Tôi Không Tin, Mãi Mãi Tôi Không Tin

Chương 17: Lời quyết định ở phút cuối cùng (2)
Đưa mắt nhìn hắn một lượt, Nguyên nhếch mép bỏ đi, vì cậu biết người thắng không ai khác chính là cậu,chỉ có thể là cậu vì khi cậu trở về nó đã biết mỉm cười, nói đùa. Cậu luôn tự tin sẽ giành lấy nó bằng mọi giá vì nó chính là người thức tỉnh cậu, giúp cậu sáng suốt hơn và càng làm cậu muốn gặp nó nhiều hơn nữa. Cũng chính vì thế, cậu phải có được nó, hắn chẳng là gì của nó để cậu phải bận tâm.
Bước vào lớp thấy nó đang cặm cụi viết bài, mỉm cười cậu đến giúp nó.
-Làm được gì rồi đấy?- Nguyên nhìn nhìn vào tờ giấy
-Một chút thôi...tớ không hiểu nổi vấn đề này là gì nữa- nó nhăn trán suy nghĩ
-Đâu đâu đưa tớ xem...- Nguyên lấy tờ giấy xem
-Sao rồi?- nó rướn mắt nhìn
-Nói đơn giản đề này muốn nhắm đến......- Nguyên giải thích cho nó
-À hiểu rồi, để tớ làm xem sao- nó chăm chú làm tiếp
Cả nó và Nguyên cứ trò chuyện với nhau suốt vì tiết này là tiết tự học, làm hắn phải suy nghĩ một kế sách hiệu quả để có thể chiếm lại tình cảm của nó. Nhưng dù vậy hắn vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao nó lại không muốn quen hắn cho dù đã gặp lại nhau? Tên Nguyên đó là gì của nó mà thân thiết như thế? Hắn cứ lo suy nghĩ cho đến khi ra về cũng chẳng hay. Nam với King chạy lại săm soi rồi ngã ra cười, hắn giật mình thờ người ra nhìn hai “sinh vật” lạ .
-Cười gì thấy ghê vậy?- hắn ngán ngẫm
-Hahaha...Hầyyy chẳng qua lâu rồi không thấy em thẫn thờ thế này đấy, bấy lâu nay em toàn chú tâm vào làm việc thôi...nói thì nói vậy nhưng hôm sau em đừng thẫn thờ dùm anh cái nhìn em...ĐẦN lắm- Nam cười khoái chí
-Đúng đúng đần không tả nỗi luôn- King cười lăn cười lốc
Chẳng thèm để ý tới, hắn sắp xếp lại sách vở rồi bước ra khỏi bàn, chạy nhanh tới cửa hắn quay lại nói với tới.
-Ồ có Linh và Hân ngoài cổng kìa- hắn cười nham hiểm
Nghe nhắc đến tình yêu của mình, cả hai lật đật cầm cặp chạy theo hắn. Chạy ra đến cổng, thấy nó với Nguyên đang vui vẻ, khiến hắn muốn nôn ra đến nơi. Chưa kịp bước đến chỗ bọn nó, Nam và King chạy như bay đến ôm chầm lấy nhỏ với nhóc, làm hắn đớ người một lúc rồi điềm đạm đến gần nó. Thấy hắn, nó lạnh lùng lơ chỗ khác làm hắn phải nói trước.

-11h tối nay?- hắn nhướn mày
-Phải, không phải 11h sáng mai đâu- nó xác minh
-Được rồi, tối nay gặp- hắn cười
Thấy không khí căng thẳng nhỏ lên tiếng vui vẻ.
