Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện


Editor: Myy
___
Trong hành lang ánh đèn di chuyển tứ phía, kim cương chói lọi rực rỡ, ánh đèn xung quanh mờ ảo, chỉ có mấy chùm đèn bao phủ trên sàn nhảy.

Có Chu thị trưởng và Chu phu nhân dẫn đầu, càng ngày càng có nhiều người đàn ông dồn dập mời phụ nữ đi theo vào sân nhảy, bước theo âm nhạc trầm bổng, nhẹ nhàng nhảy múa.

Diệp Trăn dường như là treo hẳn lên người Lục Bắc Xuyên, bên hông bị hắn ôm thật chặt, chân không chạm đến đất nghiêng theo hướng Lục Bắc Xuyên, giày cao gót đạp ở trên chân hắn.

Một bên tay hai người nắm chặt, bàn tay còn lại chỉ có thể ôm ở đầu vai Lục Bắc Xuyên, khẩn trương xoay tròn theo động tác của hắn.

"Đừng khẩn trương, đi theo tiết tấu của anh, tin anh đi." Lục Bắc Xuyên thân mật nói bên tai Diệp Trăn, giọng nói trầm thấp truyền vào bên tai cô, hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai khiến cô cảm thấy hơi ngứa, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên.

Diệp Trăn có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người đang tụ lại ở trên người cô, điều này khiến cô đã khẩn trương giờ càng thẹn thùng hơn.

Tay phải không tự chủ được nắm chặt tay Lục Bắc Xuyên, hai người ôm nhau chặt hơn nữa.

Khoé miệng Lục Bắc Xuyên xẹt qua một nụ cười thoả mãn, từng bước một thong dong dẫn dắt Diệp Trăn nhảy múa trong đám người.

"Xoay!"
Diệp Trăn chính là một con gà mờ trong khiêu vũ, điệu waltz cũng mới học được nửa đoạn trước, bây giờ bị Lục Bắc Xuyên đưa vào sân nhảy, bất đắc dĩ, nhảy không được lưu loát.

Xoay xung quanh một vòng thấy mấy ánh mắt của những người kia khiến bắp thịt cả người cô căng cứng, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên bước chân Lục Bắc Xuyên, nào còn có thể nghe thấy Lục Bắc Xuyên nói cái gì, bất ngờ không kịp đề phòng, hắn đã ôm tay cô buông ra.

Diệp Trăn bị buông ra liền theo bản năng đưa tay bắt lấy nhưng bàn tay chỉ rơi vào hư không, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có xông lên đầu, Diệp Trăn run người, không thể tin được nhìn Lục Bắc Xuyên đẩy mình ra, xoay tròn lượn quanh mấy vòng.

Chiếc váy dài bởi vì Diệp Trăn xoay vòng mà nhẹ nhàng bay lên, dưới ánh đèn thỏa thích nở rộ.


Lượn quanh ba vòng, Diệp Trăn được Lục Bắc Xuyên nắm chặt tay phải túm trở về.

Lần này hắn dùng lực đạo còn lớn hơn so với trước đó, Diệp Trăn dường như là đập hẳn vào lồng ngực Lục Bắc Xuyên.

Cô ngửa đầu nhìn Lục Bắc Xuyên, nhịp tim đập nhanh như sấm, trong lúc nhất thời vẫn không có cách nào bình tĩnh lại được.

Bốn mắt nhìn nhau, Lục Bắc Xuyên sáng rực nhìn Diệp Trăn, hắn nói: "Anh sẽ không buông tay."
Trong lòng bàn tay Diệp Trăn tất cả đều là mồ hôi.

Ngay lúc vừa rồi ngây người một lát, khi Lục Bắc Xuyên đẩy cô ra, trong nháy mắt Diệp Trăn còn thật sự nghĩ rằng Lục Bắc Xuyên muốn đẩy cô ra phía ngoài không cần cô nữa.

Nhưng bây giờ...!
Cô ngẩng đầu nhìn con ngươi phản chiếu bóng hình mình của Lục Bắc Xuyên, cũng thật là kỳ lạ, trong tiếng âm nhạc trầm bổng và tiếng ồn huyên náo xung quanh, cô vậy mà nghe được tiếng tim đập phanh phanh của mình, vô cùng mạnh mẽ.

Diệp Trăn bối rối.

Người tham gia vào sàn nhảy càng ngày càng nhiều, khi Diệp Trăn và Lục Bắc Xuyên khiêu vũ xiêu vẹo trong sàn, ngoài vòng tròn có một đôi mắt gắt gao đang nhìn chằm chằm Lục Bắc Xuyên và Diệp Trăn.

Đó là Thẩm Vi Nhân.

Mà đằng sau Thẩm Vi Nhân, có một ánh mắt cợt nhả chuyển từ trên người Lục Bắc Xuyên và Diệp Trăn sang Thẩm Vi Nhân.

Nhìn qua cặp mắt đang cực khắc chế nhưng lại cố ý giả bộ như vân đạm phong khinh kia, đung đưa chén rượu trên tay, khóe miệng xuất hiện ý cười trêu tức không rõ.

Sau khi uống cạn sạch rượu trong ly, tuỳ ý đặt ly rượu lên khay của nhân viên phục vụ đi ngang qua, hắn bước đến trước mặt Thẩm Vi Nhân.


"Thẩm tiểu thư, muốn nhảy một điệu không?"
Thẩm Vi Nhân ngẩng đầu nhìn vị khách đột nhiên xuất hiện trước mắt, "Anh là...?"
"Xin phép được tự giới thiệu, tôi tên là Lục Thiếu Ngôn." Lục Thiếu Ngôn nhếch miệng cười khẽ, vẻ mặt lỗ mãng, vô cùng thân sĩ vươn tay ra trước mặt Thẩm Vi Nhân, "Xinh đẹp như quý cô đây, làm sao có thể không có bạn nhảy được?"
Thẩm Vi Nhân nhất thời không nhớ hắn ta là ai, sau khi nghe hắn tự giới thiệu mới chợt nhớ ra, đây là chú nhỏ của Lục Bắc Xuyến, ở nước ngoài nhiều năm nay.

Cô đứng đây không phải không có ai mời, chỉ là cô tự xưng là có ánh mắt cao, không có người nào có thể xứng để khiêu vũ với cô ta.

Nhưng...!cô nhìn người đàn ông anh tuấn cao lớn lại còn hài hước này từ trên xuống dưới, đưa tay ra.

"Đó là vinh hạnh của tôi." Lục Thiếu Ngôn theo lễ tiết hôn lên tay cô một cái, theo tiết tất âm nhạc xoay một vòng đi vào trong sàn nhảy.

"Thẩm tiểu thư, nhiều năm không gặp, cô đúng là càng ngày càng đẹp ra."
Thẩm Vi Nhân mỉm cười, "Lục tiên sinh cũng càng ngày càng đẹp trai."
"Gen của Lục gia vẫn luôn rất tốt," Lục Thiếu Ngôn xuyên thấu qua đám người nhìn Diệp Trăn đang thấp giọng thì thầm với Lục Bắc Xuyên, "Vốn cho rằng cô sẽ thành đôi với Bắc Xuyên, không nghĩ tới...!là tạo hóa trêu ngươi."
Thẩm Vi Nhân trầm mặc không nói lời nào.

"Trước khi xuất ngoại mặc dù tôi còn nhỏ, nhưng cũng biết thành phố này có ba xí nghiệp lớn, Lục thị và Thẩm thị chiếm thứ hai, nhưng gần đây hình như Thẩm thị đã phát sinh một chút chuyện ngoài ý muốn thì phải?"
Sắc mặt Thẩm Vi Nhân hơi cứng lại, sau đó không để lại dấu vết cười nói: "Lục tiên sinh nghe những lời đồn này ở đâu vậy?"
Lục Thiếu Ngôn nhíu mày, "Sao vậy? Chuyện Thẩm thị đầu tư thua lỗ, Thẩm tiểu thư còn chưa biết à?"
Có đôi khi lời đồn đại cũng không hẳn là không có lửa thì sao có khói, có lẽ cũng có người nói hơi quá, nhưng trong đó luôn có một chút sự thật.

Chuyện này một năm trước Thẩm Vi Nhân đã biết rồi, Thẩm lão gia không có người kế thừa, biết Thẩm thị không chống đỡ được quá lâu, bây giờ Thẩm thị chỉ còn lại cái vỏ bọc hoa lệ mà thôi, tình huống nguy hiểm như lung lay sắp đổ, tài chính khổng lồ duy nhất có thể trút xuống chống đỡ chỉ còn lại Lục gia.

Mặc dù Lục gia và Thẩm gia là thế giao, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đời của Thẩm lão gia và Lục lão gia mà thôi.


Còn đời sau nào còn có cái gì gọi là giao tình.

Thẩm thị muốn để Lục thị giúp đỡ, lấp đầy khoảng trống tài chính to lớn thì nhất định là không thể nào.

Huống chi bây giờ người cầm quyền Lục thị chính là Lục Bắc Xuyên, trừ phi là người một nhà, nếu không thì còn ai đưa tay giúp đỡ?
Cứ cho là Lục Thiếu Ngôn nói sự thật đi, Thẩm Vi Nhân thản nhiên lặng lẽ nói: "Thật sao? Tôi không quan tâm lắm đến chuyện công ty nhà mình, cái này tôi cũng không rõ lắm."
Lục Thiếu Ngôn thấp giọng cười, không cảm thấy chút ngoài ý muốn nào với người phụ nữ giả vờ ngây ngốc này.

"Thẩm tiểu thư không biết sao? Nhưng tôi vẫn đề nghị Thẩm tiểu thư nên quan tâm nhiều hơn về chuyện của nhà mình đi, dù sao nếu như Thẩm thị phá sản, cuộc sống của Thẩm tiểu thư chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn đâu."
Thẩm Vi Nhân dưới chân hơi vấp, điệu nhảy có hơi lộn xộn.

Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn trong một cái chớp mắt mà thôi, sau đó liền trở lại bình thường.

"Mục đích."
"Thẩm thị phá sản, vậy thì có biết bao nhiêu người mất đi việc làm.

Cô cũng biết mà, con người của tôi từ trước đến nay đều vô cùng lương thiện, không nhìn nổi những chuyện bất hạnh này, huống chi...!Thẩm tiểu thư xinh đẹp như vậy, cũng không thể bị ổ sói giới giải trí đó nuốt chửng chứ."
Nụ cười trên mặt Thẩm Vi Nhân trong phút chốc chùng xuống, "Nếu như anh còn tiếp tục nói linh tinh như vậy, tôi và anh không còn gì để nói nữa.".

Đam Mỹ H Văn
"Thẩm tiểu thư, cô xem cháu trai tôi đến con cũng có rồi, tình cảm vợ chồng lại gắn bó như keo sơn, cô không có cách nào xen vào đâu.

Thà rằng đi tìm mục tiêu khác còn hơn, cô thấy tôi thế nào?"
Trực giác nói cho Thẩm Vi Nhân biết, mưu đồ của người trước mặt này này không khác gì bảo hổ lột da.

Bỗng nhiên có một tiếng kinh hô thất thố vang lên, mấy đôi nam nữ tiến vào sân nhảy sau đó ngày càng khoa trương, ảnh hưởng đến mấy đôi xung quanh.

Mấy đôi nam nữ kia rõ ràng là hướng về phía Diệp Trăn và Lục Bắc Xuyên, tìm cơ hội đụng vào Diệp Trăn, khiến cho cô mất mặt.

Lục Bắc Xuyên mi tâm cau lại, xoay người mấy cái nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra một bên, bảo vệ Diệp Trăn trong ngực, di chuyển đến gần chỗ Chu thị trưởng.


"Không sao chứ?" Lục Bắc Xuyên thấp giọng hỏi Diệp Trăn.

Diệp Trăn lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao.

Bộ dáng thân mật này rơi vào trong mắt Thẩm Vi Nhân, giống như là một đám lửa lớn, một cây đao, vô số kim châm, thiêu đốt, cắt và đâm vào người cô ta.

Khiến cho lý trí cô ta sụp đổ, tỉnh táo lại.

Cô ta cần dùng sức lực toàn thân mới có thể miễn cưỡng kiềm chế bản thân, để cho không phải bị xấu hổ trong trường hợp này.

Lòng bàn tay Thẩm Vi Nhân siết chặt, lòng như bị kim đâm hỏa thiêu đao cắt đau đớn, cũng khiến cho đáy lòng ghen ghét của cô ta đạt tới đỉnh cao.

Đủ loại cảm xúc dâng trào khiến hốc mắt cô ta đột nhiên đỏ lên.

"Thẩm tiểu thư, tôi ngoại trừ lương thiện ra còn có một ưu điểm lớn nhất là ghét ác như thù, loại người thích ân ái trước mặt mọi người như Diệp Trăn và Lục Bắc Xuyên nên bị thiêu chết mới phải!" Lục Thiếu Ngôn nửa đùa nói, "Tôi nghĩ Thẩm tiểu thư cũng không muốn nhìn thấy hai người này tiếp tục tú ân ái tổn thương những người xung quanh đâu phải không?"
Dù là dưới tình huống này, Thẩm Vi Nhân vẫn có thể duy trì tỉnh táo, "Rốt cuộc anh muốn cái gì?"
"Tôi muốn Lục thị, nhưng trên tay ngoại trừ tiền ra thì không còn vốn liếng nào có thể chống lại Lục thị.

Nếu như tôi giúp đỡ Thẩm thị về mặt tài chính, Thẩm thị có thể giúp tôi dành lấy Lục thị hay không?"
"Anh..." Thẩm Vi Nhân kinh ngạc nhìn hắn ta, mười phần không thể tin nổi, "Anh cũng là người nhà Lục gia mà!"
"Thật sao? Rất lâu trước đây đã không phải nữa rồi." Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Lục Thiếu Ngôn thấp giọng cười nói: "Hôm nào tôi sẽ đi ghé thăm Thẩm lão gia, đến lúc đó hi vọng Thẩm tiểu thư phối hợp một chút."
Nói xong, hắn ta còn thêm vào, "Nếu như Thẩm tiểu thư còn muốn làm một đoá bạch liên hoa trong giới giải trí gần bùn mà không tanh hôi mùi bùn."
Tiếng âm nhạc ngừng lại.

Lục Thiếu Ngôn buông lỏng tay, thân sĩ làm ra tư thế cúi đầu rời đi với Thẩm Vi Nhân.

Người đàn bà Thẩm Vi Nhân này nhìn vậy mà thực khôn khéo, kỳ thật chỉ cần bắt được nhược điểm của Thẩm Vi Nhân là có thể điều khiển được cô ta dễ dàng hơn bất cứ ai.

***
Myy: Chương sau vả mặt Diệp Tình =)).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui