Chương 20: Kết Thúc...
*Tại sân bay của bang California:
Hai cô gái mang vẻ quý phái bước xuống, lạnh lùng bước qua khỏi sân bay tiến thẳng lên ô tô của mỗi người tiến về hai phía khác nhau. Nhưng chẳng ai thực sự biết đó đều là những con người chỉ biết phá hoại hạnh phúc của người khác để dung túng cho bản thân của mình, đó là những kẻ ích kỷ, vô dụng.
Bước xuống xe, Thư vui vẻ, chạy đến ôm chặt ba mẹ, nũng nịu làm trò.
-Ba mẹ! Lâu rồi, con chẳng gặp ba mẹ gì cả, chuyện con đính hôn với anh King sao rồi? Năn nỉ ba mẹ đấy, cả đời con chỉ muốn cưới ảnh thôi!- Thư nũng nịu khiến ba mẹ cô bật cười.
-Con gái à! Hôm nay chúng ta đi gặp họ đây, công ty nhà mình sẽ hợp tác với họ mà, đừng lo chứ con gái- mẹ Thư hiền lành nói, vừa xoa đầu cô dịu dàng làm Thư cũng ngoan ngoãn như chú mèo con.
-Phải đó! Con gái nhà chúng ta là của quý mà, con đừng lo lắng, con sẽ dự một đám cưới mà con chính là cô dâu và thằng Trung là chú rể của con đấy- ba Thư lên tiếng cười đùa, nói xong ông giơ ngón cái lên như lời chắc chắn.
Thư chuẩn bị kĩ lưỡng, rồi họ cùng lên xe đến chỗ hẹn với mong đợi được hợp tác với một gia đình đầy sự tin tưởng và có được con rể trong gia đình “môn đăng hộ đối”. Đó là niềm vui và niềm tin của họ nhưng nhân vật chính còn lại có chắc đã vậy?
*Nhà King:
-Sao?? Ba mẹ đ..đang nói gì thế? C..cưới con gái tập đoàn Huỳnh Thị? Cái con người đã cố hãm hại bạn gái con đấy à?- King nhếch mép khinh rẻ
-Con với cái! Nuôi nó lớn thế này để làm gì hả? Mẹ nuôi lớn con để con cãi lời ba mẹ thế à?-mẹ King khóc lóc trong lòng chồng mình
-Thằng con bất hiếu! Mày không thấy mẹ đang khóc vì mày à?- ba King lên tiếng chỉ thẳng vào cậu
-Xui xẻo thật! Bây giờ ba mẹ muốn con phải làm sao đây? Con đang có một tình yêu thật sự, con yêu cô ấy và cô ấy cũng thế. Ba mẹ muốn con bỏ mặt cô ấy để cưới ả đàn bà đã từng hãm hại cô ấy? Thế thì ba mẹ đã sai rồi!- King trợn mắt tức giận nói
-*CHÁT* Mày nói sao? hãm hại? Con gái nhà lành mà mày dám lăng mạ thế à?- ba King tức giận vừa nói vừa lấy tay ôm tim mình
-B..ba đánh con sao? Ả ta làm thế thì con nói thế không hề sai sự thật, ba mẹ mới chính là những người hồ đồ thì đúng hơn!- King tức giận lấy áo leo lên xe đi mất hút.
Để lại ba mình đang ôm tim mà nằm vật vã, mẹ King ôm chồng mình mà khóc, hoảng loạn mà kêu người gọi cấp cứu.
Chạy xe thật nhanh đến nhà hắn thì chẳng thấy ai, bấm chuông nhiều lần cũng chẳng mấy khả quan. Đứng đợi trước cổng nhà hắn một lúc thì hắn gọi đến, đưa điện thoại lên King tức giận la mắng.
-Thằng đần, mày đang ở đâu?- King bực bội hét vào điện thoại
-Thằng này, im im cái miệng lại, anh đây- Nam thì thầm nói vào điện thoại
-Anh Nam? Có chuyện gì à?- King ngạc nhiên nói
-Anh với Tuấn đang ở quán xyz em qua luôn đi- Nam nói rồi tắt máy
King quay đầu xe lại chạy đến quán, chạy nhanh vào quán thấy anh Nam và hắn đang ngồi tại một góc quán nhưng lại tỏa ra sát khí bừng bừng làm cả khu vực gần đó không một bóng khách. Tới bàn, King ngồi xuống vào thẳng vấn đề chính.
