Chương 15: Cuộc gặp mặt bất ngờ
Trong suốt từng ấy ngày qua hắn chẳng làm gì ngoài việc nhớ nó, nhưng có lẽ bây giờ từ thương nhớ đã chuyển sang hận thù. Những câu hỏi vì sao nó lại bỏ hắn đi đến một nơi xa xôi chẳng ai có thể đặt chân tới như thế? Nó là một người vô tâm như thế sao?... nhiều và nhiều câu hỏi khác nhau cứ quanh quẩn lấy hắn. Từ đó hắn không còn lơ là với bang mình nữa, vì thế hắn chuyển sang bang chính ở Mỹ mà hắn làm việc không ngừng nghỉ, trở thành một tên tham công tiếc việc. Cả King cũng đã khuyên hắn bớt làm đi nhưng đâu vẫn vào đấy hắn vẫn cứ muốn trở thành một người bạn thân của công việc bởi vì hắn muốn quên đi nó bởi nếu còn thời gian thì hình bóng nó sẽ hiện lên đầu hắn mất. Gần đây, hắn thật sự không ngờ lại có kẻ dám xâm phạm đến bang hắn giết từ 2 – 3 người trong bang hắn khiên hắn như muốn tức điên lên, mấy ngày nay hắn cứ lăn lộn với chuyện tên hung thủ đó còn lôi đầu King vào nữa chứ. Cả hai cùng tìm kiếm những manh mối ấy và cuối cùng King cũng có thể nhìn rõ gương mặt của tên hung thủ.
Cầm máy tính tên tay, King mở thật to mắt nhìn vào, chẳng phải đây là nó sao? Nó làm sao lại có thể làm những thao tác tốt như thế này? Nhanh tay đóng laptop lại đem ra xe cho dù hắn có la to kêu King lại cậu vẫn một mực bước lên xe về nhà để làm rõ mọi chuyện. Bỏ xe vào gara lấy điện thoại ra bấm thật nhanh số nhỏ mà gọi.
-Oáp ai~~ đó~~??- nhỏ uể oải trả lời
-Tớ đây! Là King! Biết mấy giờ rồi không? 8h sáng rồi! Lo dậy đi, tớ muốn hỏi cái này- King thúc giục
-Ồ cậu cứ hỏi...Oáp...đi- nhỏ nhỏ giọng dần
-Các cậu có ở trong thế giới bóng đêm không?- King nghiêm giọng
-....chẹp chẹp...- nhỏ ngủ đi mất tiêu
-......DẬY NGAY!! TỚ ĐANG HỎI CHUYỆN NGHIÊM TRỌNG ĐẤY!!- King bực bội
-Gì?? Dậy rồi đây, ý cậu nói nãy giờ tớ chẳng hiểu gì cả thế giới bóng đêm là gì cơ chứ? (giả vờ ngây thơ đồ!!-_-) – nhỏ thản nhiên trả lời
-Th..thật sao? Cậu thật sự không biết à? nhưng..nhưng người trong ảnh là Băng mà- King hoảng sợ
-Cậu đang nói gì thế? Nói lại tớ nghe xem nào- nhỏ giật mình cố bình tĩnh nghe King nói
-Thật ra, tớ biết nếu nói chuyện này ra sẽ không hay nhưng cậu phải hứa tuyệt đối giữ bí mật, được không?- King ngập ngừng
-Chấp thuận- nhỏ nói
King sau khi nghe câu trả lời của nhỏ thì kể toàn bộ những gì cậu biết cho nhỏ nghe, nắm rõ mọi chuyện nhỏ cười xã giao rồi cúp máy. Đưa chiếc điện thoại lên tai lần nữa gọi cho các bang phó để họp gấp.
*Ở căn cứ bang DI:
Từng chiếc mô tô từng người con gái bước vào trong căn cứ, mỗi người một tính cách khác nhau nhưng sau cùng người quyền lực nhất ở đây vẫn là nó. Lặng lẽ ai ngồi vào chỗ nấy, nó lơ đãng cất tiếng.
-Có chuyện gì?- nó nhìn nhỏ
-Bà bị phát hiện rồi- nhỏ mở to mắt nói
-Bang nào?- nhóc nhếch mép
-Bang...ừm thì cũng khó nói lắm- nhỏ lo lắng đưa mắt nhìn nó
-Tại sao bà nhìn tui? Có gì nói mau- nó nheo mắt xem xét
-Bang FH đó- nhỏ ngập ngừng nói
-Thì đã sao?- nhóc cũng nheo mắt nhìn nhỏ
-Đó là bang của Tuấn và King- nhỏ thương tiếc mà nói
-Nếu vậy phải phá tan cái bang đó đi- nó lạnh lùng nói
-C..cậu hãy suy xét lại đi, nếu làm vậy thì hai người đó..- nhỏ can ngăn
-Xin lỗi chứ một khi ở trong cái thế giới này bà nên biết 1 là sống; 2 là chết...Chẳng phải bà cũng đã từng nói rằng trong thế giới này phải luôn luôn dứt khoát à?- nó lạnh lùng nói như chuyện bình thường
-Nhưng đây là những người bạn của chúng ta- nhóc im lặng rồi lên tiếng
-Thế các cậu muốn gì đây?- nó tức giận nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh.
Thấy nó bắt đầu thay đổi cách xưng hô cũng đủ khiến nhóc hiểu là nó đang bắt đầu bực tức, nhưng nếu không giữ nó bình tĩnh nó sẽ đi giết người mất. Nhóc cười xuề xòa lên tiếng.
-Thay vì chúng ta cố phá tan bang của họ thì chúng ta hợp tác với họ đi với tư cách là bang phó của bang DI, bà nghĩ sao?- nhóc vừa nói vừa chảy mồ hôi
-Hợp tác?- nó nhướn mày
-Ừm nếu chúng ta hợp tác có thể họ sẽ giúp ích cho chúng ta hơn bởi họ cũng là một bang lớn nếu hợp tác chúng ta sẽ có đồng minh tốt ngoài ra về mặt vũ khí và boom mìn thì họ hơi bị hiện đại đấy- nhỏ ra vẻ hiểu biết
-Hừm tùy- nó thở dài nói rồi ra về
Bước lên chiếc mô tô đi với tốc độ ánh sáng mà lòng nó nặng trĩu, nếu sau này hợp tác với bang hắn thì không phải nó sẽ gặp mặt hắn đều đều sao? Nhưng dù có mặt nạ đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ rất khó để tiếp xúc với hắn, liệu hắn đã biết việc nó còn sống hay không? Chạy nhanh xe về nhà, leo lên chiếc giường thân quen, cứ như thế đến giờ đi học nó xách cặp đi rồi đến tối chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, đặc biệt là tinh thần thép. Đeo chiếc mặt nạ vào rồi lên xe cùng nhỏ và nhóc.
Đến bang FH nó cùng nhỏ và nhóc bước vào bang, vừa bước vào cả ba đứa như những con người quyền lực ai ai cũng phải tránh né. Bỗng có một tên không biết trên dưới đứng trước mặt nó hét lên.
-Mấy con ả này bọn mày có biết đây là đâu không?- tên say rượu cứ chỉ chỉ bọn nó
-....- chẳng ai thèm trả lời
-Nè mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa như bọn mày mau cút đi mau- tên này được nước lấn tới
Nó bực tức trong người kể từ khi phải đến đây nhưng khi đến đây nó gặp phải tên điên điên này cũng khiến cơn tức giận của nó tăng lên bội phần. Nhanh tay, quật ngã hắn rồi đưa một đường dao ngang qua cổ hắn khiến hắn chết ngay tại chỗ. Thấy mọi chuyện đã thành ra thế này nhóc cũng lên tiếng.
-Không thấy bọn ta đến đây à?- nhóc cất tiếng
Nhóc vừa lên tiếng thì anh Nam bỗng chạy ra cúi thấp người xuống đáp lễ, rồi cất tiếng.
-Xin thứ lỗi cho sự thiếu sót của chúng tôi vì đã không quản lí kĩ- Nam lạnh lùng nói
-Thế....- nhỏ ngân ra
-Vâng mời mọi người theo tôi họ đều đang chờ các vị- Nam dẫn đường cho bọn nó một lúc rồi phát hiện có một người con gái đeo chiếc vòng giống hệt nhóc nên hơi sững người
Đến căn phòng đề chữ VIP1 bọn nó được Nam mở cửa đón tiếp vào, nhanh chóng ngồi đối diện với hắn, King và Nam cả ba đứa bọn nó lạnh lùng nói.
-Hôm nay chúng tôi tới đây là có việc muốn bàn một số chuyện với các anh- nó cất tiếng
-Nhưng chúng ta phải bàn bạc qua cái mặt nạ đó sao?- King đểu cợt
-Bọn tôi phải làm theo lời các anh?- nó nhếch mép
-Nếu cô muốn chúng ta hợp tác một cách thuận lợi phải biết trước sau chứ!- hắn nhìn chằm chằm vào nó
-Anh có chắc là phòng này kín- nó nhướn mày
-Chắc chắn- hắn nhếch mép
-Được thôi- nó tắt ngủm nụ cười
Cả nhóc lẫn nhỏ đều ngạc nhiên trước ý định của nó, chẳng lẽ nó muốn cho hắn biết? Mặc dù rất thắc mắc nhưng cả bọn đành làm theo lời nó. Từ từ từng chiếc mặt nạ được tháo ra khiến bọn hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ nhóc tháo xuống, đến nhỏ tháo xuống. Người cuối cùng chính là nó, hắn đưa mắt nhìn nó da diết, nó tháo chiếc mặt nạ của mình xuống rồi bắt đầu nhếch mép cất tiếng.
-Thế này được rồi chứ nhỉ?- nó lạnh lùng lia mắt nhìn bọn hắn
-B...băng là cậu/em sao?- cả King lẫn Nam đều cất tiếng ngạc nhiên
-Chúng tôi tới đây để nói về chuyện hợp tác với mọi người- nó ngó lơ
-Không bao giờ- hắn đưa ánh mắt hận thù nhìn nó
-Hừ ra bang chủ của bang chỉ là một kẻ hèn nhát thôi- nó nhếch mép rồi tiến bước ra về
-Đứng lại đó! Cô nói ai hèn nhát chứ? Giúp cho người đã sát hại đàn em mình à? Cô tưởng tôi ngu chắc?- hắn nhìn nó phản bác
-Hãy xem lại bản thân đi! Sống ở thế giới này anh phải hiểu một điều cơ bản này nhé! VIỆC GÌ CŨNG CÓ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ bởi nếu những đàn em anh không làm gì thì tại sao chúng tôi phải làm vậy? Bởi vì đã có một tốp đàn em của các anh gồm 3 người đã đến bar của bang chúng tôi phá hoại tàn sản gây thiệt hại đến 100.000.000 USD đấy! Đối với tôi một khi đã động vào bang tôi thì chẳng ai có quyền sống cả, anh phải biết điều đó chứ! Bây giờ chúng tôi muốn hợp tác với anh là để có thể trao đổi một số vũ khí của bang các anh nhưng anh thì quá hèn nhát nên không dám chấp nhận không phải sao? Bây giờ anh muốn gì đây?- nó nói rồi trợn mắt nhìn hắn, cả nhỏ và nhóc bước đến vị trí phòng thủ vì sợ nó mất kiểm soát sẽ giết người nhưng nó chỉ nói rồi bước tiếp
-C..cô...nếu thế thì khoan đi đã! Chúng tôi sẽ suy nghĩ lại, được không?- hắn chạy lại chỗ nó
-Suy nghĩ lại? Hừm được thôi, ngay ngày mai lúc 11h tại bar chúng tôi- nó nói rồi lặng lẽ đi trước
Nói xong, nó cầm mặt nạ đeo lên rồi rời khỏi bar bọn hắn. Nhìn nhỏ và nhóc còn đứng lại hắn ngạc nhiên hỏi.
-Sao các cậu chưa về?- hắn nhìn
-Tụi tôi chỉ muốn nói vài điều, từ nay mong các cậu đừng bao giờ khiêu khích Băng nữa nếu không sẽ để lại hậu quả rất lớn đấy. Còn nữa từ nay khi làm việc trong bang mong mọi người phân chia ranh giới một cách rõ ràng đi, công ra công tư ra tư nhé! Chúng tôi xin phép- nhỏ lạnh lùng nói rồi ra về
Bọn hắn ở lại không một ai trong ba người có thể hình dung ra nổi được tính cách lạnh lùng đó lại được xuất phát từ chính chúng nó, từ nụ cười hiền dịu của nhỏ cho đến nụ cười khích lệ của nhóc đều bị bao trùm bởi những cái nhếch mép. Đặc biệt hơn là nó trong một khoảng thời gian như thế nó có thể tỉnh lại và mạnh đến như vậy, đúng là không tưởng thật! Cả ba bọn hắn cùng hướng về hình bóng của nhỏ và nhóc cho đến khi cả hai cùng bước ra khỏi bar mà lòng đầy u sầu và thương nhớ.
Bước ra ngoài thấy nó chờ hai đứa rồi cũng cất bước rời đi. Tối về nó cứ cảm thấy thổn thức trong người vì khi gặp hắn tim nó như loạn nhịp cả lên vậy, nhưng đây thật sự không phải cảm giác như khi ở bên Nguyên thế đó có thực sự là nó đã yêu Nguyên? Rối bời, nó cố gắng bước chân vào giấc mơ của mình để có thể có tinh thần thật tốt khi gặp lại hắn. Nhưng khi đã chìm vào giấc mơ, môi nó không ngừng lẩm bẩm, cả người vả đầy mồ hôi, từng giọt nước mắt đã lăn trên khóe mi và đã chảy thành dòng trên gò má. Nó càng ngày càng lún sâu vào cái ác mộng khủng khiếp đó,càng làm nó la lớn sợ hãi hơn. Những cơn đau cứ ùn ùn kéo đến hành hạ nó, làm nó bất tỉnh ngay tại chỗ.
Liệu nó có bị làm sao? Hãy đón xem chương 16 nhé!
~~Snowy
~~P/s: dự tính là mình sẽ ra truyện trễ hơn do mình đang bắt đầu các kì thi nên rất xin lỗi các bạn về sự chậm trễ đó! Ngoài ra cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện mình! Thành thật cảm ơn ạ! - Snowy-
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...