(6.)
Đêm nay tôi tuyệt đối không thể để hai người này có cơ hội ở riêng với nhau, nhưng bây giờ Cố Trạch Ngôn cứ thấy tôi như thấy tai họa sắp đến, nên tôi chỉ đành ra tay với Kim Sở Hàm
Vì tránh để cô ta lại tìm ra cách khác hãm hại tôi, tôi không thể một mình ở riêng một chỗ với Kim Sở Hàm, phải tìm thêm một người nữa ở cùng.
Trong đầu tôi nhanh chóng lướt qua những người mình có thể nghĩ đến, chỉ có anh hai là người thích hợp nhất, bây giờ còn cần tìm thêm một lý do.
Suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng nghĩ ra một cách, tôi đi đến chỗ anh hai đang cùng trò chuyện với một vị khách khác, chờ hai người họ kết thúc câu chuyện mới lên tiếng gọi anh hai sang một bên để nói chuyện.
"Làm sao vậy, Bảo Châu?" Thái độ trên mặt anh hai rất hiền lành, tôi đoán là bởi vì anh ấy rất hài lòng với biểu hiện của tôi hôm nay.
Tôi bày ra dáng vẻ làm nũng trước mặt anh hai, tựa như chúng tôi vẫn là anh em vô cùng thân thiết, những khoảng cách kia vốn chưa từng xuất hiện.
"Anh hai, hôm nay là sinh nhật đầu tiên của Sở Hàm ở nhà chúng ta, khó có khi mọi người vui vẻ như vậy, hay là lát nữa tan tiệc chúng ta dẫn Sở Hàm đến Lạc Tinh Viên chơi đi."
Biểu cảm của anh hai có chút kinh ngạc: "Em muốn dẫn Sở Hàm đến Lạc Tinh Viên? ”
"Đúng vậy, Sở Hàm bây giờ là em gái của em, đương nhiên em cũng muốn chia sẻ mọi thứ tốt nhất với con bé rồi." Tôi cười rạng rỡ.
Trong phút chốc tôi cảm thấy mình thật thảm thương, tuy rằng tôi ở bên ngoài sẽ duy trì hình tượng tốt đẹp với người khác, nhưng ở trước mặt người trong nhà vẫn luôn là cô con gái nhỏ được cưng chiều, thế nhưng hiện tại tôi lại phải đeo mặt nạ khi đối mặt với bọn họ.
Tôi hiểu rõ tại sao anh hai lại ngạc nhiên như vậy, bởi vì chỉ có anh ấy biết được Lạc Tinh Viên có ý nghĩa thế nào với tôi.
Cái tên Lạc Tinh Viên là tôi đặt, nó vốn chỉ là một căn nhà nhỏ trong núi sâu, là trong một lần anh hai cùng bạn bè đi cắm trại, phát hiện nơi đó có một khoảng không có thể nhìn ngắm được bầu trời đẹp tựa dải ngân hà.
Vì muốn gây bất ngờ cho tôi, anh hai đã chi rất nhiều tiền mua một cánh đồng hoang vắng trên núi, xây dựng một ngôi nhà nhỏ, tựa như khu rừng bí ẩn trong câu chuyện cổ tích Grim.
Kể từ đó cứ vào mỗi dịp sinh nhật, anh hai sẽ đưa tôi đến ngôi nhà nhỏ đó, lưu giữ một khoảng thời gian ấm áp của riêng hai anh em chúng tôi.
Thậm chí ngay cả Cố Trạch Ngôn cũng không biết chỗ đó, bởi vì đó là căn cứ bí mật chỉ thuộc về tôi và anh hai.
Mà hiện tại chỉ vì muốn tìm ra một lý do thích hợp, tôi đã tự tay dâng bí mật này ra.
Thế nhưng bây giờ đã chẳng còn quan trọng nữa, bởi khi anh hai nhiều lần dùng ánh mắt cảnh giác nhìn tôi chỉ vì tôi muốn đến gần Kim Sở Hàm.
Căn nhà nhỏ đó, bí mật ấm áp kia đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
"Bảo Châu, em nghĩ được như vậy khiến anh hai rất vui, em và Sở Hàm đều là em gái ngoan của anh." Lời nói thốt ra như mũi kim đâm xuống, châm chít nhói đau.
Chỉ có khi tôi bày ra dáng vẻ chấp nhận Kim Sở Hàm thì mới có thể nhận được cái nhìn thân thiện từ những người thân trước đây.
Tôi đã sớm nhìn rõ chuyện này, thế nhưng mỗi lần tôi nghĩ đến trong lòng vẫn đau nhói như lúc ban đầu.
Nhưng cũng chẳng sao cả, tôi sẽ kết những nỗi đau này thành đòn bẩy, treo lơ lửng trong lòng, để mỗi khi cần thì nó sẽ là động lực giúp tôi tiến xa hơn.
Tôi nói với anh hai chỉ nên có ba anh em nhà mình đi thôi, không nên dẫn Cố Trạch Ngôn theo, về sau đây sẽ là bí mật của ba người chúng ta.
Anh hai không nghi ngờ gì đồng ý, dắt tôi đi tìm Kim Sở Hàm.
Cô ta đang ngồi thì thầm với Cố Trạch Ngôn, dáng vẻ rất thân mật.
Tôi đứng trước mặt Kim Sở Hàm dùng khủy tay huýt anh hai, nháy mắt với anh một cái sau đó mới nói với Kim Sở Hàm: "Em gái, anh hai có chuyện muốn tìm em."
Làm đủ thủ tục của một gia đình thân thiết.
Kim Sở Hàm không biết chuyện gì liền theo anh hai sang một bên nói chuyện, trong phút chốc chỉ còn lại tôi và Cố Trạch Ngôn.
Một ngồi một đứng.
Ánh mắt Cố Trạch Ngôn dây dưa theo bóng lưng của Kim Sở Hàm một hồi lâu, mới quay đầu nhìn về phía tôi.
Mang theo ánh nhìn lạnh lẽo tựa như một dòng sông nhỏ bị đóng băng.
Một lúc lâu sau, anh ta mới lên tiếng: "Em đã thay đổi rất nhiều."
Tôi không nhìn anh ta, chỉ là trên mặt mang theo ý cười, đứng từ xa nhìn theo hai người đang trò chuyện phía bên kia, người khác nhìn vào đều sẽ nghĩ tôi thật lòng chấp nhận Kim Sở Hàm.
"Hôm nay nhà họ Kim tổ chức tiệc sinh nhật cho Kim Sở Hàm, biến em trở thành cái tên chỉ xuất hiện trên một góc của thiệp mời, theo tính cách trước đây của em, cho dù có vì mặt mũi tới dự, cũng sẽ không thân thiết với Sở Hàm như vậy."
Thấy tôi không nói gì, Cố Trạch Ngôn tự mình nói.
"Kim Bảo Châu, rốt cuộc em muốn bày trò gì?"
Dáng vẻ như gặp phải đối thủ đáng gờm của anh ta khiến tôi cảm nhận được một chút hứng thú khó nói.
Tôi liếc mắt nhìn sang: "Cố Trạch Ngôn, anh ở bên Kim Sở Hàm có vui vẻ không? "
"Đương nhiên rồi!" Nhắc tới Kim Sở Hàm, giọng điệu Cố Trạch Ngôn rất dịu dàng: "Đối với tôi mà nói mỗi ngày ở bên cô ấy đều tuyệt vời hơn bao giờ hết, cô ấy giống như Eva của tôi vậy."
Vậy sao...!Vậy hai mươi năm bên cạnh tôi quả thật là làm khó cho anh rồi.
Tôi cảm thấy thật buồn cười.
Buồn cười người đàn ông tôi si mê nhiều năm như vậy bị người ngoài mê hoặc đến mức như bị mỡ lợn che mắt.
Buồn cười lúc đầu tôi còn cố gắng níu giữ người này, hy vọng có thể trở về quá khứ, bây giờ nghĩ lại đúng là mất hết mặt mũi.
"Nếu thật vậy thì cũng muốn chúc phúc cho hai người."
Chúc mừng anh, người phụ nữ anh yêu sâu sắc chỉ xem anh như một món đồ chơi, chúc mừng người phụ nữ anh yêu vẫn đang để ý theo dõi cơ thể của những người đàn ông khác.
Diễn phúc của anh sau này vẫn còn dài lắm.
Thấy anh hai đã nói chuyện xong với Kim Sở Hàm, hai người cùng đi tới, tôi bỏ lại Cố Trạch Ngôn đi về phía họ, vui vẻ hối thúc họ xuất phát sớm một chút.
......
Suốt đường đi âm thanh oán giận vì để lỡ mất cơ hội tốt của Kim Sở Hàm và hệ thống cứ như thể một bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi.
Kim Sở Hàm càng tức giận tôi lại càng vui vẻ.
Thậm chí ngay cả khi đến Lạc Tinh Viên, Kim Sở Hàm nói với hệ thống trước kia tôi ở nhà họ Kim hưởng thụ cưng chiều, mà hiện tại lại biến thành đồ ăn thừa không ai để mắt đến, tôi cũng không tức giận.
Bởi vì tôi nghe thấy sự chua ngoa trong giọng nói của cô ta.
Tôi nghĩ tâm lý của tôi hình như có chút vặn vẹo, chỉ cần Kim Sở Hàm lộ ra một chút xíu tức giận cũng có thể làm cho tôi vô cùng hưng phấn.
Không cần phải sốt ruột, các người muốn tôi xuống địa ngục, vậy cho dù tôi có phải gãy hết tay chân dùng đến răng cắn xé, tôi nhất định cũng phải kéo các người theo.
Trên đường đi anh hai đã dặn dò người ngoài đến bố trí lại một phen.
Một bàn đầy hoa hướng dương, bóng bay đầy nhà toàn bộ cũng là màu tím phấn mà Kim Sở Hàm thích.
Anh hai luôn luôn cẩn thận săn sóc như vậy.
Như thể bạn là công chúa quý giá nhất trên đời, anh ấy sẵn sàng dâng tất cả mọi vẻ đẹp của thế giới này đến trước mặt bạn.
Hai mươi năm qua tôi đã được chăm bón bằng những sự yêu thương dịu dàng này mà yên bình lớn lên.
Suốt hai mươi năm trời.
Vậy nên cho dù tôi và anh ấy không thể nào trở về như trước kia được nữa, dù anh ấy thi thoảng sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt phòng bị, tôi cũng sẽ không để cho anh ấy trở thành món đồ chơi cho những kẻ rẻ mạc kia.
Đứng trước những dụng tâm chúng tôi chuẩn bị, Kim Sở Hàm lại có vài phần không yên lòng.
Anh hai cho rằng cô ta vì đi đường dài đến đây có chút mệt mỏi, tôi lại biết rõ cô ta còn đang nghĩ đến kế hoạch tối nay.
Nghe cô ta bàn bạc với hệ thống, có nên lặng lẽ nhắn tin cho Cố Trạch Ngôn hay không, bảo anh ta cũng tới, hai người ở bên ngoài dã chiến có khi còn kích thích hơn.
Tôi hỏi anh hai: "Tối nay chúng ta chỉ đơn giản là ngủ với nhau trong phòng khách, tâm sự cả đêm với nhau được không?.
Trước kia lúc bố mẹ không ở nhà, đều là anh hai ở trong phòng cùng em nói chuyện phiếm dỗ dành em ngủ, Sở Hàm nhiều năm như vậy không ở đây, chúng ta nợ em ấy rất nhiều, cũng nên cố gắng bù đắp, hơn nữa em ấy vừa mới trở về không lâu, rất nhiều chuyện chúng ta không hiểu nhau, đêm nay vừa hay có cơ hội tốt.
"
"Ý kiến này được đó." Mắt anh hai sáng lên.
Khi nghe được âm thanh phẫn nộ chửi rủa của Kim Sở Hàm vang lên, tôi thiếu chút nữa nhịn không nổi muốn cười ra tiếng.
Bình thường cô ta ở trước mặt anh hai giống như cừu non mê mang tìm được điểm tựa, đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của anh hai.
Chỉ là tâm trạng tốt của tôi phút chốc bị đạp đổ
Bởi vì tôi nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống.
[Kí chủ, đối tượng Kim Thành Nhất *vừa mới tăng thêm 3 điểm hảo cảm với cô, hiện tại là 73%! Độ hảo cảm của Cố Trạch Ngôn đối với kí chủ bây giờ là 100% rồi, muốn tóm hắn lúc nào cũng được, chi bằng nhân cơ hội này cố gắng tăng thêm điểm độ hảo cảm của Kim Thành Nhất đi! ]
Nụ cười của tôi nhạt đi vài phần, chỉ có thể tự trấn an chính mình.
Không sao, mới 73% thì vẫn còn cơ hội, chuyện quan trọng bây giờ là chứng minh suy đoán của tôi là đúng, hệ thống mới là đối thủ khó nhằn, chỉ cần nắm được nhược điểm của nó, tôi mới có cơ hội thắng bọn họ.
Muốn đốn ngã một cây đại thụ không phải chỉ chặt một búa là ngã được.
Nhìn Kim Sở Hàm ân cần muốn giúp anh hai dọn chăn đệm, tôi vốn định cũng chạy đến giúp, lại đột nhiên nhớ tới ở nơi này còn có một thứ.
Nếu muốn buông bỏ nơi này, vậy càng không nên để thứ đó ở lại.
Tôi lấy cớ đến khu vườn để hít thở không khí, tránh hai người họ.
Ra sau vườn, đến chỗ cây anh đào đứng một mình trong góc.
Cây này là năm tôi mười lăm tuổi, cũng là lần đầu tiên anh hai đưa tôi đến, hai người chúng tôi tự tay trồng.
Bởi vì tôi thích hoa anh đào, thế nên anh hai đặc biệt vận chuyển một cây giống hoa anh đào từ Nhật Bản về, bình thường chúng tôi không ở đây cũng sẽ có người làm đến chăm bón.
Dưới gốc cây này chôn một cái hộp, là sau đó tôi lén lút giấu anh hai tự mình đến chôn.
Cái hộp không chôn sâu, tôi lấy cái cuốc nhỏ trong vườn, xới vài cái liền đào được.
Đó là một chiếc vali bê màu nâu, to bằng bàn tay, được bọc trong giấy nhựa.
Chiếc vali bê này tôi mua hồi 10 tuổi, vào kì nghỉ hè của tôi và anh hai ở London.
Ngày đó anh hai bỏ lại bảo mẫu một mình đưa tôi ra ngoài chơi, lúc cùng đi dạo, xuyên qua ô cửa sổ nhỏ nhìn vào cửa hàng cổ kính, tôi nhìn thấy chiếc vali bê này.
Lúc ấy vali mở ra một nửa, bên trong bày một hình nhân bằng thủy tinh trong suốt, tôi chỉ liếc mắt nhìn liền vô cùng yêu thích.
Anh hai muốn mua cho tôi, nhưng lúc này chúng tôi mới phát hiện, điện thoại và ví tiền chẳng biết đã bị trộm từ lúc nào.
Tôi đã nghĩ hay là bỏ qua đi, lần sau đến mua cũng được.
Nhưng ông chủ nói đây là đồ cổ thủ công, chỉ làm một cái này.
Anh hai sợ có người nhanh tay mua mất nên vội hỏi mượn điện thoại của ông chủ, muốn nhờ bảo mẫu cầm tiền tới đây nhưng không ai bắt máy.
Khi đó anh hai cũng chỉ 13 tuổi, cậu nhóc năm ấy đỏ mặt, nghĩ tới nghĩ lui, vậy mà tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống thế chấp cho ông chủ.
Đó là chiếc đồng hồ anh hai thích nhất.
Mặc dù sau đó bảo mẫu đã đưa chúng tôi đến chuộc lại đồng hồ.
Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ quên câu nói lúc anh hai đưa vali cho tôi: "Bảo Châu, chỉ cần là thứ em thích anh hai nhất định sẽ tặng nó cho em."
Ánh mắt anh ấy sáng như vậy, khiến tôi mỗi lần nhớ về đều sẽ như được bao bọc bởi sự ngọt ngào của chocolate tan chảy.
Cho lên lúc tôi vừa biết được thân phận thật sự của Kim Sở Hàm, ánh mắt anh hai khi đó dấy lên nghi ngờ nhìn tôi, khoảnh khắc đó như thể có một con dao nhọn, nhẹ nhàng xuyên qua trái tim tôi.
Rõ ràng lúc đó tôi chỉ cần một nụ cười quan tâm, chỉ cần một ánh mắt đau lòng, cho dù họ muốn tôi hai tay dâng tất cả mọi thứ tôi cũng cam nguyện.
Càng nhớ lại quá khứ, quá khứ càng rậm rạp như lưới đánh cá, chiếc lưới ấy kéo tôi xuống dòng sông lạnh lẽo.
Tôi buộc bản thân mình thôi nghĩ ngợi, đưa tay mở hộp, lấy từ bên trong ra một cặp dây chuyền.
Nó là hai sợi dây nhỏ bằng bạc, gắn thêm hai mặt dây chuyền.
Một mặt dây chuyền hình công chúa nhỏ mặc váy lấp lánh, phía sau được khắc dòng chữ: "Công chúa muội muội của Kim Thành Nhất."
Mặt còn lại là hoàng tử nhỏ mặc áo đuôi én, phía sau là dòng chữ: "Hoàng tử ca ca của Kim Bảo Châu."
Năm mười sáu tuổi tôi tự tay làm, mang theo ngây ngô được gia đình bao bọc, tựa như muốn tự mình làm ra một kho báo nhỏ.
Lúc ấy tôi đặc biệt tìm người học cả mùa đông, từ đốt bạc, tưới khuôn, làm thế nào mài nhẵn, bị thương vài ngón tay, hư vài khối bạc mới làm ra được.
Tôi cất trong chiếc hộp nhỏ này, nghĩ khi nào đến năm 20 tuổi, sẽ tự mình đưa nó cho anh hai.
Bố mẹ tôi nói muốn tôi sống vô tư thêm vài năm.
Thế nên nhà người khác 18 tuổi trưởng thành.
Riêng tôi 20 tuổi.
Mà hiện tại tôi nghĩ đã chẳng còn ai quan tâm nữa.
Tôi bỏ sợi dây chuyền vào túi, chôn cái hộp về chỗ cũ, phủi sạch quần áo chuẩn bị quay về.
Bước được hai bước, tôi do dự quay lại dưới gốc cây anh đào.
Tôi lấy sợi dây chuyền trong túi, cành hoa anh đào khẽ rũ xuống, như thể đang muốn trao tôi một cái ôm.
Tôi thật cẩn thận cầm lấy dây chuyền công chúa, chậm rãi buông xuống, nghĩ một lúc lại nắm lấy dây chuyền hoàng tử nhẹ nhàng đeo lên.
Lúc cài móc dây chuyền lại, tôi mới phát hiện không biết từ khi nào hô hấp của bản thân dần dồn dập, hai tay run rẩy.
Giống như một tên trộm.
Kim Sở Hàm đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống tôi 4 tháng, tôi cũng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt.
Tôi là Kim Bảo Châu, là kho báu quý giá nhất trên thế giới, họ muốn tôi bị che khuất, tôi muốn mình tỏ sáng.
Tôi không cần khóc, càng không cần giống như bây giờ phải nấp sau bóng tối của một gốc cây, khóc đến co thắt cả cổ họng nhưng lại chẳng dám nức nở thành tiếng.
Tôi run rẩy cài dây chuyền, hết lần này đến lần khác không cài vào được, chẳng biết đã lập lại động tác bao nhiêu lần.
Khóa dây chuyền vừa cài lại, trong đầu tôi như có thứ gì đó bị nứt ra, kí ức ào ạc tuôn trào như một dòng thác lớn.
Tôi nhớ rồi
Tôi nhớ ra tất cả mọi thứ.
Tôi là Kim Bảo Châu, nhưng lại không phải Kim Bảo Châu, tôi là linh hồn không trọn vẹn bị tan vỡ rồi được trùng sinh.
Tôi là một nhân vật phụ của thế giới trong lời hệ thống.
Tôi là con gái của nhà họ Kim, thuận buồm xuôi gió sống 20 năm, tôi có được tất cả mọi điều tốt đẹp, cho đến năm 20 tuổi đột nhiên dừng lại.
Bởi vì sự xuất hiện của Kim Sở Hàm, cô ta là Kim Sở Hàm nhưng cũng không phải, cô chỉ là một cái bình chứa, mang theo linh hồn của một kí chủ.
Cô ta sẽ lấy đi tất cả mọi thứ của tôi, giống như một con mèo đang vờn chú chuột nhỏ yếu ớt, từng chút một xé nát mọi thứ tốt đẹp của tôi, ép tôi điên cuồng, ép tôi ganh tị.
Đứng nhìn tôi không hiểu tại sao cuộc sống chính mình lại đột nhiên trở thành một chuyến tàu bị trật bánh.
Nhìn tôi khàn giọng muốn giữ chặt đoàn tàu này, hết lần này đến lần khác phải đụng đầu chảy máu dưới cái tên Kim Sở Hàm.