-Các cậu muốn qua nhà Băng không?- nhỏ vui mừng chào đón nhưng không biết nó đang sững người vì câu nói đó
-Nhà Băng? Các cậu ở riêng à? Trước giờ mình cứ tưởng các cậu ở chung, nếu vậy được qua nhà Băng thì sướng biết mấy- King phấn khích nói
- Trước giờ anh chưa qua nhà Băng từ khi ở đến khi qua bên này cũng chưa từng sẵn dịp này ghé qua luôn- Nam cũng phấn khích theo
-E hem... nếu được tôi cũng muốn đi- hắn e ngại
-Vậy tiến đến nhà Băng thôi- nhóc cười
-NÈ AI CHO MÀ ĐI?- nó la làng
-Thì Linh- nhóc ngây thơ nói
-Ơ sao là tui?- nhỏ giật mình
-Ai bày ra vụ này thì là người đó rồi!- Nam chen vào bênh nhóc
-Băng à
Băng ơi
- nhỏ nhẹ nhàng nài nỉ nó

-Thôi Băng nể tình vợ mình bày ra cậu đừng lạnh lùng như thế- King nài nỉ theo
-Nè!!- nhỏ ngượng
-Haizz tùy mấy người muốn làm gì làm, cuộc hẹn tối nay coi như hủy. Được không?- nó chán nản
-OKKK- cả bọn đồng tình
Vừa nghe hết câu, cả bọn kéo lên xe chạy qua nhà nó, để lại mình nó thẫn thờ. Ngán ngẫm nhìn xung quanh rồi leo lên xe chạy đến bang nghỉ ngơi. Đến bang, chưa gì đã có quá trời công việc đổ lên đầu, còn phải xử lí vài tên không biết lễ độ. Nó chăm chú và tập trung làm việc xong hết, nhìn vào điện thoại cũng mới hơn 100 cuộc gọi thôi, cũng may nó tính trước kêu bọn đàn em giấu chuyện nó đến đây rồi tắt nguồn luôn điện thoại nó mới có một ngày yên bình thế này, QUÁ XÁ ĐÃ!! Cũng còn sớm, nó lấy bài luận sáng nay ra làm tiếp....2 tiếng trôi qua.....
-Xong! Mỏi vai quá, bây giờ là 9h30’ rồi thôi tìm khách sạn gần đây nhất xem sao... Đây rồi! Khách sạn Rose sao? Tên cũng đẹp đấy, let ‘s go!!- nó lấy áo khoác mặc vào rồi leo lên xe đi.
Đến khách sạn nó chọn một phòng ở tầng 08 gần tầng thượng để không khí mát hơn. Đi lên phòng, nó tắm, rồi soạn sách vở, pha một ly trà nóng ngồi gần cửa sổ nó nhìn khung cảnh về đêm bây giờ đúng là yên tĩnh thật không như lúc nó cùng đám bạn, bọn nó lúc nào cũng sôi nổi, làm hề nhưng ai biết mục đích chính của bọn nó là làm nó vui đâu, thật vui vì nó có những người bạn thật sự như vậy.
Nó quen được với nhóc cũng là một cơ duyên, chỉ vì vô tình tìm thấy chú cún con của nhóc mà bọn nó quen biết nhau, một vài ngày sau nhóc chuyển đến trường nó cùng với nhỏ, từ đó nó với nhỏ và nhóc trở thành bạn thân cho đến tận bây giờ. Giờ nhớ lại cũng khiến nó thấy nhớ ngày xưa, những ngày mà Sun không tính toán, không thù hận, dù Sun từng làm những việc sai trái nhưng nó vẫn cho qua để hai đứa mãi là chị em tốt. Ai mà ngờ mọi thứ lại thành ra thế này cơ chứ, nhắc đến Sun làm nó nhớ đến ba mẹ đang mong mỏi chờ nó ở nhà. Nhớ đến những hành động dù hờ hững nhưng thật tâm luôn quan sát và chăm sóc nó của mẹ, những giờ làm việc ngoài giờ và gương mặt phờ phạc nhưng vẫn cố gượng cười của ba làm nó phải rơi từng giọt nước mắt, liệu họ có thể chờ nó trở về?
Nằm lên giường, nó khóc, không phải vì nó nhớ ba mẹ, mà vì nó cảm thương cho số phận ba mẹ nó, nếu không sinh nó ra thì ba mẹ nó cũng chẳng phải chờ đợi, ngóng trông hình ảnh của đứa con gái bất hiếu này, cũng chẳng phải đón nhận những đớn đau do sự ích kỷ, hận thù của đứa con út bé bỏng. Nó khóc mãi rồi thiếp đi, những nỗi nhớ, những nỗi buồn cũng vì thế mà bay đi, để những niềm hạnh phúc đưa nó vào một giấc ngủ yên lành.
Khi những tia nắng tinh nghịch phá giấc ngủ ngon của nó, nó lơ mơ tìm điện thoại xem giờ.
-Buồn ngủ quá! Mấy giờ rồi ta?... 5h55’ HAIZZZ tới giờ đi học rồi hả trời!!!- nó uể oải đứng dậy
Đi xuống quầy tiếp tân trả phòng rồi đi học, do đi học sớm nên trường chỉ có lác đác vài người, khác với thường ngày nó lên thư viện tìm một quyển sách rồi tìm một góc đọc sách, vừa đeo headphone vừa đọc. Chuông trường cứ thế reo qua 5 tiết nó vẫn ở một góc đọc cuốn sách đó. Tất cả mọi người đều ra về được một lúc, nó mới nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng trả sách của ngày hôm nay và hôm qua. Bước ra chỗ giữ xe thì nó thấy bọn nó lẫn bọn hắn đứng một đống ở đó. Bằng gương mặt hờ hững nhất, nó tiến lại, lấy chìa khóa cắm vào xe, chưa kịp leo lên nhóc đã đá đổ chiếc xe xuống đất, nhếch mép nói.
-Bà thích giỡn với bọn này à? Muốn làm gì thì làm à? Bà biết bọn này lo lắng thế nào không? Tại sao không nghe điện thoại? SUỐT NGÀY HÔM QUA BÀ Ở ĐÂU HẢ?- nhóc mất bình tĩnh la lên
-Hừm... muốn làm gì thì làm? Phải đó, thì sao? Liên quan gì không? Tôi là tôi, muốn làm gì hay đi đâu thì tôi tự biết, không cần phải báo cáo đấy- nó nhếch mép nói
-Bà... mất nhân cách à? Tụi tui lúc nào cũng giúp bà, vậy mà bà không biết ơn thì thôi, bây giờ bà phát ngôn gì đấy? ĐỒ ĂN CHÁO ĐÁ BÁT- nhóc trợn mắt nói
Nhóc tức giận nói, nó và nhóc chẳng ai nhường ai, cả bọn hắn lẫn nhỏ chẳng ai dám can ngăn, chỉ có ngốc lắm mới lao vô, lao vô chỉ có nước đi gặp ông bà. Sau khi nhóc cất lời, nó vừa tức giận vừa buồn, cảm giác của nó bây giờ thật sự rất khó chịu. Nó hờ hững nhìn nhóc nói.

-Thì sao? Hừm... mất nhân cách? Ra vậy, tôi là người ăn cháo đá bát... thế tôi đi cho rồi, còn đứng đây các người cũng chỉ tức giận thêm- nó lạnh lùng bỏ đi
Dựng xe lên, nó chạy với vận tốc tối đa, ai cũng phải tránh né, cũng chẳng có ai kịp nhìn chủ nhân chiếc xe là ai cả. Vừa đi nó vừa khóc, nó biết nó sai vì tự bỏ đi, nhưng nó có đi chơi đâu, nó làm việc của bang đầy đủ, kể cả việc của công ty nó cũng làm tất, nó không muốn đi theo bọn nó với bọn hắn vì nó biết nó không thể chấp nhận thêm bất cứ ai dù cho là bọn hắn vào cuộc sống nó bây giờ, liệu lúc đó nó sẽ đối tốt với bọn hắn hay nó buông những lời cay độc? Tại sao nhóc không nghĩ cho nó mà chỉ biết trách móc. Chuyện ngày hôm nay khiến nó sốc, buồn và cả thất vọng. Đang suy nghĩ, trời bỗng nhiên đổ mưa như muốn xoa dịu đi nỗi đau của nó bây giờ. Dừng xe lại, nó xuống đường dựa vào tường mà khóc, khóc thật nhiều, khóc cho số phận của nó, khóc cho tình bạn của nó và khóc cho niềm tin của bọn nó dành cho nó.
Nhóc chẳng khác gì nó, sau khi chiếc mô tô của nó vừa đi khỏi trường nhóc đau khổ mà gục xuống khóc, tại sao nó lại thành ra thế nếu cô biết bình tĩnh mà hỏi han, mà mỉm cười với nó liệu nó có thế này không? Nhưng cũng chỉ vì nhóc lo lắng cho nó thôi, nó có chịu hiểu cho cô đâu. Nhóc đang đau khổ, làm nhỏ cũng buồn mà khóc theo thì trời lại trút mưa xuống. Bọn hắn lo lắng, hắn kêu King và Nam chăm sóc cho nhóc và nhỏ, còn hắn leo lên xe chạy đi tìm nó. Theo con đường mòn hắn chạy mãi, mắt thì cứ nhìn xung quanh để tìm hình bóng của nó, càng chạy nỗi lo càng dâng làm hắn càng sợ hãi hơn, chạy được một lúc lâu, hắn thấy một cô gái đang ngồi một góc,theo trực giác mà chạy lại.
-Băng!- hắn kêu
-...- nó im lặng
-Là em phải không?- hắn ngồi đối diện nó
-Tại sao lại đến đây?- nó khẽ nói
-Vì anh sợ, sợ sẽ mất em- hắn nhẹ nhàng ôm nó
Nó ngả vào lòng hắn mà khóc thảm thiết, hắn nhẹ nhàng vỗ về nó. Đến khi hết khóc, nó hất hắn ra nhưng hắn đã nhanh tay giữ nó lại, ghé sát vào tai nó, khẽ nói.
-Anh không quan tâm em có cần anh, có ghét anh không... anh không bao giờ buông tay em đâu- hắn cười
-Anh..anh đang nói nhảm gì vậy?- nó bối rối
-Nếu em trốn chạy khỏi anh, anh nhất định sẽ đuổi theo bắt em về đấy- hắn kéo nó lên xe
-B...buông ra...- nó khẽ nói
Kéo nó lên xe, hắn chở nó đến một căn hộ của nhà hắn. Trên đường đi nó cứ hắt hơi không ngừng, đến nhà, hắn kéo nó lên phòng, rồi mở tủ đồ lấy cho nó 1 bộ, để trên giường rồi kêu nó thay chứ không cảm lạnh. Lo cho nó xong hắn xuống nấu cháo cho nó, cháo vừa chín tới, nó cũng vừa xuống, nhìn bộ quần áo vừa vặn hắn cũng mừng nhưng sao nó cứ nhìn hắn bực bội. Kêu nó ra bàn ngồi, hắn bưng tô cháo ra.
-Em ăn đi- hắn đẩy tô cháo tới
-Sao anh chở tôi đến đây?- nó dè chừng
-Giam cầm chăng?- hắn cười
-Tên điên- nó thất vọng với câu trả lời của hắn

-Đùa thôi! Chẳng phải về nhà em sẽ gặp Linh và Hân, còn nhà anh thì sẽ gặp Nam với King, chỉ còn cách là đến căn hộ này thôi, bọn nó không biết gì đâu, em cứ nghỉ ngơi ở đây đi, anh không nói với ai là em ở đây đâu- hắn cười
-Cảm ơn- nó ngại
-Mai em muốn đi học chứ?- hắn thắc mắc
-Không, tôi chưa muốn đi lắm- nó buồn
-Vậy thì em cứ ở đây đi, còn vở sách của ngày hôm nay với ngày mai cứ để anh- hắn cười
-Anh không thấy mệt à?- nó nhìn hắn
-Mệt? Ý em là?- hắn ngạc nhiên
-Thì học từ sáng đến chiều, anh chép có nổi không?- nó giải thích
-Không sao, em cứ nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe đi, tối rồi, em uống thuốc rồi lên phòng ngủ đi- hắn đưa nó thuốc
Nó uống thuốc xong rồi đi lên phòng ngủ, nó cứ nhìn ra cửa sổ một lúc rồi nằm xuống ngủ, hắn hé cửa nhìn đến khi nó ngủ rồi đóng cửa lại. Lấy điện thoại ra gọi cho Nam.
-Alo Nam đây- Nam nghe máy
-Linh và Hân sao rồi?- hắn hỏi
-Ổn rồi, Băng thì sao?- Nam cười
-Tạm thời em sẽ không lên bang mấy ngày anh với King quản lí giúp em- hắn nói
-Ê..ê- Nam chưa kịp nói hắn cúp máy không để Nam trả lời
Bàn giao xong chuyện hắn vào phòng đối diện ngủ mà không biết rằng đang có một âm mưu đang đợi hắn và hắn cũng là nhân vật chính của âm mưu này.
Âm mưu đó là gì? Hãy đón xem chương 18 nhé!
~~Snowy~~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui