Tôi Là Nữ Phụ Đó Thì Sao?

Đông Đông mệt mỏi đi về phía lớp mình, vừa ngán ngẩm cô vừa nói:

- Aizzz, không biết có biến với mình nữa không.

Vừa nhắc thì mở cửa ra một thùng nước đổ vào người cô, dòng nước lạnh đổ trên đầu khiến cô tỉnh hơn hẳn. Cô cảm thấy cực khó chịu aa, từ lúc ở bên kia chẳng có ai dám đá động đến cô.. bây giờ lại thi nhau hiếp đáp cô? Aha đừng hòng! Cô gằn giọng nói như cười:

- Lại cái trò cũ rích ấy à? Chẳng hề hấn với tôi.

- NÀY MÀY DÁM HỖN XƯỢC!- một cô ả tức giận chạy đến giật lấy mái tóc dài của cô kéo mạnh về phía sau.

- Thì sao?- cô băng lãnh nhìn cô gái hai mắt chạm nhau làm cô gái kia chẳng thể dám nhìn thẳng vào mặt cô liền quay mặt và đẩy cô té ngã xuống sàn.

- MÀY TƯỞNG MÀY CÓ THỂ LÀM GÌ ĐƯỢC TAO Ư? MÀY NHÌN ĐI GIA ĐÌNH MÀY SẮP PHÁ SẢN RỒI!- Cô ả cười cợt chỉ vào mặt cô.

Khóe môi cô chợt nhếch lên rồi nhanh chóng biến mất, cô chóng người đứng dậy tuy mọi người xung quanh nhưng chẳng có ai giúp cô, quần áo đã ướt, cô vẫn gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo ấy hướng mắt về phía cô ả giọng nói vừa êm vừa mang chút đáng sợ:

- Phá sản ư? Chưa chắc đâu.


- Hahaha tụi bây nghe nó nói gì chưa? thật buồn cười hahaha. - cô ả cười như sắp chảy nước mắt. Cả bọn người ấy cùng hùa theo mà cười.

- Hahahahha

Cô mặc kệ bọn chúng yên vị vào chỗ ngồi của mình. Hừ! Lũ con nít vắt mũi chưa sạch, chúng chưa biết cô là chủ tịch của một tập đoàn ở thế giới bên kia sao? Cô sẽ giúp gia đình Đông Đông không bị phá sản, kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường của cô thật không ít a.

Đâu ai biết rằng Lục Tú đang cười đắc thắng ở một góc nào đó mà không hề hay biết cô đang lên kế hoạch gì.

Tiết học trong lớp hôm nay thật sự chẳng có thầy cô nào. Hình như hôm nay thầy cô có việc gấp nên đã lên phòng giáo dục rồi, đây là tiết tự học nên học sinh trong lớp cứ chơi game nói chuyện các kiểu. Còn cô thì nằm gục xuống bàn ánh mắt dõi theo nhưng chiếc lá bàng xanh biếc ngoài cửa, cô thật không thể ngờ cô lại có thể xuyên không vào cuốn truyện tiểu thuyết này, thường thường làm gì có? Thật sự là bây giờ cô còn đang rất ngỡ ngàng những gì xảy ra với mình. Cơn gió thiu thiu mùa thu hé qua cửa sổ làm cô thoáng chốc chìm vào giấc ngủ...

- Nè Đông Đông dậy đi nào. Cậu hẹn tớ thế mà lại đi ngủ à.- Một cô gái vỗ vỗ mặt cô giọng nói cứ dai dẳng mãi khiến cô không tài nào ngủ được đành phải ngồi dậy, tóc tai rối bời miệng thì lảm nhảm.

- Ai lại đi phá giấc ngủ của tôi thế?- cô gãi đầu. Trong khi đó mọi người xì xầm bàn tán.

- Tại sao hoa khôi Đồng Tuyết lại tìm đến cô ta?-Nữ sinh nào đó.

- Chắc lại câu dẫn cả nữ nhân đây mà!- nam sinh nào đó.

