"Nhớ đến một người đã chết dễ chịu hơn việc phải chịu đựng cảnh cô ấy còn sống nhưng không còn yêu anh ta nữa..."
Cô cười mỉa mai nói: "Hơn nữa, một người tự phụ như anh ta sẽ không tin."
Máy bay hạ cánh tại thành phố thủ đô.
Khác với vẻ yên bình của thành phố Phái và sự phồn hoa nơi thành phố Lạc, với tư cách là thủ đô của Trung Quốc, nơi đây có bề dày lịch sử, thành phố thủ đô mang lại cảm giác uy nghiêm và trang trọng.
Bạc Nguyên Triệt đứng ở đại sảnh của sân bay.
Anh nhớ đến năm đó anh đã bỏ trốn khỏi thành phố này.
Thiếu niên 17 tuổi với hai bàn tay trắng, dứt khoát bước đi, không chút luyến tiếc mà cùng nơi này nói lời từ biệt.
Khi đó anh không nghĩ đến, có một ngày anh sẽ vì một người mà quay lại mảnh đất này lần nữa.
Thấy anh trở nên im lặng lạ thường, chắc hẳn tâm trạng của anh đang xúc động khi trở về quê hương, Thu Thanh Duy không làm phiền anh, cô chọn cho anh một không gian riêng tư vừa đủ.
Cô xoay người đi đến cửa hàng tiện lợi mua mấy chai nước suối cùng với vài đồ ăn vặt, khi quay trở lại, Bạc Nguyên Triệt đang đứng ở chỗ cũ nhìn dáo dác xung quanh, giống như một đứa trẻ bị lạc đang sốt ruột tìm kiếm ba mẹ, dù khuôn mặt được che kín bởi kính râm và khẩu trang, nhưng không khó để hình dung ra vẻ lo lắng của anh lúc này.
Thu Thanh Duy mang theo túi nhựa bước nhanh về chỗ cũ.
Bạc Nguyên Triệt nhìn thấy cô, anh vội vàng chạy đến: "Em đi đâu vậy?"
Cô xách túi nhựa lên cho anh xem: "Mua nước uống, biệt thự nhà họ Thu cách sân bay rất xa, đỡ phải khát nước."
"Em kêu anh đi mua là được rồi." Anh nói xong rồi cầm lấy cái túi từ tay cô, cảm giác bất an cũng được giải tỏa, anh lấy ra một chai nước rồi mở nắp chai đưa cho cô sau đó anh rút tay lại rồi tiếp tục đứng tại chỗ ngây người.
Thu Thanh Duy vừa chú ý nét mặt của anh vừa uống nước, sau đó búng ngón tay trước mặt anh một cái: "Anh hồi hộp sao?"
"Làm gì có."
Miệng anh nói như vậy nhưng tay lại nắm chặt lấy cái túi nhựa.
Với hành động nhỏ này, Thu Thanh Duy chỉ im lặng quan sát, cô không muốn vạch trần lời nói dối của anh, cô lấy ra một thỏi chocolate từ trong túi, nhìn xung quanh, không thấy ai chú ý đến chỗ này, liền nhanh tay kéo khẩu trang anh xuống đút vào miệng anh thỏi chocolate đó.
Bạc Nguyên Triệt không khỏi bất ngờ, đôi mắt đằng sau kính râm trợn tròn lên một cách ngạc nhiên, hai bên má bị nhét đầy chocolate giống như con cá nóc.
Thu Thanh Duy cảm thấy buồn cười, cô nhìn chằm chằm anh một lát, thấy anh im lặng liếc nhìn cô bằng ánh mắt lên án, cô liền kéo khẩu trang lên cho anh, sau đó cười nói: "Thả lỏng đi, tôi ở đây với anh mà."
Khi mùi hương thơm ngọt của chocolate hòa tan vào từng kẽ răng, cảm giác bứt rứt vừa rồi cũng tan biến, chỉ còn lại vị ngọt dịu còn đọng lại trong cổ họng.
Nhận ra ý của cô, Bạc Nguyên Triệt nuốt nhẹ viên chocolate đang tan chảy, khoảnh khắc khuôn mặt đằng sau lớp khẩu trang nở một nụ cười, anh nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt gò má cô, không còn buồn bã ỉu xìa nữa.
"Cảm ơn em." Anh nói: "Anh không sao."
Đối với hành động thân mật đầy mờ ám của anh, Thu Thanh Duy tập mãi thành thói quen, liền không cảm thấy có cái gì bất thường, nghe thấy giọng nói của anh đúng thật là đã không còn vấn đề gì, liền an tâm, cô vỗ nhẹ lên tay anh một cách tự nhiên, cười nói:" Vậy đi thôi!"
Sau khi đi qua khỏi sân bay, chiếc xe được phân phó chở Thu Thanh Duy đã đậu sẵn bên ngoài.
Tài xế là người của tập đoàn Thu thị ở thành phố thủ đô phân phó đến đây, giống với thư ký Chu, ông ấy cũng là cấp dưới được ông Thu sinh tin cậy. Ông đã nghe chuyện Thu Thanh Duy tiếp quản Thu thị, vốn tưởng rằng cô chỉ tới đây để kiểm tra tình hình các chi nhánh nhưng không ngờ đến cô ấy đến thành phố thủ đô để thành lập một đội đua xe?!
"Cô chủ nói … đua xe? Là xe đua mà tôi biết hả?" Tài xế nhìn thấy cô gật đầu thông qua kính chiếu hậu, ông im lặng vài giây rồi trả lời lại: "Đua xe cũng là một việc kinh doanh tốt, thành phố thủ đô này có không ít gia đình có thiếu gia thích lập đội đua xe, là một thú vui tiêu khiển không tồi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...