Editor: Nguyetmai
Lời nhắc nhở của game xuất hiện khiến đám người Trần Tử Vũ ngây ra.
Phải biết rằng cô gái trước mắt họ vẫn chưa có bất cứ hành vi làm phép nào cả, không phải đồng nghĩa với việc cô ấy tự mang theo quang hoàn chữa trị trên người hay sao?
Thế là đám người Trần Tử Vũ lập tức nhìn Phong Linh bằng ánh mắt khác.
Tuy rằng thoạt nhìn mỗi giây hồi phục 1 điểm máu là không nhiều, nhưng lúc đoàn chiến cả công hội có mấy trăm người, nếu phạm vi bao trùm của quang hoàn này đủ lớn thì chính là một giây mấy trăm điểm máu, một phút hồi phục hơn mười nghìn điểm máu đó nhé.
Tuy rằng hiện giờ trong game cũng có quang hoàn chữa trị, nhưng đều hạn chế thời gian. Đoàn chiến quy mô lớn không phải có thể quyết định thắng bại trong lúc nhất thời. Không chừng quang hoàn hồi máu vĩnh cửu này có thể quyết định kết quả của một trận chiến đấu. Huống chi trong phân tích còn nói cô gái này còn có năng lực ca hát chúc phúc nữa cơ mà.
Thần khí trong đoàn chiến là đây chứ đâu!
Đám người Trần Tử Vũ đồng thời nghĩ như vậy.
Nhìn Phong Linh ôm thịt khô, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, Tuyết Lê bỗng nói: "Chị gì ơi, chị muốn có thật nhiều thịt khô ăn mãi không hết không?"
"Muốn!" Phong Linh đáp không hề do dự.
"Vậy thì rời bến với tụi em đi. Chỉ cần chị đi theo tụi em thì sẽ có thật nhiều thịt ăn mãi không hết, hơn nữa tụi em còn kinh doanh một quán cá nướng bên chỗ bờ biển Lưu Ly nữa, muốn loại thịt nướng nào cũng có hết á!" Tuyết Lê dụ dỗ.
"Được!" Phong Linh chỉ thoáng suy nghĩ một giây rồi đồng ý một cách quyết đoán.
Đám người Đại Long Hội: "…"
Sau khi thấy năng lực của Phong Linh, Trần Tử Vũ cũng định kéo Phong Linh lên chung thuyền với Đại Long Hội bọn họ. Nhưng không ngờ rằng lại thành công một cách dễ dàng như thế! Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Phong Linh, Trần Tử Vũ bỗng nảy sinh cảm giác tội lỗi.
Thế này thì dễ bị lừa quá!
"Nhưng ta phải về nói với tộc nhân của ta cái đã. Các ngươi có muốn đi theo ta không?" Phong Linh phồng miệng cắn thịt khô nói.
"Ừ, đi xem thử xem."
Mục đích của Trần Tử Vũ chính là vì tra xét cỏ Mặt Trời Lặn. Tuy rằng thu hoạch được một cô gái ngốc đáng yêu ngây thơ nằm ngoài kế hoạch, nhưng cũng không thể quên việc chính được. Thế là anh ta dẫn theo cả đám Đại Long Hội đi vào trong đảo Mặt Trời Lặn theo Phong Linh.
"Phong Linh, chỗ các cô có rất nhiều cỏ Mặt Trời Lặn hả?" Bước đi trong rừng rậm yên tĩnh, nhìn bãi cỏ Mặt Trời Lặn màu tím nhạt ở ven đường, Trần Tử Vũ tò mò hỏi.
"Ừm, thực vật phổ biến nhất trên hòn đảo này chính là cỏ Mặt Trời Lặn. Ngoài dùng để ăn ra thì bọn ta còn lấy nó để nghiền nát chế tạo thành bột Mặt Trời Lặn có thể trị liệu vết thương."
"Bột Mặt Trời Lặn? Cô có mang theo không?" Trần Tử Vũ chợt nảy ra ý nghĩ.
Phong Linh lập tức lấy một cái bọc chứa bột mịn được đan từ lá cây ra rồi đưa cho Trần Tử Vũ.
