Tôi Không Tin, Mãi Mãi Tôi Không Tin

Chương 28: Cắm trại (2)
Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày nó bắt đầu buổi cắm trại, cũng đồng nghĩa với việc cuộc thi sẽ bắt đầu. Thời điểm này rất quan trọng trong việc nó phải chuẩn bị gấp rút trong việc đệm nhạc và tone giọng của nó. Cũng vì chuyện đó mà cả đêm hôm qua bọn nó phải thức cả đêm mới có thể hoàn thành đúng bài hát vừa hợp tone vừa dễ nghe. Sáng nay là Chủ Nhật nên bọn nó lại tranh thủ đến phòng tập nhạc để tập lại lần cuối trước khi đi, vừa đi đến phòng thì có vẻ phòng nó đã có người, hé cửa nhìn thì trong đó không ai là Uyên với Phong. Nhóc lấy tay kéo nó đi qua phòng khác, nó mới quay sang xin ở lại một lát rồi sẽ sang. Nó nhìn Uyên chỉnh dây đàn cho chiếc ghi ta của mình, rất điều luyện. Vừa chỉnh xong cô đã đánh thử đoạn đầu bài hát, vừa thử cô vừa hát theo, làm nó cảm thấy có chút tự ti, vì giọng cô vừa trong vừa cao, thêm cả tài năng chơi nhạc cụ của cô nữa cũng khiến nó khâm phục. Còn Phong ngồi nghiêm chỉnh bên chiếc piano của mình, cũng cất giọng hát, giọng cậu vừa trầm vừa ấm, làm cho người nghe cảm thấy rất ấm áp mỗi khi cậu cất tiếng hát của mình lên. Cả hai người bắt đầu luyện tập bài hát của mình, giọng Uyên cùng Phong đều được cất lên, làm cho bài hát lần đầu nó nghe hay đến lạ thường.
Nó ủ rũ đến phòng tập nhạc của mình, nhìn hai đứa bạn mình cực lực tập mà cũng hơi buồn lòng, nếu giọng hát nó có thể hay hơn liệu cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn không? Nó vỗ mạnh vào hai má, phấn chấn lại tinh thần, đi đến chỗ tập, cố gắng hết sức luyện tập làm sao cho không vấp. Được hai tiếng đồng hồ, mà không biết sao hôm nay giọng nó lại có vấn đề, cứ mỗi lần lên nốt cao nó lại mất tự chủ mà không hát, nó buồn trong lòng mà cứ cố gắng nhưng mãi không được. Cho đến lúc nhóc bực bội không kéo đàn nữa nó mới chịu dừng lại. Nhóc nhăn mày nhìn hai đứa.
-Chắc do bọn tui đòi hỏi nhiều quá! Bà tập suốt hai đêm chứ chẳng vừa, giờ giọng bà lên cao không nổi rồi- nhóc thở dài
-Thật ra, lúc nãy tui thấy Uyên với Phong cũng đang tập cho cuộc thi này nè, nghe nói năm nào họ cũng thắng, tui thì giọng chẳng lên cao được thua là cái chắc- nó sầu não
-Xì...Hai cái bà này, hở ra là thua với thắng, thật ra bà Băng không sao đâu mà, bà thấy 2 người kia tập tuyệt lắm chứ gì? Nên giờ bà mới không tự tin vào giọng hát của mình nữa chứ sao!- nhỏ nhướn mắt nhìn
-Nhưng hai người đó tuyệt thật mà, Phong thì có chất giọng vừa ấm vừa trầm, Uyên thì có chất giọng trong và cao, những nốt cao đều được hoàn thành một cách xuất sắc. Chẳng bù cho tui, hát chẳng ra gì...- nó tự ti
-Làm gì có!! Bà hát không hay thì bọn tui cho bà vào đây làm gì? Thay vì bà cứ nghĩ đến mấy đứa đó sao bà không nhớ lại bà đã cố gắng ra sao, sáng thì bà vừa học vừa tập, đến tối bà luyện tập với bọn tui tới tận khuya, bây giờ bà muốn đạp đổ công sức luyện tập của mình chỉ vì nghĩ mình thua thiệt người ta à?- nhóc nhẹ nhàng hỏi nó

-Băng! Bà không phải lo gì cả, chẳng phải lúc đầu chúng ta đã nhất trí rằng vui là chính à? Dù bà có thua đi chăng nữa, điều đó cũng thể hiện bà có năng lực, có sự tự tin. Nên cứ cố gắng hết sức đi, chứ bà cứ thế này tỉ lệ thua chiếm gần 80% rồi đấy!- nhỏ cũng hùa theo
-Hì hì...xin lỗi...- nó cúi gầm mặt nhận lỗi
-Vậy thôi...nghỉ một lát rồi lát tập thêm 2 lần nữa, còn về chuẩn bị đồ nữa- nhóc kéo hai đứa nó đến chỗ đồ ăn
Bọn nó đang ngồi ăn say sưa thì Uyên với Phong cũng tập xong nên đi về, phòng tập của nó lại ở gần lối ra nên nếu đi về cũng phải đi ngang qua phòng nó. Phong khẽ dừng bước nhìn khuôn mặt nó, hành động của cậu càng khiến Uyên đi trước thắc mắc nên đi đến chỗ cậu, hóa ra là cậu đứng ngắm nó, lại làm cô nổi đóa. Đùng đùng mở cửa phòng tập bọn nó mà xông vào. Khoanh tay đứng chiễm trệ trước mặt bọn nó.
-Tớ thấy các cậu đi thi hát chứ có phải thi ăn đâu, mà ăn nhiều thế?- Uyên nhìn bọn nó với vẻ khinh bỉ
-Liên quan gì đến cô?- nhóc ngứa tai lên tiếng
-Đâu có mình thấy các bọn ăn nhiều quá, sẽ tăng cân thôi- Uyên cười mỉm

-Sao cậu không về đi?- nó cười nhìn Uyên
-À chẳng qua tớ thấy các cậu luyện tập nên cũng muốn góp ý chút đấy mà- Uyên cười gượng
-Bọn tớ sẽ thi nên cậu không phải lo đâu, dù có thất bại bọn tớ vẫn tự hào vì thể hiện được tài năng của mình, vậy nên cậu cứ lo cho mình đi- nó dõng dạc nói, rồi quay sang hai đứa bạn dơ ngón cái lên.
-Cậu nghe Băng nói rồi đấy, cảm ơn bạn đã có lòng tốt, bọn mình cần luyện tập nên mong cậu về cho- nhỏ khoái chí lên tiếng xua đuổi
Uyên tức tối kéo tay Phong bỏ về. Trên đường, cô không ngừng lẩm bẩm chử* nó. Rồi im thin thít, cô quay phắt sang anh õng ẹo.
-Anh Phong, điện thoại em hư mất rồi, anh cho em mượn điện thoại anh nhé?- cô nhìn anh bằng gương mặt đáng thương

-Để làm gì?- Phong nhăn mày
-Tối nay, mẹ em nói sẽ gọi để xem tình hình sức khỏe em, mà điện thoại em hư mất, sợ mẹ lo nên em mượn anh này- cô cúi mặt làm vẻ buồn rầu
-Thôi được rồi, cậu mượn rồi mai đưa tôi đấy!- Phong thở dài
-Em biết rồi mà! Em về trước nhé!- cô nhanh chân chạy về ký Túc Xá
Chắc chắn nó sẽ biết tay cô, dám làm nhục cô trước mặt nhiều người như thế là một điều không thể tha thứ. Một khi cô mà trả thù thì nó chỉ biết cắn răng chịu đựng thôi...cái giá của việc nó dám chọc giận cô...
~~**~~
Thoải mái nên bọn nó tập lại rất nhanh, giọng nó cũng đã ổn, mấy nốt cao được nó hoàn thành rất khá. Cả bọn kéo nhau về Ký Túc Xá, bọn nó chuẩn bị đồ đầy đủ rồi lên giường ngủ. Nó ngủ được một lúc thì điện thoại reo lên tin nhắn của Phong nhắn đến cho nó.
“Băng à, tớ xin lỗi về tất cả mọi chuyện đã gây ra cho cậu, tớ cảm thấy rất có lỗi. Liệu cậu có thể ra đây nói chuyện với tớ một lát được không? Tớ đang ở dưới cầu thang Kí Túc Xá nữa này. Xin cậu đấy!!”- nội dung bức thư

Nó có phần ngờ vực vì đã bao giờ Phong xưng hô cậu-tớ với nó bao giờ, mà đã tối rồi mà còn gọi nó ra làm gì cơ chứ?? Nhưng nếu muốn xin lỗi mà nó lại không ra thì mất lịch sự quá!! Giờ phải làm sao đây??
Nó cứ trằn trọc mãi, cứ nằm rồi lại ngồi dậy, nên nó quyết định sẽ đi để xem cậu nói gì với nó, khoác chiếc áo khoác gió vì thời tiết đang chuyển mùa nên càng tối trời càng lạnh. Nó thấp thỏm đi xuống từng bậc thang, đi hết bậc thang thì ngó qua ngó lại cũng chẳng thấy ai. Nó quyết định đứng đợi cậu một lúc, nó nhìn xung quanh vẫn không có dấu hiệu có người đến, thì bầu trời tối đen, nó mới định hình được có người đang cố ý hại nó, rồi nó lặng lẽ đi vào giấc ngủ nhờ lượng thuốc gây mê mà người muốn hại nó tẩm trong khăn.
~~**~~
Nó thấy nó đang biểu diễn trên sân khấu, tất cả mọi người đều dõi theo nó, nhưng nó không thể hát được dù nó có cố đến mấy thì giọng hát nó vẫn không cất lên, nó run rẩy nhìn mọi người, bỗng Uyên từ đâu xuất hiện rồi lại gần nó *CHÁT* , cô tát nó một cái rất đau. Khiến nó trở về thực tại...
Thực tại nó lại càng thảm khốc hơn nữa, hiện nơi nó đang ở là một nơi tối tăm, toàn những tiếng bước chân bí ẩn, người nó chẳng khác gì bị thương cả, tay bị trói chặt, chân thì bị xích vào thành tường, miệng nó bị dán một miếng băng kéo rõ to, nó càng nhúc nhích thì hình như có một thứ gì đó lại bám chặt vào nó. Không biết vì một lí do nào đó mà căn phòng ối tăm này lại khiến nó sợ, sợ đến phát khóc, bóng đêm này cứ bao trùm lấy cơ thể nó làm nó càng thấy mọi thứ trở nên ma quái, bóng đêm này lại là thứ làm kí ức nó trỗi dậy. Kí ức của đêm nó bị bỏ lại trong rừng...từng chuyện xảy ra càng làm nó sợ hơn bao giờ hết...nó cố khiến mình sao lãng đi rằng nó phải thoát bằng mọi cách vì chỉ còn mấy tiếng nữa thôi...buổi cắm trại sẽ bắt đầu...
Cái vật thể kì lạ đang di chuyển từ chân nó lên cổ, nó cố định hình để xác định vật thể kinh tởm này, rỗi bỗng chốc nó thấy đau đến xé da, từng lớp da của nó dần dần bị nuốt sạch, nó mới biết mình đang bị hút máu, từng dòng máu cứ khẽ đi vào một thứ có hình tròn nhưng rất nhỏ, dù vậy nhưng cái gai của nó cũng đủ khiến da thịt nó bị trầy xước, rồi dần dần nó không tự chủ được bản thân mà nhắm dần mắt mình lại, tất cả mọi thứ trước mặt nó đều trống rỗng...
Ối trời!! Vật thể kia là gì mà ghê thế?? Còn buổi cám trại phải tính sao đây? Hãy đón xem chương 29 nhá!
~~Snowy~~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui