Tôi Không Phải Là Vampire, Tôi Còn Hơn Vậy Nữa
Các bạn có tin vào định mệnh không? Nếu ai nói có thì sẽ bị nó, hắn và hầu như mọi nhân vật trong câu chuyện nhìn bằng con mắt lập dị. Không một ai ở đây tin vào định mệnh, dù nó là thật hay giả, vì đơn giản thì dù có thật thì sao? Định mệnh thay đổi được điều gì? A có đấy, điều nó thay đổi được là...chả gì cả! Nói như vậy là sao? Bạn hãy xem cái gọi là định mệnh làm gì với nó và hắn nào...
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
~-Tử Thanh! Cậu đẹp thật!-Aya đắm đuối nhìn nó bằng ánh mắt mơ màng. Nó chả quan tâm lắm, lướt nhẹ ánh mắt lạnh lẽo ra ngoài vườn hoa băng đang nở rộ, mê hồn.
Cốc cốc cốc... Tiếng gõ vang lên làm Ayame chú ý (còn nó vẫn giữ thái độ dửng dưng) Phong từ ngoài bước vào, nhìn Aya rồi nhìn nó, lãnh đạm lên tiếng.
-Chủ Nhân! Hai ngày nữa là đến lễ thay ngôi của người! Có người từ một gia tộc rất lớn ở Ma Giới đã gửi người đến đây, rồi các lễ vật cũng được chuyển đến, còn vài người từ...
-Tiễn-khách...-từ tốn mà lạnh đến buốt óc, hai âm ngữ vừa phát ra đã khiến Phong không kiềm được mà bật cười.
-Quả nhiên...tôi đoán chưa bao giờ sai!-Anh nói rồi lui ra ngoài.
-Tử Thanh...-cô nhìn chăm chăm vào gương mặt xinh đẹp vô hồn đang hướng về phía cửa sổ.
~*~*~*~*~*~*
~Suốt từ đêm qua tới giờ, hình ảnh của nó vốn đã bị hắn chôn chặt nay lại bám víu lấy tâm trí hắn làm hắn bực dọc suốt ngày.
Renggg
!
- Alo! Tôi Niran đây! Ai vậy?-Giọng Niran từ đầu bên kia vang lên.
-Niran! Rãnh không? Đi làm với tao vài li!
-Lại có chuyện gì à?-Niran đầu bên kia nhăn mặt.
-Có đi không?-Hắn bắt đầu bực.
-Sao cũng được! Light Bar! Ok?!-nói rồi Niran cúp máy, thở dài.
~*~*~*~*~*~20 phút sau~*~*~*~*~*~
-Có chuyện gì?-Niran hỏi hắn. Hắn ầm ừ một chút rồi kể hết sự việc cho Niran vào tối hôm qua.
-Não mày có phẳng không, sao mày có thể đánh vợ mày khi có con mày ở đó chứ!!!-Niran bất bình lên tiếng.
-Tại lúc đó tao không kìm lòng được, vả lại...-hắn bắt đầu ấp úng
-Tao không quan tâm lí do mày là gì, tao chỉ biết trước mặt tao chỉ là một thằng tồi chỉ biết sống trong qua khứ mà không hướng về thực tại và tương lai. Nếu cứ tiếp tục thì hãy cứ chết trong cái đống kí ức của mày luôn đi!-Niran xả một trang vào mặt Ken rồi bỏ đi về. Ken ngồi thừ ra, suy nghĩ về những gì Niran mới nói. Không lẽ hắn phải vứt bỏ hình ảnh người con gái tuyệt mĩ trong bộ váy trắng sao? Liệu hắn có làm được hay không? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu mà chưa có lời giải đáp. Gia đình hoặc một hình ảnh xa vời. Chẳng phải quá rõ rồi sao. Nhếch mép cười nhạt, hắn đứng dậy, đặt vài tờ tiền xuống bàn rồi lững thừng đi về phía cửa.
Rengggggg!
-Ken/Niran/Mộc Kim/Abigail,...:Alo? Tôi nghe đây.
-...
-Tôi đến ngay!-Tất cả 4 vamp chỉ trong vòng vỏn vẹn 5 phút đã có mặt tại phòng Franky. Tất cả nhìn nhau rồi, rồi hướng mắt về phía người con trai anh tuấn đang ngồi đối diện cả đám.
-Franky! Lâu rồi không gặp, anh gọi tụi em tới có việc gì?-Niran lên tiếng và hỏi câu hỏi mà ai cũng muốn biết câu trả lời.
-Mấy đứa vẫn chưa biết?-Franky cất giọng trầm trầm.
-Chuyện gì?-Abigail cũng khá tò mò.
-Vậy là thật sự chưa biết!-Anh chống cằm.
-Anh có nói đâu mà biết!-Ken sửng cồ vì cái vẻ úp mở của anh.
-Ken! Đừng nóng... Vậy anh nói đi! Có việc gì mà triệu tập tụi em?-Mộc Kim cuối cùng cũng lên tiếng, có vẻ từ khi trở thành "vợ người ta" em ấy đã điềm đạm hơn rồi thì phải.
-Có vẻ từ khi trở thành "vợ người ta" em đã điềm đạm hơn rồi thì phải?!-Franky mỉm cười (t.g. Ân bờ líp vơ bồ! Cướp câu trên gian mướp nâu luôn-ngó câu bỗng dưng thấy hoang mang"
-Không giỡn nữa, được rồi, hai ngày nữa chính là lễ thay ngôi của chủ nhân mới của Băng Quang tộc! Tất cả các vamp cấp cao điều có mặt, thế nên...
-Tụi em cũng đi đến đó phải không?-Abigail chen ngang.
-Gần đúng! Anh muốn tụi em tới đó! Nhưng sau khi lễ thay ngôi kết thúc 1 ngày. Lí do tụi em sẽ biết sau!
-Chỉ vậy thôi?-Niran hỏi
-Ý em là sao? Chỉ vậy thôi?-Franky cũng khó hiểu hỏi lại.
-Anh triệu tập tụi em chỉ vì vậy?
-Em sẽ rút lại câu nói đó khi biết được lí do đấy!-Franky mỉm cười đầy ẩn ý.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...