Chương 10: Lời xin lỗi muộn màng
Nó và nhỏ đã đi để lại nhóc cô đơn một mình, dù buồn thì buồn vậy thôi nhưng nhóc vẫn phải tiếp tục chặng đường đi học để ra trường còn có cái gọi là kiến thức để áp dụng nữa chứ. Xách cái cặp lên vai, chạy ra chiếc xe đạp, hôm nay khác mọi ngày nhóc chạy chậm để có thể cảm nhận được không khí trong lành của sáng sớm, những chiếc xe khác chạy không còn nhanh như lúc mặt trời đã lên cao. Đến trường, nhóc chạy vào gửi xe bỗng thấy Nam đang nói chuyện với cô bé nào đó,nhóc có hơi tức nhưng nghĩ lại mình có là gì đâu, nhóc đi gửi xe xong thì hững hờ chẳng quan tâm gì đến Nam cả. Cứ thế mà bước vào trường, nhưng chẳng hiểu sao ngoài mặt không để ý mà lòng nhóc cứ nhớ rõ ràng hình ảnh anh nói chuyện với cô gái đó làm nhóc bực tức rồi cứ chồng chất lên nhau. Đột nhiên Nam chạy lại chỗ nhóc, gọi với tới, do bực tức trong lòng, nhóc ngó lơ rồi bước nhanh vào lớp. Bình thường có hai bọn nó nhóc đã có người tâm sự rồi, lại nhớ đến nó khiến nhóc lại rưng rưng nước mắt. Chạy xuống nhà vệ sinh, rửa khuôn mặt xong nhóc cứ tự nhủ rằng phải mạnh mẽ để tiếp sức cho nó, vừa bước ra đã bị Nam chặn đầu lại, bước qua phải rồi lại qua trái, Nam cũng bước theo không cho nhóc chạy. Nghĩ lại, nhóc thừa biết Nam đến đây để hỏi nó chứ gì? Thà rằng Nam biết quan tâm nhóc một chút thì nhóc cũng chẳng lơ Nam thế này. Lạnh lùng, đưa mắt nhìn chỗ khác nhóc cất tiếng trước.
-Có chuyện gì anh nói thẳng đi, tôi không rảnh- nhóc lạnh lùng
-À chuyện là hôm qua anh gặp Tuấn nghe nó nói Băng đã đi xa rồi, anh lại không hiểu đầu đuôi ra sao cả, nên mới đến đây hỏi em- Nam cười
-Ừm.. thì tiểu Băng gặp sự cố tai nạn trong bệnh viện nên đã..... anh cũng biết rồi đấy- nhóc vừa nói vừa nhún vai như chuyện này chỉ là bình thường
-Này em có phải là Thu Hân anh đã quen biết không đấy? Một Thu Hân tình cảm, sống vì bạn bè đâu rồi! Bạn em bị ra như thế mà em lại có thể nói ra như bình thường thế hả?- Nam la nhóc
-Ồ anh biết cả tên tôi luôn à? Woa xuất sắc, nhưng thì sao? Cảm xúc là của tôi, tôi muốn điều khiển nó thế nào mặc tôi, với lại tôi không cần anh phải dạy đời tôi đâu! Nếu anh nói xong rồi thì anh có phiền tránh ra để tôi đi không? Anh có biết đây là WC nữ không?- nhóc nói xong rồi chỉ vào biển hiệu nhà vệ sinh nữ
-Hừm... thật không thể tin nổi lòng dạ con người mà- Nam nhìn nhóc rồi quay lưng bỏ về
Nhìn Nam đi mà lòng nhóc chẳng hiểu sao lại đau, nhưng điều mà nhóc ngạc nhiên ở mình nhất là đã nói dối Nam, thật sự nếu chuyện này Nam biết thì chỉ cần nói là không được cho Tuấn biết là xong nhưng trái tim cô lại mách bảo là phải nói dối. Thấy mình bất thường nhóc đi lên lớp úp mặt xuống bàn suy nghĩ, hồi sau bọn đàn em của nhóc chạy đến do lâu ngày không có sự chỉ đạo của “chị đại”. Thấy nhóc bọn nó la lên nhưng chẳng thấy có sự hồi âm của nhóc nên chạy lại.
