13/
Vào năm thứ năm của triều đại Vĩnh Nghị, mùa hè cuối cùng của năm đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Ly Vương bị tước bỏ tước hiệu, bị lưu đày đến Bắc Mạc xa xôi ngàn dặm, mãi mãi không được quay trở lại kinh thành. Con cái của hắn bị giáng làm thứ dân.
Sở Thái Thái đã tám mươi tuổi, tức giận đến mức đột quỵ liệt nửa người. Cao Quý phi bị phế bỏ.
Hạ Hàm Điệp xuất thân thấp kém trở thành Quý phi.
Mùa thu, Vườn thượng uyển được tu sửa. Ngày lập đông, Hoàng thượng tặng cho ta khu vườn đã được sửa chữa, như một món quà cho ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Ngày chúng ta gặp nhau đầu tiên, cũng chính là ngày lập đông, chúng ta đã cùng nhau chờ đợi tuyết rơi, cuối cùng là cảnh tuyết lớn bay mịt mù.
Lúc đó ta đang cảm thấy chán chường, cô đơn không nơi nương tựa, cuộc gặp gỡ với Thẩm Tuế Vạn đã khiến ta bắt đầu kỳ vọng vào cuộc sống.
Ban đầu ta chỉ mong hắn có thể cùng ta nói chuyện, sau đó dần dần có nhiều ý nghĩ hơn, muốn được sủng ái, muốn danh vọng và giàu có.
Lần đầu tiên ta hôn Thẩm Tuế Vạn, ta đã đặt rất nhiều hy vọng.
Hắn có thể sẽ tức giận vì xấu hổ, bởi vì trong mắt hắn, ta không biết hắn là Hoàng thượng nhưng vẫn cố gắng quyến rũ.
Nhưng hắn không tức giận. Ngược lại, hắn có vẻ ngượng ngùng một chút, sau đó đầy cảm xúc ôm chặt lấy ta.
Ta có thể cảm nhận được, tình cảm của hắn lúc đó là chân thành.
Hắn không bao giờ tiết lộ danh tính thực sự của mình, có lẽ vì trân trọng những khoảnh khắc yên bình và đẹp đẽ chúng ta có trong vườn thượng uyển.
Thỉnh thoảng ta tự hỏi bản thân, liệu tôi còn yêu hắn không?
Câu trả lời là: Yêu, ta chỉ có thể yêu mình hắn.
Ta tiến lên phía trước, nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi đỏ ở khóe mắt chàng.
Chàng mở mắt ra, hàng mi cong cong, ánh mắt mơ màng.
"Hàm Điệp nhi, trẫm muốn ngủ thêm một chút nữa... đêm qua bận rộn quá." Chàng ấy nói.
Ta cố kìm nén tiếng cười. Hoàng thượng thật sự là "thái giám" mạnh nhất về phương diện đó. Ta nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến cửa sổ, mở cánh cửa sổ ra, bên ngoài trắng xóa.
"Tuyết rơi rồi, Hoàng thượng! Tuyết rơi rồi!" Ta hét lên vui vẻ.
Lúc đó, tôi thấy một tiểu thái giám vội vã chạy vào sân, giẫm nát mặt đất tuyết trắng.
Chốc lát, cung nữ nói với ta: "Là Tiểu Lục từ cung của Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương đột nhiên ốm nặng, muốn xin Hoàng thượng một viên hồi hồn đơn."
Ta ngồi bên mép giường, thì thầm vài câu bên tai Hoàng thượng. Hoàng thượng mở mắt, sau một khoảng lặng, đột nhiên hỏi tôi: "Tiếp Điệp nhi, em thích mặc màu đỏ thắm không?"
Ta bất ngờ nhận ra ý nghĩa sâu xa, nói một cách ý vị: "Thần thiếp thích thì thích, chỉ tiếc, trên đời này không có bướm màu đỏ thắm."
Hoàng thượng nắm lấy tay lạnh của ta, nhẹ nhàng xoa bóp, "Đúng, trên đời này không có bướm màu đỏ thắm, nhưng lại có phượng hoàng màu đỏ thắm. Trẫm có thể khiến người trở thành phượng hoàng."
Cuối cùng, Hoàng hậu cũng không chờ đợi được Hoàng thượng hồi hồn đơn, đã trút hơi thở cuối cùng vào buổi chiều.
Trước khi quốc tang kết thúc, ta đã được tấn phong làm Hoàng hậu.
Trong lễ tấn phong, ta mặc trang phục đỏ thắm, từng bước một tiến về phía ngai vàng của Hoàng đế.
Bất chợt, tanhớ lại câu nói từ lâu lắm rồi của "Thẩm Tuế Vạn" với ta: "Tại sao không thể mặc đỏ chói? Hạ Hàm Điệp của ta, có thể mặc đỏ thắm."
Lúc đó ta sợ hãi, tưởng rằng chành ấy là Ly Vương chứ không phải Hoàng thượng. Giờ đây mới biết, chàng ấy chỉ đang sử dụng một cách khác để nói với ta: "Nàng cũng có thể trở thành Hoàng hậu, chỉ cần trẫm muốn."
Cuối cùng, ta đã nhận được những gì mà ta mong muốn khi mới vào cung: Làm chủ của tam cung lục viện, danh vọng và giàu có.
Hoàng thượng cũng thực hiện được mục tiêu của mình: loại bỏ Ly Vương, dọn đường cho ngôi vị Hoàng đế.
Cũng chính là sau khi trở thành Hoàng hậu, tôi dần dần hiểu được một số bí mật cũ.
Hoàng thượng tên là Ngộ Tảo (早/Tảo: Sớm, Buổi sáng), Ly Vương tên là Ngộ Trì, vua cha chỉ có hai người con trai này, đều là con của Ninh phi.
Ninh phi là một người phụ nữ đẹp đẽ, góc mắt trái của bà có một nốt ruồi đỏ.
Sau khi sinh Ngộ Trì, sức khỏe của Ninh phi không tốt, Tri Ngộ được gửi đến nuôi dưỡng bởi Sở Thái Thái.
Sở Thái Thái không thích Ninh phi "quyến rũ mị hoặc chủ nhân", hàng ngày nói xấu Ninh Phi vào tai, Ngộ Trì dần lớn lên trong sự ghét bỏ mẫu thân của mỉnh.
10 tuổi, Ngộ Tảo và Ngộ Trì lần đầu gặp mặt, năm ấy, kinh thành nắng hạn. Từ lập hạ bắt đầu, liên tiếp hơn bốn mươi ngày không mưa, hồ trong vườn thượng uyển cũng cạn khô.
Một buổi chiều nọ, Ninh phi đang nghỉ mát dưới rừng cây trong vườn thượng uyển, vô tình gặp người con trai nhỏ của mình, Ngộ Trì.
Không biết đã xảy ra điều gì, Vườn thượng uyển bất ngờ phát hỏa lớn, đám cháy kéo dài từ buổi chiều đến đêm khuya.
Ninh phi qua đời, các cung nữ và thái giám của bà cũng chết, chỉ có Ngộ Trì chui vào hố ở hồ nước, may mắn sống sót.
Không ai biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì, người duy nhất sống sót từ vụ hỏa hoạn đó là Ngộ Trì cũng mất trí nhớ. Sau khi mất đi người ái phi mà mình yêu thương, sức khỏe của vua cha ngày càng tệ đi và ba năm sau ông qua đời.
Hoàng tử Ngộ Tảo lên ngôi.
Ngộ Tảo có thể coi là một vị Hoàng đế tốt, chăm chỉ làm việc từ sáng sớm đến tối muộn.
.Ngoại trừ việc giả làm thái giám để quyến rũ phi tần của mình, chàng ấy không làm gì quá đáng. Vấn đề duy nhất là sau mười năm lên ngôi, chàng ấy không có con cái.
Dù sao trong nhà cũng có ngôi vị Hoàng đế cần kế thừa, không có con trai thì không được.
Và Ly Vương Ngộ Trì, đã có một con trai và một con gái. Nếu Ngộ Tảo tiếp tục không thể có con, ngôi vị của chảng ấy sẽ không còn vững chắc nữa.
Ta cuối cùng cũng hiểu, tại sao Hoàng thượng lại tốn công sức lớn để loại bỏ Ly Vương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...