Tôi Không Tin, Mãi Mãi Tôi Không Tin

Chương II: gặp lại?? Định mệnh?? Tôi không tin đâu!!!
Thiệt tình mới sáng mà đã gặp tên gì đâu bực quá!! Ò mà nghĩ lại mình “giảng đạo” cho hắn nghe cũng hay đó chớ, không ngờ Thiên Băng ta đây lại có thể thông minh vậy đó!! Còn cho hắn một cú sút quá đỉnh nữa chớ! Good good hehehe!!!~~ ( suy nghĩ của nó)
Chạy thật nhanh cuối cùng cũng đến được ngôi trường này. Ngôi trường này không hề tầm thường đâu!! Bởi nó được xây dựng lên để dành cho các “cô cậu ấm” lúc nào cũng chảnh chọe í. Nhưng nó thì khác nó vào được ngôi trường P&V (prosperity and victory) nó phải học cực lực suốt 1 năm ròng mới chính tay nhận được cái học bổng. Có điều ngôi trường này khác những trường kia ở đồng phục vì nó được thiết kế rất tinh tế và bắt mắt:
Con gái: áo sơ mi trắng ở phần cổ áo có thiết kế thêm hoa văn biểu tượng trường là con chim bồ câu. Váy ngắn đến đầu gối có thể kết hợp thêm giày búp bê hay giày thể thao đều được. Vào mùa đông có thể mặc theo cùng áo khoác trường cùng hoa văn với cổ áo, áo ngắn đến phần váy thôi.
Con trai: áo sơ mi trắng được trang trí biểu tượng ở 1 bên tay áo ( cổ áo không trang trí) đeo thêm cravat và quần tây đen. Vào mùa đông có thể mặc áo khoác của trường áo dài hơn quần có trang trí hoa văn trường.
-------------------------------------------------------------------------------
~~ Công nhận một điều là đồng phục ở đây đẹp thật nhưng mắc quá 140.000 mới được 1 cái áo à!! Muốn một bộ đồ cũng tan nát con heo để dành mấy năm trời huhuu
( suy nghĩ của nó)
Đứng trước tấm biển trường nó hít một hơi thật sâu bước vào trường vì chắc chắn nó sẽ bị xem thường, cô lập... rất gian khổ. Từng bước từng bước tới bảng thông báo xem lớp....
-A!!! lớp 10A2 lớp chọn đấy vui quá!! Đợi đã! Trần Phương Linh..Nguyễn Thu Hân?? Á thế là mình học chung với hai con bạn thân a
vui quá!! ủa?? mà lớp mình ở đâu ta??-nó
Đang nhìn xuôi nhìn ngược ở đâu nó nghe tiếng hét như điên:
-Bọn mày đứng lại cho bà kẹo ngon mà không biết chia sẻ à?? Ta phạt bọn mày chạy 2 vòng quanh trường – nhóc hét lên

-Đại ca
tha cho bọn em đi mà bọn em không biết chị thích ăn mà!! Nhưng.. nhưng em còn 1 gói chị ăn đi nhé!! Xin chị đấy!!-bọn đàn em
-Hừm!! Cũng được thôi biến nhanh!!- nhóc
-Vâng vâng bọn em biết rồi- bọn đàn em đồng thanh
Nhận ra con bạn “đại ca” của mình nó la lên:
-Hân !!!! –nó
-Hở??- nhóc quay lại nhìn
-Tui nè!!- nó
-Á!! Băng!! con muội muội yêu quái của tui!! Thương thương nhớ nhớ ghia!!-nhóc chạy lại véo má nó
-NÈ!! Đau đau!! Buông ra nhanh!!- nó la lên
-Hehee xin lỗi do mừng quá tui cứ tưởng bọn tui chuyển vô đây sẽ không gặp bà nữa chứ!!- nhóc xụ mặt xuống
-Haizz không có chuyện đó đâu!! Tui nhận học bổng vào đây!! – nó
-Công nhận bạn tui giỏi chưa?? Chu choa tục tưng tui giỏi chưa kìa!!- nhóc quen tật lại véo mà nó
-Buông ra!! Biết rồi!! Mà nhỏ Linh đâu??- nó
-Con “mọt” đang ở thư viện tham quan á- nhỏ
-Thui sắp vô lễ ùi lên kêu nó xuống cho kịp- nó giục con bạn
-Ò biết òi. Đi thoiii- nhỏ
-Uhm...nhưng tui không biết chỗ- nó đỏ mặt
-Ớn ghê chưa tội nghiệp cho con bé!! Mù đường mà- nhỏ chọc
-Quánh h!! Tui mù đường từ nhỏ rồi chứ bộ- nó cãi
-Rồi rồi điiiiii kẻo muộn- nhỏ lôi nó đi
-Okkk –nó
Đang đi lên thư viện thì cả tốp tiểu thư đi qua xém đụng vào nó may là có nhóc chắn giúp. Tốp tiểu thư vừa đi qua đã xuất hiện thêm 2 người con trai:

-Bọn này không hết phiền à-hắn
-Xì!! Thằng này con gái là để nâng niu sao mà mày cứ nói bọn này bọn nọ- king
-Ồn quá!!- hắn hét lên với bọn con gái
Làm nó lẫn nhóc hơi giật mình cứ tưởng “chó dại xổng chuồng”, bây giờ nó mới có dịp “dòm” kĩ lại mặt của giọng “ca” khi nãy.
~~ đợi ... đợi đã chẳng phải tên đó là tên điên tông mình á trời chuyển nghề thành vệ sĩ rồi hả?? Nhưng nhìn tướng vậy làm vệ sĩ chắc không phải đâu~~ (suy nghĩ của nó)
Nó quay qua hỏi nhóc:
-Ê! Mấy người đó là ai vậy??- nó
-À! Bà không biết hả?? Là Trịnh Thanh Tuấn với Trần Thiện Trung là những quý tử của các tập đoàn nhất nhì TG đấy!!- nhóc
-Woa!! Cừ thật!! Hèn chi dùng tiền như giấy!! Hừm- nó
-Hả?? Ai ??- nhóc
-À à không có gì đi đi gọi nhỏ Linh thôi!!- nó
--------------------------------------------------------------------------------
Bước được mấy bước đã bị nắm đầu lại bởi 1 giọng nói:
-Cô bé “xem thường tiền như rác” chưa lâu đã gặp lại nhỉ?- hắn nhìn nó nói
-Ơ..hơ hơ xin lỗi bạn nói ai chứ mình không biết bạn, mình bận rồi đi trước nhé!!- nó chạy trước
~~ngu gì nhận nghĩ sao công tử 1 tập đoàn có thể vẫy tay 1 cái có khi mình không học trường này cũng nên... thôi kệ chạy là thượng sách kakaka

( suy nghĩ của nó)
Mới chạy đúng 3 bước đã bị kéo ngược lại kể cả nhóc cũng không đỡ kịp, hắn nhìn thẳng vào nó:
-Ồ tôi cũng chẳng ngờ cô không nhớ tôi là ai nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng có duyên đấy!! Chắc là do định mệnh sắp đặt chăng?? – hắn nhếch mép nói nó
Bây giờ thì nó không nể nữa đâu nhé, nãy giờ hắn nhếch mép còn để cho nó ăn đạn( mấy bà “tiểu thư la sát”) nữa chứ!! Tên này tới số rồi!!CHẾT VỚI BÀAA!!
( nó nghĩ)
-Nè cái anh kia tôi đã nói là không quen thì cứ cho là không quen đi cứ nói chuyện tào lao là sao?? Gặp lại?? Định mệnh sắp đặt?? Xin lỗi anh nhiều TÔI KHÔNG TIN ĐÂU!!- nó
Hắn sững sờ nhìn nó, king và tất cả mọi người ai cũng nhìn nó, vì sao?? Vì ở đâu ra con nhóc dám ngang nhiên la to với hắn như vậy?? Nhưng điều lạ nhất là hắn lại nói chuyện thân mật với 1 đứa nghèo hèn như vậy??
Bọn tiểu thư đứng chứng kiến nãy giờ nghiến răng ken két:
-Con nhỏ đó là ai?? Tại sao lại dám nói chuyện hỗn láo với hoàng tử như thế chứ??- thư
-Tao sẽ cho con nhỏ tầm thường đó một bài học. MÀY HÃY CHỜ ĐÓ- anh
GTNV: Huỳnh Thị Kim Thư: 1 tiểu thư gian ác, nhan sắc không bằng ai lúc nào cũng cho cả tấn phấn lên mặt. Thích king. Gia thế: giàu có, con gái tập đoàn Huỳnh Thị
Nguyễn Trần Tuyết Anh: 1 tiểu thư mưu mô, ác độc lúc nào cũng cho là mình đẹp nhất. Thích hắn. Gia thế: giàu có, con gái của tập đoàn thời trang EF(exquisite fashion)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui