Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện


Editor: Myy
___
Chưa nói đến giá trị thị trường của tiểu thịt tươi trong tương lai, mà ngay bây giờ cũng đã là chủ lực trong giới giải trí rồi.

Có nhan sắc, giá trị, thực lực, tiểu thịt tươi phù hợp với gu của người xem thì lại càng dễ nổi tiếng hơn.
Diệp Trăn cũng chỉ là đưa ra một lời đề nghị, nào đoán được Lục Bắc Xuyên lại phản ứng lớn như vậy.
Cô thực sự rất muốn lý luận với Lục Bắc Xuyên một phen về giá trị thị trường của tiểu thịt tươi bây giờ, nhưng thấy bộ mặt che giấu sự âm u của Lục Bắc Xuyên, lại nuốt lời tranh luận xuống đáy bụng.
Lục Bắc Xuyên vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, "Muộn rồi, trước hết cứ đi ngủ đã."
Diệp Trăn nhìn cơ ngực nửa lộ trước ngực Lục Bắc Xuyên, dáng người to lớn lại cường tráng, cơ bắp cân xứng còn có lực, bất kể đối với thị giác hay là xúc giác, đều là sự đãi ngộ cực lớn.
Vừa đến ba mươi tuổi, tinh lực của Lục Bắc Xuyên dường như vẫn còn chưa tới thời kì đỉnh cao.

Ngày nào cũng gia tăng mị lực và sức sống, đặc biệt là lúc mặc đồ Tây, mặt không biểu tình nhìn không chớp mắt như một cơn gió, hơi thở hormone tăng cao.
Diệp Trăn thấy, Lục Bắc Xuyên tuyệt đối không kém hơn so với những minh tinh đang nổi trong giới giải trí, so với những tiểu thịt tươi kia càng là giết chết trong nháy mắt.
Người đàn ông có tiền, nhan sắc, năng lực sẽ bị người khác ngấp nghé là chuyện đương nhiên, bản thân hắn cũng có thể chất trêu hoa ghẹo nguyệt, Diệp Trăn cũng không trách hắn cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Diệp Trăn ngáp một cái, mơ mơ màng màng nghĩ, người đàn ông như vậy ngay cả Thẩm Vi Nhân cũng chướng mắt, vậy hắn sẽ coi trọng ai đây?
Cô nghĩ đến lúc ở bữa tiệc sinh nhật của Chu phu nhân hai người kề sát vào nhau,  hơi thở của Lục Bắc Xuyên cực nóng, đạp lên chân hắn khiêu vũ, thấp giọng thì thầm bên tai, còn có sự bao dung không chút kiêng kỵ với cô, đủ loại dấu hiệu cho thấy Lục Bắc Xuyên hình như là thích mình.
Nhưng nếu như thích cô, vậy tại sao lại không nói rõ?
Lục Bắc Xuyên là người yêu thích rõ ràng, vì đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn, làm sao có thể bỏ qua như vậy?
Nhưng...!Diệp Trăn nghĩ đến tờ khế ước kia, giống như bị nghẹn ở trong lòng một cây gai.
Có lẽ là quan hệ hai người là vợ chồng trên pháp luật cho nên Lục Bắc Xuyên mới có thể tốt với mình như vậy, những hành động kia nhìn thì giống như thích, có lẽ là trong nhà mình chưa rõ, ngoài ngõ đã tưởng tượng mà thôi.
Bây giờ mơ tưởng lợi hại như thế, chờ về sau xem xét toàn cục, cũng chỉ là như vậy.
Thứ tình cảm này vốn đã phức tạp, huống chi còn là tình cảm của người đàn ông này.
Nghĩ đi nghĩ lại, cơn buồn ngủ xông lên đầu, Diệp Trăn nằm xuống, không lâu sau liền ngủ thật say.
Nằm bên cạnh cô, Lục Bắc Xuyên nghe hơi thở bình ổn của Diệp Trăn, nhìn qua ánh trăng ngoài cửa sổ, không cảm thấy buồn ngủ.
Hai năm, từ lúc hắn tỉnh lại đến bây giờ đã tròn hai năm rồi.
Nhưng trong khoảng thời gian hai năm này, Lục Bắc Xuyên đừng nói là đụng mà ngay cả nhắc cũng chưa từng nói với Diệp Trăn về loại chuyện vợ chồng kia.
Hắn không phải thánh nhân, hắn là một người đàn ông bình thường, lại còn là người đàn ông trẻ tuổi huyết khí phương cương (1), có nhu cầu bình thường.

