Giữa tháng 3 năm 2479 theo lịch Khung Kính, cách thành phố Pinnacle 150 ki-lô-mét về phía tây bắc.
Thành phố Pinnacle nằm ở vùng trung tâm Đặc khu 7.
Địa hình phía đông nam tương đối bằng phẳng, thuộc về núi thấp và gò đồi, trong khi phía tây bắc cao hơn nhiều so với mặt biển, địa hình núi non hiểm trở, tách biệt với xung quanh.
Vào cuối xuân, gió từ duyên hải phía đông nam mang theo lượng hơi nước dồi dào bị núi chắn ngang gây mưa liên tục bên sườn núi đón gió.
[1]
[1] Hiện tượng gió Foehn (gió phơn): Khi bị núi chắn ngang thì gió phải vượt lên cao, lên tầng không khí loãng và lạnh hơn, khiến cho hơi nước ngưng tụ, gây mưa bên triền núi hứng gió và đồng thời làm gió giảm áp suất.
Khi vượt qua đỉnh núi, gió trở thành khối khí khô và di chuyển xuống dốc.
Không khí càng khô đồng nghĩa càng ít mây được hình thành bên sườn khuất gió.
Bên canh đó, càng di chuyển xuống chân núi, gió càng bị nén lại do mật độ không khí đậm đặc hơn.
Quá trình này gây ra hiện tượng đoạn nhiệt khiến nhiệt độ của gió càng tăng lên.
Kết quả là gió sau khi xuống núi trở nên rất khô và nóng.
Mưa tạnh vào giữa trưa, một bóng người đang nhảy thoăn thoắt giữa núi rừng dốc đứng, giây lát sau đã bước lên vách núi.
Sau khi xác định điểm dừng chân trên tảng đá, Cố Phi Phàm buông hoa văn chỉ dẫn, đoạn chậm rãi đứng dậy.
Trên vách núi, gió thổi phần phật như muốn xé toạc bộ quân phục, chẳng qua cậu vẫn đứng vững, như thể có một chiếc đinh đóng chặt cậu vào tảng đá.
Nheo mắt, Cố Phi Phàm nhìn về xa xăm.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua những đám mây trung tích*, có thể nhìn thấy những dãy núi và thung lũng phảng phất kéo dài đến tận cùng trái đất.
[2]
[2] Mây trung tích: (Altocumulus) là một thuật ngữ trong khí tượng học để chỉ các đám mây thuộc về một lớp có đặc trưng là các khối mây có dạng hình cầu tạo thành lớp hay các đường (hình ảnh cuối chương)
Vốn mang bản tính thận trọng, Cố Phi Phàm ở thế giới thực chưa bao giờ leo núi, huống hồ còn cho phép mình ở nơi nguy hiểm như vậy.
Hiện tại đắm chìm trong cảnh tượng hùng vĩ, cậu phải thừa nhận rằng —— chuyến trải nghiệm này thật sự quá tuyệt vời.
"Anh Phi Phàm."
Nghe thấy giọng nói của Ân Thập Thất, Cố Phi Phàm quay đầu lại, nam chính đang sử dụng cả tứ chi leo lên từ sườn núi bên kia.
Ba tháng trôi qua, thiếu niên suy dinh dưỡng đã sớm trưởng thành, ngoài chiều cao phát triển thì khí sắc hồng hào hơn, động tác nhanh nhẹn mạnh mẽ, ẩn giấu một tia sắc bén của vị chiến binh xuất sắc.
Ân Thập Thất cũng mặc quân phục tác chiến như Cố Phi Phàm, chỉ khác là đằng sau cậu nhóc có thêm một chiếc ba lô chứa đồ dùng cá nhân của cả hai.
Cố Phi Phàm nhảy khỏi tảng đá: "Mau ăn chút gì đi."
Ân Thập Thất gật đầu, lấy trong ba lô một chiếc bánh quy nén* đưa cho Cố Phi Phàm.
Khi Cố Phi Phàm bắt đầu ăn, cậu nhóc lại lấy một chiếc ly ra khỏi túi, cầm nó bằng hai tay.
[3]
[3] Bánh quy nén: Lương khô, dùng để thay thế bữa ăn (hình ảnh cuối chương)
Thiếu niên cầm chiếc ly với vẻ mặt nghiêm túc, ngay sau đó rất nhiều giọt nước ngưng tụ rồi từ từ trượt xuống đáy ly.
Sau nửa phút, trong ly đã có khoảng hai trăm m-li-lít nước, Ân Thập Thất đưa sang Cố Phi Phàm, rồi mới ăn bánh lót dạ.
Cố Phi Phàm uống nước xong bèn trả lại chiếc ly rỗng cho cậu nhóc.
Cố Phi Phàm cũng có dị năng ngưng tụ nước giống Ân Thập Thất, song tốc độ ngưng tụ của cậu chậm hơn nhiều, vậy nên loại chuyện này luôn để nam chính phụ trách.
Ân Thập Thất lại kích hoạt dị năng ngưng tụ, sau khi có thêm nửa ly nước, cậu nhóc hỏi: "Anh Phi Phàm, anh uống nữa không?"
Cố Phi Phàm nói 'không', Ân Thập Thất mới dốc hết vào miệng.
Nghỉ ngơi không bao lâu, Cố Phi Phàm nhìn máy định vị trong tay: "Đi thôi."
Ân Thập Thất: "Dạ."
Hai người đi trên đường, Cố Phi Phàm chủ yếu dùng Tiêu Chỉ Dẫn, Ân Thập Thất thì hoàn toàn dựa vào thể lực siêu cấp theo sau.
Sau hơn hai tháng nỗ lực, Cố Phi Phàm đã kích hoạt hàng loạt các dị năng và chỉ dạy thành công cho Ân Thập Thất.
So với nguyên tác, tốc độ thức tỉnh của nam chính đã cải thiện rất nhiều.
Mặc dù không thể chỉ dạy trực tiếp dị năng hệ Tự nhiên, Không gian và Thời gian, nhưng hiệu quả sau khi Ân Thập Thất sở hữu dị năng còn vượt xa Cố Phi Phàm, thế nên sức chiến đấu của cậu nhóc khá mạnh, xem như vượt xa giai đoạn cùng kỳ trong nguyên tác.
Hôm nay là ngày huấn luyện dã ngoại cuối cùng của doanh trại, theo quy định bọn họ phải đến điểm tập hợp trước bốn giờ chiều.
Trình độ huấn luyện này không gây khó khăn với Cố Phi Phàm và Ân Thập Thất, thế nên hai người không vội vàng, thậm chí còn chạy đường vòng xa hơn một đoạn.
Trước thời hạn, cả hai đến điểm tập hợp, tuy không phải là muộn nhất nhưng xếp hạng cũng rơi vào gần cuối.
Sau khi ba chiếc máy bay vận tải trở về căn cứ Pinnacle, mọi người tập hợp ở sân huấn luyện.
Lục Ngũ chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt viết đầy mấy con chữ 'Các cậu là những người tệ nhất mà tôi từng dạy', tuyên bố kết thúc kỳ huấn luyện dã ngoại lần này.
"Ba ngày sau chính là kỳ sát hạch cuối cùng.
Không giấu gì các bạn, tỷ lệ tử vong trong các kỳ đánh giá đều hơn 25%, cao hơn tỷ lệ thiệt mạng trong một năm chinh chiến ở chiến trường biên giới.
Nhưng các bạn chỉ có thể thông qua cuộc sát hạch này mới chân chính trở thành người siêu năng lực."
"Tiếp theo, tôi giới thiệu các quy tắc phân nhóm..."
Ban đầu kỳ huấn luyện có tổng cộng 253 người, trong quá trình huấn luyện đã giảm 11 người do các tai nạn khác nhau, giờ chỉ còn 242 người.
Kỳ sát hạch được phép hoàn thành theo nhóm và mỗi đội tối đa mười người, nghĩa là có ít nhất 25 đội sẽ được thành lập.
Chẳng biết có phải hiệu ứng cánh bướm* do chuyến xuyên thư của Cố Phi Phàm mang lại hay không, so với nguyên tác thì số lượng người trong doanh trại còn ít hơn, tổng cộng có 24 đội.
[4]
[4] Hiệu ứng cánh bướm (hiệu ứng bươm bướm/ Butterfly effect): là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc.
Khi thực hiện mô phỏng các hiện tượng thời tiết, Lorenz nhận thấy rằng nếu ông làm tròn các dữ liệu đầu vào, dù với sai số bé thế nào đi nữa, thì kết quả cuối cùng luôn khác với kết quả của dữ liệu không được làm tròn.
Một thay đổi nhỏ của dữ liệu đầu vào dẫn đến một thay đổi lớn của kết quả.
Tên gọi hiệu ứng cánh bướm bắt nguồn từ hình ảnh ẩn dụ: một cơn bão chịu sự ảnh hưởng của một con bươm bướm nhỏ bé vỗ cánh ở một nơi nào đó rất xa cơn bão.
Cố Phi Phàm nhớ rõ khi đó Ân Thập Thất trong đội 24.
"Anh Phi Phàm, chúng ta lập nhóm với người khác hả?" Ân Thập Thất hỏi.
Cố Phi Phàm sờ cằm, theo lẽ thường, hành động nguy hiểm như vậy đương nhiên càng nhiều người càng tốt, nhưng bản thân cậu và Ân Thập Thất có quá nhiều dị thường, thực lực lại không đến mức đứng trên mọi người, vậy lập nhóm hay không là một vấn đề khá nan giải.
"Nếu chỉ có hai chúng ta, cậu sợ không?" Cố Phi Phàm hỏi.
"Em không sợ!" Ân Thập Thất lập tức lắc đầu, tựa hồ có vẻ mừng rỡ, "Anh Phi Phàm, hai người chúng ta là được rồi."
Hình ảnh hai người thì thầm to nhỏ lọt vào mắt một số người đã trở thành bằng chứng xác thực cho một tin đồn nào đó.
Thạch Lục Nhất kéo Ân Thập Thất ra góc khuất, nhắc nhở cậu nhóc đừng quá thân thiết với Cố Phi Phàm.
Ân Thập Thất cười ngây ngô: "Anh Phi Phàm rất tốt với tôi."
"Anh ta đắc tội Địch Đề An, cậu không biết hả?" Thạch Lục Nhất hạ giọng, "Bên kia âm thầm tuồn ra tin tức, không đội nào được phép tiếp nhận Cố Phi Phàm."
Ân Thập Thất: "Không sao, tôi với anh Phi Phàm một đội là được rồi."
Thạch Lục Nhất đành lắc đầu: "Thôi tuỳ cậu, muốn làm gì thì làm."
_
Ba ngày sau.
Tất cả người mới trong doanh trại huấn luyện dị năng Pinnacle được đưa đến biên giới 708 ở phía bắc đặc khu bằng ba chiếc máy bay vận tải tầm thấp.
Bắt đầu từ phía đông bắc, theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ, Đặc khu 7 lần lượt giáp với Đặc khu 9, 8, 10, 3; tiếp giáp vùng biển với Đặc khu 12 và Đặc khu 1.
Có sáu trung đoàn được biên chế trong đội hình của Sư đoàn Lục quân và hai trung đoàn độc lập.
Mỗi trung đoàn biên chế tương ứng với một khu vực lân cận, được đánh số 701, 703, 708, 709, 710, 712, và hai trung đoàn độc lập tương ứng với hai khu hải ngoại thuộc Đặc khu 7, được đánh số 70A và 70B.
Các phiên hiệu quân sự của mười hai đặc khu Khung Kính về cơ bản đều tuân theo quy tắc tương tự, rất đơn giản và rõ ràng.
Trong số sáu đặc khu lân cận, Đặc khu 7 chỉ tương đối hữu nghị với Đặc khu 1, còn lại đều đang xích mích.
Hiện tại, Đặc khu 7 đang giao chiến với Đặc khu 9 và Đặc khu 3, tạm thời đình chiến với Đặc khu 8, có một số tranh chấp biên giới quy mô nhỏ với Đặc khu 10 và Đặc khu 12.
Biên giới 708 là khu vực đình chiến duy nhất.
Năm năm trước, Đặc khu 7 và Đặc khu 8 đã ký hiệp định ngừng bắn tạm thời, quân đội hai bên lùi xa mấy trăm ki-lô-mét, hình thành khu vực ngừng bắn kéo dài gần 800 ki-lô-mét.
Vùng đất từng ngập trong máu lửa nay đã dần trở lại yên bình, ngoại trừ những loài thú rừng tự do di cư thì rất ít người đặt chân đến.
Trại huấn luyện ném tất cả học viên vào khu vực đó để sát hạch, yêu cầu là có thể sống sót sau mười ngày.
Đối với người siêu năng lực, không khó để tồn tại mười ngày trong thiên nhiên hoang dã.
Tuy nhiên trong vùng ngừng bắn đó, ngoài môi trường khắc nghiệt và động vật hoang dã biến dị, còn có người siêu năng lực của Đặc khu 8.
Đúng vậy, hai đặc khu tình cờ đưa nhóm người mới với số lượng gần như nhau vào cùng một khu vực nhằm tạo cơ hội cho hai bên tranh giành sinh tử.
"Anh Phi Phàm ——"
Cố Phi Phàm đang ngủ gà ngủ gật lại bị Ân Thập Thất đánh thức.
"Sắp hạ cánh rồi." Thiếu niên nói.
Phản ứng của Cố Phi Phàm hơi chậm chạp, cậu mở mắt, nở một nụ cười đầy vẻ lười biếng với Ân Thập Thất, đoạn vươn tay nhéo mặt cậu nhóc.
Lấy vị trí bị nhéo làm điểm xuất phát, khuôn mặt Ân Thập Thất đỏ bừng ngay tắp lự.
Nhéo đã rồi, Cố Phi Phàm nhắm mắt lại như chuẩn bị ngủ tiếp, song giây tiếp theo, cậu đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt điềm tĩnh sắc bén, không hề mơ hồ như vừa rồi.
Cố Phi Phàm (nhân cách chính) phát hiện khuôn mặt đỏ bừng của nam chính, nhưng cậu giả vờ không để ý, bởi vì khi nãy cái tay hư hỏng đó không phải của cậu, mà là nhân cách phụ.
Xuyên tới đã lâu, nhân cách phụ vẫn chỉ thỉnh thoảng 'online' được một chút, mỗi lần đều không tồn tại được bao nhiêu.
Có lẽ đã chán muốn chết, nhân cách phụ bèn sinh ra thói hư tật xấu thích động tay động chân kiếm chuyện khắp nơi.
Vì hai người có mối quan hệ thân thiết, nên Ân Thập Thất là người duy nhất nhìn thấy cả hai mặt của Cố Phi Phàm.
Chẳng qua theo suy nghĩ của thiếu niên, anh Phi Phàm nhà nhóc vừa mới ngủ dậy nên tương đối dễ tính, chứ không có gì bất thường.
Thầy huấn luyện Lục Ngũ đang đi dọc theo hành lang cabin.
Khi hắn ta đến gần, nhóm người lập tức khôi phục tác phong nghiêm chỉnh.
Trải qua thời gian dài tập huấn, bọn họ thoạt trông đã có bộ dáng rất gì và này nọ của quân nhân.
Lục Ngũ nhìn xung quanh rồi lớn tiếng thông báo: "Vừa nhận được tình báo, nhóm người bên Đặc khu 8 đã đến sớm hơn hai giờ, nhân số của họ cũng bằng chúng ta.
Chỉ cần các bạn cẩn thận, sẽ không đến nỗi toàn quân bị diệt."
Không ai nghĩ rằng đây là một tin tốt.
"Trước tình hình này, chúng tôi khẩn cấp điều chỉnh quy tắc sát hạch, số điểm giết một người siêu năng lực ở Đặc khu 8 tăng từ 300 lên 500." Lục Ngũ tiếp tục nói.
Điểm là cơ sở đánh giá cho kỳ sát hạch cuối cùng này.
Theo quy tắc sát hạch ban đầu, nếu có thể sống sót đến điểm tập hợp thì bất quá được 200.
Nghe nói, những người thông qua kỳ sát hạch trước đây bình quân đạt 300 điểm, nếu một lần giết đổi thành 500, kết quả sẽ rất kinh ngạc.
Có người thì sáng mắt, có người thì động tâm, có người thì bắt đầu siết chặt tay.
Khung Kính không phải là thế giới dịu dàng đằm thắm.
Đây là một nơi đầy rẫy những đàn áp lẫn giết chóc tàn bạo.
Cái chết ở khắp mọi nơi, đôi khi nó diễn ra vô nghĩa, đôi khi nó chỉ là tỷ số của một cuộc thi.
Sau cuộc thảo luận ồn ào, Lục Ngũ nói: "Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị hạ cánh."
Trước khi ra khỏi cabin, mỗi người được nhận một viên thuốc nhỏ màu trắng, nghe nói khu vực này bị bom hạt nhân đánh nhiều năm trước, trên mặt đất vẫn còn phóng xạ, uống xong có thể yên tâm đi lại, hiệu lực trong một tháng.
Ân Thập Thất uống thuốc, đoạn thấy Cố Phi Phàm đang mân mê viên thuốc suy nghĩ gì đó.
"Anh Phi Phàm, sao anh không uống?"
Cố Phi Phàm làm một cử chỉ im lặng với nam chính, sau đó nhét viên thuốc vào túi.
Ân Thập Thất chả hiểu gì hết, nhưng anh Phi Phàm không nói, cậu nhóc không dám hỏi.
Những đội được điểm danh lần lượt tập trung ở cửa cabin, máy bay vận tải sẽ dừng ở độ cao khoảng năm mét, bọn họ phải nhảy xuống.
Mỗi người đều mang theo một túi hành quân lớn với nhiều vật dụng khác nhau.
Vì vùng ngừng bắn không cho phép sử dụng vũ khí nóng, những gì bọn họ nhận được là hai con dao găm, một dài một ngắn.
Đội ngũ đầu tiên nhảy xuống, máy bay vận tải tiếp tục tiến về phía trước, mỗi điểm rơi cách nhau khoảng chục ki-lô-mét, ngay tiếp theo sẽ đến lượt đội 25.
Đối với Cố Phi Phàm và Ân Thập Thất, hai người đã thức tỉnh dị năng hệ Thể chất thì độ cao năm mét chẳng 'xi nhê' gì cả.
Ngay khi cả hai tiếp đất, chiếc máy bay vận tải lại nhanh chóng bay về phía trước.
Liếc nhìn khu rừng rậm ở phía đường chân trời, Cố Phi Phàm lấy ra bản đồ và thiết bị định vị.
Bản đồ do trại huấn luyện cung cấp tương đối đơn giản, chỉ có phần mô tả và chú thích địa hình thô sơ, nhưng tọa độ khá chính xác, kết hợp cùng tọa độ mà máy định vị đưa ra có thể tìm được vị trí của mình.
Sau một hồi suy nghĩ, Cố Phi Phàm đưa ra quyết định.
"120 ki-lô-mét về phía đông bắc, bản đồ hiển thị có một căn cứ quân sự bỏ hoang ở đó.
Chúng ta tranh thủ đến đó trước khi trời tối đi."
Tác giả có điều muốn nói:
Chương 10 của 'Khung Kính' và còn 140 chương trước khi tác giả viết Nhiếp Chinh chết.
__________________
Chú thích:
[2] Mây trung tích:
[3] Bánh quy nén:
.