Tôi Là Người Đứng Đắn

Thủ lĩnh báo tin thắng trận khiến sĩ khí của tộc sói tăng cao, Salou ra lệnh các bầy sói cảnh giới hết tất cả các lối vào mà tộc bán thú nhân có thể xâm nhập vào khu rừng.

Lâm Kỳ ngắm ngắm Trưởng lão dường như không có việc gì mà chiếm lấy hồ nước, lại nhìn nhìn Kell vừa mới ăn chực xong còn chưa chịu đi mà ghé vào một bên ngủ gà ngủ gật, cuối cùng đem ánh mắt ai oán chĩa về phía Salou đang thu dọn củi lửa và cọ rửa nồi.

Cậu lúc này vô cùng khẩn cấp hy vọng rằng bán thú nhân có thể đánh qua đây sớm một chút, chết sớm đầu thai sớm thôi, cho ông chủ cho thuê nhà tiện nghi là cậu đây cũng có thể từ chức sớm một chút.

Salou cảm nhận được ánh mắt bắn vào lưng, quay đầu lại nhìn liền thấy Lâm Kỳ chớp đôi mắt to vẻ mặt khát vọng mà nhìn mình, vì thế bỏ xuống chuyện đang làm đi qua hôn lên mặt cậu một cái. Lâm Kỳ lúng túng vội vàng nhìn qua mấy người khác, vừa vặn nhìn thấy Kell thu ánh mắt lại cùng với đôi mắt đang nhìn cậu trêu tức của Trưởng lão.

— nhìn, nhìn cái gì mà nhìn! Chớp mù mắt chó của mấy người giờ!

Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng sói tru, đó là tín hiệu của tộc bán thú nhân xâm lược lần hai, Lâm Kỳ lập tức nhảy cẩng lên: “Thật tốt quá đi!”

Mọi người ở đây đều quay lại nhìn.

“E hèm!” Tay phải Lâm Kỳ nắm lại đặt ở bên miệng xấu hổ hèm hai tiếng, nghiêm túc nói “Bọn họ tới đây sớm một chút thì chúng ta có thể chấm dứt chiến tranh sớm một chút. Đây là sự mong đợi của độc giả đó!”.

Lần này Salou kiên quyết không đồng ý mang Lâm Kỳ đi cùng, cái cớ lần trước dùng bởi vì Trưởng lão và Gael đều ở trong hang mà tuyên bố thất bại, Lâm Kỳ chỉ có thể không chút tình nguyện mà ở lại trong hang, trơ mắt nhìn thấy Salou cưỡi Dinner uy phong bay khỏi.

Lâm Kỳ đành buồn chán ngồi yên trên cái đệm da thú dày cộm mà nhớ tới Boel và mấy lời anh ta nói mấy hôm trước. Tại sao tộc bán thú nhân lại muốn bắt mẹ anh ta chứ? Là để dùng bà làm con tin khống chế tộc người cá đề phòng bị tấn công từ phía sau, hay còn mục đích nào khác nữa? Nếu Salou có thể nghĩ đến việc liên minh với người cá, từ trên biển tấn công vào lãnh địa của tộc bán thú nhân thì bán thú nhân cũng đồng dạng có thể nghĩ như vậy, tại sao trong tay bọn họ có con tin nhưng không có uy hiếp người cá cùng bọn họ tấn công vào rừng chứ?

Chẳng lẽ là vì tộc người cá không giỏi đoàn kết ư? Lâm Kỳ sờ sờ cằm, suy xét thấy cũng không phải không có khả năng này.

“Đừng nghĩ nữa, với cái đầu kia của cậu có nghĩ tới nát óc cũng chả có tác dụng gì đâu. Nên đến vẫn sẽ đến, lúc này tộc sói đang ở vào thế bị động, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu mà thôi” một giọng nói khàn đặc cắt ngang suy nghĩ của Lâm Kỳ.


Lâm Kỳ lập tức trừng qua, ăn của tôi ở của tôi vậy mà còn dám đả kích nhân thân của ông đây nữa hả!

Trưởng lão dùng một đôi mắt cá chết nghênh đón ánh mắt sắc như đao của Lâm Kỳ, khí thế của ai kia lập tức xìu xuống ngay.

“Bộ ông không lo lắng cho sự an nguy của tộc sói sao?” Lâm Kỳ nhìn thấy Trưởng lão vẫn bình tĩnh nằm úp sấp nên hỏi.

“Lo lắng có ích lợi gì, lại không thể thay đổi được kết quả. Huống chi tộc sói có thần rừng phù hộ sẽ không thua mấy tên cướp bóc này đâu”. Nói xong mấy lời này Trưởng lão liền nhắm hai mắt lại, một bộ dạng như không muốn nói chuyện với Lâm Kỳ nữa.

Lâm Kỳ bĩu môi tỏ vẻ bất mãn đối với thái độ của Trưởng lão, nhưng cứ như kỳ tích mà bắt đầu thấy yên tâm lại. Gặp thời gian còn dài, Lâm Kỳ cũng dứt khoát nằm xuống đánh một giấc nho nhỏ đợi Salou trở về.

Cũng không biết ngủ bao lâu, Lâm Kỳ bị tiếng ồn đinh tai nhức óc gọi dậy, hình như là âm thanh của thứ gì đó đang cưa gỗ, cậu xoa xoa đầu lập tức nhớ tới bên ngoài đang đánh nhau, tiếng động này cũng không phải là dấu hiệu tốt gì, lập tức rùng mình một cái hoàn toàn tỉnh táo lại.

“Xảy ra chuyện gì? Salou đã quay lại chưa thế?” Lâm Kỳ khẩn trương hỏi Trưởng lão cũng đang chú ý đến tiếng ồn kia.

“Không biết, Salou còn chưa trở về” Trưởng lão chỉ là liếc qua cậu một cái, không còn biểu hiện thêm gì nữa.

Không biết ông sẽ không đi nhìn xem sao chứ! Lâm Kỳ lập tức nắm lấy Tiểu U lên giắt vào bên hông, đứng dậy nói với Trưởng lão: “Tôi đi ra ngoài xem sao”.

“Đợi đã! Cậu không biết bên ngoài là tình huống gì sao, lúc này đi ra ngoài là chịu chết đó!” Trưởng lão lớn tiếng quát ngăn Lâm Kỳ lại.

Người kia cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài: “Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ bản thân thật tốt”.


Lâm Kỳ vừa ra khỏi hang liền chạy về phía nơi âm thanh phát ra, đi đến nửa đường chợt nghe thấy một tiếng rít trên không, cậu vội vã đi tìm chỗ núp, ngẩng đầu lên nhìn liền thấy một số mũi tên xẹt qua trên không bắn vào khu rừng kèm theo tiếng vang rất lớn của cây cối nứt rạn đổ xuống đất, cùng với vài tiếng kêu thảm thiết rất khó nghe thấy.

Trong lòng Lâm Kỳ căng thẳng, một bên vội vã chạy về phía phương hướng mũi tên rơi xuống một bên thì phân tích lai lịch của mấy mũi tên này trong đầu. Nhìn hướng bay của bọn chúng dường như mấy mũi tên đó được phóng tới từ phía nam, đây hiển nhiên là chuyện tốt của lũ bán thú nhân làm rồi. Nhưng mà với loại tốc độ bắn và lực đạo này thì thấy sao cũng không phải là cung nỏ bình thường có thể bắn ra được, vũ khí này chắc chắn rất nặng, Vũ Điểu không có khả năng cõng nổi.

Nghĩ tới đây, Lâm Kỳ liền lấy sự nghi hoặc trong mấy hôm nay xâu chuỗi lại cuối cùng có được câu trả lời. Xem ra tộc bán thú nhân cũng không trông chờ vào việc có thể kêu người cá đi tấn công tộc sói vì thế mới bắt cóc Tông trưởng của bọn họ, ít nhất có thể cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời không đối nghịch với mình, lại ỷ vào trong tay có con tin nên nhờ vào đường biển mà vận chuyển vũ khí cỡ lớn qua.

Lâm Kỳ chán nản cào tóc, bọn bán thú nhân này thực sự là rất đê tiện mà! Khi cậu chạy tới thì khu rừng đã là một mảnh hỗn loạn, rất nhiều gỗ vụn lớn nằm ngang trên mặt đất, còn có một ít thi thể của tộc sói nữa, ánh mắt Lâm Kỳ quét qua cũng không có phát hiện bóng dáng đen sẫm liền âm thầm thở phào một cái. Lần tấn công này chỉ sợ đội quân Vũ Điểu chỉ là mồi thôi, dụ cho tộc sói tập trung hết một chỗ sau đó dùng vũ khí sát thương tầm xa cỡ lớn ngắm bắn bọn họ, ý định đem bọn họ hốt trọn một mẻ đó mà.

Lâm Kỳ đang định tiếp tục tìm kiếm Salou lại nghe thấy một tiếng cục cục quen thuộc trên đầu, vội vàng ngẩng đầu nhìn, đúng là Salou rồi!

Salou nhảy từ trên lưng Dinner xuống, khẩn trương chạy lại đây kiểm tra Lâm Kỳ: “Cậu sao rồi, có bị thương hay không?”

Lâm Kỳ lắc đầu: “Cậu thì sao?”

“Tôi không sao” Nói xong Salou lại có chút tức giận mà nhìn cậu “Không phải kêu cậu đợi ở trong hang ư, lại đây làm gì!”

“Tôi nghe được tiếng động, có chút lo lắng cho cậu nên đến đây xem sao” Lâm Kỳ nói xong mà trong lòng còn sợ hãi nhìn nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, nghĩ thầm may là bán thú nhân không biết dùng lửa bằng không nhiều cây khô như vậy bắn một phát tên lửa thì khu rừng này liền tiêu rồi, tộc sói căn bản không cần chờ bọn họ xâm lược nữa.

Nói thật Lâm Kỳ chưa bao giờ biết mình có thiên phú miệng quạ đen bao giờ hết, cậu chỉ ngẫm nghĩ ở trong lòng thôi mà không ngờ ý niệm của cậu lại mạnh mẽ đến như thế, ngay sau đó liền thấy mấy mũi tên có gắn lửa từ đỉnh đầu bay qua cắm vào sâu trong khu rừng, không bao lâu liền ánh lửa tận trời, rất nhiều động vật đều sợ hãi chạy trốn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai.

Lâm Kỳ trừng mắt thật to nhìn thấy mọi việc diễn ra, không biết phải làm gì bây giờ nữa. Bán thú nhân tấn công tộc sói không phải là muốn chiếm lĩnh khu rừng hay sao, giờ lại phá hủy khu rừng thì có lợi gì cho bọn họ chứ? Hay là nói bọn họ căn bản không thèm để ý đến tài nguyên mà chỉ là đang hưởng thụ khoải cảm cướp bóc thôi sao?


Salou tức giận đến hai mắt đỏ đậm, ngửa mặt lên trờ hú dài, đột nhiên chạy như điên về phía nam, Lâm Kỳ kinh hãi, đã không ngăn cản kịp nữa nên liền vội vã nhảy lên lưng Dinner: “Mau đuổi theo!”

Theo Dinner dần dần bay lên cao, Lâm Kỳ loáng thoáng thấy được mấy con thuyền lớn đang đốt lửa trên biển. Không ngờ rằng trong 200 năm bán thú nhân lại làm ra thứ khó lường như vậy, cậu lại cúi đầu nhìn khu rừng bên dưới, bầy sói bị Salou gọi về đều chạy về phía nam, bọn họ đều bị hành vi phóng lửa đốt rừng của bán thú nhân chọc giận không còn quan tâm gì nữa mà muốn đi ngăn bọn hắn lại.

Lâm Kỳ nghĩ nghĩ liền kêu Dinner quay đầu lại chạy về phía khu rừng đang bốc lửa. Cậu đáp xuống ngay chỗ chưa bị cháy nhặt lên một cây nỏ của ai đó trong tộc sói làm rơi trên đất, lại nhặt một ít mũi tên tìm chút lá khô cột lên trên mũi tên, lúc này mới một lần nữa chạy về phía nam.

— Nói tới phóng lửa ông đây mới là người từng trải có biết hay không!

Chỉ mới có một chút thời gian mà khu rừng đã trở nên càng thê thảm hơn, diện tích cháy càng lúc càng lớn, ven đường Lâm Kỳ gặp được càng nhiều xác sói hơn nữa, nỗi đau thương và căm giận nhất thời đan xen lại với nhau. Cậu đã sớm đem khu rừng xem như ngôi nhà thứ hai của mình, chuẩn bị vượt qua nửa đời còn lại ở nơi đây cùng với Salou, không ngờ rằng lại bị một đám súc sinh phá hủy!

“Ái chà, không biết Trưởng lão thế nào rồi nữa!” Lâm Kỳ ngồi trên lưng Dinner đột nhiên nhớ ra cái ông già nói năng độc địa kia, cậu quay đầu lại nhìn về hướng hang động, cắn răng một cái, quên đi Gael sẽ chăm sóc tốt cho ông ấy thôi, đối với Lâm Kỳ mà nói không có gì quan trọng hơn so với Salou cả.

Tốc độ của Dinner rất nhanh, chỉ một lát đã bay đến hải vực, cậu lập tức thông minh cúi thấp người xuống giấu mình trong mấy thân cây cao, lặng yên tới gần phía đội quân của bán thú nhân trên thuyền.

Lâm Kỳ vỗ vỗ cổ của Dinner nói với nó: “Dinner, mi phải thể hiện ra cho ta đấy nhá, lát nữa tuyệt đối không được bị mũi tên của bọn họ bắn hạ đâu đó!”

Dinner “tác” một tiếng xem như đáp lại, Lâm Kỳ lấy cái bật lửa ra châm mũi tên nhắm về phía con thuyền.

Bờ biển lúc này đã cực kỳ hỗn loạn. Tộc sói giận dữ phát điên tấn công vào bán thú nhân, nhưng mà bọn hắn rất xảo trá, không chịu cập bờ, chỉ điều đội quân Vũ Điểu bắn tên từ trên không khiến tộc sói thương vong nặng nề, nhưng mà gia viên bị phá hủy khiến tộc sói gần như là tự sát mà đánh về phía bán thú nhân.

Lâm Kỳ cũng không có đi tìm kiếm bóng dáng của Salou cậu tin rằng Salou sẽ bảo vệ tốt bản thân, đầu tiên cậu nhắm ngay vào mồi lửa của một con thuyền trong số đó. Bán thú nhân cũng không có công cụ đánh lửa nên lửa của bọn họ chỉ sợ cũng là dựa vào việc gom góp và giữ lại từ hiện tượng tự nhiên mà thôi, dùng chậu được mài bằng đá để đặt lấy, xem thấy bộ dạng của mấy bán thú nhân phụ trách đốt lửa kia đứng cách nó khá xa, bọn họ chung quy cũng vẫn là sợ lửa mà thôi. Lâm Kỳ bình tĩnh nắm lấy cây nỏ trong tay, điều chỉnh tốt hơi thở, dứt khoát bóp cò, tên bắn vào giá đỡ của chậu than làm chậu than lật đổ, tộc bán thú nhân đều kinh hãi mà tránh xa mồi lửa, boong tàu làm bằng gỗ rất nhanh liền bị đốt lên.

Lâm Kỳ đem mấy mũi tên dư đều châm lửa đồng thời thành công đốt hết mấy con thuyền còn lại. Bán thú nhân thấy lửa không thể chế ngự được đều bỏ thuyền chạy trốn, hoặc cưỡi lên Vũ Điểu hoặc nhảy vào trong biển. Áp lực của tộc sói trên bờ giảm đi, ưu thế lại quay về tộc sói một lần nữa.

Lâm Kỳ nằm úp sấp ở trên lưng Dinner, một bên né tên bắn tới một bên quan sát tìm kiếm cái tên Kình Thiên kia. Từ mấy lần đối thoại của bọn họ xem ra Tộc trưởng của tộc bán thú nhân cũng chả được việc cho lắm, chỉ sợ đã bị Kình Thiên đoạt quyền mất rồi, Kình Thiên mới là kẻ đầu sỏ của mọi chuyện chỉ cần đánh bại hắn ta thì trận chiến này liền căn bản đã xong.

Tên đã bị Lâm Kỳ dùng hết, cậu vứt cây nỏ đi rồi rút súng ra, khi tìm thấy cái bóng người cưỡi con Vũ Điểu màu cam kia, cậu cầm súng đúng tiêu chuẩn, đang định nổ súng thì Dinner lại đột ngột quay đầu hại Lâm Kỳ mất đi mục tiêu.


“Mi làm gì vậy! Đừng bay loạn để ta đối phó với lão đại của bọn họ chứ”.

“Cục cục tác!” Không được! Đó là bà xã tương lai của tôi đó!

“Ê, thời khắc quan trọng đừng ngạo kiều được không vậy!”

Giằng co mấy lần như thế Lâm Kỳ rốt cuộc tìm được điểm mấu chốt, bất đắc dĩ mà nói với Dinner: “Được được được, ta biết rồi, ta sẽ không làm bạn gái quý báu của mi bị thương được rồi chứ? Ta từ nhỏ chơi súng lớn lên đấy, sẽ không bắn trật đâu mà”.

Dinner cuối cùng cũng bị thuyết phục, thành thành thật thật mà làm báng súng cho Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ nín thở tập trung, tay phải cầm súng tay trái cố định nhắm ngay đầu của Kình Thiên.

“Hắn không phải con người, hắn không phải con người…” sau khi cho bản thân làm mấy lần ám thị tâm lý như thế Lâm Kỳ cuối cùng cũng bóp cò, “đoàng” một tiếng viên đạn bắn trúng Kình Thiên, nhưng Dinner cùng lúc lắc mình một cái để tránh mũi tên bay tới chẳng dè Lâm Kỳ đang buông hai tay ra nên liền bị nó hất xuống.

“LÂM KỲ!!!” Trước khi cậu rơi vào trong nước giống như nghe thấy tiếng kêu của Salou.

Khi tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên chính là đôi mắt đang lo lắng của Salou, Lâm Kỳ mở miệng định an ủi mấy câu nhưng lại không nhịn được mà ho khan lên.

“Đừng nói chuyện, đã không sao nữa rồi” Salou sờ sờ tóc của Lâm Kỳ nói với cậu “Là Boel cứu cậu đấy. Chiến tranh đã kết thúc rồi, chúng ta đã trục xuất bán thú nhân ra khỏi đây, mẹ của Boel cũng đã cứu lại được. Nhờ có cậu, Lâm Kỳ, cậu thực sự là bảo bối mà thần rừng đã ban cho tôi đấy” cậu ta cúi đầu hôn nhẹ lên trán Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ nở ra một nụ cười yên tâm, về phần cái tên Dinner đem cậu hất xuống kia, sau đó nhất định phải từ từ tính sổ với nó mới được!

“Đúng rồi, khụ, khu rừng sao rồi hả?”

Salou nghe thế liền lộ ra một vẻ mặt khổ sở nói với Lâm Kỳ: “Tôi đang chuẩn bị dời cả tộc đi về phía thành đô của hoàng tộc”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui