Translator: Nguyetmai
"Đại ca, anh nghe em giải thích đã!"
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Tiểu Sát, Hồ Hạch vội nói.
"Cậu nói đi!" Tiểu Sát dần siết chặt nắm đấm.
"Tại Hạn Bạt ra tay trước!"
"Ngay sau khi anh rời đi, Hạn Bạt bỗng động đậy, sau đó thân thể đột nhột nhảy lên cao rồi chui ra khỏi lỗ thủng này. Khi đó em muốn ngăn hắn ta lại ngay lập tức, nhưng nề hà thực lực không đủ, không thể làm được gì hết."
"Hơn nữa em đoán chắc chắn gã Hạn Bạt này đã che giấu thực lực, thật ra hắn ta không suy yếu như chúng ta tưởng tượng đâu. Chẳng qua hắn ta vẫn đang tìm kiếm thời cơ thôi. Khi nãy đại ca vừa rời đi nên Hạn Bạt tất nhiên sẽ nghĩ rằng có thể chạy thoát rồi, thế mới đột nhiên thi triển thực lực còn sót lại."
Hồ Hạch giải thích với vẻ mặt nghiêm túc, còn bày ra mấy động tác cho phù hợp với tình hình, trông y như thật vậy.
Nghe vậy, Tiểu Sát nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó nghi ngờ quay đầu nhìn đám người của công hội Thần Thoại.
Đám người Mặc Lăng Thiên thấy vậy thì vội vã gật đầu.
"Thật hả?" Tiểu Sát chần chờ.
"Giả đó…" Hạn Bạt nằm trên mặt đất rốt cuộc không nhịn được mà thều thào.
Không khí lập tức trở nên lúng túng.
"Đại ca, anh tin thằng Hạn Bạt từng đánh anh hay là tin em?" Hồ Hạch tức giận hỏi.
Giờ khắc này, Tiểu Sát đơn thuần rơi vào cảnh khó xử không thể phán đoán.
Sau khi suy nghĩ một lát, Tiểu Sát ngẩng đầu nhìn Hồ Hạch: "Tôi tin cậu, cậu là anh em của tôi!"
Nghe vậy, Hồ Hạch nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
"Ngâu xi!" Lúc này, Hạn Bạt nằm trên mặt đất đã không còn lời nào để nói nữa, chỉ có thể thở dài sâu kín mà thôi.
"Thấy chưa đại ca! Hắn ta vẫn mắng anh kìa!" Hồ Hạch vội xúi giục.
"Hạn Bạt, ngươi hại ta đến nước này, ta liều mạng với ngươi!" Tiểu Sát lập tức phẫn nộ, muốn lao về phía Hạn Bạt ngay tức khắc.
Cổ Ngữ đứng bên cạnh hắn ta lập tức xông tới chỗ Hạn Bạt với tốc độ còn nhanh hơn cả gã, tung nắm đấm lên dần cho một trận tả tơi.
Sau khi đập mấy phát, Cổ Ngữ lại quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Sát: "Loại chuyện này cứ giao cho anh em tôi làm là được rồi!"
Dứt lời, Cổ Ngữ lại bắt đầu điên cuồng DPS Hạn Bạt.
Nhưng thi thể của Hạn Bạt vô cùng rắn chắc, cho dù bây giờ hắn ta đã rất suy yếu, nhưng Cổ Ngữ đánh hắn ta một trận mà thậm chí còn không thể làm hắn ta bị trầy da.
"Mệt không?" Hạn Bạt nói bằng giọng sâu thẳm.
"Tao mệt con mắt mày!" Cổ Ngữ không chịu thua, trực tiếp mở trạng thái Tà Khu ra, tất cả thuộc tính lập tức được tăng lên trên diện rộng, sau đó lại bắt đầu đấm đá liên tục.
Trong trạng thái Tà Khu, ngọn lửa huyết sắc bốc cháy trên người Cổ Ngữ, trên trán anh ta thậm chí còn mọc một cái sừng nhọn.
Thấy cảnh này, Hạn Bạt và Tiểu Sát đồng thời mở to mắt.
"Ác Thần!" Hai người kinh hô.
Nhất là Hạn Bạt, tuy rằng hắn ta biết bây giờ mình đang rất suy yếu, nhưng trên thực tế hắn ta không hề lo lắng rằng mình sẽ chết.
Hắn ta chính là cương thi, cách tu luyện chủ yếu chính là tu bằng thân xác. Với cường độ thân xác cảnh giới Quỷ Hoàng như hắn ta thì tin chắc rằng cho dù Tiểu Sát đích thân ra tay cũng không thể phá vỡ phòng ngự bên ngoài của mình được.
Nhưng hiện giờ, ánh mắt hắn ta lại hiện lên hoảng sợ.
Nếu nói trên vùng đất Bắc Kỳ này, hắn ta sợ ai nhất thì không thể nghi ngờ chính là Ác Thần.
Bởi vì Ác Thần đã vượt qua cả cảnh giới Quỷ Hoàng rồi, một vị thần linh chân chính được ghi tên vào bảng Âm Thần.
Trong trận chiến với phân thân của Ác Thần lần trước càng khiến Hạn Bạt hiểu được rằng, cho dù chỉ là một phân thân thôi, nhưng lực lượng của thần linh vẫn là một ngọn núi cao không thể vượt qua. Nếu không phải đến cuối cùng, nhờ có Đông Nhạc Đại Đế ngăn cản thì hắn ta tin chắc rằng mình sẽ không thể sống tới bây giờ được đâu.
Cho nên khi lại thấy lực lượng của Ác Thần, trong lòng Hạn Bạt không khỏi lan tràn nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết.
Cứ thế, trong ánh mắt hoảng sợ của Hạn Bạt và Tiểu Sát, Cổ Ngữ tiếp tục ra sức đấm đá.
Theo thời gian trôi qua, vẻ mặt vốn hoảng sợ của Hạn Bạt dần khôi phục như thường, cuối cùng biến thành hờ hững.
"Phù!"
Sau mười phút đánh đấm, Cổ Ngữ thở hổn hển ra một hơi rồi dừng tay lại.
"Có mệt không?" Hạn Bạt lại hỏi bằng giọng sâu thẳm.
Cổ Ngữ lau mồ hôi, cảm thấy mệt lả cả người.
Tên Hạn Bạt này cứng hơn cả anh ta nghĩ. Anh ta đã dùng hết sức rồi mà vẫn không thể gây ra một chút thương tổn nào cho Hạn Bạt cả. Điều này khiến Cổ Ngữ cảm thấy thật đau tim.
Cổ Ngữ đứng dậy, quay đầu nhìn Tiểu Sát: "Liệu có cách nào giết chết hắn ta không?"
"Không có!" Tiểu Sát trả lời một cách quyết đoán.
"Thế sao vừa rồi cậu lại nói là muốn liều mạng với hắn ta?" Cổ Ngữ ngạc nhiên.
"Tôi chỉ nói thế thôi. Hắn ta là cường giả cảnh giới Quỷ Hoàng, hơn nữa còn chuyên tu luyện thể xác, tôi chắc chắn không thể phá vỡ phòng ngự của hắn ta được, cùng lắm chỉ đấm hắn ta mấy cú cho hả giận thôi."
Nghe vậy, mặt Cổ Ngữ xụ xuống, sau đó quay đầu nhìn Hồ Hạch: "Còn ông? Ông chuyên nghiên cứu thi thể mà, liệu ông có cách nào không?"
"Bây giờ thì không được. Chúng ta phải tìm một nơi im lặng cái đã. Bây giờ bột tán thi trên người chúng ta sắp hết hạn rồi nên phải rời khỏi nơi này trước, đến lúc đó tôi lại dùng cách do cha ông truyền lại xem thử có luyện hóa hắn ta được không." Nghe thấy Cổ Ngữ hỏi vậy, Hồ Hạch lập tức biết mình có hy vọng nên phấn khởi trả lời.
Nghe vậy, tuy rằng Cổ Ngữ cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng ngoài cách này ra, có vẻ mình thật sự không còn cách nào khác nữa, đành phải gật đầu. Sau đó anh ta vung tay ra phía sau: "Mọi người giúp tôi một tay, kéo Hạn Bạt đi cái đã."
"Bíp! Bíp! Bíp!"
Lúc này, Cổ Ngữ bỗng phát hiện mình bị kéo vào một kênh giọng nói.
Trần Tử Vũ: Lão đại Cổ, giải thích đi. (Tức giận)
Diệp Tuyết Nhi: Đã bảo là sẽ đưa về ngay mà, đâu rồi?
Lưu Sách: Bây giờ bên ngoài đã hoàn toàn nổ tung lên rồi. Lão đại Cổ đâu rồi? Bọn tôi đang chờ lời giải thích của ông đấy.
Ngô Quốc Nhất: Đâu rồi! Đâu rồi!
…
Thấy mọi người đặt câu hỏi, Cổ Ngữ cảm thấy nhức đầu, sau đó đáp: "Các anh em, thật sự xin lỗi, tôi lỡ để xổng thằng cha ấy rồi, ai dè nó lại vô sỉ tới mức phá hỏng phong ấn làm hại cả Bắc Kỳ chứ! Chuyện này trách nhiệm là do tôi, tôi sẽ cho các anh em một lời giải thích! Bây giờ tôi đang đuổi giết hắn, lát nữa lại trò chuyện…"
Dứt lời, Cổ Ngữ rời khỏi kênh giọng nói.
Tuy rằng đã giải thích như thế, nhưng Cổ Ngữ biết có lẽ mình sẽ phải tốn một khoản hồn tệ kếch xù để bồi thường cho các công hội khác, trong lòng cũng hơi đau đớn. Nhưng để nâng cấp chức nghiệp, anh ta cũng chỉ có thể bất chấp tất cả đi đến cùng.
Giờ phút này, chẳng những là hội trưởng của mấy công hội lớn mà trên diễn đàn cũng đang xôn xao.
Shin Cậu Bé Bút Chì: Không phải thằng cha này đang ở trong khu an toàn không chạy ra được sao? Có ai giải thích lý do cho tôi biết được không?
Tuyết Lê Mạnh Nhất: Hình như lão đại Trần của bọn tôi biết lý do đó, nhưng tôi hỏi thì không nói. Haizzz. Có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó kỳ lạ thì phải.
Cậu Bé Dưa Hấu: Người chơi bình dân này đã khóc ngất trong WC rồi. Cuộc sống này gian khổ quá mà, mong hình thức sinh tồn này hãy kết thúc nhanh lên! Có ai muốn tổ chức đoàn đội đi diệt thi trụ không?
Lợn Rừng Peggy: Mấy người sợ cái gì? Bây giờ bên ngoài toàn Sát Ác thôi, cơ hội tốt để kiếm điểm đó. Mấy người lần trước kêu ca quái vật không đủ đâu rồi? Nên thức dậy bưng gạch đi!
Shin Cậu Bé Bút Chì trả lời Lợn Rừng Peggy: Có lý! Quân đoàn thiên tai thứ tư chúng ta há có thể sợ dăm ba con Sát Ác chứ! Người đâu rồi, thu xếp hậu sự cho Sát Ác đi. (Cười ha ha)
Nghèo Khó Khiến Tao Thành Rác Rưởi: Thu xếp xong rồi, kế hoạch diệt tộc chính thức được khởi động. (Cười ha ha)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...