"Đây chính là bột Mặt Trời Lặn."
[Bột Mặt Trời Lặn (Chữa trị Level 2)]
Mô tả vật phẩm: Thuốc bột chữa trị do bộ tộc Mộc Dã Ca chế tạo ra, bên trong ẩn chứa linh năng của Mộc Dã Ca tộc. Sau khi dùng có thể hồi phục 6 điểm sinh mệnh mỗi giây (Thời hạn 30 giây)
Thấy thuộc tính của loại bột này, kênh giọng nói công hội lập tức nổ tung lên.
"Đại ca, tìm được Luyện Dược Sư rồi! Phát tài rồi! Đại Long Hội chúng ta sắp trỗi dậy rồi!"
"Đại ca, chúng ta bắt cóc cả thôn bọn họ đi! Cỏ Mặt Trời Lặn này có ở khắp nơi, căn bản là không cần tiền vốn. Đến lúc đó chúng ta mở tiệm bán thuốc ở Minh Phủ, hồn tệ thi nhau kéo tới."
…
Nghe các thành viên công hội bàn luận, trái tim Trần Tử Vũ cũng đập thình thịch.
Anh ta vốn định thu thập một lượng lớn cỏ Mặt Trời Lặn để tích trữ tới khi nào nhà phát hành mở chức nghiệp sinh hoạt rồi lại bán ra. Nhưng không ngờ trên hòn đảo này lại có chủng tộc biết chế thuốc! Thật sự là sắp phát tài rồi!
Đám người Trần Tử Vũ ấp ủ tâm trạng kích động đi theo Phong Linh đến thôn xóm.
Thôn xóm của Mộc Dã Ca tộc nằm chính giữa bãi cỏ Mặt Trời Lặn màu tím nhạt mênh mông như biển cả, khu vực trung tâm có một cây cổ thụ cao vút. Nhà cửa nơi tộc nhân cư trú đều nằm trên những cành khô của cây cổ thụ đó, thoạt nhìn như là quả mọc trên cây vậy, vô cùng tao nhã và khác biệt.
Lúc này có cơn gió lớn thổi qua, bãi cỏ Mặt Trời Lặn màu tím đong đưa như sóng biển, vô số ngọn cỏ tung bay theo làn gió, cả thế giới đều bị màu tím bao phủ, trông như tiên cảnh thơ mộng vậy.
"Đẹp quá đi à!" Tuyết Lê vươn tay nhận lấy mấy ngọn cỏ, trái tim thiếu nữ nhất thời rung động.
Lúc này, Phong Linh chu đôi môi đỏ au, nhẹ nhàng thổi một hơi, dòng khí màu xanh nhạt quét về phía trước khiến ngọn cỏ màu tím tự động dạt ra hai bên, để lộ một con đường đi tới.
"Đi thôi. Chào hỏi các tộc nhân xong rồi ta sẽ đi theo các ngươi!" Phong Linh nói với vẻ mong chờ.
Nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc của Phong Linh, Tuyết Lê bỗng cảm thấy thật tội lỗi. Cứ thế lừa gạt một chị gái ngây thơ ra thế giới bên ngoài có phải là rất quá đáng hay không nhỉ?
Nghĩ tới Mộc Linh tộc cũng đã từng ngây thơ thuần khiết, lại xem Mộc Linh tộc bây giờ, Tuyết Lê không nhịn được run lên, khẽ thì thào: "Thiện tai! Thiện tai quá!"
Trần Tử Vũ đi đến bên cạnh cây cổ thụ, quay đầu nhìn mấy trăm thành viên công hội ở đằng sau, cất giọng nói trong kênh công hội.
"Các anh em, chúng ta có quá nhiều người, chỉ mình Tuyết Lê với Đại Mãng đi theo tôi lên trên thôi. Những người khác cứ chờ ở bên dưới đi."
Sau khi dặn dò xong, ba người Trần Tử Vũ bèn đi theo Phong Linh trèo lên bậc thang được bện từ lá cây.
[Tiến vào phạm vi chữa trị của Cổ Thụ Yên Lặng, mỗi giây được hồi phục 50 điểm lượng máu]
Lời nhắc nhở trò chơi bỗng xuất hiện khiến mấy người Trần Tử Vũ đưa mắt về phía cây cổ thụ tản ra mùi hương thanh nhã này.
[Cổ Thụ Yên Lặng (Quỷ Vương đỉnh cấp)]
Phân tích chi tiết: Linh hồn bảo vệ đảo Mặt Trời Lặn. Trong suốt mấy chục vạn năm tu luyện lại dừng chân ở cảnh giới Quỷ Vương đỉnh cấp. Vì đột phá mà tự động tản ra linh khí trong cơ thể, muốn tìm được đường sống trong chỗ chết. Chờ đến ngày cây khô gặp mùa xuân thì cũng là lúc Quỷ Hoàng được sinh ra.
"Trời má ơi! Cái cây này mạnh ngang ngửa Hải Vương luôn!" Tuyết Lê mở to mắt.
Còn Vương Đại Mãng thì đã kìm lòng không đậu run tay sờ lên thân cây, ngón tay còn móc vào thân cây.
"Chú làm gì đấy?!" Trần Tử Vũ không khỏi kêu.
"Em… Em muốn cào tí bột ấy mà." Vương Đại Mãng hồi phục tinh thần, không khỏi cười lúng túng.
"Nó chỉ gần chết thôi chứ không phải là chết thật rồi. Lỡ chú cào khiến nó sống lại thì sao? Hơn nữa đây là địa bàn của Mộc Dã Ca tộc, đừng tìm chết!" Trần Tử Vũ vội quát lên trong kênh giọng nói.
Nhìn linh tài cấp vương gần ngay trước mắt, Vương Đại Mãng và Tuyết Lê không nhịn được thở dài, chỉ có thể bỏ qua rồi tiếp tục leo lên trên.
Trên đường đi, từng khuôn mặt đẹp tuyệt trần xuất hiện trong những căn nhà gỗ trên nhánh cây, quan sát đám người Trần Tử Vũ với vẻ tò mò.
Nhưng khi họ phát hiện thịt khô trong tay Phong Linh thì tiếng nuốt nước miếng vang lên khắp mọi nơi, khiến đám người Trần Tử Vũ không nhịn được muốn che mặt.
Bộ tộc này khát vọng thịt khô tới mức nào vậy? Trông thế này thì hơi bị quá đáng lắm rồi đấy.
"Phong Linh tỷ tỷ, thứ… Thứ trong tay tỷ là thịt hả?" Một giọng nói nhút nhát vang lên từ trong một căn nhà gỗ.
Mấy người quay đầu nhìn thì thấy một cô bé xinh đẹp như búp bê sứ đang cắn ngón tay, khóe miệng không khống chế được nước miếng chảy ra, ánh mắt còn chan chứa nỗi khát khao mãnh liệt.
Thấy vậy, Phong Linh nhìn thịt khô trong tay, lại nhìn cô bé đó, rồi hai tay run rẩy đưa thịt khô ra.
"Tiểu Đóa Đóa, đây… Đây là thịt. Cho muội đấy."
Sau khi cô bé nhận lấy thịt khô, Phong Linh bỗng nhắm mắt lại, trông như đang nói "Ta đau lòng quá".
Trần Tử Vũ: "…"
Vương Đại Mãng: "…"
Tuyết Lê: "…"
"Cảm ơn Phong Linh tỷ tỷ!" Cô bé chảy nước miếng nói, nhưng ánh mắt hoàn toàn tập trung trên thịt khô chứ không nhìn về phía Phong Linh.
Sau khi tạm biệt cô bé, họ tiếp tục trèo lên trên. Phong Linh vừa đi vừa run rẩy hết cả người như thể bị mất hồn vậy.
Dáng vẻ mất hồn mất vía của Phong Linh khiến ba người Trần Tử Vũ xấu hổ.
Chấp niệm đối với thịt của bộ tộc này thật sự là quá sâu sắc, cứ như thể truyền thừa bị thất lạc vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...