Mặc kệ mọi người nói gì Đông Tuyết ghé vào sát người Đông Đông đang ngủ nói khá nhỏ nhưng cũng để Đông Đông nghe được:

- Đồng Tuyết đây!- Cô nàng hậm hực. Rồi còn nói thêm:

- Cậu buồn ngủ thì để tớ véo hai cái má cho tỉnh ngủ.- Đồng Tuyết đưa tay lên nhéo hai cái má mềm mịn của cô trông rất thích thú.

- Ư..da đau quá đó tớ tỉnh ngủ rồi huhu.- Cô nhăn mặt lại.

- Tốt tốt đi chơi với tớ nào.- Chưa gì cô đã kéo Đông Đông ra khỏi lớp, bỗng cô chợt khựng lại hỏi vẻ nghi ngờ.

- Sao quần áo cậu ước nhem thế?


- Bị bọn tép riu bắt nạt.- cô không do dự nói thẳng cho Đồng Tuyết.

- Trời ạ, thế sao cậu không đi thay đồ, bệnh rồi thì sao!- Đồng Tuyết tức giận kéo cô vào nhà vệ sinh nữ.

- Hết tiền rồi.- cô trẻ lời cộc lốc.

- Tớ sẽ mua cho cậu bộ mới!

Đông Đông nhìn ánh mắt cô như muốn nói rằng " chẳng lẽ đây là Mạc Thần thứ 2 của cô sao? Tính cách giống cô ấy quá? Thế thì mình chẳng cần lo gì rồi!" 

( Mạc Thần là bạn thân của Đông Đông ở thế giới bên ngoài nhé, có gì thì các bạn đọc lại chương 6) 

Thế là đến nhà vệ sinh nữ, Đồng Tuyết quẳng cô vào phòng thay đồ rồi bảo:

- Đứng đó, tớ đi mua quần áo cho cậu.- Đồng Tuyết nói xong vụt đi nhanh.

- Được.

Trong lúc cô đang ngồi đợi thì nghe đâu có tiếng mở cửa cứ tưởng là Đồng Tuyết ai ngờ lại nghe thấy giọng Lục Tú với người nào đó bên điện thoại.


- Kỳ Phong và Tiếu Thần cả Tử Kỳ bây giờ đã nằm gọn trong tay tôi.- Lục Tú cười ha hả.

- Còn Ngôn Hy?- bên đầu dây hỏi lại.

- Hừ! Anh ta bây giờ hình như rất để ý Đông Đông, dạo này thấy nó thay đổi lắm, hay tôi giết nó cho xong?

- Không được giết!- bên đầu dây gắt gỏng nói.

- Bằng mọi giá phải khiến Ngôn Hy và Đông Đông tách ra. Thế mới thu được Hạ Thị.

- Ông phải chia một nửa Hạ Thị cho tôi đấy.- Lục Tú cười nguy hiểm.

- Cô không cần phải lo, cô còn phải " Phục Vụ" tôi nữa mà.- Bên đầu dây kia càng nham hiểm hơn.

- Tôi cúp máy đây! Phải ra ngoài kêu Kỳ Phong mua mấy bộ đồ mới nhất của hãng Chanel mới được.- Lục Tú cúp máy hí hửng bước ra ngoài, cô ta nào có biết Đông Đông vừa cười vừa đưa ánh mắt hé ra cửa. Ô Lục Tú! Thật kinh tởm cơ đấy? "Phục Vụ" cho người ta trong khi tay vẫn đang bắt 3 con cờ ngu ngốc kia sao? Lại còn tính giết tôi? Phá sản Hạ thị? Những lời mấy người nói? Đừng mong tôi sẽ bỏ qua. Cô cười cợt nhìn lên chiếc điện thoại của mình hên mà nó không thấm nước có thể ghi âm lại những lời nói vừa nãy của Lục Tú với tên " Ham sắc ham lợi" kia.

" Lục Tú cô chết chắc rồi!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui