Tôi Mang Thai Đứa Bé Của Nhân Vật Phản Diện - Edit - Full

Editor: ✰๖ۣۜTωĭηƙℓε✰

***

Ban đêm Diệp Tình kéo hành lý ngồi lên máy bay về nhà.

Nhưng thú vị chính là, lòng càng chỉ muốn về thì càng kéo dài, máy bay bởi vì gió tuyết quá mạnh nên trì hoãn lại, Diệp Tình ở phi trường chờ chuyến bay khác cất cánh, chờ thẳng đến sáu giờ rạng sáng ngày thứ hai.

Ngồi máy bay ba giờ, sau khi rời khỏi sân bay thì lại mất nửa giờ đi xe, rốt cục 10 giờ sáng mới đến được trước cửa biệt thự Diệp gia.

Đứng ở trước cửa, Diệp Tình nhìn lên ngôi biệt thự hơn mười năm cô ta chưa từng bước vào, nghĩ đến đời trước mình bởi vì tùy hứng mà thê thảm cả một đời, chóp mũi lại chua chua.

Đời này cô ta nhất định sẽ sống tốt hơn so với Diệp Trăn!

Trên đường có một chiếc xe thổi còi thúc giục, Diệp Tình vội vàng đứng dịch qua một bên, liền thấy được ba chiếc xe hơi đó đỗ ở trước cửa biệt thự Diệp gia.

Biệt thự mở cửa, một nam nhân ngồi ở trên chiếc xe lăn được người đẩy ra, đi theo phía sau chính là cha mẹ mà cô ta đã nhiều năm không gặp.

Nụ cười của Diệp Tình ngưng kết tại khóe miệng, trên mặt viết bốn chữ khó có thể tin.

Lục Bắc Xuyên?

Tại sao anh ta ở đây? Tại sao anh ta lại tỉnh? Lúc này... Chẳng phải vẫn đang là người thực vật nằm ở trên giường tiếp nhận trị liệu sao?

Tại sao lại tỉnh sớm hơn nửa tháng?

Còn không đợi Diệp Tình kịp phản ứng, liền thấy Diệp Trăn đi ra từ biệt thự, đưa áo khoác cho Lục Bắc Xuyên. Không biết Lục Bắc Xuyên nói cái gì mà Diệp Trăn lại tự mình mặc cho Lục Bắc Xuyên, thấy cà vạt của anh ta bị lệch còn buộc lại cho anh ta.

Tất cả mọi người không trông thấy, nhưng Diệp Tình lại thấy được, lúc Diệp Trăn chỉnh lại cà vạt cho Lục Bắc Xuyên, ánh mắt của Lục Bắc Xuyên tất cả đều đặt trên người của Diệp Trăn.

Mà ánh mắt của Lục Bắc Xuyên khi nhìn Diệp Trăn, lại giống nhau như đúc so với mười năm sau cô ta nhìn thấy, ở chỗ ngồi phía sau bên trong chiếc Bentley, ánh mắt anh ta nhìn Diệp Trăn.

Tại sao có thể...


Diệp Tình không thể tin nhìn mấy người đó lên xe rời đi, lúc lái xe sắp đến gần, trong nháy mắt cô ta hoảng hốt chạy bừa trốn ở sau thùng rác.

Cô ta nhớ rất rõ ràng, Lục Bắc Xuyên nửa tháng sau mới tỉnh lại, vậy tại sao bây giờ lại tỉnh sớm hơn nửa tháng?

Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?

Diệp Tình đi ra từ phía sau thùng rác, hướng phía cha mẹ đang đứng ở cửa biệt thự chuẩn bị quay người vào nhà, hô to: "Cha! Mẹ!"

Cha Diệp mẹ Diệp hai người lần theo hướng âm thanh nhìn sang Diệp Tình.

"Tình Tình!" Cảm xúc của mẹ Diệp bị kích thích dị thường, bước nhanh đến trước mặt Diệp Tình, hai tay run rẩy ôm Diệp Tình gào khóc, "Đứa nhỏ này! Con có biết mẹ lo lắng cho con gần chết hay không!"

Diệp Tình ôm mẹ Diệp, "Mẹ, thật xin lỗi... Là lỗi của con, thật xin lỗi."

"Con đã đi đâu nha! Con có biết mẹ tìm con mất bao lâu rồi không!"

Mấy ngày nay Diệp Tình bỏ trốn mẹ Diệp chưa từng có một ngày ngủ ngon, ngày đêm lo lắng Diệp Tình có ăn được ngủ ngon hay không, lo lắng nó có bị người khác khi dễ hay không. Bây giờ người sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, thật giống như đang nằm mơ.

Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi, cha Diệp đi tới, nhìn bốn phía, "Được rồi, có chuyện gì thì về nhà rồi nói, đừng nói ở trên đường, có biết rất mất mặt hay không!"

"Đúng, về nhà. Tình Tình, về nhà với mẹ!" Mẹ Diệp lau giọt lệ bên khóe mắt, gấp gáp siết chặt lấy tay Diệp Tình đi vào biệt thự.

Vừa vào nhà, cách trang trí và đồ dùng quen thuộc xung quanh khiến cho cô ta đỏ cả vành mắt.

Mẹ Diệp chỉ coi là cô ta ở bên ngoài bị ủy khuất gì, không nhịn được an ủi cô ta, "Tình Tình, không khóc, về nhà rồi, không sao đâu."

Cha Diệp đứng ở một bên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trách cứ hai câu, "Khóc? Mày còn có mặt mũi khóc sao! Lúc trước còn dám làm ra loại chuyện bỏ trốn mất mặt này, bây giờ mày còn có mặt mũi ở đây khóc! Trước đó không phải còn nói nếu như không đồng ý hôn sự của mày và thằng nhãi kia thì mãi mãi cũng không trở lại sao? Như nào? Thằng đó không cần mày nữa?"

"Được rồi, con gái mãi mới về nhà ông đừng mắng nó nữa!"

"Tôi đừng mắng nó? Bà xem con gái bảo bối của bà làm những việc kia, có việc nào không khiến cho Diệp gia chứng ta mất mặt không?"

Diệp Tình cúi đầu nghe, đôi mắt khóc đến đỏ bừng, ngẩng đầu ánh mắt đẫm lệ nhìn cha Diệp, "Cha, thật xin lỗi, con biết sai rồi, cha tha thứ cho con đi."


Lúc trước Diệp Tình luôn luôn là sự kiêu ngạo của bọn họ, từ trước đến nay tính cách rất quật cường, tuyệt đối sẽ không nhận thua cúi đầu. Vốn tưởng rằng nó sẽ chống lại đến cùng, vậy mà cuối cùng lại cúi đầu nhận sai.

Câu xin lỗi này khiến cha Diệp cũng không biết phải nói cái gì cho tốt, chỉ biết giận dữ nói với mẹ Diệp: "Bà cứ nuông chiều nó cho lắm vào!"

"Con gái của tôi tôi nuông chiều! Tôi nuông chiều thì sao?" Nói xong, mẹ Diệp lại đau lòng nhìn đứa con gái mới có một tháng không gặp đã gầy hốc hác hẳn đi, "Tình Tình, cả một tháng này mẹ cũng đã nghĩ thông suốt rồi, mẹ cũng không tiếp tục ép buộc con nữa, con muốn gả cho ai thì gả. Mẹ sẽ không tiếp tục ngăn cấm con, chỉ cần con được sống vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi."

"Mẹ..."

"Thằng bé kia đâu? Tại sao không trở về chung với con?"

Cha Diệp đứng ở một bên hừ lạnh, "Tôi thấy, cái thằng đó cũng không phải loại người biết chịu trách nhiệm gì!"

Diệp Tình nức nở nói: "Con chia tay với anh ấy rồi."

Cha mẹ Diệp đều sững sờ, "Chia tay? Có chuyện gì vậy? Tại sao lại chia tay?"

Mẹ Diệp còn nhớ lúc nha đầu này vì muốn hẹn hò với tên Lâm Trạm kia, tuyệt thực hay bỏ trốn việc gì cũng làm được. Lúc bỏ trốn còn mang theo quyết tâm đập nồi dìm thuyền, tại sao mới chưa đến một tháng, liền chia tay rồi?

Diệp Tình miễn cưỡng cười cười, "Mẹ, không nói về anh ấy nữa, vừa rồi con ở bên ngoài nhìn thấy Diệp Trăn, còn cái nam nhân ngồi trên trên xe lăn kia, anh ta là ai vậy?"

Vừa nhắc tới cái này lửa giận trong lòng mẹ Diệp lại nổi lên, chỉ chỉ cái trán của Diệp Tình, "Con ơi là con, nếu lúc đầu mẹ biết con sẽ chia tay với thằng kia nhanh như vậy, bằng cách nào mẹ cũng sẽ không để con bỏ trốn! Kia người thừa kế của Lục gia - Lục Bắc Xuyên, một năm trước gặp tai nạn xe cộ trở thành người thực vật. Một tháng trước Lục lão gia tới cửa nói là được cao nhân chỉ điểm, muốn con gả cho Lục Bắc Xuyên để chăm sóc nó, Lục Bắc Xuyên liền có thể nhanh chóng tỉnh lại."

Nói đến đây, mẹ Diệp lại thở dài, "Gia thế của Lục gia tốt như vậy, nhà chúng ta không với tới được. Tuy nói lúc ấy Lục Bắc Xuyên là người thực vật, nhưng bác sĩ cũng nói sẽ có một ngày tỉnh lại được. Vậy mà con đây! Chỉ vì cái thằng nghèo nàn kia, liền ném cái thân phận bà Lục đi cho người khác!"

"Kia... Diệp Trăn xảy ra chuyện gì sao?"

"Xảy ra chuyện gì?" Cha Diệp lạnh giọng hừ một tiếng, "Em gái của mày so với mày hiểu chuyện hơn nhiều, nó nguyện ý vì Diệp gia chúng ta mà gả cho cái người thực vật kia. Bất quá em gái của mày đúng là số tốt, vừa mới gả đi được một tháng, Lục Bắc Xuyên liền tỉnh lại."

Mẹ Diệp liếc mắt nhìn hắn, "Số tốt cái gì, đó vốn là của Tình Tình. Bây giờ hai tiếng bà Lục là để gọi Diệp Tình, không phải là gọi Diệp Trăn! Tình Tình a, lúc trước công ty cha con gặp chút khó khăn, con lại bỏ trốn cùng thằng nhóc kia, không có cách nào khác, chúng ta đành phải cho Diệp Trăn lấy danh nghĩa của con gả vào Lục gia. Con... con đừng nóng giận, cũng may mắn là Diệp Trăn gả thay, nếu không, nhà chúng ta đâu còn có thể ở trong cái biệt thự này."

Diệp Tình cười nói: "Mẹ, con làm sao tức giận với em mình được, con hiểu mà. Chỉ là, chuyện này đối với em con có phải là quá không công bằng rồi không?"


"Cái gì mà công bằng hay không? Được ngồi lên vị trí bà Lục đủ để khiến cô ta nửa đêm tỉnh dậy cười mãn nguyện rồi!"

Diệp Tình cười an ủi mẹ Diệp, "Mẹ, không thể nói như vậy được. Suy cho cùng chuyện này cũng là lỗi của con, nếu như lúc đầu con không bỏ trốn với Lâm Trạm, em con cũng sẽ không bị buộc phải gả đến Lục gia. Lúc trước hai người chắc chắn cũng không hỏi xem Diệp Trăn có đồng ý hay không đúng không?"

Cha mẹ Diệp nghe nói như thế trầm mặc một lát.

"Con và Diệp Trăn là chị em song bào thai, sao con có thể không hiểu rõ Diệp Trăn? Em ấy nhìn qua trầm mặc ít nói như vậy, kỳ thật tâm tư so với ai khác đều mẫn cảm hơn. Hai người buộc em ấy lấy chồng như thế, trong nội tâm em ấy nhất định có khúc mắc."

Mẹ Diệp không kiên nhẫn, giọng điệu không cam lòng, "Vậy thì sao! Năm đó mẹ liều sống liều chết sinh ra nó, suýt chút nữa thì nó lấy mạng của mẹ! Diệp gia lại nuôi nó nhiều năm như vậy, tại sao không thể đáp lại Diệp gia một chút? Huống chi vị trí bà Lục kia có bao nhiêu người muốn ngồi còn không được đâu!"

"Mẹ đừng nóng giận, con không phải lo lắng cái này. Con là đang lo lắng lấy tính cách kia của Diệp Trăn, trong lòng em ấy mang oán khí, ở Lục gia khẳng định gây thù chuốc oán với nhiều người, đến lúc đó em ấy đắc tội với Lục gia, Lục gia không phải là sẽ tính hết lên đầu Diệp gia chúng ta sao?"

Một câu nói kia của Diệp Tình lay tỉnh mẹ Diệp.

Hôm qua Diệp Trăn còn nói với bà rằng Lục phu nhân không thích nó.

Chần chờ nói: "Thế nhưng mẹ thấy thái độ của Lục Bắc Xuyên đối với em gái của con, cũng không tính là quá lạnh lùng."

"Mẹ, đây là ở trước mặt hai người, đương nhiên phải giả bộ. Hai người sẽ không để Lục gia trở mặt với chúng ta đúng không?"

Cha Diệp không khỏi cũng khẩn trương lên.

Hôm qua ông ta thừa dịp say rượu muốn trò chuyện cùng Lục Bắc Xuyên hai câu, nhưng lúc chỉ có một mình hai người, Lục Bắc Xuyên một chút mặt mũi cũng không cho ông ta, xem ra Lục Bắc Xuyên chỉ là ở trước mặt bọn họ làm bộ một chút mà thôi.

Tiếp tục như vậy, về sau Diệp gia còn có thể đoạt một chút lợi ích từ Lục gia nữa sao!

"Cái này... Vậy phải làm sao bây giờ?"

Diệp Tình chìm khẩu khí, thật sự nói: "Để con đi."

"Con đi?"

"Con sẽ đổi lại với em ấy. Việc con làm sai, tự con sẽ dốc hết sức chịu hậu quả!"

***

Xe Bentley phi nhanh trên đường, Diệp Trăn buồn ngủ uốn ở chỗ ngồi phía sau nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lui lại.


Kỳ thật lúc trước những lúc dậy sớm như vậy cũng không phải là không có, Lục gia có quy củ buổi sáng. Lúc Lục Bắc Xuyên vẫn là người thực vật cô liền bị bắt bảy giờ mỗi ngày đều phải rời giường, lau người sạch sẽ cho Lục Bắc Xuyên.

Nhắc đến mới thấy gần đây cũng thật là kỳ quái, sáng sớm cũng không cần lau người cho Lục Bắc Xuyên, cô ngược lại càng cảm thấy mệt mỏi.

Diệp Trăn ngáp một tiếng lớn.

Lục Bắc Xuyên ngồi ở một bên xem văn kiện ngẩng đầu nhìn cô một cái, "Buồn ngủ?"

Diệp Trăn lắc đầu, "Chỉ là có chút say xe thôi."

Lục Bắc Xuyên đưa gối mềm của mình cho cô, "Vẫn còn sớm, ngủ một lát đi."

Diệp Trăn cũng không khách khí, dùng một cái tư thế rất không thoải mái để nằm, mi tâm Diệp Trăn cau lại, hồi lâu mới chậm rãi thích ứng.

Lục Bắc Xuyên thừa dịp Diệp Trăn ngủ, nhẹ nhàng đặt hai đôi chân của cô duỗi thằng lên đùi của mình, lại cởi áo khoác của mình đắp cho cô, phân phó người lái xe lái chậm rãi một chút, để Diệp Trăn có thể ở trong cái xe chật hẹp này ngủ thoải mái hơn.

Một giấc ngủ này ở trên xe Diệp Trăn ngủ cực kỳ dễ chịu, lúc Lục Bắc Xuyên đánh thức cô xuống xe còn có chút khó chịu, phẫn nộ trừng Lục Bắc Xuyên một chút.

Có lẽ là bởi vì ngồi xe quá xóc nảy, Diệp Trăn cảm thấy hai ngày gần đây mệt mỏi cực kì, toàn thân trên dưới cũng tản ra khí tức mệt mỏi. Vốn tưởng rằng nghỉ ngơi thật thì tốt sẽ qua đi, vậy mà mấy ngày kế tiếp vẫn là như vậy. Ban đêm đầu hơi dính gối liền sẽ ngủ say như chết, buổi sáng làm cách nào cũng không ngủ được nên đành phải tỉnh dậy. Cả ngày cô đều mệt mỏi, trạng thái so với người tàn tật là Lục Bắc Xuyên còn kém hơn.

Buổi sáng, tinh thần Diệp Trăn không phấn chấn ngồi ở trước bàn ăn, mẹ Lục lo âu nhìn Diệp Trăn, "Có phải là bị bệnh hay không? Hay là để William xem cho con một chút đi."

Diệp Trăn miễn cưỡng cười cười, "Cảm ơn mẹ đã quan tâm, con không sao, chỉ là gần đây hơi mệt." Nói xong còn ngáp một cái.

Lục Bắc Xuyên nhìn cô một cái, như có điều suy nghĩ nói: "Vẫn là nên để William khám cho em một chút đi."

Một cỗ ngọn lửa không tên đột nhiên xuất hiện.

Tôi nói không sao rồi sao anh còn phiền như vậy nữa!

Diệp Trăn nhìn bữa sáng trước mặt không có chút nào muốn ăn, mất hết cả hứng ừ một tiếng.

***
Tác giả có lời muốn nói:

Nữ nhân mang thai rất dễ bị mệt mỏi, tính tình cũng cực kỳ nóng nảy!

Cám ơn đã ủng hộ ^_^


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui