Chương 26: Né Tránh
~~**~~
*Dưới cầu thang Kí Túc Xá:
-Anh Phong ơi!!- giọng Uyên vang vảng gọi lớn
-Cậu gọi tôi đến đây làm gì?- cậu nhìn sang hướng khác mà không nhìn người đang ở trước mặt làm cô tức giận
-Hứ...anh nói như thể xa lạ lắm vậy đấy!! Dù sao em cũng được bố anh “chấm” làm con dâu còn gì!!- Uyên khoái chí cười
-Tôi cưới ai tự tôi quyết định không nhớ ông ta- Phong khó chịu nhìn cô nói
-Nhưng...bố anh nói em có thể nhờ anh đến khiêng đồ cơ mà!! Em biết anh chưa thích em, chưa thật sự là của em, nhưng anh hãy giúp em đi nhé!! Anh Phong à!!!- Uyên ôm cánh tay Phong mà cứ nói giọng õng ẹo làm cậu nổi hết da gà liền đồng ý.
Bước vừa đặt chân vào phòng cô thì quá trời chuột, gián, rết...đều tuôn ra một tràn. Cậu thì không sợ nhưng cái Uyên ở bên cạnh cậu thì cứ được đà mà cứ đu lên cổ cậu mà la hét. Nói thế nào thì cái Uyên cũng là bạn thời nhỏ của cậu, chỉ vì cô trở nên khác lạ từ khi nói thích cậu nên cậu cũng chẳng ưa hay nể lắm, nhưng ngay bây giờ trên cổ anh đang ngập tràn nước mắt của cô, anh cũng có chút tức giận cho người đùa quá khích này. Quay sang Uyên anh nheo mắt hỏi.
-Cậu nghĩ ai đã bày ra trò này?- Phong nhướn mắt lên nhìn Uyên
-Lúc nãy, em nghĩ mình đã quá ghen tỵ với Băng, nên có lẽ bạn ấy giận em nên mới bày ra chuyện này...- Uyên đảo mắt nghĩ kế đổ tội cho nó
-Nói dối, không thể nào cô ấy làm thế...đừng kết tội oan như thế cơ chứ- cậu nhăn mày
-Em không nói dối, phòng bạn ấy ngay sát phòng em cơ mà, vả lại bạn ấy đến đây đầu tiên đấy!- Uyên nhanh nhảu nói
Cậu vừa nóng giận, vừa thất vọng khi nó lại có tính nhỏ nhen đến vậy. Cậu lấy “thành phẩm”đi sang phòng nó một cách tức giận.
~~**~~
Đã qua một giờ kể từ giây phút cậu “tỉnh tò” với nó, cứ trằn trọc không biết phải đối mặt với cậu làm sao, cậu vừa đề nghị nó đã hoang mang chạy mất. Thật là...làm sao sau này có thể nói chuyện được đây. Nó nằm trằn trọc một lúc thì phòng sát bên nó có một tiếng la âm lượng chết người. Nó uể oải, mệt mỏi đưa mắt nhìn xuống giường dưới chẳng thấy nhóc với nhỏ đâu nên mới lơ mơ, mở cửa phòng đi tìm hai đứa nó mà quên mất tiếng hét khi nãy. Vừa kéo cửa ra thì nguyên một “bé” chuột yêu dấu đang gần sát mặt nó, nó khẽ cười, nghĩ rằng do nhóc và nhỏ làm, thì người trước mặt lại lên tiếng.
-Sao cậu lại làm thế? Dù cô ấy đã hiểu lầm cô nhưng sao cô lại bày mưu thế hả?- cậu nhìn nó nói
-Sao? Có chuyện gì?- nó tối mặt nhìn cậu
-Tại sao trong phòng cô ấy chỉ có toàn là chuột, gián, nhện...toàn là những thứ thật bẩn thỉu...tôi thật thất vọng về cậu!!!- cậu tức giận quăng con chuột xuống chân nó
-Tớ đã làm gì sai sao? Tại sao cậu lại làm thế?- Uyên thút thít
Nó ngạc nhiên nhìn con chuột đang chết dưới chân mình mà ngạc nhiên, rõ ràng bọn nó không hề cho thứ này vào phòng con nhỏ này, chỉ là sắp xếp vài cái bẫy trong phòng nhỏ đó thôi. Không hề có một chút gì về đống côn trùng này. Nó buồn lòng hướng mắt nhìn Phong...tính nó vốn không thích biện minh...cứ thế đi..
Nó cố đội lớp mặt nạ hoàn hảo nhất, đối diện với cậu vì nó không muốn cho cậu thấy nó rất yếu đuối, luôn trốn tránh sự thật.
-Thì đã sao? Anh là người hiểu rõ, vậy mà lại hồ đồ thế à? Được thôi...Anh muốn sao thì nó thế đấy! Cảm xúc của anh không quan trọng với tôi, vì thế đừng ra oai như thế! Tôi thấy nó KINH TỞM lắm!!- nó tối tăm mặt mày nhướn mắt nhìn cậu
-Còn cô, lúc đánh tôi cô đã vui lắm chứ nhỉ? Đừng cố bày trò, còn tiếp tục tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết!! Nhớ đấy!!- nó trợn mắt nhìn Uyên rồi bỏ đi.
Nó tức giận khi con người cậu lại dễ thay đổi như thế, vừa nói như thể là yêu nó lắm, mới qua 1 giờ đã thay đổi như chong chóng, đúng là tên dở hơi mà!! Thiệt tình á...dù biết cậu trong giấc mơ rất cô đơn nhưng mà...haizz mơ gì mà mơ, kệ bà nó đê!!! Với 2 con quỷ kia đâu rồi? Lúc cần thì chẳng thấy đâu cả...thật là ức mà!!! Nó khóc mất!!!
Nó cứ ngó tới ngó lui tìm nhỏ và nhóc mà không chú ý phía trước, cho đến khi đâm sầm vào một người thì ngồi khóc một cách ngon lành. Người con trai đụng phải nó không những không trách nó mà còn đỡ nó đứng dậy. Không thèm nhìn người phía trước nó cứ khóc ngon ơ, cho đến khi người đó ôm nó vào lòng thì mới giật mình đẩy phăng ra. Lơ mơ nhìn, nó mới biết người trước mặt là Nguyên thì chạy đến ôm cậu một cái thật chặt, mà uất ức khóc tiếp. Nguyên ân cần, xoa nhẹ tóc nó.
-Sao lại khóc thế này?- Nguyên ấm áp nhìn nó
-A...cậu nói được tiếng việt rồi sao?- nó ngạc nhiên khi cậu phát âm rất chuẩn tiếng việt
-Ừ...tớ có học qua, nhưng sao cậu lại khóc?- Nguyên nhéo mũi nó
-Không sao...chỉ là một chút hiểu lầm thôi- nó cười nhẹ
-Cậu khóc xấu lắm đấy! Cầm lấy!- Nguyên đưa nó cái mp3 mới toang, làm nó ngơ ngác
-Cái này là của cậu mà?- nó định trả lại, thì cậu cản lại
-Mỗi khi buồn hãy nghe nó, sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn đó, trong đó là các bài hát tớ đã cover lại, nghe thử xem- Nguyên xoa đầu nó, làm nó cười tươi
Cả hai người cứ nói chuyện với nhau một cách vui vẻ mà không biết có sự hiện diện của Phong và Uyên. Phong lặng nhìn nó cười tươi với Nguyên, nụ cười đó rất đẹp, khác hẳn với cái nhăn mày, trề môi trước đây. Còn Uyên thì ngơ ngác trước vẻ đẹp của Nguyên, mà ghen tỵ, khoác tay Phong đến gần vì thấy cậu không có ý định phản đối nên càng lấn nước.
-Có vẻ cậu chẳng thấy có lỗi gì à?- Uyên nói lớn như muốn gây sự chú ý.
-Tại sao cơ chứ? Cô đánh hội đồng tôi, không biết nhục, còn đứng đó nói, đúng là đồ vô liêm sỉ mà- nó ngứa mắt lên tiếng
-Sao cô cứ gây sự thế hả?- Phong bực tức nhìn Nguyên đang nắm tay nó
-Cô ấy nói không đúng à? CÔ! Đánh hội đồng người khác, đáng lẽ phải bị kỹ luật rồi chứ! Còn đứng đấy làm phách, còn cậu chắc cùng hội cùng thuyền nhỉ? Đến một người con gái cũng không tha, chẳng đáng mặt đàn ông gì cả!?- Nguyên chỉ vào Phong và Uyên mà nói, vừa nói vừa nhếch mép khinh bỉ
-Cậu là ai mà dám nói tôi không đáng mặt đàn ông?- Phong nhướn mắt nói
-Thôi!! Tớ không muốn nói chuyện với loại người thế này..đi thôi Nguyên...cứ coi như tớ không có mắt nhìn người đi!!- nó tức giận nhìn Phong rồi kéo Nguyên bỏ đi
Nhìn bóng nó bỏ đi mà trong lòng cậu trong lòng cậu đầy hụt hẫn, có lẽ nó chẳng còn muốn nhìn mặt cậu nữa...có lẽ đối với nó, người nó có thể tin tưởng mà rơi nước mắt không phải cậu...mà là người con trai đó. Cậu không những không chở che cho nó mà còn trách móc nó. Từ lúc nãy đến bây giờ, nó không giải thích cho cậu hiểu, cho đến khi cậu thấy nó thân thiết với người con trai đó khiến tim cậu như thắt lại...rồi đau nhói lên...liệu nó có mỉm cười với cậu nữa không? Có còn đùa nghịch với cậu nữa không? Có còn ương bướng nữa không?...cậu trầm lặng nhìn bóng hình nó dần dần khuất sau tấm lưng của người con trai đó rồi trở về kí túc xá.
~~**~~
*Quán coffee DARK:
Nó lặng người xem từng hạt mưa rơi, thời tiết bây giờ cũng đã chuyển sang mùa đông, trời cũng se lạnh dần. Nó cứ ngẩn ngơ nghĩ về chuyện vừa xảy ra, trong lúc này nó hiểu bản thân mình đang buồn và cô đơn thế nào...cứ thế nó vẫn theo dõi hết hạt mưa này đến hạt mưa kia mà lòng càng nặng trĩu đến khi mưa càng lớn lòng nó càng ngày càng buồn hơn nhiều.
