Tôi Là Hiệu Trưởng Lấy Đạo Lý Phục Người
Mấy cậu nam sinh vừa vào, lập tức bị nhận ra ngay vì mùi mồ hôi hôi và bùn đất trên giày của họ.
Lúc đó, có một phụ huynh đau lòng ôm lấy con trai của mình: "Tráng Tráng, con mệt như vậy à?"
Nam sinh ở độ tuổi này rất coi trọng mặt mũi, bị ôm như vậy trước mặt mọi người, Vũ Tráng Tráng liền hơi tức giận.
Cậu ta vội vàng tránh ra khỏi cái ôm một cách khó chịu: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
Mẹ Vũ thấy con trai mình trong tình cảnh đáng thương như vậy, lập tức quên mất những lời nói nhẹ nhành trước đó: "Mẹ nghe nói con bị ức hiếp, nên đến để bảo vệ con.
"
"Bảo vệ cái gì?"
Vũ Tráng Tráng mơ màng nhìn theo ánh mắt của mẹ mình và thấy Thời Miên đang ngồi cách đó không xa.
Bỗng nhiên trong lòng cậu ta có linh cảm xấu, quả nhiên cô bé loli nhìn cậu ta một cái, rồi từ trong ba lô lấy ra một quyển sổ nhỏ quen thuộc: "Tối hôm kia Vũ Tráng Tráng không ký túc xá mà ngủ ở bên ngoài, vào sáng hôm sau lúc 7 giờ 49 phút đã leo tường trở lại trường, lý do trốn ngủ là! "
Giọng nói non nớt dừng lại một chút, không có chút cảm xúc nào đọc lên lý do ngớ ngẩn của Vũ Tráng Tráng: "Mẹ của Vương Lạc sinh bé thứ hai, làm em rất lo lắng nên em đã ở bệnh viện suốt một đêm.
"
Mọi người: "! "
Mẹ Vũ vẫn còn không tin: "Tráng Tráng là đứa trẻ ngoan như vậy, làm sao có thể trốn ra khỏi trường vào ban đêm? Có nhầm lẫn gì hay không?"
Thời Miên không nói gì, chỉ trực tiếp quay quyển sổ lại cho bà ấy xem chữ ký bên trên.
Vì thế tất cả phụ huynh đều thấy được chữ viết bay bổng, tráng lệ ở phía trước và ba chữ ‘Vũ Tráng Tráng’ viết như chó chạy sau đó.
Vẻ mặt mẹ Vũ hơi co giật, liền vung tay tát vào phía sau đầu con trai mình một cái: "Đêm khuya không ngủ mà chạy đi đâu thế hả? Còn dám nói dối nữa! Vương Lạc là do bố nó nhặt được, chả có mẹ nào cả, sinh cái quỷ gì mà đứa thứ hai chứ!"
Đây đơn giản là một cuộc xử phạt công khai, Hồ Nhất Châu nhìn hết cả quá trình không nhịn được phát tiếng cười nhỏ.
Sau đó, cậu ta thấy cô bé loli với đôi mắt đen láy quay qua nhìn về phía mình.
Làm sao cậu ta không biết mẹ mình thích những cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đến mức nào chứ?
Cậu ta thầm nghĩ bản thân xong đời rồi.
Quả nhiên, Thời Miên chưa kịp mở miệng nói ra lý do thì mẹ của Hồ Nhất Châu đã nắm lấy lỗ tai cậu ta, kéo cậu ta đi đến trước mặt Thời Miên: "Hiệu trưởng nói đi, thằng nhóc thúi tha này đã làm việc xấu gì?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...