-Chuyện đính hôn?- King nhếch mép cười khẩy, đưa một chân lên bàn, chân còn lại thì thả trong không trung như một kẻ bất cần
-*RẦM* Khốn khiếp! Bọn nó dám...- Nam tức giận đập bàn không ngừng chửi rủa
-Bọn nó? Có thể là Thư và Anh đấy!- King đảo mắt nói
-...Và cả Sun- hắn nói rồi lạnh lùng nhìn ra ngoài
-Sun? Em Băng?- Nam bất ngờ thốt lên
Không một tiếng trả lời...
Cả khoảng không được bao trùm với những sự nghi hoặc và tức giận. Tất cả mọi thứ tưởng chừng như đã dừng lại, thì bên bàn gần đó một người con gái la hét, làm Nam phải quay mặt lại, thì sững sờ trước hình ảnh mà mình nhìn thấy....
-Sao nào? Bộ bữa ăn này chưa đủ sao? Chỉ vì nể ba mẹ anh tôi mới dành một chút thời gian quý báu của mình ra, thế mà anh còn đòi hỏi gì nữa?- nhóc ngã người, nhếch môi nó với người trước mặt
-Em nghĩ đây là bữa sáng bình thường à? Đây được xem như là lời đồng ý của em thôi! Anh thì...thấy em THÍCH lắm mà- Toàn nhếch mép, đưa cả người mình càng ngày càng gần lại, cho đến khi khuôn mặt hai người chỉ còn một khoảng cách nhỏ.
-*CHÁT* Anh bị điên sao? Tôi nói cho anh biết đối với tôi, anh chỉ là cặn bã thôi! BẨN THỈU, HÔI HÁM, anh nghĩ mình có tư cách à?- nhóc không hề tỏ ra ngượng ngùng, trái lại, nhóc lại giáng một cái tát thật mạnh cho cái hành động ngu xuẩn đó. Nhếch mép khinh bỉ với thứ trước mặt, nhóc cầm túi lên, quay gót đi về
Chứng kiến hết mọi hành động của hai người, Nam vẫn không thể nào hiểu được mối quan hệ của hai người là như thế nào, ngoài mặt nhóc đã phản kháng lại nhưng tại sao lúc bỏ đi nhóc lại tỏ ra buồn bã đến thế? Đứng dậy, Nam cầm áo lên chạy nhanh theo nhóc mà không nói lời nào, ra đến nhà xe, Nam kéo tay nhóc đi một mạch không lý do.
Đến một bãi cỏ rất yên tĩnh, đồng cỏ xanh mang lại cảm giác thật yên bình, Nam quay lại nhìn nhóc cười nhạt.
-Em có hẹn ở đó?- nhìn nhóc đang đưa mắt sang chỗ khác, khiến anh cũng chẳng mong chờ một hy vọng nào
-Phải- ngắn gọn một từ, cô chẳng muốn đối mặt với anh thế này.
Lặng lẽ một giọt lệ tuông rơi trên gương mặt thanh cao kia.
-E...em có quan hệ gì với người đó?- Nam nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt nhưng tiếc rằng chưa chạm vào gương mặt đó thì cả bàn tay cô đã không còn trong tay anh nữa rồi...
-Anh ấy là...mối tình đầu của em, có lẽ em vẫn chưa thể....quên- nhóc cúi đầu nói với Nam, có lẽ đây là lần đầu tiên nhóc cả thấy mình thật có lỗi với Nam, nhưng cũng không thể trách nhóc được bởi khi gặp lại Toàn thì hình ảnh ấy lại cứ xuất hiện trong đầu nhóc, bây giờ lại phải đối mặt với Nam thế này thật là...rắc rối mà.
-Em cũng chính là mối tình đầu của anh- đưa ánh nhìn da diết Nam khẽ thốt lên
-E...em...- chẳng biết nói gì từng giọt lệ của sự nhớ nhung xen lẫn hoảng loạn cứ thế mà đua nhau chạy xuống gò má.
-Thế thì, trước giờ em có thật sự yêu anh không? Có không Hân?- như chờ đợi đáp án đó, anh cúi xuống hỏi, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhóc.
-E..em không rõ, em xin lỗi- nhóc thất vọng, giật mạnh tay mình ra rồi vụt chạy để lại một bóng người con trai đang nhìn theo người con gái mình bỏ đi.
Nam thẫn thờ nhìn nhóc đang vụt chạy khỏi vòng tay mình mà lòng đau như đang bị ai khứa vào tim mình vậy, có lẽ tim anh đang rỉ máu thì phải. Không thể nắm giữ tình yêu của mình thì chỉ còn cách buông thôi, nhưng sao lại đau thế này, nếu biết đau thế này thì lúc King nó đau buồn vì nhỏ, anh đã không nhẫn tâm chọc ghẹo rồi. Bây giờ mới biết nó đau đến xé lòng, ngồi dưới tán cây, Nam nhớ về từng kỉ niệm ngắn ngủi ấy mà thất vọng về nhóc rất nhiều. Lặng lẽ, giọt lệ của một người con trai đã rơi vì người anh yêu, phải, là mối tình đầu của anh. Chuyện tình của anh đã kết thúc rồi...
*Tại bệnh viện:
Nó lặng lẽ ngồi cắt trái cây chờ Nguyên tỉnh dậy, đã 2h đồng hồ rồi mà Nguyên vẫn chưa tỉnh làm nó hơi lo. Từ từ đưa mặt lại sát mặt Nguyên, nó mới biết cậu cũng khá điển trai đấy, mắt, mũi, tất cả mọi thứ đều ổn không hề có dấu hiệu tái xanh gì mà sao vẫn chưa chịu tỉnh chứ! Vừa đưa mặt sát gần lại để đo nhiệt độ, Nguyên từ từ mở mắt ra, cậu giật mình khi trước mặt là nó, cậu bật người dậy làm nó cũng giật mình theo, quay lại nhìn nó, thì thấy nó chẳng có gì gọi là ngạc nhiên như cậu cả. Cậu nằm lại, nheo mắt trách nó.
-Làm gì mà cậu...xích lại gần thế?- Nguyên vừa ngại ngùng vừa nói
-Ăn đi! Chỉ xem tình hình sức khỏe cậu thôi, không giết cậu đâu- vừa đút miếng táo cho Nguyên nó vừa cầm con dao cắt trái cây gần quơ qua quơ lại trước mặt cậu.
-Haizzz mình đang bị thương vì cậu đấy nhé!- Nguyên đưa mắt nhìn theo con dao mà nói như vẻ sợ sệt lắm
-Không đùa nữa! Mình thắc mắc lắm nhé, cậu biết tớ nhập viện từ khi nào?- nó cắn miếng táo, nhai ngon lành, rồi nhìn Nguyên hỏi
-À chuyện đó thì do Hân gọi cho tớ nói cậu gặp tai nạn, nên tớ cho người tìm, thì biết cậu gặp tai nạn, lúc tìm ở dưới vực thì thấy cậu thôi- Nguyên kể lại câu chuyện một cách bình thường.
-Ra thế...- nó vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn Nguyên
-Mà Hân đâu?- Nguyên ngạc nhiên
-Đi đâu rồi, gia đình gọi- nó vẫn tiếp tục cắt táo
-Hôn phu cậu đâu?- Nguyên lia mắt nhìn góc phòng như đang tìm kiếm ai đó
-Đừng đùa nữa...tớ...- nó đang định nói chuyện vừa xảy ra với Nguyên thì nhỏ mở toang cửa một cách bạo lực bước vào nhìn nó với Nguyên, cắt ngang cả lời nó nói.
Nhìn nhỏ một tay cầm một tờ báo, một tay thì cầm ly nước, nhưng chắc cũng sớm nát đến nơi rồi. Bước đến trước mặt nó, dơ trang bìa của cuốn báo lên mà nói.
-Chúng ta bị phản bội trắng trợn rồi đấy- nhỏ vừa bóp nhàu góc báo phần tay đang cầm vừa nhếch mép cười khinh với cái tựa đề “Tin HOT: Con trai tập đoàn P&F Trịnh Thanh Tuấn cùng cô con dâu danh giá được chính bà Trịnh lựa chọn, cô Nguyễn Bạch Thiên Nhật và con trai tập đoàn K&Q Trần Thiện Trung cùng con gái tập đoàn Huỳnh Thị, cô Huỳnh Thị Kim Thư sắp đính hôn vào những ngày sắp tới”
-Sao? King...- nó ngạc nhiên trước sự kiện này nhưng không ngờ lại có King trong chuyện này.
-Chuyện này là sao vậy Băng?- Nguyên không hiểu chuyện nhìn nó
-Thì là thế đấy- nó thất vọng nhìn tờ báo
Không chấp nhận sự thật vô lý này, nhỏ nhấc máy gọi ngay cho King để nói cho ra lẽ.
-King ra chỗ xxx gặp tôi ngay- nhỏ bực tức dập máy, lấy áo khoác bỏ đi trước.
Để lại mình nó và Nguyên đang ngồi thẫn thờ xen lẫn thất vọng. Nguyên vẫn không hiểu rõ quay sang hỏi nó, được một lúc nó lặng lẽ kể hết sự tình cho cậu. Không những, chẳng nói một tiếng nào, cậu lại cho nó mượn bờ vai để sẻ chia nỗi buồn khiến nó cũng bật khóc, mà để cho cậu thấy hình ảnh yếu đuối này của nó. Đối với nó, cậu luôn và mãi mãi là người bạn quan trọng và đáng tin cậy nhất của nó.
*Ở một cánh đồng đẹp đẽ:
Một người con gái đang chờ đợi một bóng hình ai đó, một người con trai mà mình yêu quý nhất đã phản bội lại chính mình chăng? Đây là hậu quả cho những gì nhỏ đã làm trong thời gian qua sao? Nhỏ đã làm gì sai? Tại sao lại thế này? Đang bộn bề trong những suy nghĩ của bản thân thì King tới, những tia nắng chiếu vào gương mặt điển trai của cậu làm vẻ đẹp của cậu càng đẹp hơn. Cậu đến gần nhỏ hơn, nhỏ cũng nhẹ nhàng đưa tay lên như muốn nâng niu gương mặt này thì bất chợt buông tay ra để nó về vị trí cũ, nhìn cậu cười nhạt.
-Kết thúc đi, chấm hết rồi- nhỏ quay đi một cách lạnh lùng
-Sao? Em biết chuyện gì à?- King hoảng loạn nắm lấy hai bả vai nhỏ mà gặng hỏi
-Phải, tất cả- nhỏ lia mắt ra chỗ khác nhằm tránh ánh mắt đối diện
-Tất cả sao? Nếu là tất cả em phải biết anh đã phản đối ra sao chứ?- King bực tức hét lên
-Phản đối sao? Ngày đính hôn cũng sắp xếp cả rồi, rất chi tiết trong tờ báo mới sáng nay đấy. Làm ơn buông tay anh ra dùm, tôi đây không cần thứ gọi là tình yêu làm gì, anh có tình mới phải biết buông tình cũ chứ, đừng tham lam vậy chứ! Càng nói càng mệt, tôi không thích anh nữa đấy- nhỏ lạnh lùng gạt phăng bàn tay King ra chạy nhanh trở về nhà.
Một mình ở lại với cánh đồng quạnh hiu này, khiến lòng cậu cũng có chút thanh thản chắc đây cũng là ý định của nhỏ khi hẹn gặp ở đây, nhưng liệu điều đó có giúp ích gì hơn cho cậu đâu, nỗi đau này vẫn đau nhói thế thôi, liệu nhỏ có hiểu cậu đã muốn giải thích nhiều thế nào đâu, nhưng nhỏ không còn thích cậu nữa sao? Chắc có níu kéo cũng không được rồi, có lẽ một tình yêu nữa lại bỏ cậu mà đi. Dù đây là lần đầu cậu thật sự yêu một người con gái nhưng có lẽ đã nhầm người rồi. Mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi....
"Tất cả đã kết thúc...."
"Tình yêu chỉ là hư vô........
Hay tình yêu chính là định mệnh...là niềm tin?"
Chuyện gì sẽ tới nữa đây?? Hãy đón xem chương 21 nhé!
~~Snowy~~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...