Nguyên chỉ biết ngồi nhìn nó, anh biết nó sẽ nó với anh, bởi từ khi nó mất đi kí ức nó chỉ biết nói cảm xúc cho mỗi mình anh. Có lẽ anh đã chiếm một phần nào đó quan trọng trong tim nó. Nó khẽ để tách sữa nóng xuống, anh cũng nhâm nhi li cafe của mình rồi để xuống hướng ánh mắt đến nó.
-Cậu không thất vọng sao?- nó nhìn anh bằng ánh mắt đầy nỗi buồn và cô đơn
-Tại sao?- Nguyên xót xa
-Một người không có địa vị trong xã hội, luôn bị mọi người hiểu lầm, hội đồng...một người như tớ. Cậu coi trọng sao?- nó cười nhạt
-Không...đối với tôi, cậu là cả thế giới. Đã làm hại cậu cũng như đã đá động tới Trần Bảo Nguyên này- Nguyên mỉm cười nhìn nó âu yếm, làm bao cô gái ngồi gần cậu phải mê đắm.
-Hì..đúng là chỉ có cậu ngay lúc này mới ở bên mình à!! Ôi yêu cậu quá!!!- nó chạy sang ôm Nguyên
-Thế thì đừng có khóc nữa...Biết chưa??- Nguyên nhéo mũi nó
-Hì hì nhớ òi- nó cười tươi
Đêm đó, anh đưa nó về Ký Túc Xá thì gặp nhóc và nhỏ đang đứng đợi nó. Nó không kìm lòng mà chạy đến chỗ hai con bạn khóc bù lu bù loa, hai đứa giật mình thấy Nguyên nên cũng an tâm, rồi ra hiệu để cậu về, cả hai đứa dỗ dành nó để nó nín...sau đó lên phòng nó kể hết cho hai con bạn nghe hết. Làm hai đứa bực tức vì cách hành xử của Phong nên quyết định ngay ngày mai sẽ chuyển chỗ nó đi, sẽ không cho nó có bất cứ liên quan nào với cậu nữa...vì nó...vì không muón nó tổn thương bằng bất cứ giá nào nhỏ và nhóc sẽ khiến Phong hối hận khi dám làm nó buồn lòng đến vậy...
~~**~~
Sáng sớm, nó đến lớp thì chỉ có lác đác vài người, nó định ngồi vào chỗ thì thầy CN đến rồi chuyển nó sang ngồi cạnh nhỏ với nhóc, thường thì 1 bàn chỉ có 3 người ngồi, nên người bạn ngồi cùng bàn với hai đứa được chuyển ngồi cạnh Phong. Nó ngồi đọc sách cho đến khi hai đứa kia đến, cả ba đứa nó vui đùa thì Phong vào cũng hơi ngạc nhiên khi nó để cặp ở chỗ khác không phải bàn cậu. Đến bàn mình thì lại có một người con gái khác ngồi, cậu bực bội, nhìn cô gái kia quát.
-Ai cho cô ngồi đây!!- cậu quát tháo
-Đ..đâu có, thầy chuyển mình lên đây cơ mà- cô bạn ứa nước mắt
-Thật là...tránh ra- cậu ra lệnh để cô bạn né đường cho cậu vào.
Khẽ đưa mắt xuống nhìn nó, thì bắt gặp ánh mắt nó nhìn cậu khinh thường, rồi bỏ ra ngoài. Đến tiết thực hành, bắt cặp với nhau nó cũng tránh né không muốn bắt cặp với cậu mà bắt cặp với tên khác. Đến tiết luyện thanh thì nó lại chuyển sang tổ khác. Nguyên một ngày nó luôn tránh mặt cậu.
Đến lúc về lớp, cậu lôi nó ra sân sau để nói cho ra lẽ...vừa lôi nó đi nó kêu đau, la oai oái...tất cả đều thể hiện nó không muốn ở bên cậu. Đẩy nó vào tường, cậu đối mặt nhìn nó.
-Tại sao lại tránh mặt tôi?- Phong tức giận nhìn nó
-Tôi ghét cậu- nó trợn mắt nhìn cậu
-Tại sao lại tránh mặt? Tại sao lại ghét tôi?- Phong tức giận ôm chặt nó vào lòng
*CHÁT*
Nó tát Phong một cái thật mạnh rồi quay sang nhìn cậu, thất vọng mà nói “ hãy biến khỏi cuộc đời tôi”. Cậu ngồi xuống đất mà nước mắt từ đâu chảy xuống...cậu khóc sao?... đây là lần đầu cậu khóc vì một người con gái, ngoài mẹ cậu. Nó đã thực sự bỏ cậu sao? Không thể nào!!!!! Cậu không tin!!
Liệu Phong có chiếm lại tình cảm của nó? Hãy đón xem chương 27 nhá!!
~~Snowy~~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...