-Chị Hân, chị sao thế?- Trúc Ly
Trúc Ly là cô bé ngáo nghệ nhất trường chỉ chịu thua mỗi mình nhóc. Tính tình ngang bướng nhưng cũng thiệt thà và biết quan tâm (10A5). Gia thế: con gái tập đoàn chứng khoán P&F (em út của hắn và Nam)
Thấy Trúc Ly hỏi nhóc ngao ngán trả lời.
-NẢN quá thôi- nhóc ngẩng lên trả lời rồi cuối xuống
-Nè chị sao vậy em hỏi thật đó!- Ly la lên
-Suỵt có gì nói sau- bịt miệng Ly lại nhóc nói thầm
-Vậy hen! Học xong chị ra quán Hello bên trường mình nhá!- Ly cười
-Ừ nhưng đừng gọi tôi là chị nữa nghe già lắm- nhóc nhắc
-Chứ em được gọi tên á?- Ly nóng lòng
-Tùy – nhóc tiếp tục tự kỷ
Vô tiết học nhỏ cố tập trung vào bài học thật nhanh. Nào là Lý, Văn, Hóa, Sử, Toán cuối cùng cũng xong 5 tiết. Khi nghe tiếng chuông báo hiệu ra về, nhóc xách cặp lên đi về thì bị kéo lại bởi Ly. Nhìn Ly là nhóc nhớ ra cuộc hẹn, chỉ ra bãi giữ xe.
-Ra lấy xe rồi qua đó luôn- nhóc lơ lơ
-Vậy em.. à không tui qua đó trước nhé- Ly cười
-Ừ- nhóc
Dắt xe qua quán, nhìn cũng tàm tạm, bên ngoài trang trí khá đơn giản, bước vào trong nhóc hơi ngỡ ngàng, bên trong toàn là màu đen-trắng khiến nhóc có cảm tình. Lia mắt tìm Ly thấy cô đang vẫy tay, nhóc tiến bước đến ngồi.
-Bà uống gì?- Ly đưa menu
-Một cacao- đưa menu cho anh bồi bàn nhóc quay qua nhìn Ly
-Kể đi- Ly nhìn nhóc chầm chầm
-Chuyện gì đây?- nhướn mắt nhìn Ly
-Sao buồn?- Ly hỏi
-Ừm thì nghe cho rõ nha...tui hơi thắc mắc một số chuyện- nhóc ấp úng
-Nói đi tui giải đáp và không nói ai đâu-Ly kiên định
-Nếu bà cảm thấy khó chịu khi một người nào đó cụ thể là con trai ha đứng cạnh một người con gái khác rồi khi nghe người ta quan tâm một cô gái là bạn mình thì mình lại tức giận sau đó lại nói dối để người đó đừng quan tâm ai cả. Vậy cảm giác đó là sao?- nhóc kể
-Hahahaha “chị đại” nhà ta biết yêu rồi- Ly cười
-Yêu?? Đùa hoài- nhóc phản bác
-Em nhầm tui không hề nói dối đâu, cái cảm giác mà nãy giờ bà kể là ghen đó, mà ghen chỉ xuất hiện khi yêu thôi hí hí- Ly giải thích
-Ra vậy!- nhóc
Hiểu được mình đang ghen, nhóc im lặng dù cho Ly cố hỏi thêm, ra về trước sẵn trả luôn số tiền nước cả hai đứa uống. Leo lên xe đạp về nhà mà lòng nhóc cứ hỗn loạn dù sao Nam cũng thích nó, nếu nhóc xen vô là một điều không phải phép. Cô đã từng nghe “đôi lúc tình yêu đến rất nhanh nhưng sau cùng chính mình là người nhận ra nửa kia thật sự không phải của mình mà là của người khác” câu nói cứ luẩn quẩn trong đầu nhóc cho đến khi về nhà. Cô cất xe vào nhà, lên nhà mặc đồ võ vào người xuống nhà tập cùng ba khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi nhóc lên tắm, thay đồ, xuống bếp nấu ăn cùng mẹ, ăn xong rồi lại học bài. Cứ thế, đã 2 ngày trôi qua nhóc chỉ làm đi làm lại những việc đó, đúng là vắng bóng nhỏ với nó làm nhóc buồn quá, thường thì nhỏ hay rủ nhóc qua nhà chơi nên giờ mới chán như vậy. Ở nhà nhóc “sắm” cho nhóc một chiếc xe hơi với một xe đạp, Nhóc thường thì chỉ dùng xe hơi cho việc khẩn cấp chứ bình thường chỉ đi xe đạp, qua nhà nhỏ chơi nhóc hay đi xe hơi do gia đình nhỏ hay có tính kì thị, do biết nhóc với nó là bạn thân nhỏ nên dù có đi phương tiện gì cũng chẳng sao, nhưng tính nhóc thẳng thắn nên phải đi xe hơi là như thế. Biết là 2 ngày đã qua nhưng sao nhóc lại càng ngày càng suy sụp thế này, cứ nhớ lại hình ảnh Nam quay đi bỏ lại mình nhóc lại dằn xé con tim nhóc.
Học xong ra về, nhóc lại ghé vào quán Hello bữa trước đi cùng Ly, bước vào quán đã làm nhóc phải bất ngờ đến nỗi giọt nước mắt đã rơi xuống, Nam đang nắm tay Ly và đang trò chuyện rất thắm thiết cùng với hai người đang ngồi đối diện. Cùng lúc Nam quay lại thấy nhóc liền dựt tay ra rồi nhìn nhóc, thấy Nam nhìn nhóc lơ đi, chạy ra khỏi quán, đạp về nhà, Nam cũng đuổi theo. Đạp về nhà trời cũng bắt đầu đổ mưa xuống như đang muốn hòa vào cảm xúc của nhóc, chạy lên phòng nằm úp mặt xuống giường mà khóc. Khóc một hồi, nhóc hiểu ra vì sao nó không chọn Nam vì anh đã có người anh yêu không phải nhóc. Đến chỗ bệ cửa sổ ngồi nhìn từng giọt mưa rơi thật giống những giọt nước mắt của nhóc, nở nụ cười thương hại cho chính mình, thật không ngờ cũng có ngày mình lại bị cả hai người mình đã từng đặt niềm tin thế mà...bởi thế mới thấy nhỏ với nó là hai người bạn thật sự. Đang ngồi trầm tư, thì một cô hầu gõ cửa.
-Cô chủ, mở cửa cho tôi được không ạ?- cô hầu lễ phép
-Vào đi- nhóc hững hờ trả lời
-Vâng thưa cô, có một cậu thanh niên vào nhà xin tôi một tờ giấy và cây bút viết xong vài dòng cậu ấy kêu đưa cô đọc ạ- cô hầu tường thuật lại
-Sao?? Anh ấy chắc nhìn cũng hơn tuổi tôi một tí phải không?- nhóc nhìn cô hầu
-Vâng! Cậu ấy còn nói cô không chọn sẽ xóa đi toàn bộ về cô nữa ạ- cô hầu nhớ lại
-Anh ấy đi lâu chưa?- nhóc hỏi
-Vâng cậu ấy đi bộ về dưới mưa cũng khoảng 15’ trước rồi- cô hầu
-Ừ cô đi làm việc đi- nhóc quay ra cửa sổ tìm hình bóng thân quen.
-Vâng thưa cô chủ- cô hầu chào nhóc rồi ra ngoài
Lặng lẽ mở tờ giấy ra, khiến nhóc bất ngờ anh muốn gặp cô sau những gì anh đã làm sao? Thật là, dù sao cũng phải nói cho ra lẽ mọi chuyện, cứ coi như chúng ta không có duyên phận kiếp này vậy. Cuối người xuống đầu gối mà khóc đến nỗi mắt nhóc đã sưng húp lên. Đây là đêm đầu tiên nhóc khóc vì một người con trai và cá chắc rằng chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra một lần nào nữa.
Sáng nay là chủ nhật nên nhóc đạp xe ra chỗ hẹn sớm hơn một tí để chuẩn bị tinh thần để không rơi nước mắt trước anh. Một lúc sau, Nam xuất hiện đã thấy nhóc ngồi ở một góc khuất, chạy vào Nam vô tư hỏi.
-Em ăn sáng chưa?- Nam cười
-Có gì muốn nói anh nói đi- lảng tránh đi sự quan tâm đó nhóc hờ hững nói
-Uầy đừng lạnh lùng vậy chứ anh hỏi em ăn sáng chưa?- Nam cười
-Anh đã nghe câu “ Vẽ người vẽ mặt khó vẽ xương
Biết người biết mặt khó biết lòng” chưa? Em chẳng thể ngờ mấy hôm trước anh nói em ra sao thế mà giờ đây lại hẹn em đến chỗ này. Mục đích của anh là gì nói thẳng ra đi- nhóc bực
-Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi nếu hôm qua em có hiểu lầm,Ly là em gái anh không hơn không kém, chẳng qua bạn anh đòi cho anh xem mắt cô bạn của nó nên anh mới nhờ Ly làm bạn gái anh thôi!- Nam giải thích
-Hơ anh nói với tôi làm gì? Thôi nếu anh chỉ muốn nói thế này thì tôi xin phép về trước- nhóc rất ghét những người luôn biện minh cho hành động của mình nên thấy Nam thế này nhóc cũng chẳng tiếc nuối gì.
-Anh thật sự chẳng nói dối em đâu- Nam nhìn nhóc tha thiết
-Nhưng nếu không phải Ly anh cũng thích Băng phải không?- nhóc nhìn Nam mà mắt cô đã rưng rưng nước mắt
-Anh...anh – Nam ấp úng
-Thế lí do anh hẹn em ra đây làm gì? Em chẳng là gì của anh cả.- nhóc nhìn Nam rơi từng giọt nước mắt xuống
-Anh thật sự chẳng muốn em hiểu lầm chuyện hôm qua nên anh..- Nam xót xa
-Nếu anh chưa xác định rõ tình cảm của mình thì hãy suy nghĩ thật kĩ nhé. Em về trước- nhóc lặng lẽ ra về
Vừa đi vừa khóc, về nhà lại vào phòng mà khóc. Từ hôm qua đến giờ chỉ thấy nhóc lên phòng nên gia đình khá lo nên có hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời là “con không sao” cũng khiến bố mẹ nhóc yên tâm phần nào.
Nam sau khi bị nhóc bỏ rơi lại, anh cứ ngồi suy nghĩ rằng mình thật sự thích ai giữa nó và nhóc khiến anh cứ vò tóc tai rối bời ai nhìn vào cũng tưởng anh bị kh*ng ấy. Anh cứ đắn đo bởi bên cạnh nó anh cảm thấy nó rất đáng yêu khiến anh muốn bảo vệ nó nhưng với nhóc thì khác anh có thể thoải mái bên nhóc, nhóc có tính cách không so đo nên nói chuyện với nhóc khiến anh rất thích, khi nói chuyện với nhóc anh chỉ muốn nói mãi thôi. Anh rất rối nên gọi King đến để hỏi.
-Mới sáng sớm á!! Anh gọi em đến đây làm gì?- King khó chịu
-Này anh hỏi cái nếu thích một người có phải mình sẽ thấy thoải mái và muốn bên người ta mãi à?- Nam tò mò
-Chắc vậy giống như lúc em với Linh í- King tưởng tượng
-À ra thế cảm ơn chú em nhé! Trả tiền hộ anh- Nam đã biết thực sự đáp án của mình chạy thật nhanh đến nhà nhóc.
Còn King bị bắt ra ngoài lúc sáng sớm mà còn phải trả tiền nên trù Nam quá trời. Nam tìm ra nhà nhóc nhưng kêu mãi chẳng có ai trả lời, nên Nam quyết định chờ nhóc...1 tiếng..2 tiếng...3 tiếng.... sau 4 tiếng đồng hồ đợi nhóc Nam không còn đủ kiên nhẫn hét trước nhà nhóc thật to “ANH YÊU EM THU HÂN” rồi ra về vì anh tin nhóc chắc chắn sẽ nghe. Nhưng Nam thật sự không biết nhóc đã dự định chuyển đi qua Mỹ ở cùng nó và nhỏ. Lặng lẽ rơi nước mắt vì câu nói của Nam nhưng đã quá muộn mọi thứ đã được nhóc sắp xếp xong, nếu anh có thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn và không làm đau nhóc thì nhóc cũng chẳng tới mức này, vì lòng tự trọng không cho phép nhóc tiếp tục như thế này nên đành hẹn Nam kiếp sau vậy. Tiếp tục với nửa ngày còn lại với gia đình thân yêu, qua ngày mai chuyến bay sẽ bắt đầu nên bây giờ phải tranh thủ thời gian làm những việc quan trọng trước. Tới tối nhóc thật sự ngủ không được cứ vừa nhắm mắt lại nhìn thấy hình bóng Nam cứ dày vò nhóc, thế là tối đó nhóc thức cả đêm chỉ để chuẩn bị và kiểm tra đồ đến mấy chục lần.
---------------------------------------------------
Thế là cũng sáng, nhóc kéo vali ra cổng chào gia đình rồi cất bước đi, đến sân bay nhóc chọn đúng chuyến bay giống như ngày hôm trước nhỏ từng đi, làm thủ tục rồi ngồi chờ đến giờ.
-Haizzz sao chưa đến nữa, lâu quá! Đến tận 30’ nữa lận mình đi chi sớm vậy trời! Hừm cũng đói bụng do chưa ăn sáng mà thôi đi ăn rồi trở lại hehehe!- nhóc chạy qua quán phở gần sân bay mà ăn
Cùng lúc đó, Nam chạy xe đến nhà nhóc mà bấm chuông, thật ra mục đích anh đến đây là để bày tỏ với nhóc, làm anh rất hồi hộp. Một hồi sau, ba nhóc mở cửa cho anh.
-Anh là ai?- ba nhóc
-Vâng cháu là bạn Hân- Nam cười
-Cậu đến đây làm gì?- ba nhóc nhìn
-Vâng cháu muốn tìm Hân ạ- Nam nhìn ba nó
-Sao?? Hân chưa nói gì à? Hôm qua nó chuẩn bị đồ đi sang Mỹ rồi- ba nó ngạc nhiên
-Sao ạ? Nếu vậy thì bác có thể cho cháu biết chuyến bay Hân đi là lúc mấy giờ ạ- Nam gấp gáp
-Khoảng 30’ nữa là bay rồi- ba nhóc nhìn vào đồng hồ
-Vâng cháu cảm ơn bác nhiều! Cháu xin phép- Nam chạy vội ra xe phóng thật nhanh đến chỗ nhóc
~~Anh nhất định sẽ không để mất em đâu! Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn khỏi anh, dù em có chạy đằng trời thì anh vẫn bắt em vào vòng tay mình cho bằng được! Đợi đó Thu Hân anh đến bắt em đây~~ (Nam vừa đi vừa nghĩ)
Chỉ mất 15’ đến sân bay nhưng tìm mãi tìm hoài vẫn chẳng thấy nhóc đâu, chẳng lẽ nhóc thật sự muốn bỏ anh? Không được nhất định không được, anh nhất định phải tìm ra nhóc, nếu bên trong không có thì ra ngoài tìm thử, vừa bước đến cổng sân bay anh đã thấy một cô nhóc đang thập thò ngoài cửa vừa nhòm ngó xung quanh vừa đưa lên miệng cây kem 3 màu. Anh len lén ra cổng sau chạy ra cổng trước thấy nhóc vẫn tiếp tục hành động đó, anh tiến đến sau lưng cô, hù cô một phát. Cô giật mình lùi ra sau do trượt chân nên té tức giận nhìn anh, còn anh thì đứng cười ha hả.
-Sao anh ở đây? Đến đây với mục đích gì?- nhóc lườm Nam
-Thôi đứng dậy nào! Anh đến đây đón bạn gái anh- Nam giúp nhóc dậy
Nghe Nam nói đến bạn gái khiến nhóc cứng đờ người ra, lúc đầu nhóc rất vui khi thấy Nam đến đây vì nhóc nhưng không Nam đến đây là vì người anh yêu. Cười khinh bỉ chính mình vì còn ảo tưởng, nhóc nhìn Nam hờ hững rồi xách vali vào ngồi ghế chờ, Nam cũng lẽo đẽo theo sau làm nhóc ngạc nhiên
-Anh ngồi đây không sợ “bồ” anh ghen à?- nhóc thơ ngây hỏi
-Hử? Bồ anh sao ghen được- Nam nhếch mép
-Hả? Anh bạo hành gia đình nên đánh ghen cô ấy cũng không dám hả?- nhóc lên án Nam
-Hahahaha óc tưởng tượng em cao quá! Người anh thích đang ở trong mắt anh nè- Nam lấy tay chỉ vào mắt mình
-Hả? – nhóc không hiểu
-Nhìn kĩ vào mắt anh đi em sẽ thấy thôi- Nam đắc chí
-Hửm em thấy có em à!- nhóc vẫn ngố
-Haizz thật không chịu nổi em mà trong mắt anh chỉ có em thì em là người anh yêu chứ ai- Nam cười
-Em...- nhóc đỏ mặt
Ngay lúc đó, Nam lấy chiếc vòng tay mà mình chuẩn bị từ lúc đến nhà nhóc ra đưa trước mặt nhóc rồi quỳ một chân xuống, nhìn nhóc tha thiết.
-Em đồng ý làm bạn gái anh nhé- Nam cười
-Em...em...nhưng..- nhóc bật khóc do quá cảm động
-Đồng ý nhé em- Nam lau từng giọt nước mắt cho nhóc mà cười
-Dạ- nhóc cười
Nhận được câu trả lời đáng mong đợi lòng Nam đã thật sự biết được tình yêu là gì cũng biết được người Nam yêu là ai. Anh sung sướng nâng người nhóc lên mà xoay vài vòng làm nhóc mắc cỡ cực kì.
-Bỏ em xuống mau anh còn chưa đeo vòng cho em nữa- nhóc la
-Thế này thì em là của anh- Nam cười mãn nguyện
-Về thôi- nhóc kéo Nam đi
-Bộ em không muốn đi nữa à?- Nam chọc
-Xí suy nghĩ lại òi- nhóc cười tươi
Thế là bắt đầu những giây phút hạnh phúc bên Nam, kể cả chuyện của nó, nhóc kể cho Nam nghe hết còn cẩn thận dặn Nam không nói cho hắn biết. Trên đường về nhóc và Nam đang rất vui vẻ với nhau nhưng cảm giác đó bỗng bị dập tắt bởi cuộc gọi của nhỏ.
-Bà hả? Tui Linh nè- nhỏ giọng khẽ rung
-Giọng bà sao thế?- nhóc lo lắng
-Tui..tui ...hức..hức...Băng nó..nó- nhỏ bật khóc
-Sao có chuyện gì?- nhóc nóng lòng
-Bệnh tình Băng nó nặng hơn rồi, vừa co giật vừa sốt cao, còn có các triệu chứng thất thường khác nữa, nói chung là tỷ lệ tỉnh lại càng ngày càng thấp rồi..- nhỏ kể
Nhóc buông điện thoại xuống mà rơi từng giọt nước mắt khi nghe tin nó, Nam thấy nhóc khóc liền hoảng định “tấp” xe vào lề nhưng chẳng may không chú ý đến chiếc xe tải nên lạc tay lái làm xe chệch hướng lao thẳng vào đường ngăn cách. Do bảo vệ nhóc mà Nam ôm nhóc lại nên khi chiếc xe lao thẳng ra vực Nam ném thẳng nhóc ra để nhóc sống. Mỉm cười nhìn nhóc rồi cùng chiếc xe lao xuống vực, Nam la lên “Anh xin lỗi”. Để lại mình nhóc đau khổ nhìn chiếc xe nổ thành từng mảnh, chạy xuống chỗ chiếc xe đang cháy, nhóc chạy vào kéo Nam ra nhưng Nam đã không còn cử động được nữa rồi. Nhóc ôm chặt lấy người Nam mà khóc thét mà tuyệt vọng, nhìn Nam nhóc luôn miệng kêu “anh không phải xin lỗi mà, xin anh hãy sống”
Liệu Nam có còn sống? Hãy đón xem chương 11 nhé!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...