Cho đến khi tôi mất đi cao ngạo mất hết lòng tự trọng, vào một đêm nào đó tan nát cõi lòng đi tìm say, bị mấy tên đàn ông mang đi, kéo cơn vào ác mộng chân chính.
Mà tôi cũng sẽ đắm chìm trong cơn ác mộng kia, biến thành con sâu đáng thương chỉ biết cầu hoan dưới chân đàn ông.
Năm 22 tuổi, tôi qua đời vào một đêm hoan lạc với hàng chục tên đàn ông cầm thú.
Chẳng biết đã phải vất vưởng bao nhiêu lâu, lúc tôi tỉnh dậy, phát hiện mình biến thành một du hồn.
Tôi tận mắt nhìn thấy thân thể chính mình, phủ đầy dấu vết xanh tím, trên người còn có bao nhiêu thứ tinh dịch bẩn thỉu, bị người ta đẩy vào bãi rác, ngay cả một mảnh vải che thân cũng chẳng có, cứ như vậy dần dần phân hủy thành một đống chất nhầy nhụa.
Giống như một kẻ ngốc ngây ngô, đột nhiên bị người ta đẩy vào vũng bùn lầy nhơ nhuốc, chẳng thể tin được chính tôi là người tự cam tâm tình nguyện trở thành thứ đồ chơi để người người chà đạp.
Rõ ràng đã chết, nhưng chẳng hiểu sao lại lạnh thế này.
Tôi không biết mình phải phiêu đãng ở bãi rác này bao lâu, tôi nghĩ có thể là vì tôi chết ở chỗ này cho nên linh hồn bị trói buộc lại nơi đây.
Tôi đã nghĩ tôi sẽ từ từ tan biến ở nơi bẩn thỉu này.
Nhưng Kim Sở Hàm xuất hiện.
Cô ta đưa Cố Trạch Ngôn đến nơi này bằng một chiếc xe thể thao màu đỏ sang trọng.
Cố Trạch Ngôn, người đàn ông ngay cả khăn tay rơi xuống đất cũng sẽ không đưa tay chạm vào.
Lại ở nơi ghê tởm này, giống như một con thú hoang phát tiết dục vọng trên người Kim Sở Hàm.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy âm thanh của hệ thống.
Sau khi phát tiết lần thứ hai, tôi thấy Kim Sở Hàm trên mặt mang theo tia ửng hồng rúc vào lòng Cố Trạch Ngôn, như thể sương sớm bình minh, dịu dàng mỉm cười.
Ở trong lòng lại cùng hệ thống nói những lời ác độc nhất.
[Kí chủ, Kim Bảo Châu chết ở chỗ này, haha, không biết quỷ hồn của cô ta có thể nhìn thấy dáng vẻ vừa rồi của Cố Trạch Ngôn hay không, cũng không biết là bị chọc tức đến chết lần nữa, hay là lại xấu hổ đỏ mặt xin cùng tham gia, dù sao cô ả cũng là một đứa không não, suốt ngày chỉ biết quỳ dưới chân đàn ông cầu hoan dâm.]
[Tiểu thống, trên đời này không có quỷ, cô ta chết lâu rồi, tiểu thống thật sự càng ngày càng hư hỏng ~]
Thì ra cô ta không phải Kim Sở Hàm, mà là một linh hồn đến từ dị giới, đến đây vì nhiệm vụ.
Thì ra lý do tôi biến thành như vậy, là vì lúc tôi yếu ớt tan vỡ nhất bị bọn họ lợi dụng dùng đạo cụ Dục cổ.
Hệ thống dụ dỗ kí chủ dùng điểm tích lũy đổi lấy đạo cụ, được một số điểm tương đối sẽ có thể biến cái thứ thanh cao đáng ghét như tôi thành bộ dạng thảm hại nhất.
Lúc đó tôi không hiểu tại sao hệ thống có thể độc ác đáng sợ đến vậy.
Sau đó tôi mới hiểu ra, là bởi vì trong lòng nó, chúng nó cao cấp hơn chúng tôi.
Giống như thần linh nhìn xuống sự sống dưới chân mình, cuộc sống nhẹ như bụi mịn, mà có ai lại để tâm đến một hạt bụi?
Từ ngày đó trở đi, linh hồn tôi vẫn luôn lảng vảng bên cạnh Kim Sở Hàm.
Họ dường như không thấy tôi, nhưng tôi dần dần nhìn thấy những gì họ làm.
Giống như chơi game, tất cả chúng ta đều là NPC trong trò chơi, kí chủ là một người chơi phải qua màn, mà có sự giúp đỡ của hệ thống sẽ như cá gặp nước.
Thanh mai trúc mã Cố Trạch Ngôn của tôi, người thừa kế nhà họ Cố, là đối tượng nhiệm vụ chất lượng cao số 1.
Anh hai tôi Kim Thành Nhất, con trai cả nhà họ Kim, là đối tượng chất lượng cao số 2.
Còn có số 3, số 4, số 5, sẽ đều là những người đàn ông đứng trên đỉnh cao cuộc sống.
Kí chủ trong cơ thể Kim Sở Hàm sẽ tiếp cận mỗi người bọn họ, dưới sự giúp đỡ của hệ thống chiếm được hảo cảm của họ, lại dùng hảo cảm đổi lấy điểm tích lũy để đổi đạo cụ.
Dáng vẻ không đủ tao nhã, đổi hào quang tao nhã; dáng vẻ không đủ xinh đẹp, đổi lấy bộ lọc nhan sắc; giọng nói không đủ dễ nghe, đổi chuông bạc dễ nghe; không biết cầm kỳ thư họa, đổi ký ức đại sư; thân thể không đủ mê người, đổi lấy mị cốt nhũ hương.*
*Dáng vẻ không tao nhã -> ánh sáng tao nhã
không xinh đẹp -> nhan sắc
Giọng nói khó nghe -> Dễ nghe
Không biết đàn hát vẽ vời -> Kí ức đại sư(sẽ có được bao gồm cả kí ức và năng lực của những người tài giỏi)
Body không đẹp -> Mê hồn hương(hương thơm mê hoặc thân thể)
Miễn là có một hệ thống, cô ta có thể trở thành nữ thần hoàn hảo trong trái tim của mọi người đàn ông.
Chỉ cần đủ độ hảo cảm, cô có thể cùng đối tượng hoàn thành lần đầu tốt đẹp, sau đó những người đàn ông này sẽ giống như tôi, biến thành một con rối gỗ hoàn toàn bị chi phối.
Trong mắt ngoại trừ linh hồn dị vật này sẽ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.
Ban đầu tôi nghĩ chỉ khi trúng phải đạo cụ họ mới biến thành như vậy, nhưng hoàn toàn không phải, họ giống như các thiết lập mặc định trong game.
Sau đó tôi mới hiểu, có lẽ họ đã bị hệ thống động tay động chân.
Bởi vì chỉ khi như vậy đàn ông mới có thể trở thành cục sạc, không ngừng cuồn cuộn cung cấp điểm tích lũy cho kí chủ, điểm tích lũy sẽ biến thành năng lượng liên tục cung cấp cho hệ thống.*
* Hảo cảm -> điểm tích lũy -> hệ thống -> hệ thống nhả ra đạo cụ -> quan hệ lần đầu -> điểm tích lũy -> hệ thống -> hệ thống nhả ra đạo cụ cho đối tượng số 2 -> Hảo cảm
Những người đàn ông này cuối cùng giống như những con thú hoang đói khát ngửi thấy mùi thịt, vây quanh kí chủ.
Không có đạo đức, không còn phẩm chất kiêu ngạo, sẵn sàng cùng chia sẻ một người phụ nữ.
Tôi còn nhìn thấy Cố Trạch Ngôn cùng anh hai cao quý của tôi và kí chủ dây dưa trên giường.
Không, bọn họ không phải Cố Trạch Ngôn, cũng không phải anh hai của tôi, bọn họ đều là con rối của Kim Sở Hàm.
Tôi chắp vá những kí ức rời rạc như đã trải qua từ lâu.
Kim Sở Hàm là con gái cưng của gia đình bề thế vạn người theo đuổi, trong bữa tiệc đính hôn với Cố Trạch Ngôn, được anh trai Kim Thành Nhất vô cùng ủng hộ.
Cô ta vắt óc câu dẫn Kim Thành Nhất một năm rưỡi, dưới sự trợ giúp của đạo cụ Mê Hồn Hương biến anh thành một con rối dễ sai bảo.
Lại làm ra dáng vẻ đau khổ muốn chu toàn cho cả ba, đối xử với hai người đều là như gần như xa, chọc cho hai người đàn ông này vì cô ta mà phát điên, cuối cùng thỏa hiệp nguyện ý cùng nhau ở bên cạnh cô ta, chỉ cần cô không rời đi.
Lúc bố mẹ phát hiện đã kịch liệt phản đối, sự phản đối này lại vừa hay biến thành kịch bản ngược luyến tàn tâm giữa cô và hai người đàn ông kia.
Cuối cùng bố mẹ tôi vì chuyện này mà rời đi, không một lần quay lại.
Mà tên của tôi chỉ còn là một kí ức mơ hồ trong lòng của tất cả mọi người, một nhân vật phụ mà đến lúc chết đi cũng chẳng ai biết đến.
Như vậy cũng tốt, ít nhất trong đoạn kí ức cuối cùng của họ, tôi vẫn còn là một dáng vẻ xinh đẹp thanh cao.
Không biết trải qua mấy năm, ý thức của tôi dần mơ hồ, rất nhiều lúc chỉ còn vô tri vô giác, chỉ ngẫu nhiên vài lần có thể thanh tỉnh.
Khi tôi lần nữa nghe được âm thanh, mở mắt ra, là ở Lạc Tinh Viên.
Chẳng qua nó bây giờ gọi là Trích Tinh Đài, là nơi Kim Sở Hàm và Kim Thành Nhất thích cùng lăn lộn.
Đại khái là chán ghét cảnh sắc nơi này, Kim Sở Hàm tìm người đến tháo dỡ hoa viên xây dựng lại.
Khi cây anh đào ngã xuống, một cái hộp lộ ra.
Tôi mất một lúc lâu mới nhận ra chiếc hộp này.
Kim Sở Hàm mở hộp, lấy ra hai sợi dây chuyền kia, kéo dài giọng đọc tên trên mặt dây chuyền, mang theo nụ cười quái dị.
Ký ức mơ hồ của tôi đột nhiên hiện rõ.
Tôi nhìn thấy Kim Sở Hàm cầm sợi dây chuyền lắc lư trước mặt Kim Thành Nhất, bĩu môi làm nũng: "Hoàng tử ca ca của Kim Bảo Châu ~ công chúa muội muội của Kim Thành Nhất ~ tình cảm của hai người thật tốt nha, không phải cô ta thích Cố Trạch Ngôn sao? Anh cũng nằm trong số đó à? Người ta giận rồi đó.
”
Tôi thấy Kim Thành Nhất mỉm cười cưng chiều, nhéo nhéo mặt Kim Sở Hàm, nói: "Nhắc tới cô ta làm gì, anh cũng không biết có hai sợi dây chuyền này, lát nữa anh cho người ném chúng đi, đừng ghen.
”
Thật kì lạ, tôi cứ tưởng đã là linh hồn vất vưởng thì sẽ không biết đau đớn.
Mà ở thời khắc này, linh hồn của tôi đột nhiên tan rã.
* Mình giải thích cốt truyện lại từ đầu cho những bạn chưa nắm hết:
(Kim Bảo Châu ban đầu là một người sống bình thường, tự nhiên gặp phải kí chủ trong thân thể của Kim Sở Hàm, kí chủ nhờ sự giúp đỡ của hệ thống câu dẫn đối tượng là Cố Trạch Ngôn và Kim Thành Nhất cùng lúc đó lợi dụng những điểm này chọc cho Kim Bảo Châu lộ ra những cảm xúc ganh tị ghen ghét, sau khi có được một số điểm nhất định kí chủ đi đổi lấy đạo cụ Dục Cổ, nhân lúc tinh thần Kim Bảo Châu vỡ vụ hạ cổ này lên, sau đó Kim Bảo Châu biến thành một con rối gỗ bị người người chà đạp cho đến chết rồi biến thành vong hồn.
Vong hồn này theo Kim Sở Hàm biết được mọi chuyện, vào một lần nghe được cuộc trò chuyện giữa Kim Sở Hàm và Kim Thành Nhất đòi ném hai sợi dây chuyền do Kim Bảo Châu tự tay làm ra.
Bị đau khổ tột cùng kích thích nên linh hồn của Kim Bảo Châu mới được trùng sinh quay lại thời điểm lúc Kim Sở Hàm vừa xuất hiện.)+
Còn tiếp..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...