Tôi Không Tin, Mãi Mãi Tôi Không Tin
Chương 6: Bữa tiệc đau thương (1).
Tối hôm đó, trong đầu nó chẳng khác gì hắn cả, đâu đâu cũng là hắn. Haizz sao cuộc đời nó khổ thế này??!! Tự nhiên cứ nghĩ về hắn miết ăn không được ngủ không yên à!! Học bài xong hết rồi, nhưng nó chẳng thể nào vứt bỏ hình ảnh hắn ra khỏi đầu được. Cũng vì thế mà sáng ra mà hai con mắt nó như mới bị ăn “bụp” vậy. Cũng may là nó dậy sớm, rón rén xuống nhà pha một li trà gói rồi lấy hai gói trà đắp lên mắt.
10’ sau
-Okk quầng thâm đã bị đánh bại, chuẩn bị đồ đi học thôi- nó
-Con chào cả nhà- vừa xuống nhà miệng nó đã la làng
-Chào hai- Sun
-Ừ con- ba, mẹ nó
-À hai nghe nói trường hai sẽ tổ chức tiệc để kỉ niệm 20 năm thành lập trường với chào mừng học sinh mới hả?- Sun
-Hử? Có hả? Hai không để ý nữa! tí hai lên trường xem thử- nó
-Trời hai có biết tin đó đến tận trường em biết luôn đấy! Hihii dù sao cũng là chị em có gì cho em theo với nhé- Sun
-Ừm để hai tính- nó
-Hí hí yêu hai ghê- Sun
-Thôi hai chị em đi học nào- ba nó
-Nè đồ ăn hai con đây- mẹ nó
-Vâng! Thưa mẹ con đi học- nó với Sun đồng thanh
Chở Sun đến trường rồi đến trường nó, nó lễ phép chào ba rồi vào trường. Nó chạy lại bảng thông báo xem có tổ chức lễ hội gì đó không.
-À ra là kỉ niệm với chào mừng... HẢ? Không đi bị trừ 2 điểm sao? Uầy bắt ép thế- nó than
-Hù!!! Đang coi gì thế?- nhóc
-Mất hồn hà! Đang xem thông báo về bữa tiệc của trường nè- nó
-Bănggggggg!- nhỏ chạy về chỗ nó
-Hả? Linh! Bình tĩnh! Cái gì cũng xong mà- nó
-Bà...bà không đợi tui- nhỏ
-Hả? Tại sao?-nó
-Thì buổi sáng theo tính toán tui đi học với bà mà làm tui chạy theo bà muốn tắc thở- nhỏ
-Nè nè bà đi “căng hải” chạy theo xe hơi hả?- nhóc
-Ngu à? tui đi xe ô tô- nhỏ
-Trời vậy mà cũng than làm cứ tưởng...-nó
-Hehe cho nó sống động, mà hai bà đứng đây chi vậy?-nhỏ
-À tiểu Băng muốn xem chi tiết về buổi tiếc tối mai ấy mà- nhóc
-Nhắc mới nhớ đến đó hai bà nhớ qua nhà tui nhé, tui dẫn hai bà đi lựa trang sức ok không?- nhỏ
-Thôi thôi tui không đi đâu- nó
-Sao vậy?- nhỏ với nhóc đồng thanh
-Phí tiền- nó
-Trời!! Ngày mai bà qua nhà tui, tui chọn cho bà một bộ đồ dự tiệc cấm cãi- nhóc
-Đúng vậy bà cũng phải qua nhà tui để tui lựa trang sức thật hợp với bà- nhỏ
-RÕ CHƯA?- nhỏ với nhóc ra lệnh
-Nhưng.. nhưng.. haizzz okk- nó
-Vậy có tốt hơn không!!??- nhỏ
-Thui lên lớp- nó
-Điiiiiiiii- nhỏ với nhóc đồng thanh
---------------------------------------------------------------
Hắn với King vừa lên lớp đã thấy nhộn nhịp hơn bình thường là biết chắc là do bữa tiệc chán nản kia.
-Ông hiệu trưởng bày vẻ nhỉ? Năm nào cũng tổ chứ không nản nhỉ?- King
-Bọn mình mới học sao mày biết- hắn
-Nghe bọn khối 11, 12 nói- King
-Chán lắm??-hắn
-Quá chán luôn đấy nhưng bù lại toàn mấy em đẹp không hà- King
-Bỏ cái tính mê gái đi- hắn
-Hehee kệ tao đi- King
Vừa thấy Linh, King chạy như bay đến nói chuyện như nãy giờ mình chưa nói gì sai với Linh cả. Vào lớp, hắn khẽ đưa mắt nhìn nó, không biết nó có đến bữa tiệc không nữa. Thấy hắn nhìn nó cố gắng không để ý hắn nhiều nhất có thể.
~~ Haizzz hắn không thể bớt nhìn mình không trời, thiếu người cãi lộn à?
( suy nghĩ của nó)
Đang thẩn thờ suy nghĩ ở đâu nhỏ chạy đến hét thẳng vào tai nó.
-Băngggggggggggggggggggggggggg!!- nhỏ
-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!- nó
-Trời ơi Linh ơi là Linh điếc tai quá!!- nó
-Hihii xin lỗi do xúc động quá- nhỏ
-Chuyện gì?- nó
-Bà với Tuấn giận nhau à?- nhỏ
-Có quen hắn đâu mà giận, mà có quen thì tui giận sẽ có lợi cho tui chăng?- nó
-Ừm thì do thấy bà lạ lạ- nhỏ
-Lạ? Đâu có- nó
-Thì ít nói, không còn giống Băng vui vẻ nữa- nhỏ
-À do sau vụ bắt cóc đó tui hơi shock nên...-nó
-Đúng như con Hân nói bà bị shock mà- nhỏ
-Ừ- nó
-Haizz Băng à! Bên cạnh bà luôn có bọn tui bà nhớ nhé- nhỏ ngao ngán
-Ừm tui biết mà- nó cười
-Hihii vậy mới là bạn tui chớ yêu quá- nhỏ ôm nó
-Nè hai bà cho tui ra rìa à?- nhóc bước vào thấy bọn nó
-Ôm nè- nó với nhỏ nhào vô ôm nhóc
-Thui vô học mấy má- nhóc
Sau 4 tiết học dài mấy tiếng đồng hồ, hồi chuông ra về luôn là vị cứu tinh của những người học sinh như bọn nó. Nói như vậy không phải là bọn nó lười hay không muốn học nhưng 2 tiết học cuối là văn gặp ai mà không buồn ngủ. Cất hết sách vở vào cặp nó chuẩn bị đi về đã bị nhóc kéo chạy lên xe. Như bình thường nó cứ tưởng sẽ trở về nhà nhưng nhóc lại chở nó về ngược lại đường về nhà. Mặc dù mù đường nhưng đường về nhà thì nó nhớ không bao giờ quên.
-Ê nhà tui hướng kia- nó
-Ai cho về- nhóc
-Hử? Không về nhà chứ sao?- nó
-Chậm tiêu thế đi lựa đồ chứ sao?- nhóc
-Ồ nhớ òi nhưng tui không muốn mặc mấy cái đồ mắc với rườm rà đâu- nó
-Thừa biết- nhóc
Về đến nhà, nhóc chạy lên lầu lấy 2 bộ váy cho nó. Một bộ khá đơn giản không có tay, màu hồng phấn, cuối đuôi váy vẽ thêm vài chi tiết hoa hồng để tô điểm lên cho bộ váy. Bộ còn lại cũng đơn giản có tay, màu xanh dương, trên váy được trang trí bởi những đám mây bồng bềnh đang trôi. Cả hai bộ váy đều hợp với nó, nên nó chẳng biết chọn cái nào cả.
-ừm.... khó chọn quá- nó
-Hay màu xanh nhé nó làm nổi bật màu da trắng không tì vết của bà mà bộ váy còn thể hiện lên sự tinh tế cho người mặc nữa- nhóc phân tích
-Cũng được, a nhắc mới nhớ Sun có nói là cũng muốn đi không biết có rủ nó thêm được không nữa- nó
-Chuyện đó cũng được thôi trường mình cho mà- nhóc
-Vậy đi em bà mặc màu hồng ok không?- nhóc
-Hợp không?- nó
-Chắc hợp luôn, thôi gọi em bà qua thử xem sao- nhóc
-Ò- nó
------------------------Reng Reng Reng----------------------------
-Alo!! Sun đây- Sun
-Sun à! em có rảnh đấy không?- nó
-Rảnh chứ hai nhưng có chuyện gì không?- Sun
-À chuyện bữa tiệc hồi sáng á giờ rủ em đi nè- nó
-Thiệt hả? Mấy giờ bắt đầu vậy? Em không biết mặc gì hết!- Sun
-Ừ chị với Hân đang chuẩn bị đồ có 1 bộ hợp với em nè qua thử không?- nó
-Okk em qua liền. Nhà chị Hân hả hai?- Sun
-ừ qua liền nha!!-nó
·15’ sau:
-Hai ơi!- Sun
-Ò xuống liền!- nó
-Vô nhanh- nó
Kéo Sun vào phòng nhóc. Nó chỉ ngay vào bộ váy.
-Nè đẹp không?- nó
-Woa đẹp quá. Em được mặc hả?- Sun
-Chớ sao- nó
-Thui hai chị em bà thay đồ nhanh còn qua nhà tiểu Linh để trang điểm, lấy đồ trang sức nữa- nhóc
-Okk- nó với Sun
Bước ra khỏi phòng thay đồ, nó đẹp như “tiên” vậy, một vẻ đẹp tinh khiết, trong sáng. Còn Sun, như một tiểu thư bề ngoài mỏng manh yếu mềm nhưng bên trong rất mạnh mẽ. Nhóc mặc một bộ váy cúp ngực đen đơn giản nhìn rất phong cách. Bọn nó bắt đầu khởi hành đến nhà nhỏ.
·Nhà nhỏ:
-Hú hú đến rồi đây- nhóc la
-Đây đây- nhỏ đã đâu vào đấy xong hết, với một chiếc váy xòe màu tím đơn giản nhưng tôn lên vẻ chững trạc.
-Hihii đẹp không?- nhóc
-ừm nhìn bà cũng được.. Cái Băng nhà ta đẹp thế với Sun nữa dễ thương quá- nhỏ
-Tui mà- nhóc
-Thui được rồi đi trang điểm thôi- nhỏ
~1 tiếng sau
~
-Xong!!- nhỏ
-Woa đẹp quá- 3 đứa nó thốt lên
-Okk khởi hành thôi- nhóc
·Ở sân trường lúc 5h:
Một chiếc xe loáng bóng, bước xuống là bốn cô gái đẹp đến tuyệt vời. Theo sau, là 2 chiếc xe thể thao đời mới, bước xuống cũng là ba chàng trai cực kì phong độ khiến ai cũng phải trầm trồ. Tuấn mặc một bộ vest đen, King mặc một bộ vest tím, người còn lại là vest trắng.
-Linh! Hôm nay cậu đẹp quá!- King
-Cảm ơn nhé! Cậu cũng phong độ không kém chắc là để “cua” cô nào rồi- nhỏ
-Nào có cô gái nào ngoài Linh, chúng ta cùng màu mà!- King gãi đầu nói làm ai đó mặt đỏ tới mang tai.
-Kì quá!- nhỏ đánh yêu King một cái
-Hihii à mình giới thiệu luôn đây là Trịnh Hoàng Nam anh trai của Tuấn đấy- King
-Chào các em- Nam
-Chào anh- cả bọn đồng thanh
-Thôi tui vào trước- nó không muốn đứng đây nữa nên vào trước
-Ơ đợi với- nhóc với Sun chạy theo
-Dạ thôi bọn em vào đây chào anh- nhỏ chạy theo nốt
Để lại bọn hắn cũng bắt đầu vào trong.
-Này cô bé mặc váy xanh dương nhìn dễ thương lắm- Nam
-Anh thích à?- King nói làm hắn giật mình nhìn Nam
-À thì cũng chút chút- Nam
-Không được- hắn
-Sao? À không có gì đâu chỉ là mến thôi mà- Nam
-Thôi bỏ qua đi vào thôi- King giảng hòa
Mặc dù hắn có im lặng nhưng trong lòng như lửa đốt vậy. bọn nó vừa bước vào đã làm căn phòng như vỡ òa, tiếp đến bọn hắn vào là bọn con gái la như muốn thủng màng nhĩ rồi (-_-).
-Thật là ồn ghê á- nó
-Có trai không mà cũng tươm tướp- nhóc
-Xì người ta đẹp trai mà- nhỏ
-Vâng anh mặc vest đen khá đẹp mà- Sun
-ừ thôi chúng ta đi ăn đi- nó cười tươi kéo tay mọi người đi dù trong lòng đầy những âu lo
Ở một góc khuất, đang hiện lên một nụ cười nham hiểm, báo trước một điều không hay sắp xảy ra.
-Tao lâu nay không xuất hiện không phải là tha cho mày mà cho mày biết sự lợi hại của tao. ĐỢI TAO NHÉ- Anh
GTNV: Trịnh Hoàng Nam: anh trai hắn, hòa đồng, tốt bụng, khá thích nó. Gia thế giống hắn
Chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu có bất ngờ nào xuất hiện nữa không? Hãy đón xem chương 7 nhé
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...