Những người quen biết Lâm Kỳ đều cho rằng cậu là tên thiếu tâm mắt *(không nghĩ nhiều), đương nhiên bản thân Lâm Kỳ thì chỉ cho rằng là lòng dạ cậu thoải mái, rộng rãi mà thôi. Cho nên sau hai lần xuyên qua, hai lần tận mắt nhìn thấy thú biến thân thành người thì cậu vẫn cứ tự nhiên nên cười thì cười nên ngủ thì ngủ như thường lệ, thậm chỉ trong khoảng thời gian ba tháng này cậu còn béo thêm một chút nữa chứ.
Đương nhiên ba tháng này Lâm Kỳ không phải chỉ dùng để tăng phì mà cậu còn phát huy được thiên phú học ngôn ngữ kinh người của mình để có thể dùng thứ tiếng “bla bla” mà nói chuyện với Salou. Lúc này cậu cũng đại khái biết được vị trí phân bố trong khu rừng này, phía Tây là thảo nguyên, còn cái con sư tử lần trước xuất hiện bất ngờ chính là tới từ nơi này, còn phía Nam là thủy vực nghe nói là cũng có vài con vật kỳ quái có thể biến thân nhưng quan trọng là nghe được có cả mỹ nhân ngư khiến cho Lâm Kỳ hưng phấn hết mấy ngày.
Lâm Kỳ cũng từng thử hỏi qua Salou về mấy vấn đề khiến cho hắn hoang mang rất lâu như là vì sao trong bầy sói chỉ có y biến thân được, vì sao lần đầu tiên gặp nhau y lại bị linh cẩu đuổi giết, vì sao trong hoàn cảnh đó lại mang cậu về, cái con sư tử đó lại đây làm chi vậy……
Salou là đứa trẻ ngoan nên đối với mấy vấn đề của Lâm Kỳ y đều dùng thái độ nhiệt tình lại thành khẩn giải đáp từng cái một, cuối cùng còn hỏi lại Lâm Kỳ: [Đã hiểu chưa?] Thật sự là hình tượng điển hình cho việc giảng giải thắc mắc nha.
Nhưng mấy vấn đề này thì nó vẫn mãi là vấn đề bởi vì tuy Salou đã giải thích cả loạt nhưng Lâm Kỳ chỉ nghe hiểu được mỗi câu cuối cùng — [Đã hiểu chưa?]
Salou sờ đầu Lâm Kỳ một cách thương hại.
[Lâm Kỳ, đi theo tôi] Salou đem cây chủy thủ bằng xương thú cắm bên hông, mặc giáp thân lên chờ xuất phát.
[Đi đâu?] Nhịn bộ dạng Salou không giống như định đi săn Lâm Kỳ không khỏi hơi tò mò chút.
Salou cầm một bộ giáp khác mặc vào cho Lâm Kỳ rồi nói với cậu: [Đi gặp Trưởng lão].
— Tới rồi! Lâm Kỳ “đăng” lên một tiếng trong lòng, một cái bóng đèn mang tên “như đã nghĩ ” bật sáng. Cậu hưng phấn xoay qua lại tại chỗ, Trưởng lão đó nha! Rốt cục cũng gặp Trưởng lão rồi, sứ mệnh của ông đây đã lên tiếng kêu gọi. Trưởng lão nhất định sẽ nói là ông đây chính là chúa cứu thế của vùng đất này, là dũng sĩ được thần linh ban cho bọn họ, ông đây sẽ được trở thành vật trưng bày, phì phì, sẽ được tồn tại thành như một tín ngưỡng mới đúng! Muah ha ha ha ha…..
Salou lộ vẻ mặt đồng tình vỗ vỗ cái sinh vật thế giới khác đang không biết là ở hưng phấn cái quỷ gì này. Tự hạ một quyết tâm trong lòng — từ đây về sao mình nhất định phải chăm sóc cậu ta cho thật tốt!
Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, bầy sói chính thức xuất phát. Trưởng lão ở tại một chỗ trên vách đá phía Đông khu rừng, nghe nói là đã già đến mức hai chân, à không, bốn chân run run rồi, cắn không nổi thịt tươi nữa.
[Tôi tới đây cũng đã hơn chín mươi ngày rồi tại sao tới giờ mới quyết định đưa tôi đi gặp Trưởng lão vậy?] Lâm Kỳ lần đầu tiên rời khỏi hang động xa như thế, cùng lúc hưng phấn nên cũng nói nhiều hơn.
Salou nghe thế gương mặt đột nhiên đỏ lên một cách kì lạ: [Bởi vì……mau tới mùa @#$%].
[Hử? Mùa gì cơ?] Chen cái từ hiếm ở giữa nên Lâm Kỳ nghe không hiểu.
Salou ngoẹo đầu: [Dù sao thì sau này cậu cũng sẽ biết].
Khóe miệng Lâm Kỳ run run, cậu nghĩ thằng cha này lại khó ở cái gì đây chứ.
Chuyện dừng tại đây, Salou không biết nên nói thêm cái gì nữa còn Lâm Kỳ thì tỏ ra khinh thường đối với cái thái độ quanh co lòng vòng này cho nên im lặng suốt đường. Trong thời gian này, Lâm Kỳ cảm giác được Salou ngắm trộm cậu mấy lần, cậu không thèm nhìn.
[Ở phía trước, sắp tới]
Lâm Kỳ nghe thể ngoảnh đầu lên nhìn quả nhiên thấy một cái vách đá bóng loáng có thể nhìn thấp thoáng được chút cây xanh đang đong đưa trong gió, dòm một cái…… cao muốn chết.
[Trưởng lão của mấy người sống ở cái chỗ như thế này sao?] Lâm Kỳ nghiêng mặt, chả lẽ bọn họ không sợ Trưởng lão vĩ đại của họ trượt chân rớt xuống sao chứ?
[Tuổi của Trưởng lão đã cao, theo quy định trong tộc các con sói đến tuổi xế chiều đều phải lên trên vách đá để chờ đợi thần rừng gọi về] Salou nói xong thì lộ ra chút cảm xúc khổ sở.
Cổ họng Lâm Kỳ căng thẳng thấy bản thân có chút áy náy với sự bất kính nãy giời đối với Trưởng lão. Cậu vỗ vỗ vai Salou để an ủi.
Bầy sói đi nhanh đến một khu đất trống Lâm Kỳ phát hiện thì ra chỗ này sớm có mấy bầy sói khác đang đợi, giống như bầy của bọn họ các thủ lĩnh của các bầy sói khác đều có hình dạng là con người. Lâm Kỳ đại khái cũng đoán ra tại thế giới này chỉ có những động vật có địa vị hay năng lực nhất định mới có thể biến thân.
Một người đàn ông trung niên đứng bên một khối đá trơn bóng, nhìn quanh một vòng, nói: [đều đã tới đủ, mời Trưởng lão–] vừa dứt lời, có bốn con sói khiêng một mảnh vỏ cây lớn đi ra từ trong sơn động, trên vỏ cây có một con sói già da lông toàn thân đều đã nhăn nheo như cái khăn lau đang nằm sấp.
Mấy con sói khiêng nó đặt lên trên tảng đá xong liền lùi lại một bên. Trưởng lão thở ra từng hơi đứt quãng (nói ra thì ngài là được khiêng tới mà thở dốc cái gì chứ), lại ho khan một tiếng rồi mở miệng nói: [Cảm ơn sự có mặt của mọi người, đầu tiên tôi cho rằng nên hoan nghênh “Naye” của chúng ta đã, khụ khụ].
Bầy sói lập tức phát ra tiếng hoan hô ” ai u ai u”. Lâm Kỳ chọt chọt Salou đứng bên hỏi: [“Naye” là cái gì?]
[Là cậu đấy] Salou nhỏ giọng trả lời.
À, thì ra là tôi. Lâm Kỳ điều chỉnh lại tâm trạng bước từng bước lên phía trước, hướng về phía mọi người vẫy tay chậm rãi, trên mặt nở nụ cười như boss đang gặp mặt nhân viên.
[Cảm tạ thần rừng đã ban hi vọng cho tộc của chúng ta! Khụ, khụ, khụ…. ] Trưởng lão kích động nột cái lại bắt đầu ho một tràng.
[Lâm Kỳ đắc ý một trận trong lòng, quả nhiên ông đây xuyên qua chính là để được mọi người kính ngưỡng đó mà, ha ha ha ha! Mau tới hôn chân anh đây đi nào!]
[Tiếp theo, mời “Naye” đón nhận sự thăm hỏi ân cần và thân thiện từ các thủ lĩnh của bộ lạc ]
Vì thế mấy nam nhân ở trần đứng trước mấy bầy sói đều nhào về hướng Lâm Kỳ, tại thời điểm tên đầu tiên tiến lại ngửi cổ của Lâm Kỳ thì khiến cho cậu giật mình liên tục lùi lại phía sau cũng đem nam nhân kia dọa sợ.
[Anh ta làm cái gì vậy! ] Lâm Kỳ la to, bị một đám nam nhân ở trần vây quanh ở giữa còn bị ngửi ngửi cổ thì quả thật khẩu vị có chút nặng à nha!
[“Naye” tôn kính, bọn họ chỉ là đối ngài tỏ vẻ thân thiện mà thôi, xin ngài hãy nhận lấy ý tốt của chúng tôi ] Trưởng lão dùng cái cổ họng gần bỏ đi của mình giải thích với Lâm Kỳ.
Nếu ông cụ đã mở miệng xin thì…. thôi được, Lâm Kỳ không tình nguyện đứng yên một chỗ làm cho một đám nam nhân, bao gồm Salou, ở trên người mình ngửi qua một trận.
Cái loại tục lệ quái quỷ gì đây chứ, mà lại cần một đám thay nhau lần lượt tại trên người chúa cứu thế ngửi mùi? Định kiểm tra trên người chúa cứu thế có bị hôi nách hay không à?
[Tiếp theo đây chính là thời khắc trọng yếu nhất của tộc chúng ta] bầy sói đang xôn xao lập tức yên lặng lại, Trưởng lão cũng không ho nữa mà run run rẩy rẩy từ trên tảng đá đứng dậy, tuyên bố lớn rằng: [Mời “Naye” tôn kính chọn lựa ra ngài @$$% vừa lòng nhất, đồng thời người đó cũng sẽ trở thành tộc trưởng mới là người sẽ dẫn dắt chúng ta tiến tới sự thịnh vượng]
Theo từng lời nói của Trưởng lão mấy thủ lĩnh các bầy đều đồng ý rồi biến thân thành sói. Lâm Kỳ tới gần Trưởng lão hỏi nhỏ: [ cái @#$% mà ngài nói là có ý gì vậy?]
Trưởng lão cũng nhẹ nhàng giải thích: [@$% chính là ngài $%¥, sẽ cùng ngài $%@¥]
Lâm Kỳ: [……], tại sao cái hệ thống chết tiệt này cứ chọn mấy từ quan trọng mà che đi vậy hả!
Lâm Kỳ đen mặt, nhìn đến một đám sói đủ loại cơ thể đủ loại màu lông mà nhớ tới vừa rồi Trưởng lão nói là người mà cậu chọn cũng sẽ trở thành tộc trưởng mới. Lâm Kỳ dù sao đi nữa thì dòng máu chảy trong cơ thể cũng là dân Thiên triều vì thế hắn không chút do dự lựa chọn Salou có mối quan hệ “dính quần” với mình.
Salou được điểm danh đứng lên đi tới bên cạnh Trưởng lão. Trưởng lão nâng móng vuốt đặt lên đầu Salou, nói to: [cảm tạ “Naye” đã giúp chúng ta chọn ra tộc trưởng mới, Hắc lang Salou chính là người lãnh tụ mới của chúng ta. Người sẽ cùng với “Naye” trở thành @%$# và sẽ cùng nhau dẫn dắt chúng ta tiến tới sự thịnh vượng].
Salou ngẩng đầu lên phát ra một tiếng thét dài âm điệu du dương, số con sói còn lại cũng hú lên theo, Lâm Kỳ vì không hiểu gì nên chỉ biết cười ngây ngốc.
Trên đường trở về, Lâm Kỳ hỏi Salou đang có vẻ mặt tràn đầy mùa xuân: [Tộc sói của các người có phải là gặp được….nguy cơ gì hay không?] Lâm Kỳ nghĩ một lúc mới nhớ ra phát âm của chữ “nguy cơ”.
Salou gật đầu: [Đúng thế, tộc sói bởi vì thiên tính nào đó mà khiến cho chúng tôi ngày càng tiến tới bị suy yếu, cho nên thần rừng mới ban cậu cho chúng tôi, cậu có thể giúp cho chúng tôi một lần nữa phát triển thịnh vượng trở lại].
Lâm Kỳ sờ sờ cằm, quả nhiên sứ mệnh của ông đây chính là cứu vớt thế giới và đón nhận sự kính ngưỡng của những sinh vật bé nhỏ này mà.
….. Nếu như Lâm Kỳ biết được mấy cái từ bị chặn lại có nghĩa là gì thì hãy tin rằng cậu ta nhất định sẽ không có chút do dự nào mà bắn súng tự sát ngay lập tức.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...