Translator: Nguyetmai
Đối mặt với lời van nài của Mục Thanh Thủy, Ngô Quốc Nhất vẫn cúp điện thoại.
Ngô Quốc Nhất tắt đèn bàn, vốn định ngủ tiếp, nhưng trong đầu lại thường xuất hiện lời nói của Mục Thanh Thủy.
Ngô Quốc Nhất thật sự không ngủ được, cuối cùng vẫn bật đèn, đứng dậy đi thư phòngphòng sách.
Ngô Quốc Nhất dụi mắt, mở máy tính lên. Sau khi máy tính khởi động xong, ông ta hắn vào trang quản lý của web 173, mở list định đánh giá game ra.
Trong số hơn một trăm game online, Ngô Quốc Nhất tìm một lúc lâu mới thấy "Chinh Chiến Online" theo lời Mục Thanh Thủy.
Đúng như lời Mục Thanh Thủy, dung dượng của trò chơi này lại chỉ có 800 MB. Ngô Quốc Nhất im lặng một lát, sau đó lấy mũ thực tế ảo từ bên bàn ra, nối tiếp với máy tính rồi tải game vào.
Dựa theo suy nghĩ thử độc, Ngô Quốc Nhất đăng nhập vào game.
Khi cảnh tượng trong game xuất hiện, Ngô Quốc Nhất lập tức mở to mắt. Độ chân thật của game online này thật sự giống như lời Mục Thanh Thủy, đã đạt tới trình độ hoàn hảo.
Ngô Quốc Nhất còn không chịu tin, bắt đầu mở rộng phạm vi thăm dò trong game, muốn tìm tường không khí các thứ.
Thế là cứ thế chơi tới nửacả đêm, mãi tới khi bước vào dãy núi U Hồn, tình cờ gặp phải Lực Sĩ U Minh, bị một quyền đập chết mới kết thúc thể nghiệm trò chơi.
Sau khi thoát khỏi trò chơi, cảm xúc của Ngô Quốc Nhất vẫn còn kích động. Ông ta Hắn suy tư một lát, lập tức lấy di động gọi cho chủ quảnquản lý web game.
Chủ quảnQuản lý 173 nhận được điện thoại thì có vẻ rất kinh ngạc. Bởi vì Ngô Quốc Nhất cơ bản sẽ không gọi điện thoại cho hắnanh ta.
"Tôn Xích, anh lập tức, ngay bây giờ, nhanh chóng tìm được công ty nghiên cứu 'Chinh Chiến Online' cho tôi. Lấy được phương thức liên lạc rồi lập tức gửi cho tôi."
Chủ quảnQuản lý Tôn Xích còn đang ngơ ngác, nhưng vẫn vội đồng ý.
Tôn Xích không dám kéo dài công việc được ông chủ sai khiến, vội đăng nhập trang quản lý website.
Nhưng sau khi tìm được Chinh Chiến Online, anh ta hắn lại phát hiện bên dưới trò chơi này chỉ ghi chú trang web sản xuất, không điền số điện thoại di động không điền, khiến anh ta hắn rất sốt ruột.
May mà còn có e-mail hồi phục xét duyệt của web game 173. Anh ta Hắn vội gõ chữ vào mail, gửi cho Lục Vô.
Ngay sau đó, anh ta hắn bắt đầu ngồi chờ.
Cùng lúc đó, Lục Vô đang ăn quán vỉa hè với Bắc Ly cảm nhận được di động rung lên một chút.
Hắn lấy di động ra mới phát hiện có tin nhắn đến, ký tên lại là web 173.
Lục Vô ôm tâm trạng kích động mở mail ra.
Nhưng không phải là thông báo thông qua xét duyệt mà hắn mong chờ, mà là hỏi phương thức liên lạc của mình.
Tuy rằng hắn không biết tại sao họ lại muốn phương thức liên lạc của mình, nhưng Lục Vô vẫn gửi số điện thoại của mình cho họ.
Nhìn Bắc Ly đang ăn lấy ăn để, Lục Vô mỉm cười, nhét điện thoại di động vào túi, xoa đầu Bắc Ly, cảm thấy Bắc Ly sống tằn tiện với mình nhiều ngày như vậy, thật là khổ cho cô bé.
…
Tôn Xích đang đứng ngồi không yên chờ hồi phục phản hồi nhìn thấy lời nhắc có mail gửi tới ở góc phải màn hình máy tính, vội mở ra.
Thấy phương thức liên lạc mà ông chủ muốn, Tôn Xích thở phào một hơi, lại dãy số đó rồi gửi cho ông chủ Ngô Quốc Nhất.
Cũng giống Tôn Xích, lúc này Ngô Quốc Nhất đang ngồi trong thư phòngphòng sách hút thuốc. Trong gạt tàn đã chứa đầy tàn thuốc, đôi mắt đỏ ngầu tỏ rõ ông ta hắn đã thức trắng đêm.
Nhưng trong lòng Ngô Quốc Nhất vẫn rất phấn khởi. Bởi vì ông ta hắn biết đây là cơ hội để trang web quật khởi.
Sau khi thấy tin nhắn mà Tôn Xích gửi tới, Ngô Quốc Nhất không hề do dự bấm số điện thoại của Lục Vô.
"A lô, cho hỏi ai đấy?" Trong điện thoại truyền tới một giọng nói trẻ tuổi.
Ngô Quốc Nhất hít sâu một hơi rồi nói:
"Chào cậu. Cho hỏi cậu là người sở hữu trò chơi Chinh Chiến Online phải không? Tôi là người phụ trách web game 173, có một số việc muốn bàn luận với cậu. Cậu có rảnh không?"
Lục Vô thoáng kinh ngạc, nhưng hắn nghĩ web 173 tìm hắn để bàn về game nên nói: "Được, không thành vấn đề, tôi có thể tới ngay bây giờ!"
"Không cần, tôi tới tìm cậu là được. Bây giờ cậu ở đâu?" Ngô Quốc Nhất vội nói.
Điều này khiến Lục Vô ý thức được rằng trò chơi của mình đã được coi trọng, trong lòng thoáng mong chờ, sau đó gửi tọa độ của mình cho Ngô Quốc Nhất.
Cúp điện thoại, Ngô Quốc Nhất rất phấn khởi. Vốn còn tưởng phải thu xếp chuyến bay, không ngờ người này lại ở trong thành phố Già Lam luôn.
Ngay sau đó, Ngô Quốc Nhất gọi điện cho tài xế, bảo hắn anh ta lập tức chạy tới đón mình. Còn bản thân ông ta hắn thì thay một bộ quần áo, sửa soạn một lát rồi vội ra ngoài.
Chưa đầy 20 hai mươi phút, Ngô Quốc Nhất đã tới nơi.
Thấy quán ăn tồi tàn ở xa, Ngô Quốc Nhất lại nhìn định vị biểu hiện trên di động, xác nhận là không sai, bèn xuống xe đi vào nhà hàngquán ăn.
Bây giờ là giữa trưa, quán ăn rất đông người. Ngô Quốc Nhất nhìn chung quanh, cũng không thể xác định là ai, thế là lấy di động ra gọi cho Lục Vô.
Thấy Lục Vô ở cách đó không xa nhận điện thoại, Ngô Quốc Nhất bước tới trước.
"Chào cậu, tôi là Ngô Quốc Nhất, chính là tôi muốn tìm cậu!"
Lục Vô thoáng kinh ngạc. Không ngờ người phụ trách web 173 tới nhanh như vậy. Hắn đứng dậy bắt tay với ông ta hắn rồi nói:
"Chào anhông, cho hỏi có việc gì vậy?"
"Có thể đi chỗ khác nói chuyện được không?" Ngô Quốc Nhất nhìn chung quanh. Rõ ràng đây không phải là nơi thích hợp bàn chuyện.
"Ừm… Mấy người đừng vội… Chờ tui tôi ăn xong rồi đi." Nghe thấy họ muốn rời đi, Bắc Ly rất không tình nguyện. Phải biết rằng cô ăn mì tôm với Lục Vô mấy ngày liền, hiếm lắm mới ăn được bữa ngon, sao chịu rời đi được.
"Bạn nhỏ này là…?"
"À, em gái tôi!" Lục Vô đáp.
Thấy Bắc Ly không muốn đi, Ngô Quốc Nhất đành phải nói: "Cô bé, chúng ta đi chỗ khác ăn ngon hơn!"
Bắc Ly rất thích nghe lời này, đôi mắt sáng ngời quay đầu hỏi: "Thật à?"
Ngô Quốc Nhất bỗng bật cười: "Đương nhiên là thật rồi!"
Bắc Ly thế mới quyến luyến bỏ đũa xuống, nắm tay Lục Vô đi ra quán ăn, lên xe của Ngô Quốc Nhất.
Ngồi trong xe, Lục Vô thầm kinh ngạc. Web game 173 giàu thế cơ à? Một người phụ trách mà đã có thể sở hữu một chiếc siêu xe huyền phùbay Cực Lam luôn.
…
Ngô Quốc Nhất cực kỳ coi trọng cuộc đàm phán này. Trước đó, khi còn trên xe đã đặt phòng VIP của khách sạn Cung Đình tốt nhất thành phố Già Lam. S, sau khi đến lại càng còn tiêu tiền mua một bình rượu nổi tiếng giá 680 ngàn000 tệ.
Lục Vô thấy giá tiền trên menu, không khỏi tặc lưỡi. Ông chủ quảnquản lý này giàu ghê.
Sau khi đồ ăn được bưng lên hết, cuối cùng Ngô Quốc Nhất cũng lên tiếng: "Tôi muốn hỏi một chút, đội ngũ nghiên cứu phát minh ra trò chơi này là phòng làm việc nổi tiếng nào vậy?"
Lục Vô bất ngờ. Câu hỏi này hHắn thật sự không thể trả lời được câu hỏi này. Nếu nói tới đội ngũ nghiên cứu và phát minh thì chỉ có hai người, tổ tiên và Bắc Ly thôi. Mình cùng lắm chỉ lập ra kế hoạch mà thôi.
"Rất khó nói à? Không sao, không sao, tới, uống rượu đi!" Ngô Quốc Nhất cười lúng túng, nghĩ thầm phải mở lời như thế nào.
Đối mặt với một bàn thức ăn ngon, ánh mắt Bắc Ly tỏa sáng, đã bắt đầu ăn luôn rồi. Lục Vô cũng không câu nệ mà cũng bắt đầu nâng đũa. Thường thường, thi thoảng lại nếm một ngụm nhỏ rượu khi Ngô Quốc Nhất mời rượu.
Ăn được một lúc, sắc mặt Ngô Quốc Nhất đỏ bừng, cuối cùng cũng đi vào việc chính.
"Chú em Tiểu Vô, cậu có ý định bán trò chơi này không?"
Dường như nghĩ tới điều gì, Ngô Quốc Nhất lại nói tiếp: "Cậu cứ yên tâm, web game 173 bọn anh tôi sẽ cho chú cậu một cái giá hài lòng!"
Lục Vô đã ý thức được ý đồ của Ngô Quốc Nhất lần này, thầm nói một câu "Cáo già", quả nhiên là mưu toan trò chơi của mình.
"Nghiên cứu trò chơi này tốn rất nhiều tâm huyết của đoàn độiđội ngũ chúng tôi, thật sự không có ý định bán đi." Lục Vô từ chối một cách uyển chuyển.
"10 tỷ, cậu thấy giá này thế nào?"
Lục Vô hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng kích động của mình một chút: "Chúng tôi nhiệt tình yêu thương nên mới cùng nghiên cứu ra trò chơi này. Còn chuyện có tiền hay không…"
"15 tỷ!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...