Translator: Nguyetmai
Bắc Kỳ, khu Sát Ác Mộng Yểm.
Một bóng người cầm xẻng sắt, cột một cái túi vải bên eo đang lén lút loanh quanh ở gần thành Ác Mộng.
Sau khi đi dạo một vòng quanh thành Ác Mộng, Hồ Hạch lấy một chiếc la bàn mà mình chế tạo dựa theo nội dung trên sách cổ từ trong túi vải ra, quan sát tỉ mỉ mấy lần rồi vẫy tay ra đằng sau.
Một sinh vật dị dạng vóc dáng gầy yếu, nhưng cái đầu lại khổng lồ đến lạ thường lập tức tiến lên nhận lấy cái xẻng trong tay Hồ Hạch rồi ra sức đào móc bên tường thành.
Từ trên la bàn tìm xác, Hồ Hạch có thể thấy trong thành Ác Mộng này chắc chắn có một thi thể cường giả, hơn nữa từ trị số thi vận có thể thấy được, cường độ của thi thể cường giả này vượt xa Sát Na. Nếu có thể lấy được nó thì thực lực của anh ta chắc chắn sẽ tăng vượt bậc.
Anh ta không phải là chưa từng suy xét đến việc đi vào từ cổng thành. Nhưng cổng thành này lại bố trí Thi Độc Đại Trận, anh ta xông hai lần, cả hai lần đều sấp mặt. Hồ Hạch hết cách rồi, đành phải tìm lối tắt khác.
Dựa vào sức mạnh của thi linh Sát Na, góc tường nhanh chóng bị đào ra một cái hố có thể đi vào.
Nhìn cái hố, Hồ Hạch lại lia mắt nhìn trị số thi vận biểu hiện trên la bàn, sau đó cúi người chui vào trong.
Sau khi chui qua cái hố dưới tường thành, Hồ Hạch kinh ngạc phát hiện trên bầu trời của thành Ác Mộng lại có vô số quan tài treo lơ lửng, trên mỗi chiếc quan tài đều được cột một sợi dây thừng nối tiếp nhau. Cả thành thị trống rỗng, tất cả cửa kiến trúc đều đóng chặt, vàng mã đốt cho người chết bay khắp đường phố.
Tuy rằng cảnh tượng này rất đáng sợ, nhưng Hồ Hạch đã chuẩn bị tinh thần kỹ càng rồi nên không hề kích động mà lại lấy la bàn ra, bắt đầu kiểm tra nguồn gốc của thi khí trong tòa thành.
Sau khi xác định phương hướng, Hồ Hạch bèn cúi người chạy về phía trung tâm tòa thành.
Đang đi, Hồ Hạch bỗng cảm thấy hơi lạnh lẽo, chung quanh lại càng thổi từng cơn gió lạnh khiến tiền âm phủ trên mặt đất đều bị cuốn lấy, tung bay trong không trung. Những chiếc quan tài treo lơ lửng trên không cũng khẽ lắc lư theo làn gió, phát ra tiếng "kẽo kẹt" của vật liệu gỗ.
Hồ Hạch run lên, cảm thấy nơi này vô cùng kỳ dị.
Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới sự khát khao của anh ta đối với thi thể cường giả. Anh ta bước đi nhanh hơn nữa.
Hồ Hạch lo lắng đề phòng suốt đường đi đến khu vực trung tâm thành thị, sau đó ánh mắt anh ta lập tức bị thu hút bởi một chiếc quan tài đỏ như máu khổng lồ. La bàn bị số liệu hóa trên người anh ta cũng phát ra tiếng "ting ting" chỉ vang lên khi thi khí quá nhiều.
"Báu vật kìa!" Đôi mắt Hồ Hạch tỏa sáng.
Nhưng anh ta vẫn chưa trực tiếp mở quan tài ra mà đi quanh nó mấy vòng, lại để thi linh Sát Na chạm vào nắp quan tài máu đó. Sau khi xác định không có nguy hiểm thì mới dám đến gần.
Hồ Hạch đi đến bên cạnh quan tài máu, vươn tay vỗ vào cái túi triệu hồi ra ba Chiến Binh Thi Hài, sau đó anh ta giơ tay chỉ vào quan tài máu.
"Mở nắp quan tài!"
Chiến Binh Thi Hài và thi linh Sát Na nhận được mệnh lệnh thì lập tức đến gần quan tài máu, bắt đầu dùng sức đẩy nắp quan tài ra.
Nhưng nằm ngoài dự đoán của Hồ Hạch là nắp quan tài này lại vô cùng chắc chắn. Bốn thi linh dùng hết sức mà cũng không thể động đậy được nó.
Điều này khiến Hồ Hạch cảm thấy rất kinh ngạc. Không tính tới ba Chiến Binh Thi Hài khác, anh ta biết rõ sức lực của thi linh Sát Na, hoàn toàn không hề yếu hơn mấy Chiến Binh Phù Văn mạnh nhất trong đám người chơi hiện giờ, thậm chí còn mạnh hơn nữa cơ. Nhưng dù là thế thì vẫn không thể đẩy ra nắp quan tài được, có thể thấy nó nặng tới mức nào.
Nhưng Hồ Hạch vẫn không nản lòng. Sau khi suy nghĩ một lát, anh ta bèn giơ cái xẻng lên rồi bắt đầu đập nắp quan tài.
Ngay tại lúc Hồ Hạch đập quan tài thì Hạn Bạt đang nằm trong quan tài máu tự chữa thương chợt mở mắt ra, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại một cách suy yếu.
"Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng đánh truyền tới liên tục từ bên trên khiến Hạn Bạt đã chìm vào giấc ngủ lại phải mở mắt ra.
Một tia lực lượng khí huyết chảy ra khỏi cơ thể Hạn Bạt, nhằm về phía nắp quan tài. Nhưng tia khí huyết này còn chưa chạm vào nắp quan tài thì đã tan mất rồi.
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Nắp quan tài bị đập liên tục. Hạn Bạt nằm bên trong mở mắt ra nhìn. Hiện giờ hắn ta vô cùng muốn giết chết cái tên đang quấy rầy giấc ngủ của hắn ta.
Nhưng trận chiến với phân thân của Ác Thần khiến hắn ta bị thương nặng, lực lượng khí huyết trong cơ thể gần như cạn kiệt, bây giờ hắn ta hoàn toàn không thể nhúc nhích được.
"Sao cứng thế vậy trời!" Hồ Hạch đập cả buổi mà chẳng được gì. Anh ta lau mồ hôi, sau đó cúi người kề tai lên trên nắp quan tài.
Bởi vì hình như vừa rồi anh ta nghe thấy bên trong có động tĩnh.
Một lát sau, Hồ Hạch đã xác định là mình nghe nhầm, bèn ngồi trên nắp quan tài rồi đắm chìm trong suy nghĩ.
Nếu bảo anh ta cứ thế bỏ cuộc thì anh ta chắc chắn là không cam lòng rồi. Nhưng nắp quan tài này quá cứng, với thực lực của anh ta thì thật sự không mở ra được.
Sau một lát suy tư, ánh mắt Hồ Hạch sáng lên, mở giao diện Thương Thành rồi bắt đầu lựa chọn trong khung công cụ đặc thù.
[Xẻng Sắt Cán Ngắn (Màu trắng)]: Công cụ đào bới
Thuộc tính của công cụ: Độ cứng 1, lực phá hoại 1
Giá: 1 hồn tệ
[Xẻng Tinh Xảo (Màu lam)]: Công cụ đào bới (Có thể dùng như vũ khí)
Thuộc tính của công cụ: Độ cứng 3, lực phá hoại 3
Giá: 15 hồn tệ
…
Hồ Hạch lia mắt qua từng món công cụ, sau đó dừng trên một chiếc xẻng màu vàng óng.
[Xẻng Phá Vàng (Màu tím)]: Công cụ đặc chế, sản phẩm của thợ rèn giỏi nhất Bắc Kỳ
Thuộc tính của công cụ: Độ cứng 10, lực phá hoại 12
Đặc tính của công cụ: Sắc bén Level 3
Giá: 100 hồn tệ (Chú thích: Số lượng vật phẩm này có hạn, còn thừa năm chiếc)
Thấy giá của vật phẩm, Hồ Hạch hơi nhức đầu, nhưng vẫn cắn răng mua nó. Ngay sau đó trong tay anh ta xuất hiện một cái xẻng màu vàng óng.
"Mở cho tao!" Hồ Hạch cầm Xẻng Phá Vàng, ra sức đập lên quan tài máu.
"Keng!"
Nơi va chạm phát ra tiếng kim loại đánh vào nhau. Nhưng khiến Hồ Hạch vui sướng là chỗ bị Xẻng Phá Vàng đập trúng lại xuất hiện một lỗ thủng rất nhỏ.
Tuy rằng hiệu quả không lớn lắm, nhưng ít nhất khiến Hồ Hạch biết cách này xài được. Anh ta lập tức đưa Xẻng Phá Vàng cho thi linh Sát Na để nó bắt đầu đập quan tài.
Nhưng đập một lúc, Hồ Hạch lại cảm thấy khó chịu. Tuy rằng Xẻng Phá Vàng có thể đập vỡ quan tài máu, nhưng hiệu suất thật sự là quá chậm, cứ thế mãi thì không biết tới ngày tháng năm nào mới có thể mở quan tài ra.
Dù sao thì loại xẻng giới hạn này hư một cái là mất một cái. Mình làm nghề này thì về sau chắc chắn còn dùng tới nữa. Hồ Hạch cắn răng lại mua ba cái Xẻng Phá Vàng trong Thương Thành, phân phát cho thi linh rồi ra lệnh bốn con thi linh tiếp tục đập. Còn mình thì ngồi một bên mở diễn đàn ra bắt đầu chém gió giết thời gian.
"Keng keng keng! Rầm rầm rầm! Beng beng beng!"
Tiếng kim loại va đập vào nhau liên tục vang lên.
Hạn Bạt nằm trong quan tài mở mắt ra. Hắn ta cảm thấy mình sắp điên rồi.
Trong tình trạng này thì hắn ta hoàn toàn không thể ngủ được, thậm chí lực lượng khí huyết đang vận hành thong thả trong cơ thể để chữa thương cũng bắt đầu hỗn loạn dưới sự quấy nhiễu liên tục của tiếng va chạm.
"Phụt!"
Một búng khí huyết ngược dòng phun ra từ trong miệng Hạn Bạt rồi khuếch tán trong quan tài.
"Khụ khụ!" Cảm nhận được tình huống tồi tệ trong cơ thể, Hạn Bạt không nhịn được nữa bắt đầu ho khan.
"Chờ tí!" Hồ Hạch thính tai lập tức ngăn cản công việc của thi linh, lại đi đến bên cạnh quan tài máu rồi ghé tai lắng nghe.
"Cốc cốc! Có ai ở đó không?"
Hồ Hạch gõ quan tài máu mấy phát rồi hỏi.
Một lát sau…
Hồ Hạch vẫn không nghe thấy câu trả lời, bèn chỉ vào quan tài máu nói: "Đập tiếp cho tao!"
"Chờ… Chờ đã… Khụ khụ!" Giọng nói yếu ớt của Hạn Bạt vang lên từ trong quan tài máu.
"Má ơi! Xác chết sống lại!" Hồ Hạch mở to mắt không dám tin, sau đó lại gõ lên nắp quan tài hai tiếng: "Ông đang nói chuyện hả?"
"Khụ khụ… Đúng là ta đây… Đừng gõ nữa được không?"
Nếu mình còn chút lực lượng để xốc nắp quan tài lên thì Hạn Bạt thật sự muốn nuốt chửng gã ở bên ngoài kia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...