Lúc Thẩm Ương nhìn thấy hai cái hot search thì ngây ngốc.
Kỳ thật mới đầu anh còn chưa hiểu "Bàn phím" thì liên quan gì đến mình, vẫn là Viên Khải hiếu kỳ mò vào mới phát hiện ra.
Thẩm Ương suy tư nửa ngày, cuối cùng đến ra kết luận: hot search "20 năm" là do chương trình mua, trọng điểm marketing đều đặt trên người anh và Túc Hàn Anh, mà hot search "Bàn phím" rất có thể là được công ty TC mua bởi vì tất cả post đều nhấn mạnh vào bàn phím giao hưởng và hai phần thưởng trị giá 1 vạn 2, câu chữ phải gọi là ngâm trong máu và nước mắt.
Cho nên, anh có thể tố cáo công ty TC vi phạm quyền hình ảnh không?
"Mày không xem bình luận à?" Viên Khải hưng phấn đề nghị: "Một đám em gái đang gào rú kia kìa."
Sau khi Thẩm Ương biết sắp xếp của chương trình thì đối với chuyện này cũng đã nhận mệnh, như khi nghe nói mình đã giam cầm trái tim của một đám em gái thì lại thấy lâng lâng. Anh giả bộ "Kỳ thật tôi cũng không quan tâm, vì phúc lợi của bạn nên tôi mới làm thôi", tay thì click mở bình luận, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Hot search đều treo hai cái, không biết là an bài bao nhiêu thuỷ quân...... Đều nói cái gì thế?"
Viên Khải thành thật khai báo: "Nói muốn thượng mày."
Thẩm Ương: "................................................"
"Các cô ấy, các cô ấy có công năng kia sao?! Thật là si tâm vọng tưởng!"
Mặt Thẩm Ương đỏ ửng, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu như vậy, anh thở hồng hộc định tự mình ra trận phản bình luận, muốn bảo vệ tôn nghiêm nam nhân vững như bàn thạch của mình!
Nhưng chưa thực hiện được thì tiếng chuông vào học đã vang lên, Thẩm Ương đành ngậm ngùi nuốt xuống ngụm máu, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị sau đó tái chiến.
Cùng thời gian, trong một toà biệt thự ở B thị.
Các thành viên câu lạc bộ đội GBG đang tiến hành huấn luyện hằng ngày, bỗng nhiên, trong phòng huấn luyện vốn yên tĩnh vang lên tiếng hô kinh ngạc —— một thanh niên tướng mạo bình thường đột nhiên đứng lên, cầm máy tính bảng tới chỗ đội trưởng của mình: "Ngụy đội, anh xem người này có phải Thẩm Ương không?"
Ngụy Phong Miên đang dùng kỹ năng di chuyển thì run tay, nhân vật trên màn hình nhảy vào tầm bắn của pháo đài, một giây mất nửa máu. Nhưng Ngụy Phong Miên cũng không lập tức né tránh mà ngây người một lúc, khi hoàn hồn thì nhân vật đã bỏ mình.
"Đưa tôi xem!"
Hắn cứng nhắc giật lấy, căn bản mặc kệ đồng đội trong game đang tức giận mắng, cũng không thèm để ý lát bị báo cáo hay không.
"Video này." Thanh niên chỉ vào giao diện, "Hôm nay nằm trong đề cử ở trang đầu B trạm, bên Weibo cũng nằm trong top hot search."
Ngụy Phong Miên vội vàng mở video, liền thấy mưa đạn quét qua màn hình, che hết nội dung. Ngụy Phong Miên mất kiên nhẫn nhấn ẩn đạn, ngay sau đó thấy một sườn mặt thanh tú —— là sườn mặt của người hắn quen thuộc nhất.
Thẩm Ương, tuyệt đối là cậu ta không thể sai được!
Ngụy Phong Miên gần như tham lam mà nhìn chằm chằm video, thẳng đến khi thanh niên giục lần nữa: "Ngụy đội, có phải anh ta không?"
"...... Phải."
Vừa dứt lời, phòng huấn luyện lập tức trở nên ồn ào.
"Thẩm Ương? Bumblebee?"
"Anh ta làm sao? Sao lại còn ở trên trang đầu?"
"Bumblebee không phải đã giải nghệ lâu lắm rồi sao? Mấy năm nay cũng không có tin tức, tôi nhớ anh ta đánh nhau nên bị cấm thi đấu mà tay cũng bị phế......"
"Đủ rồi!" Ngụy Phong Miên lạnh giọng quát lớn: "Bumblebee dù thế nào cũng là tiền bối của các cậu, là đội viên chính thức trong nhóm đầu tiên của câu lạc bộ, không có cậu ấy thì cũng không có GBG hôm nay!"
Mọi người im như ve sầu mùa đông.
Đội trưởng ngày thường hay cười tủm tỉm, trong chiến đội có tiếng là tốt tính, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy hắn dùng ngữ khí nghiêm trọng như vậy.
Mà đội trưởng cơ hồ chưa từng nhắc tới Bumblebee, hơn nữa bọn họ cũng đều biết đội trưởng vì Bumblebee mà phải ngồi ghế dự bị một thời gian rất dài, mãi đến khi Bumblebee xảy ra chuyện hắn mới xuất đầu, tàn nhẫn mà nói thì đội trưởng chính là dẫm lên xác Bumblebee mà đi lên......
Bởi vậy, bọn họ đều cho rằng đội trưởng cũng không thích người đồng đội mang đầy vinh quang cũng như tranh cãi kia.
Thấy không khí đình trệ, thanh niên lúc trước đứng ra hoà giải: "Ngụy đội đừng nóng, bọn họ vào sau nên chưa từng tiếp xúc với Thẩm Ương. Hơn nữa năm đó nếu không phải bởi vì Thẩm Ương...... Chúng ta cũng không đến mức bị giáng cấp, suy nghĩ của đám nhỏ cũng có thể hiểu được."
Ngụy Phong Miên lạnh lùng nhìn hắn, làm thanh niên toát cả mồ hôi.
"Lý Thành Chiêu, cậu bị những nước xịt bàn phím tẩy não sao? Những người khác không biết gì chẳng lẽ cả cậu cũng không biết chân tướng? Đánh nhau không phải cậu ấy, bị cấm đấu là vì bị lấy ra để răn đe người khác! Cậu ấy là người vô tội bị liên luỵ!" Lý trí của Ngụy Phong Miên đã bị đốt cháy, không cam lòng tích tụ nhiều năm, hối hận cùng phẫn nộ cùng lúc trào ra: "Nếu không phải vì chiến đội, cậu ấy cũng sẽ không mang vết thương chưa khỏi hẳn đã trở về thi đấu! Thành tích không tốt mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm, sao cậu lại ném hết mặt mũi mà đổ hết tội lỗi cho một người còn đang bị thương?"
Ngụy Phong Miên trào phúng: "Theo logic của cậu, năm đó cậu ấy mang các cậu càn quét trận chung kết thế giới, đưa một GBG không có tiếng tăm gì trong một đêm biến thành đội ngũ sở hữu đội viên đáng sợ nhất cũng là công lao của một mình cậu ấy phải không?"
Sắc mặt thanh niên trở nên khó coi, sắp xếp suy nghĩ muốn giải thích thì lại nghe Ngụy Phong Miên cười nhạo nói: "Mà chẳng phải đúng là công lao của mình cậu ấy sao? Lúc ấy cậu ấy có chơi trong chiến đội nào thì đội đó cũng sẽ là quán quân thế giới."
Thấy thanh niên lộ vẻ hổ thẹn, đội viên khác cũng là bộ dáng khiếp sợ, Ngụy Phong Miên bỗng nhiên chán nản.
"Các cậu luyện đi, nhớ thu thập hành lý sớm một chút, buổi tối còn bay tới A thị." Hắn mệt mỏi dặn dò một câu, "Tôi về phòng nghỉ ngơi một lát."
Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc và mờ mịt của mọi người, Ngụy Phong Miên trực tiếp lên lầu, nhốt mình trong phòng.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ điện tử "Tích tắc".
Ngụy Phong Miên đứng sau cánh cửa một lát rồi mới từ từ ngồi xuống mép giường, mở di động đăng nhập Weibo.
Rất nhânh, hắn dùng hot search tag tìm được chủ post video, do đó biết được Thẩm Ương đang ở A thị.
Nhưng biết thì thế nào?
Ngụy Phong Miên mở danh bạ, ấn vào người đứng đầu danh sách liên hệ, mấy giây sau nghe thấy giọng nữ quen thuộc: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không đúng, vui lòng kiểm tra và gọi lại sau."
Hắn đã từng cho rằng giao tình với Thẩm Ương là cả đời, hiện giờ đến phương thức liên hệ cũng không có.
Biết, cũng chỉ là biết thôi.
Chút chuyện nhỏ xảy ra ở B thị tất nhiên không ảnh hưởng tới Thẩm Ương, anh vừa tan học liền đi thẳng đến Bắc môn, nhìn thấy Túc Hàn Anh thì lập tức nói: "Cậu biết chưa? Chúng ta lên hot search!"
"Đã thấy." Túc Hàn Anh dùng ánh mắt ý bảo Thẩm Ương thắt dây an toàn.
Thẩm Ương vừa thắt vừa nói: "Vậy cậu có biết hai cái tag không?"
Túc Hàn Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ bảo: "Biết, Anh Tuấn đã nói với tôi."
Thẩm Ương áy náy: "Thực xin lỗi, nếu không phải tôi đề nghị khiêu chiến......"
Túc Hàn Anh cười, "Không sao cả, tham gia chương trình còn sợ lên hình sao? Với cả video cũng không phải anh quay."
Thẩm Ương cảm thấy an tâm hơn một chút, nhưng ngay sau đó sắc mặt khẽ biến, anh trộm liếc mắt nhìn Túc Hàn Anh một cái, giả vờ lơ đãng hỏi thử: "Vậy cậu có xem bình luận nhìn không?"
Túc Hàn Anh quay đầu quan sát thần sắc của anh, yên lặng nuốt chữ "Nhìn" trở lại, sửa thành: "Chưa kịp xem."
Thẩm Ương thở phào nhẹ nhõm, không thấy thì tốt, nếu không Túc Hàn Anh sẽ cười anh mất!
Trời mới biết vì sao dân mạng với Túc Hàn Anh thì là "Lão công thượng ta", mà đối với anh lại là "Đáng yêu muốn......" Khụ, có cần phân biệt đối xử vậy không a! Tất cả đều là nam nhân, ai thiếu cân thiếu kiện so với người còn lại đâu?!
"Ân, cũng không có gì hay, đều là tài khoản thuỷ quân marketing, chướng khí mù mịt." Ánh mắt Thẩm Ương xa xăm, "Dù sao cũng toàn mua hot search, không có mấy người thật sự chú ý tới sự tồn tại của chúng ta mới tốt."
Bởi vì Thẩm Ương rõ ràng muốn lảng tránh nên Túc Hàn Anh không nói cho anh thực ra vẫn còn một cái hot search thứ ba, hot search này không phải ai mua mà tự dân mạng tra ra được.
Bởi vậy, Thẩm Ương cũng không có cơ hội biết trên Weibo lúc này có một cái tag đã bò lên vị trí 38 #Tôi đã tìm được CP thần thánh#, giống như một ngôi sao mới nổi, chiếu sáng thế giới của vịt da giòn......
Một đường lái xe trở lại nhà nhỏ, Thẩm Ương vừa vào phòng khách đã nhìn thấy Đoạn Vi Vi và Dương Thiên Trì ngồi dính vào nhau, trên bàn đặt một cái ipad.
Hai người nghe thấy động tĩnh thì song song ngẩng đầu, sau đó cùng mỉm cười.
"Nha, minh tinh nổi tiếng của chúng ta đã trở lại!" Dương Thiên Trì ngữ khí khoa trương, còn cố ý đứng lên hơi khom lưng, "Hai vị minh tinh xin mời ngồi."
Thẩm Ương: "......"
Anh vừa mới nghĩ giấu được Túc Hàn Anh là tốt rồi, như thế nào lại quên mất mấy người trong phòng này?!
Thẩm Ương sốt ruột, anh thấy trợ lý tỷ tỷ tránh ở góc, rất có tâm cơ mà ám chỉ: "Ồ, trong lúc quay có thể chơi sản phẩm điện tử sao?"
Nhưng mà trợ lý tỷ tỷ bỏ qua ánh mắt chờ mong của anh, mỉm cười giải thích: "Đạo diễn đã đồng ý cho xem, còn nói sau này nếu gặp tình huống tương tự đều có thể nói trước với ekip một tiếng, đây đều là công cụ tốt để tuyên truyền."
Thẩm Ương mệt tâm, quay đầu lại nhìn thì thấy Túc Hàn Anh vẫn bình tĩnh như cũ, cảm thấy mình hơi để ý quá mức thì phải? Anh bất đắc dĩ ngồi xuống, lại thưởng thức tư thế oai hùng của mình và Túc Hàn Anh lần nữa.
Nhưng đó chưa phải lần cuối, chờ Nghiêm Gia Kỳ cùng Long Nữ lục tục trở về, Thẩm Ương lại bị xách theo bồi xem hai lần, cứ thế anh chỉ cần vừa nghe thấy BGM(1) trong video là muốn phun......
(1) BGM: background music, nhạc nền
"Tôi còn không nghĩ ra!" Sau khi ăn xong, Dương Thiên Trì biểu tình nghiêm nghị, ngữ khí hoài nghi: "Túc ca chơi chuyện nghiệp nên có thể thắng là chuyện bình thường, nhưng sao Thẩm Ương cũng trâu bò thế?" Hắn nhìn đôi tay Thẩm Ương nói, "Chẳng lẽ thật sự là độc thân 20 năm tuốt, khụ, luyện ra?"
Mặt Thẩm Ương đỏ ửng, vội la lên: "Tôi trời sinh đã có tốc độ tay nhanh không được sao?"
Dương Thiên Trì "Ha ha" cười hai tiếng, "Cho nên cậu chơi game cũng rất lợi hại đi? Hoá ra là thâm tàng bất lộ......" Hắn không khỏi tiếc nuối nói: "Nếu không phải chương trình có hạn chế, tôi rất muốn xem hiện trường hai ngươi chơi game một hồi."
Mấy cô gái cũng cùng gật đầu, ánh mắt lộ ra chờ mong.
"Có thể." Đạo diễn đúng lúc xuất hiện, chỉ điểm: "Phòng trò chơi có máy điện tử(2)."
(2) Bản gốc là 红白机 hồng bạch cơ, nghĩa là máy màu đỏ trắng. Loại máy game thời xưa 8x, 9x chơi
Dương Thiên Trì: "Nintendo?"
Thấy đạo diễn gật đầu, Dương Thiên Trì nháy mắt kích động: "Được đó được đó! Kỷ niệm tuổi thơ a! Đi đi đi!"
Thẩm Ương thật ra không muốn đi bởi vì hồi anh còn nhỏ thì máy điện tử đã không còn lưu hành nữa, không có tình cảm gì đáng nói. Nhưng thấy các cô gái đều hứng thú nên anh đành phải khóc tang mà lên lầu ba.
Chuẩn bị xong, Dương Thiên Trì cũng không vội để Thẩm Ương và Túc Hàn Anh thể hiện, mà lễ phép hỏi các cô gái xem muốn chơi gì? Long Nữ và Đoạn Vi Vi đều lắc đầu cự tuyệt, chỉ có Nghiêm Gia Kỳ nói: "Có Contra không? Hồi nhỏ tôi từng xem ba ba chơi."
Dương Thiên Trì khựng lại, cảm giác ngực trúng một mũi tên, hắn rốt cuộc cũng ý thức được khoảng cách tuổi tác giữa mình và các khách mời khác......
Nhưng là người có nội tâm kiên cường, Dương Thiên Trì rất nhanh đã hồi máu sống lại, tranh thủ phúc lợi cho mình, "Ta chọn chế độ đấu đôi, tôi với cô cùng chơi nhé."
Nghiêm Gia Kỳ tất nhiên không từ chối, cô nhìn Dương Thiên Trì ấn loạn trên tay cầm một hồi, hỏi: "Anh đang làm gì thế?"
Dương Thiên Trì "Sách" một tiếng, hắn định thể hiện mình bằng cách bảo vệ cô, nhưng trò chơi chỉ có 3 mạng, căn bản không đủ làm dáng, đành lợi dụng bug!
Hắn quay đầu dò hỏi hai vị lão đại, "Cài đặt 30 mạng như thế nào nhỉ, tôi nhớ là từ trên xuống dưới trái phải gì đó......"
Thấy hai người đều tỏ vẻ không biết, hắn kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ hai người chưa từng chơi trò này."
"Đã chơi." Túc Hàn Anh nhàn nhạt nói: "Nhưng không cần tới 30 mạng."
Thẩm Ương đúng lúc bổ đao: "Ta cũng thế......"
Dương Thiên Trì: "......"
Cho dù hiện thực nặng nề nhưng vẫn phải ngoan cường ngồi xuống.
Dương Thiên Trì đành phải cầu thần may mắn, cuối cùng thành công thay đổi thiên mệnh!
Nhưng bi kịch chính là, lúc đồ ăn đến thì Nghiêm Gia Kỳ bất động, còn thường xuyên hố đồng đội, cứ thế hai người mới đánh tới level 4 thì đã tiêu gần hết mạng.
Càng bi kịch hơn là, lượt kế tiếp Túc Hàn Anh và Thẩm Ương chỉ cần 1 mạng đã thắng, làm Dương Thiên Trì vừa rồi cố thể hiện năng lực nam nhân bị đánh cho tan tác không còn một mảnh......
Buông tay cầm, Thẩm Ương nói với Túc Hàn Anh: "Làm đồng đội cùng cậu thật thích."
Túc Hàn Anh thật sâu nhìn anh một cái, "Về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội làm đồng đội."
Thẩm Ương chỉ nghĩ ý của Túc Hàn Anh là hai người đã trở thành bạn bè, sau này có thể thường xuyên cùng nhau chơi, liền cười tủm tỉm đồng tình.
Lúc này, có trợ lý tới nhắc nhở mai là ngày hẹn hò, các cô gái cần về phòng chờ chọn lời mời từ các bạn nam.
Thẩm Ương bỗng nhiên nhớ ra thiệp mời của mình còn chưa hoàn thành, nên chuồn nhanh.
Túc Hàn Anh thì đã sớm làm xong, vì thế đi tắm, lúc ra khỏi phòng tắm thì thấy Thẩm Ương đang cắn bút phát ngốc, trên giấy thì trống rỗng.
"Sao anh còn chưa động bút?" Túc Hàn Anh nhìn thời gian, đã 9 giờ rưỡi, mà 10 giờ phải gửi thiệp tới phòng nữ.
Thẩm Ương buồn rầu nói: "Tôi chưa nghĩ ra nên vẽ cái gì."
Anh đã thấy thiệp của Túc Hàn Anh và Dương Thiên Trì, hai người đều chỉ vẽ tượng trưng mấy thứ ám chỉ chủ đề hẹn hò là gì, nhưng anh làm cách nào cũng không chọn được thứ phù hợp với chủ đề của mình.
Túc Hàn Anh ngồi trên mép giường lau tóc, "Ngày mai anh sẽ đi đâu?"
Thẩm Ương không hề giấu diếm, "Trung tâm Đông Hoa tổ chức triển lãm Marvel."
"Marvel?" Túc Hàn Anh dừng lại động tác, ngẩng đầu nói: "Anh xác định con gái sẽ thích chứ?"
"Đương nhiên!" Thẩm Ương tự tin đầy mình, "Tôi đã nhờ mấy bạn học nữ tư vấn, các cô ấy đều rất cuồng anh hùng Marvel, con cho tôi xem không ít video tự cắt nối biên tập......" Tuy rằng cảm giác có chút gay gay......
Thẩm Ương giấu đi nửa câu sau, lại cường điệu thêm: "Mấy cô ấy còn chỉ cho một trang web tên là Lofter viết rất nhiều bình luận về phim siêu anh hùng, bảo tôi rảnh thì vào xem!"
Lofter......
Phúc lợi cho sở thích đặc biệt của Thác Nam Nam, Túc Hàn Anh cũng tương đối hiểu biết về Lofter này, nhất thời rất muốn nói cho biết Thẩm Ương "Bình luận phim" trong đó nghĩa là gì.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nhàn nhạt nói: "Anh vui là được."
Tác giả có lời muốn nói: lofter, mọi người chắc đều biết đi, hẳn là web đồng nghiệp được thích nhất hiện giờ.
Ta có đôi khi xem xong phim là vào lofter xoát sơ đồ đồng nghiệp, ngẫu nhiên cũng xem như hoà hợp cộng đồng hhhh
——
Phát 20 bao lì xì~