Nhu cầu này hai năm qua luôn được hắn kiềm nén, mỗi ngày vào ban đêm đều như cực hình.
(1) Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai.
Vợ ở ngay bên cạnh nhưng không thể đụng vào là trải nghiệm gì?
Lục Bắc Xuyên thở dài, hầu kết nhấp nhô trên dưới.

Hương thơm ngọt ngào độc quyền thuộc về phụ nữ toả sang từ bên gối, lay động từng tế bào cao thấp trong người hắn.

Không khí tràn ngập mùi hương như dược tình khiến máu nóng toàn thân hắn sôi trào, thúc giục dục vọng nguyên thuỷ nhất của đàn ông trong hắn.
Không phải là không có phản ứng, nhưng cùng giường chung gối, dù cho có phản ứng thì cũng phải cưỡng ép kiềm chế lại, chỉ vì người phụ nữ bên cạnh và hắn có một tờ khế ước.
Trước khi Diệp Trăn còn chưa hoàn toàn tiếp nhận mình, hắn không thể ép buộc cô.
Hắn không cách nào ép Diệp Trăn vừa gặp đã yêu mình, chỉ có thể hướng dẫn từng bước, làm cho cô lâu ngày sinh tình với hắn.
Khiến cho cô dần dần trầm luân trong sự mỹ mãn của gia đình, làm cho cô quen với cuộc sống này, khiến cô không có cách nào kháng cự mọi thứ mình cho cô.

Sau đó chậm rãi, yêu hắn.
Vì mục đích này, Lục Bắc Xuyên có thể đợi, có thể nhịn, có thể ức chế, chỉ cần kết cục nằm trong dự liệu của hắn thì dù quá trình dài bao lâu có là gì.
Về phần Diệp Trăn mơ tưởng đến tiểu thịt tươi.
Lục Bắc Xuyên nhắm mắt lại, mơ hồ giấu giếm chút bất mãn.

Cùng lắm thì hắn cẩn thận quan sát một chút, ong bướm bên ngoài có thể hơn được hắn sao?

Nghe hơi thở bình ổn bên tai, Lục Bắc Xuyên đặt một nụ hôn trên đầu Diệp Trăn đang say giấc ngủ.
Đêm còn dài, thời gian còn rất nhiều, hắn chỉ cần kiên nhẫn đợi Diệp Trăn cam tâm tình nguyện yêu mình, không cần phải vội.
***
Sau khi chuyện trên mạng về Diệp Trăn trôi qua, mọi thứ bình ổn lại, Lục thị cũng chuẩn bị kết thúc việc thu mua công ty con.

Vụ mua bán lần này, chính thức xác nhận dự định muốn tham gia giới giải trí của Lục thị.
Thực lực của Lục thị là không thể khinh thường, muốn vào giới giải trí kiếm một chén canh, chuyện này thật ra là đang phá vỡ thế lực cân bằng trước mắt trong giới giải trí.

Mỗi cử động của Lục thị đều không khác gì như muốn đoạt một miếng bánh kem trong giới.
Lục thị muốn ăn bánh kem, tất nhiên sẽ đạt được.

Nếu muốn được chia phần, vậy thì thế lực phải ngang hàng với Lục thị.
Nhưng một công ty lớn như Lục thị làm gì có công ty giải trí nào là đối thủ của họ.
Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm, đã chú định sẽ có người chịu thiệt thòi.
Đương nhiên, trong cuộc thu mua này người vui vẻ hơn ai hết không ai khác chính là những minh tinh dưới trướng Triêu Tầm.

Lục thị thu mua, tất nhiên sẽ bơm tiền vào công ty Triêu Tầm, mặc kệ kẻ đến sau là ai, bây giờ bọn họ cũng là nghệ sĩ của Triêu Tầm, có tài nguyên thì người đầu tiên được nâng đỡ đương nhiên chính là bọn họ.
Sau khi Lục thị thu mua Triêu Tầm xong, chuyện đầu tiên làm chính là tiến hành triệt để thanh tẩy nội bộ của Triêu Tầm.
Lục thị thay thế không ít các quản lý cao cấp cũ của Triêu Tầm.

Mặc dù ông chủ Triêu Tầm có lời oán giận, nhưng lo ngại uy nghiêm của Lục thị cho nên không dám nói thẳng, dù sao ông ta chỉ cần bảo vệ ví trí này là được, cấp dưới chết sống ra sao không liên quan tới ông ta.

Huống chi, có lẽ những người mới được thay cũng có năng lực, có thể giúp phát triển công ty, đến lúc đó người được lợi tất nhiên là ông ta.
Từ lúc Lục thị bắt đầu thu mua đến khi thu mua thành công, cho tới bây giờ đã là hơn ba tháng.
Nhưng mà trong khoảng thời gian ba tháng này, Diệp Tình vẫn luôn ở trạng thái nghỉ ngơi, nhàn rỗi ở nhà.
Mới đầu cô ta còn không thấy vấn đề gì, dù sao có chị Lý cam đoan cho nên cô ta cũng không lo lắng vấn đề tương lai của mình, nhưng liên tiếp mấy tuần rồi không nhận được tin tức của chị, dần dần Diệp Tình cũng đứng ngồi không yên.
Cô ta đã thử liên lạc với chị Lý, nhưng nếu không phải chị Lý đang bận thì cũng là không nghe.

Cô ta còn từng lén lút đến công ty tìm chị Lý, nhưng lại luôn bị chặn lại nói là không có người ở đây.
Nhiều lần như vậy, Diệp Tình cũng đã nhận ra, chỉ sợ là chị Lý đã muốn bỏ mặc mình.
Lý do cô ta không chút kiêng kỵ chị Lý là bắt nguồn từ câu nói tất cả đã có chị ta lo.

Diệp Tình chỉ nhớ rõ chị ta là người đại diện có kinh nghiệm lâu năm, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới chị Lý lại là người trà trộn trong giới giải trí.
Người trong giới giải trí, có mấy ai có thể tin tưởng.
Cuối cùng khi đã hoàn toàn cùng đường, Diệp Tình chỉ có thể liên lạc với Thẩm Vi Nhân.
"Thẩm tiểu thư, là tôi, Diệp Tình."
Thẩm Vi Nhân dường như đang ở studio, bên kia rất ồn, Diệp Tình đợi nửa ngày mới nghe được một tiếng ngắn gọn: "Có việc gì."
Diệp Tình từ lúc mới bắt đầu đã biết mục đích của Thẩm Vi Nhân, cô ta chỉ lợi dụng mình để đối phó với Diệp Trăn mà thôi.

Chuyện mình bị coi là con cờ, Diệp Tình vẫn luôn không quan tâm.
Điều duy nhất cô ta không chính hiểu là, cô ta nhớ kỹ đời trước ở thời điểm này Thẩm gia đã suy tàn, tại sao bây giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra?
"Thẩm tiểu thư, là như vậy, cô cũng biết rồi đó, Lục thị thu mua công ty Triêu Tầm, lần trước bởi vì chuyện tin đồn của Diệp Trăn mà công ty gần đây để cho tôi nghỉ ngơi một khoảng thời gian.

Nhưng mà sắp ba tháng rồi bên công ty vẫn chưa có chút tin tức gì..."
Diệp Tình còn chưa nói xong đã bị Thẩm Vi Nhân cắt ngang, "Diệp tiểu thư, có chuyện gì xin mời nói thẳng, bây giờ tôi đang ở đoàn làm phim, rất vội."
Thẩm Vi Nhân nói như vậy, Diệp Tình cũng không nói vòng vèo nữa, "Thẩm tiểu thư, bên này tôi vẫn còn biết chút chuyện liên quan tới Diệp Trăn, nếu như cô cần thì tôi có thể kể cho cô, chỉ cần cô có thể giúp tôi ngăn cản chuyện huỷ hợp đồng với Triêu Tầm."
Thẩm Vi Nhân cười nhẹ, dường như là trào phúng, lại giống như chỉ là ảo giác.

"Diệp tiểu thư, rất xin lỗi, tôi không có một chút hứng thú gì với chuyện của bà Lục cả.

Chuyện hợp đồng của cô với Triêu Tầm, tôi cảm thấy cô nên tìm công ty cô để giải quyết, cô tìm tôi thì có ích lợi gì đâu?"
"Nhưng mà..."
"Diệp tiểu thư, tôi không thể nói chuyện với cô nữa, tôi có việc bận cúp trước nhé, hẹn gặp lại."
Tiếng âm thanh huyên náo truyền đến.
Diệp Tình nhìn điện thoại bị cúp mà mi tâm nhíu chặt, gọi lại thì màn hình hiển thị đối phương đã tắt máy.
Cô ta thấp giọng mắng nhỏ một tiếng, không cam tâm gọi lại cho chị Lý, lại không nghĩ rằng chị ta sẽ nhận.
"Chị Lý, là em, em là Diệp Tình!" Diệp Tình chỉ sợ chị Lý cúp máy, nói luôn: "Lần trước chị đã hứa với em, nói là có thể giúp em giải quyết chuyện hợp đồng với Triêu Tầm mà.

Nhưng đã ba tháng rồi, tại sao bên kia vẫn..."
"Đúng, là tôi đã từng hứa, thế nhưng tôi lại không nghĩ tới cô lại ký hợp đồng hai mươi năm với họ," Chị Lý trào phúng, "Diệp tiểu thư, đã là thời đại gì rồi, còn ai đi ký hợp đồng bán thân tận hai mươi năm chứ? Cô muốn buộc cả đời này của mình với Triêu Tầm sao? Mà phí bồi thường vi phạm hợp đồng của cô còn lên tới tám chữ số, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Diệp tiểu thư, cô cảm thấy bản thân cô trị giá tám chữ số chắc?"
Diệp Tình sững sờ, đáy lòng trào lên ngọn lửa không tên, "Cô có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ," Chị Lý cũng không muốn nói thêm gì nữa, "Diệp tiểu thư, lần gọi điện này xem như là cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng ta.

Hai ta cũng là người trong giới giải trí lâu như vậy rồi, chắc cô cũng hiểu câu này của tôi có ý gì mà đúng không.

Tốt xấu gì cũng đã từng hợp tác qua một hai lần, tôi cũng giúp cô một chút chuyện, chúng ta đã gặp mặt thì cũng có lúc chia tay."
"Đã gặp mặt thì cũng có lúc chia tay?"
"Đúng, đã gặp thì cũng có lúc chia tay," Chị Lý cười cười, "Như vậy đi, tôi cho cô một lời đề nghị, nếu như cô thật sự muốn rời khỏi Triêu Tầm thì cũng không phải là không thể, có tiền cũng có thể sai khiến quỷ thần, công ty Diệp gia các người lớn như vậy, sẽ không phải không bồi thường nổi chút phí bồi thường này đấy chứ?"
Diệp Tình đương nhiên bồi thường nổi phí vi phạm hợp đồng đó, nhưng bây giờ vấn đề khó giải của cô ta chính là, Lục thị sẽ tuyết tàng cô ta.

Dù cho cô thoát được khỏi Triêu Tầm đi chăng nữa thì cũng sẽ không có công ty nào muốn tiếp nhận một minh tinh nhỏ bé, tương đương đối nghịch với cả Lục thị.
Không đáng.
"Được rồi, nói đến thế thôi, Diệp tiểu thư, hẹn gặp lại."
Diệp Tình cầm di động, nghe tiếng tút tút khó nghe vang lên trong điện thoại, nhất thời mờ mịt luống cuống.
Liên tiếp vấp phải trắc trở, từ sau khi trùng sinh, cô ta dường như không có có một việc nào là thuận lợi.
Rõ ràng cô ta biết trước tất cả mọi việc, vì sao đến cuối cùng cô ta vẫn không có gì cả?
Diệp Tình không rõ mọi chuyện sao lại thành ra như vậy, cô ta cầm di động, tay không khỏi run rẩy.
Nhớ tới khoảng thời gian khổ sờ vừa qua, mối hận trong lòng vụt lên cả đuôi lông mày, hung hăng đập điện thoại xuống sàn nhà, muốn dùng chuyện này để hả giận.
Màn hình điện thoại bị phá thành từng mảnh nhỏ, nhưng vẫn ương ngạnh phát sáng lên.
Là điện thoại của mẹ Diệp.
Chuông điện thoại vang lên không ngừng, Diệp Tình liếc qua liền thu hồi ánh mắt, không có ý định muốn nghe.
Diệp Tình như động vật bị nhốt trong lồng đi tới đi lui, cô ta bị bao vây trong hoàn cảnh này quá lâu, lâu đến nỗi không có cách giải quyết, nếu như không có công ty muốn ký kết với cô ta, như vậy cô ta sẽ mất tất cả!
Vì sao mọi chuyện lại thành ra như này, cô ta biết mọi chuyện trong tương lai, vì cái gì cuộc sống của cô ta vẫn như vậy!
Diệp Tình nghĩ đến Diệp Trăn xinh đẹp hoàn hảo trong hôn lễ, sinh con xong vẫn giống như thiếu nữ trẻ trung, một nhà ba người hạnh phúc ngồi ở sau xe.

Đó là ước mơ tương lai mà cô ta tha thiết muốn có, bây giờ lại cách cô ta càng ngày càng xa.
Diệp Tình nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt, chẳng lẽ số cô ta đã định phải kém hơn Diệp Trăn sao?
Cô ta thật sự không cam tâm!
Điện thoại không đúng lúc tiếp tục vang lên, Diệp Tình tràn ngập lửa giận cầm lấy, tiếng chuông điện thoại cực kỳ khiến người ta phiền lòng, đang muốn cúp máy, ma xui quỷ khiến thế nào cô ta lại nhớ tới lời chị Lý nói, có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần.
Lục phu nhân đã từng cho cha Diệp ba mươi triệu, nói cách khác, cô ta có thể trả nợ cho Triêu Tầm, có lẽ mọi thứ cũng không tuyệt vọng như vậy, có lẽ sau khi cô ta giải ước với Triêu Tầm thì có thể tìm được công ty khác tiếp tục phát triển.

Chuyện tương lai, ai có thể biết được rõ ràng đâu?
Cô ta vội vàng nghe điện thoại, "Alo, mẹ ạ, cha có phải vẫn còn ba mươi triệu đúng không, mẹ có thể..."

"Tình Tình, con mau trở về mau cứu cha con đi!" Giọng mẹ Diệp hết sức kích động, mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở.
Diệp Tình khẽ giật mình, "Mẹ? Sao vậy?"
"Con mau trở về đi!" Mẹ Diệp không nhiều lời, chỉ là khóc lóc bảo Diệp Tình về nhà một chuyến, nghe qua giống như không phải chuyện nhỏ.
Đêm đó Diệp Tình liền về nhà.
Về nhà xem xét, đồ trong nhà đã bị phá đến mức bừa bãi lộn xộn, ghế sa lon bằng da thật bị người xé rách, bàn trà bị đập thành từng mảnh nhỏ, mẹ Diệp ngồi ở trên ghế sa lon lau nước mắt.
"Mẹ? Chuyện gì xảy ra vậy?"
Vừa thấy Diệp Tình trở về, mẹ Diệp như là tìm được chỗ chống lưng, nắm chặt tay cô ta không buông, như có gì sợ hãi mà run rẩy.
"Là cha của con!"
"Cha sao vậy ạ?"
"Tên khốn nạn đó, ông ta cầm ba mươi triệu ra ngoài đánh bạc không nói với mẹ, bây giờ chơi đến mức tiền thua sạch còn đi vay nặng lãi, nợ hơn 40 triệu (2)!"
(2) 40 triệu ~ 140965836000,00 VND
"Vay nặng lãi? 40 triệu? Làm sao có thể như vậy!" Diệp Tình kinh hô, không chịu tin tưởng, "Mẹ, mẹ có nghe lầm hay không vậy? Sao cha có thể nợ tiền như vậy được, không phải cha vẫn luôn tránh việc cho vay nặng lãi sao? Tại sao lại đi mượn?"
"Mẹ cũng không biết, vừa rồi có một nhóm người tới, nói là cha con vay nặng lãi xong liền biến mất không thấy đâu, hiện tại cũng liên lạc không được, nếu như chúng ta không thể trả lại 40 triệu thì họ sẽ lấy nhà chúng ta đem đi thế chấp!"
Diệp Tình giương mắt nhìn căn biệt thự huy hoàng, trên mặt đất rải đầy mảnh kính vỡ, đồ dùng trong nhà bị phá hoại chỉ trong chốc lát, khóa cửa cũng bị phá hư, có thể tưởng tượng được người tới ra tay hung ác thế nào.
"Cha ở đâu vậy mẹ?"
Mẹ Diệp lắc đầu, "Không biết, một tuần rồi không liên hệ được, người cho vay nặng lãi không tìm thấy cha con cho nên mới tìm tới cửa."
Diệp Tình xem như rõ ràng, cha Diệp tự biết là không kiếm được tiền, chắc chắn là bỏ chạy rồi.
"Mẹ, chúng ta báo cảnh sát đi!"
"Báo cảnh sát thì làm được cái gì, những người kia là dân cho vay nặng lãi, bọn họ không sợ pháp luật, nếu thật sự chọc giận bọn họ, chúng ta còn giữ được cái mạng này hay không?"
"Nếu không thì có thể làm sao?" Diệp Tình nghiêm nghị nói: "Chúng ta kiếm ra được 40 triệu sao?"
Mẹ Diệp không phản bác được, rơi lệ nói: "Đều do người Lục gia, nếu như không phải bọn họ cho cha con ba mươi triệu thì làm sao ông ta lại có suy nghĩ đem đi đánh bạc được! Bây giờ nợ 40 triệu, nếu căn nhà này bị tịch thu rồi thì về sau chúng ta sống ở đâu!"
Diệp Tình ngắm nhìn bốn phía, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được biện pháp nào.
"Nếu không..." Mẹ Diệp ngẩng đầu, "Đi tìm Diệp Trăn đi?"
Diệp Tình cười lạnh, "Nhận ba mươi triệu, cha mẹ đã không có bất cứ quan hệ nào với nó nữa rồi."
"Nhưng tốt xấu gì..."
"Muốn đi thì mẹ đi đi, con tuyệt đối sẽ không đi cầu xin nó!"
Mẹ Diệp nghẹn ngào, trầm tư một lát sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì, "Tình Tình, trước kia...!bạn trai Lâm Trạm trước kia của con ấy, mẹ nghe nói hiện tại cậu ta đã là ông chủ của mấy cái công ty, trước đó còn đầu tư vào công ty chúng ta, con nói xem..."
Nhắc tới Lâm Trạm, Diệp Tình liền nhớ tới lần gặp mặt trước đó ở Thiên Thượng Nhân Gian.
Giọng điệu đạm bạc và ánh mắt lạnh nhạt đó, khiến cô ta đau nhức.
"Con và anh ấy..."
"Tình Tình, hay con thử đi gặp cậu ta xem? Lúc trước tình cảm giữa con và nó sâu đậm như vậy mà, mẹ nhìn ra được cậu ta rất yêu con!"
Diệp Tình nghĩ đến sự bao dung và tín nhiệm của Lâm Trạm vô số ngày đêm lúc trước, cho dù là khoảng thời gian sinh hoạt cực khổ nhất, anh ta cũng chưa từng để cô ta cảm thấy mệt mỏi.

Vừa nghĩ tới đó, một cảm giác nồng đậm hối hận dâng lên trong lòng Diệp Tình.
Nếu như lúc trước cô ta chưa từng vứt bỏ Lâm Trạm thì tốt biết bao nhiêu.
"Anh ấy...!thật sự yêu con sao?"
"Đương nhiên! Nếu như không yêu con thì tại sao lúc trước nó lại bỏ trốn với con," Mẹ Diệp thấp giọng khuyên nhủ: "Tình Tình, đàn ông rất khó quên mối tình đầu của mình, mẹ là người từng trải, tin tưởng lời nói của mẹ."
Tin đồn về Lâm Trạm Diệp Tình không phải chưa nghe nói qua, bọn họ đều nói người cháu trai được Lục gia nhận trở về bây giờ ở thương giới tựa như cá gặp nước, nhận được không ít lời tán thưởng và nâng đỡ của các tiền bối.

Nếu như Lâm Trạm có thể bắt đầu lại từ đầu với cô ta, như vậy thì...
Tâm Diệp Tình nhảy một cái, giống như nhìn thấy được một cơ hội lớn.
"Được, con đi."
Diệp Tình không trì hoãn, trong một ngày liền nghe ngóng được vị trí của Lâm Trạm, sau khi nói tên của mình cho quầy tiếp tân liền đến phòng nghỉ.
Hôm nay cô ta trang điểm rất nhạt, mặc váy, xịt nước hoa Lâm Trạm thích, tất cả đều là thứ mà anh ta thích.

Diệp Tình tin, chỉ cần Lâm Trạm đồng ý gặp cô, anh ta tuyệt đối sẽ thay đổi tâm ý vì cô ta.
Sẽ bao dung mình vô hạn giống như lúc trước.
Nhưng cô đợi ở phòng nghỉ ba giờ, thẳng đến khi sắp tan làm, trợ lý mới mang đến cho cô ta một tờ giấy.
Bên trong tờ giấy đó viết cái gì trợ lý cũng không rõ, cô chỉ biết người phụ nữ trước mặt này miễn cưỡng vui cười một lúc, một giây sau khi nhìn vào tờ giấy, đột nhiên ngồi xổm xuống khóc rống.
***
Trong ba tháng đó, phim ≪Bên bờ sông Tần Hoài≫ đã quay đến hồi cuối.
Làm nhà sản xuất phim, Diệp Trăn giao phó toàn quyền cho Ninh Dương, tiến độ của đoàn phim ra đâu vào đấy.

Trước lúc kiểm duyệt một tuần, Diệp Trăn nhận được lời mời đi kiểm duyệt của Ninh Dương.
Diệp Trăn đồng ý với Ninh Dương qua điện thoại sáng mai sẽ đến đoàn làm phim, cuộc điện thoại này được Lục Bắc Xuyên nghe thấy.

Hắn âm u hỏi: "Kiểm duyệt?"
Diệp Trăn cũng không suy nghĩ nhiều, tùy ý đáp lời, "Ừm, đoàn làm phim sắp đóng máy rồi, sáng mai em phải đi kiểm duyệt."
Để tránh khỏi phát sinh thêm sự cố, Diệp Trăn vốn là dự định trước khi bộ phim được phát sóng tuyệt đối sẽ không để bại lộ thân phận nhà sản xuất phim của mình.

Trước đó tất cả đề tài trên mạng đều là nhằm vào cô, Diệp Trăn biết bây giờ mình chính là cái bia sống.

Dưới tình huống này, tuyệt đối sẽ không dâng nhược điểm của mình đến tay đối phương, ai biết được những tiểu nhân sau màn có thể nhằm vào bộ phim này làm chuyện gì hay không.
Nhưng mình là nhà sản xuất phim, sau khi khai máy đều làm việc thông qua điện thoại với Ninh Dương, còn chưa đến thăm hay kiểm tra đoàn làm phim, ngẫm lại cũng cảm thấy không nên.
"Không phải nói trước khi bộ phim được công chiếu..."
"Em sẽ lặng lẽ đi, không ai phát hiện đâu."
Lục Bắc Xuyên trầm mặc một lát, khoảng thời gian này hắn luôn cảm thấy bất an, luôn cảm thấy gần đây Diệp Trăn làm việc ở Triêu Tầm nhiều quá, ánh mắt của những minh tinh không muốn mạng kia cứ ngoài sáng trong tối, ai cũng coi hắn là người chết.
Hắn nặng nề nhìn cô, "Sáng mai anh đi với em."
Diệp Trăn nhíu mày, kinh ngạc nhìn hắn, "Lục tổng, sáng mai anh không có chuyện gì làm sao?"
Lục Bắc Xuyên tự động xem nhẹ đống văn kiện chồng chất như núi trên bàn làm việc ở công ty, tự nhiên nói: "Gần đây không có việc gì, mà chuyện Lục thị thu mua Triêu Tầm cũng kết thúc rồi, anh cũng nên lộ mặt tỏ thái độ chứ."
Bước vào giới giải trí, không có gì khiến người ta an tâm hơn so với việc ông chủ lớn xuất hiện ở đoàn làm phim quan tâm tiến độ của đoàn làm phim.
Diệp Trăn thoáng suy nghĩ, cũng cảm thấy không sao.
Đi với Lục Bắc Xuyên không chỉ có thể che giấu thân phận của mình mà còn có thể cho nhân viên đoàn làm phim và công ty Triêu Tầm thấy quyết tâm muốn tham gia giới giải trí của Lục Bắc Xuyên.
Nhưng sáng sớm hôm sau, Diệp Trăn sau khi nhìn thấy Lục Bắc Xuyên mặc đồ Tây đi giày da chỉnh tề, phá lệ đẹp trai và Chúc Chúc đứng bên cạnh hắn như quả bí đao nhỏ, rốt cuộc không bình tĩnh nổi.
Cô nhìn Chúc Chúc, cẩn thận thăm dò, "Ba người?"
Lục Bắc Xuyên gật đầu, "Hôm nay mẹ có việc phải ra ngoài, em có thể yên tâm để Chúc Chúc một mình ở nhà sao?"
"Hôm qua em đã hỏi mẹ, mẹ bảo hôm nay không có việc gì..."
Còn chưa nói xong, mẹ Lục đã đi xuống tầng.

Ăn mặc cũng rất chỉnh tề, đồ trang sức trên người đeo không ít, vẻ mặt tươi cười ném cho Lục Bắc Xuyên một ánh mắt, nói với Diệp Trăn: "Trăn Trăn à, thật sự xin lỗi con, hôm nay mẹ có chút việc phải ra ngoài, tối nay mới trở về được."
Diệp Trăn vội vàng nói: "Không có việc gì đâu ạ, mẹ đi đi, con và Bắc Xuyên dẫn theo Chúc Chúc ra ngoài là được."
"Vậy là tốt rồi." Nói xong, mẹ Lục ôm lấy Chúc Chúc hôn một cái sau đó liền đi ra ngoài.
Chúc Chúc đã một tuổi rưỡi, được Diệp Trăn nghiêm ngặt dạy bảo, bây giờ đã học được cách đi bộ, cũng có thể nói một hai tiếng mơ hồ không rõ rồi.
Bé đứng bên cạnh Lục Bắc Xuyên, người chỉ cao đến đùi cha nó, tay nhỏ siết chặt ống quần Lục Bắc Xuyên, cơ thể nhỏ bé lung la lung lay như thể đứng không vững, một đôi mắt căng tròn trông mong nhìn lên Diệp Trăn, cũng không nói chuyện, cứ như vậy thẳng vào cô, dường bị ai uy hiếp mà không dám lỗ mãng vậy.
Diệp Trăn liền tranh thủ ôm Chúc Chúc vào trong ngực, ánh mắt trách cứ nhìn Lục Bắc Xuyên.
"Lục tiên sinh, Chúc Chúc còn chưa tới hai tuổi, còn nhỏ như vậy, anh không thể ôm con một cái được à? Anh có còn là cha nó hay không?"
Mới học được cách đi đứng không bao lâu, đi hai bước liền lung la lung lay, Lục Bắc Xuyên ý chí rất sắt đá, lúc chờ cô xuống tầng cũng không biết đã để Chúc Chúc đứng bên cạnh hắn bao lâu.
Ở chung càng lâu Diệp Trăn mới phát hiện, sự cưng chiều con trai của Lục Bắc Xuyên trong tiểu thuyết, cái gì mà muốn gì có nấy tất cả đều là giả!
Cách nuôi con của Lục Bắc Xuyên rất sắt đá, con trai trượt chân không đi đỡ, còn bắt người khác không cho phép đến đỡ, để nhóc tự mình đứng lên.

Bị té cũng không cho phép khóc, khóc cũng không cho người khác đi dỗ, Diệp Trăn xem mà đau lòng.
Nhưng mà Lục Bắc Xuyên luôn dùng một câu nói khiến cô bại trận.
—— Lúc trước không phải em đã nói không cho phép nuông chiều con sao?
***
Myy: Sợ có nhiều bạn chưa hiểu nên mình xin giải thích lại mốc thời gian xuyên/trùng sinh của các nhân vật:
- Kiếp 1 (Nguyên bản):
+ Diệp Tình HE với Lâm Trạm.
+ Diệp Trăn và Lục Bắc Xuyên => tèo.
- Kiếp 2: Diệp Trăn xuyên vào kiếp 1.

HE với Lục Bắc Xuyên.

Diệp Tình vẫn HE với Lâm Trạm nhưng trong lòng lại ghen ghét Diệp Trăn hạnh phúc (giàu) hơn mình.
- Kiếp 3 (hiện tại): Diệp Trăn vẫn xuyên giống kiếp 2.

Diệp Tình từ kiếp 2 trùng sinh sang kiếp 3 với nỗi ghen ghét so deep nhưng không còn dính líu tới Lâm Trạm nữa.
Vậy nên có thể nói là Diệp Tình biết hết mọi chuyện nhưng vì tham nên thâm, cũng biết trước tương lai như Diệp Trăn đấy nhưng không những không được HE với Lâm Trạm như kiếp 2 mà còn thành ra như bây giờ.

Trách ai được ngoài chính bản thân mình đây :))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui