Sau khi tiễn Mục Diệc Thần ra về, mẹ Lâm trở vào nhà, ngồi trên sofa nghĩ gì đó đến thất thần rồi không ngừng thở dài thường thượt.
Lâm Hàm nhìn thấy thế cũng chả hiểu chuyện gì, chẳng phải lúc nãy còn nói chuyện với tên tóc đỏ kia vui vẻ, hăng say thế ư? Sao hiện tại lại trưng ra bộ mặt ảm đạm, sầu muộn này?.
"Mẹ à! Có chuyện gì thế?!"
Mẹ Lâm quay sang nhìn con trai bảo bối rồi chỉ khẽ lắc đầu.
"Tội nghiệp thằng bé! Từ nhỏ đã mất mẹ, ba lại chỉ lo chú tâm vào chuyện làm ăn, không có thời gian cũng không đủ khả năng để cho nó một mái ấn gia đình trọn vẹn.
Lớn lên còn phải tiếp quản cơ nghiệp của Mục gia, gánh nặng lại lần nữa đè lên đôi vai thằng bé.
Ông trời cũng thật bất công, sao lại tước đoạt đi hạnh phúc của đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu thế này chứ! Nếu Thẫm Tuyết cô ấy trên kia biết được, chắc sẽ đau lòng lắm!".
Mẹ Lâm nói đến đây trong mắt liền không giấu nổi đau lòng.
Thời còn trẻ, bà cùng Thẫm Tuyết là bạn thân, coi nhau như chị em tốt mà đối đãi.
Sau này bà lấy chồng, Thẫm Tuyết cũng kết hôn, tuy công việc bận rộn nên không còn thân thiết như trước nhưng trong lòng cả hai vẫn xem nhau như người một nhà.
Lúc bà mang thai Hàm Hàm, Thẫm Tuyết đã sinh cho nhà họ Mục một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu.
Nhưng lúc sinh xong tiểu Thần thị bị băng huyết, sức khỏe cũng từ đó mà tụt dốc, sắc mặt xanh xao, người cũng gầy đi hẳn.
Lúc đó Mục Thâm cũng nhiều lần muốn đưa Thẫm Tuyết đi bệnh viện điều trị nhưng đều bị cự tuyệt.
Mẹ Lâm cũng đến khuyên nhủ nhưng Thẫm Tuyết chỉ nói với bà một câu 'Sức khỏe của tớ, tớ là người hiểu rõ nhất!'.
Mẹ Lâm nhìn thấy sự cương quyết trong lời nói đó liền biết bản thân có nói gì thêm cũng vô dụng nên đành dặn dò Thẫm Tuyết giữ gìn sức khỏe đôi ba câu rồi ra về.
Nhưng mà, thật không ngờ câu nói đó lại chính là lời cuối cùng mà người bạn thân thiết từ thuở nhỏ cùng bà tâm sự.
Thẫm Tuyết ra đi khi tiểu Thần chỉ vừa tròn hai tuổi.
Bà vẫn còn nhớ cái ngày đưa tiễn Thẫm Tuyết, tiểu Thần khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn ươn ướt được Mục Thâm bế trên tay.
Thằng bé không khóc cũng không cười, nhưng đôi con ngươi đen lay láy vẫn cứ nhìn chăm chăm di ảnh mẹ không chớp mắt.
Mãi đến khi hạ táng xong nó mới khóc nấc lên, khóc nức nở, khóc dỗ mãi cũng không nín.
Có lẽ...nó cảm nhận được, người mẹ sinh ra nó, người đã dùng hai năm cuối đời mình mà dành trọn tình yêu thương của bậc phụ mẫu hết lòng yêu thương, bảo bọc nó.
Lâm Hàm ở một bên nghe mẹ Lâm kể về quá khứ, vừa xót xa thay thân phận bất hạnh của hắn, cũng đồng thời xót thương chính mình.
Mục Diệc Thần mặc dù không còn mẹ, nhưng chí ít, hắn cũng còn có ba.
Nhưng còn cậu, trải qua hai kiếp, đều là cô nhi không cha không mẹ.
Mãi cho đến kiếp này, cậu mới thấu hiểu, cảm giác được ba mẹ quan tâm, yêu thương là như thế nào.
---------------------------------
Sáng hôm sau, Lâm Hàm đã ở trên lớp.
Gạt bỏ hết chuyện quá khứ, chuyên tâm sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc của chính bản thân mình.
Chuông reo vào lớp vang lên inh ỏi, thế mà mãi vẫn chưa thấy bóng dáng Mục Diệc Thần.
Lâm Hàm bất giác lia mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh hắn, nhưng nhìn mãi mà chẳng thấy nên thôi.
Cúi đầu xuống đọc tiếp quyển sách còn dang dở, nhưng tiếng loa phát thanh của trường đột nhiên vang lên.
"Lâm Hàm của lớp F nhanh chóng đến phòng giáo vụ có chuyện cần! Xin nhắc lại! Lâm Hàm của lớp F lập tức đến phòng giáo vụ!".
Lâm Hàm vừa nghe nhắc đến tên mình liền không khỏi nhíu mày, lại chuyện gì nữa đây?.
Đứng dậy khỏi ghế, gập lại quyển sách trên bàn, Lâm Hàm thả nhẹ bước chân đi đến phòng giáo vụ.
"Cốc cốc".
Lâm Hàm lười biếng gõ cửa hai cái, bên trong liền vang lên âm thanh trầm thấp khàn khàn "Vào đi!".
Lâm Hàm đẩy cửa bước vào, phòng giáo vụ lúc này chỉ có hiệu trưởng cùng một người đàn ông trung niên.
Hiệu trưởng là một lão trung niên hơn bốn mươi, cả hai ngồi đối diện nhau nhưng nhìn cách hiệu trưởng tiếp đón người nọ liền nhiều hơn một phần khách khí, lấy lòng.
Ngồi đối diện hiệu trưởng là một nam nhân trung niên vận trên người y phục quân nhân, tóc điểm vài sợi bạc, đuôi mắt lờ mờ những nếp nhăn, ước chừng người này cũng đã ngoài năm mươi.
Thế nhưng khí chất nghiêm nghị, ánh mắt có thần vẫn giữ nguyên cái vóc của quân nhân chân chính.
Cả hai đồng loạt nhìn ra phía cửa, lão tướng quân nhìn đến khí chất cương trực lại lãnh đạm trên người Lâm Hàm thì không khỏi âm thầm hài lòng.
Quả không hổ là người mà đội tinh anh của Tinh Hệ nhắm trúng, chỉ riêng khí thế này cũng đủ biết không phải người tầm thường.
Ông là được đám tinh anh tham dự trận đấu hôm đó kể lại nên mới biết tới Lâm Hàm.
Sở dĩ hôm nay đến tận đây là vì lại có người từ chối cơ hội tốt như thế để vào được đội đặc chủng Tinh Hệ của ông.
Ông muốn xem thử, người này ra sao và vì cái gì lại không chấp nhận gia nhập đội.
Phải biết, cơ hội tốt như thế, người khác đều mơ mà chẳng có được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...