôi biết rồi.
Vậy tôi ra ngoài nhé."
"Ừ, đi đi."
Cánh cửa màu nâu to lớn đóng lại, Lục Thiên An tâm trạng vui vẻ gọi điện: "Y Ngọc à, đi ăn trưa chứ? Chị mời."
Trong nhà hàng gia đình.
"Chị, chiều nay chị rảnh không? Đi mua sắm chút đi." Giang Y Ngọc vui vẻ ăn miếng bánh cuối cùng.
Một bữa ăn này cô hoàn toàn có thể chi trả.
Nhưng đi mua sắm với vị đại tiểu thư này e là không đủ ngân sách.
Lục Thiên An nhẩm tính trong đầu về số tiền ít ỏi của mình.
Công việc của cô chỉ mới bắt đầu, vẫn là nên sống dè dặt một chút.
Tại cửa hiệu quen thuộc, tấm biển ALITA nhấp nháy đủ màu.
Tháng này chắc chắn là mì gói trừ cơm rồi.
Giang Y Ngọc vô cùng nhiệt tình kéo tay Lục Thiên An đang đau khổ vào bên trong.
"Chị Tiểu An, nghe nói cửa hiệu này hiện đang rất hot." Y Ngọc hào hứng chọn lấy một bộ váy xòe màu trắng, một màu hồng, một màu xanh mang đi thử hết.
"A, đẹp quá!"
Cô biết phải làm gì một mình ở đây đây? Lục Thiên An thở dài, vô thức đi đến bên dãy quần áo.
"Chà, lại gặp mặt rồi." Giọng nói này e là cả đời cô cũng không quên nổi mất.
Mạc Ý Văn đã thay chiếc váy hai dây gợi cảm lúc sáng bằng một bộ váy màu trắng thanh tao.
Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh trước giờ, cô ta lại đang mặc một bộ đồ kiểu công sở kín cổng cao tường, cả người toát lên khí chất của danh môn nhà quyền quý.
Nhưng bên ngoài có chỉn chu thế nào cũng không thể làm mờ nhạt cái nhân cách của Mạc Ý Văn.
Lại nói bằng một giọng giễu cợt: "Thế nào? Mới đó mà đã được chu cấp rồi sao?"
Cái gì mà chu cấp? Con người này đúng là mồm quạ.
Chẳng lúc nào nói được lời hay ý đẹp.
Thật uổng cho cái khí chất cô vừa đánh giá.
"Dãy quần áo cô đang ngắm đó cũng thuộc dòng nổi tiếng từ Itali.
Lục thư kí luôn làm tôi bất ngờ về mắt thẩm mĩ đó nha." Người phụ nữ đó mỉm cười sâu xa rồi đi mất.
Phải nói là Lục Thiên An nãy giờ chưa kịp lên tiếng được câu nào được không hả? Cô lại thở dài, tiện tay cầm mác giá một chiếc áo nằm trong 'dãy Italia' kia.
Bình tĩnh bỏ tấm bìa mỏng manh mà nặng nề xuống, cô ung dung tiến đến ghế sofa ngay gần đó, quyết định ngồi chờ.Trong thời gian đợi Y Ngọc phát hiện đèn được treo trên trần nhà từng bóng lớn nhỏ đan xen nhau kia trông rất tao nhã, rất hiện đại à nha.
Huhu cô cũng muốn mua quần áo.
Quần áo đẹp không thể với tới.
Thật quá chán rồi!!!
Giang Y Ngọc có vẻ hài lòng với bộ váy màu trắng đang mặc.
Phần cổ được thêu vô cùng công phu với bông hoa màu hồng nhạt.
Không hề quê mùa mà lại gợi vẻ quý phái khó tả.
Đặc biệt là rất hợp với khuôn mặt thiên thần của vị tiểu thư này, quá khí chất rồi.
Y Ngọc xoay một vòng trước mặt Lục Thiên An hệt như một nàng công chúa.
"Thế nào?"
Vẻ đẹp này, cũng hơi nghịch thiên rồi tiểu thư của tôi ơi.
Từ lúc vào tổng công ty, tầm hiểu biết về cái đẹp của cô cũng được cải thiện rất nhiều, vẻ đẹp trước mắt này xứng đáng lọt vào loại cao cấp nha.
"Đẹp lắm.
Hệt như công chúa vậy."
"Chị cứ trêu em." Y Ngọc ngượng đỏ mặt.
Cô cười, nói với nhân viên vừa giúp mình thử đồ: "Lấy cho tôi bộ này với mấy bộ tôi vừa thử."
"Tiểu An, chị chọn được chưa?"
Cô đổ mồ hôi trán.
Công chúa nhỏ à, tôi không có tiền đâu.
Em có thể cứ vung tiền và coi như tôi không tồn tại được không? Xin em đấy.
"Chị không..."
"A bộ này hợp với chị này." Y Ngọc cầm lên một chiếc váy màu đen có nơ thắt ở cổ.
Rất công sở, rất thanh lịch.
Và cô nhìn cũng rất thích.
"Lấy cho tôi bộ này.
Sau đó tìm giúp tôi một bộ váy dạo phố phù hợp với vị tiểu thư kia."
Y Ngọc cười tinh nghịch: "Coi như tặng chị.
Chúng ta cũng chưa có quà gặp mặt.
Phải không nào?"
"Nhưng..."
"Đừng lo, lần sau chị có thể mời em một ly trà đích thân chị pha.
Được chứ?"
Tiểu thư của tôi ơi, tôi tình nguyện pha trà cả đời cho em.
Cô đây là gặp được quý nhân của đời mình rồi sao?
- ---
Từ sau ngày hôm ấy, trong công ty đột nhiên xuất hiện gương mặt quen thuộc.
Hễ Lục Thiên An đặt chân vào công ty là không khỏi đụng mặt.
Mỗi lần gặp nhau, Mạc Ý Văn luôn dùng ngữ điệu khó nghe dành cho cô như một thú vui tao nhã thường ngày, đến mức Mạc Ý Văn chưa khịp nói, Lục Thiên An đã hiểu cả rồi.
Sau đó cô mới biết thì ra bên nhãn hàng thời trang ALITA có một hợp đồng làm ăn với công ty.
Tuy nhiên nhiệm vụ của Mạc Ý văn không nhất thiết phải gặp trực tiếp Giang Lâm Dạ.
Nhưng cô ta luôn xuất hiện trong những tình huống hết sức khó hiểu tại tầng cao nhất của tòa nhà, nơi Giang tổng và Lục thư kí là cô đây làm việc.
- -----
"Này, nói cho cô biết, tôi là vị hôn thê của Dạ.
Chúng tôi có hôn ước từ nhỏ." Bộ ngực cup C ẩn hiện dưới lớp vải lụa mềm.
Không khoa trương nhưng đủ gợi cảm.
Hừm, dạo này có vẻ nó đã 'hiền hòa' hơn rồi nhỉ?
"Cô từng nói rồi, Mạc tiểu thư." Bây giờ Mạc Ý Văn ngang nhiên hiện hữu trên ghế sofa trong phòng làm việc của cô.
Muốn đuổi cũng không được.
"Mạc Ý Văn, cô tìm tôi chỉ để khẳng định điều này? Có nhất thiết phải theo tôi vào phòng làm việc không?" Lục Thiên An đã quá quen với việc này.
Đôi lúc cô còn chẳng thèm dùng kính ngữ với người này làm gì.
Dạo này tần suất đeo bám của vị tiểu thư này gia tăng bất thường, mà đối tượng lại không phải là vị nào đó cùng tầng với cô.
Giang Y Ngọc thì lại càng kì lạ, không hề bám dính lấy cô như trước nữa, thường chỉ đến để cùng cô ăn trưa, đôi lúc còn lặn không thấy bóng.
"Tôi không muốn làm phiền Dạ làm việc." Mạc Ý Văn ung dung thưởng trà như một thói quen.
Bà cô của tôi ơi, cô có thể đợi trong phòng làm việc của anh ta mà? Nhắc đến Giang Lâm Dạ, dạo này lịch làm việc của anh do Tô Lâm quản lý vì cô đang bận tham gia dự án hợp tác của công ty với ALITA.
Cũng lâu rồi cô chưa chạm mặt đại Boss.
Không biết dạ dày anh ta thế nào rồi? Tốt hơn là anh ta không nên nghiện cafe như trước nữa.
"Tôi rất bận.
Đi trước đây." Uống hết trà trong tách, Mạc Ý Văn đứng dậy, chỉnh lại gấu váy.
Tôi mới là người rất bận ở đây được không? Có thể đừng tìm tôi nữa được không hả?
Một tiểu thư vừa rời đi thì một tiểu thư khác lại vào.
Cô bất lực nhìn túi cơm trên tay Giang Y Ngọc, bụng réo lên một tiếng rất đúng lúc.
Nhưng mà cô còn chưa soạn xong đống báo cáo được giao từ hôm kia.
Cô chỉ muốn làm một thư kí yêu công việc thôi mà!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...